Tìm kiếm

Tỉnh Mộng Đông Cung - Chương 2

4

Ta nhắm mắt lại, cố gắng kéo từng mảnh suy nghĩ rời khỏi quá khứ, trở về với hiện tại. Dù quá khứ có đẹp đẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là lâu đài trên mây, không tồn tại chốn nương thân. Cái gọi là tình nồng ý thắm, cuối cùng chỉ là những lời sáo rỗng, không đáng một xu. Trong mơ, hình ảnh chính mình của kiếp trước lại hiện về rõ mồn một.

Sau khi Tiêu Dục đăng cơ, ta được phong làm Hoàng hậu. Thẩm Thục trở thành Thục phi, được sủng ái đứng đầu lục cung. Các đại thần trong triều bất mãn, cho rằng nàng ta là yêu phi. Tiêu Dục đành bất đắc dĩ, bắt đầu chia đều ân sủng. Thẩm Thục tưởng rằng ta ngấm ngầm giở trò nên vênh váo kéo đến điện của ta.

Ngươi đừng mơ chia rẽ ta và Hoàng thượng. Ngươi có khéo ăn khéo nói đến đâu, có mang danh Hoàng hậu ra đè ta, thì người Tiêu Dục yêu mãi mãi chỉ có một – chính là ta.

Nàng ta lúc ấy kiêu ngạo đến tận mây xanh, trở về cung rồi liền khóc lóc ầm ĩ. Ban đầu, Tiêu Dục còn dỗ dành nàng ta. Nhưng một, hai tháng sau, thời gian trôi dài, Tiêu Dục dần mất kiên nhẫn. Thẩm Thục lải nhải không ngừng, than thở mình gian khổ biết bao trên đường lưu đày, than rằng ông trời bất công, tiên đế xử oan Thẩm gia. Nàng còn lôi cả chuyện cũ ra, kể về năm mười ba tuổi từng cứu Tiêu Dục, là đại ân nhân của hắn.

Mỗi lần trước kia, Tiêu Dục đều nhượng bộ. Nhưng lần đó, hắn nổi giận lôi đình.

Đủ rồi! Chuyện này nàng nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi? Còn định nói đến bao giờ nữa?

Nếu Thẩm gia thật sự chẳng có lỗi gì, năm đó vì sao lại bị giáng chức? Cho dù là bị liên lụy ngoài ý muốn, thì cũng chẳng thể vô tội!

Sau khi Tiêu Dục rời đi, Thẩm Thục nhìn ta đầy nghi hoặc.

Vì sao huynh ấy lại không yêu ta nữa?

Nàng ta mãi không hiểu nổi, vì sao Tiêu Dục không còn dung túng cho nàng như xưa. Chỉ có ta, hơn ai hết, hiểu rõ — lấy nghĩa báo ơn quả thực là một chiêu hay, dùng cảm giác áy náy của người khác để giành lợi cho bản thân. Nhưng giữa phu thê, một khi phải dùng đến chiêu trò ấy, thì đoạn tuyệt đã không còn xa.

Tiêu Dục là bậc cửu ngũ chí tôn. Ở ngôi vị ấy lâu rồi, làm sao cam tâm uốn mình chiều chuộng mãi một nữ nhân? Huống hồ, Tiêu Dục khi ấy đã không còn là vị Thái tử ngày xưa bị bức ép tứ bề nữa. Sau khi đăng cơ, hắn cho đại tuyển hậu cung.

Thẩm Thục đúng là xinh đẹp, nhưng hoa dù có đẹp đến đâu, cũng đến lúc bị chán ghét. Trong số các cống nữ các nước tiến cống, có một công chúa thảo nguyên tên Nhung Cơ, dung mạo khuynh thành. Nàng ta vừa xuất hiện, Tiêu Dục lập tức bị nàng ta hấp dẫn. Lúc Thẩm Thục làm ầm ĩ long trời lở đất, Tiêu Dục lại dần si mê Nhung Cơ.

Cũng từ đó, hắn nhận ra – thiên hạ này không chỉ có mỗi Thẩm Thục là mỹ nhân đáng yêu. Sau này, Nhung Cơ được phong làm Nhung phi. Nàng ta và Thẩm Thục chia đều ân sủng trong cung, thế cục giằng co. Cung cấm hiếm khi được yên bình, ta rốt cuộc cũng có thể thở phào.

Năm Nguyên Hòa thứ tám, giữa bao mong đợi của triều đình, ta sinh ra trưởng tử. Tiêu Dục hạ chỉ lập con làm Thái tử. Ngắm đứa trẻ đỏ hỏn đang khóc ngằn ngặt, nước mắt ta trào ra như suối. Kiếp này, ta chẳng còn mong mỏi thứ gọi là chân tình nữa, chỉ cầu con mình được bình an lớn lên.

Thế nhưng, ngay cả nhìn con thêm một cái, ta cũng chưa kịp. Đứa trẻ liền bị Tiêu Dục ôm đi. Ngay sau đó, ta bị đẩy vào lãnh cung. Ngày thứ ba sau khi sinh Thái tử, Tiêu Dục sai người mang đến một chén rượu độc, ban chết cho ta.

Nguyên Hòa năm thứ hai, Thục phi sinh cho trẫm một công chúa, chưa đầy một tuổi đã chết yểu. Là do ngươi ra tay sao?

Vùng đất lưu đày lạnh lẽo, Thẩm Thục sức khỏe vốn yếu. Đứa con đó sinh ra đã rất khó khăn, là kết quả nỗ lực của cả Thái y viện. Nhưng đứa trẻ ấy mang bệnh từ trong bụng mẹ, chỉ sống được vài tháng. Ta biết, Tiêu Dục đã sớm chán ghét ta. Nhưng ta chưa từng nghĩ hắn lại nghi ngờ ta hại chết con của Thẩm Thục.

Vậy trẫm hỏi lại lần nữa." Tiêu Dục vẫn không hoàn toàn tin lời ta, giọng hắn vẫn đầy chất vấn. "Năm Nguyên Hòa thứ năm, Nhung phi được sủng ái sau khi nhập cung, rồi gặp nạn hóa điên, là do ngươi hạ độc sao?

Năm đó, Nhung phi sắp được phong làm Quý phi. Nhưng đêm trước ngày ban chiếu, nàng ta đột nhiên bị thích khách ám sát.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Dục, ta bật cười đến chảy nước mắt.

Lần đầu tiên bệ hạ thân chinh, phụ thân thần thiếp được phong làm Đại tướng quân. Năm đó, thần thiếp mười sáu tuổi, từ nhỏ luyện võ, theo phụ thân ra trận, được tiên đế tín nhiệm, giao cho làm tiên phong, nhờ đó mà quen biết bệ hạ. Sau đó, khôi phục đất đai, khải hoàn hồi triều, tiên đế ban hôn. Đêm tân hôn, bệ hạ từng nói với thần thiếp: ‘Được nàng làm thê tử, là phúc ba đời của trẫm.’ Sau thành thân, thần thiếp cùng bệ hạ lại lần nữa chinh chiến nơi sa trường, vào sinh ra tử vô số lần. Từng bước đi đến hôm nay, thần thiếp không thẹn với lòng. Nhưng thần thiếp chưa từng nghĩ rằng — trong lòng bệ hạ, thần thiếp lại là kẻ dùng thủ đoạn hèn hạ. Năm xưa thần thiếp nhập Đông cung, Hoàng thượng từng hứa tuyệt không phụ thần thiếp. Nay nhìn lại, bao năm phu thê, Hoàng thượng chưa từng tin thần thiếp một lần.

Trên mặt Tiêu Dục thoáng qua vẻ hối hận. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ta đã uống chén rượu độc kia, một ngụm máu trào ra, thân thể ngã xuống đất. Tiêu Dục ôm lấy ta gào khóc, hai mắt đỏ hoe.

Hoàng hậu… Hoàng hậu… Trẫm hối rồi…

Ta dồn chút hơi tàn, đẩy tay hắn ra.

Nguyện kiếp sau, thần thiếp và bệ hạ… không còn dây dưa gì nữa…

Nhưng ai ngờ, kiếp này… ta lại một lần nữa bị cuốn vào…

5

Mười ngày nữa là sinh nhật Thái tử. Kiếp trước, ta đã tổ chức qua không biết bao nhiêu lần. Kiếp này làm lại, đương nhiên chẳng có gì khó. Chỉ là, ta còn chưa kịp bắt tay chuẩn bị, Tiêu Dục đã sai người bên cạnh đến truyền lời.

Nương nương, điện hạ nói rồi, yến tiệc sinh nhật sẽ do trắc phi phụ trách.

Ta bình thản mỉm cười.

Đã là tiệc của điện hạ, vậy do ai chuẩn bị, tất nhiên là điện hạ định đoạt.

Ta sẽ giao toàn bộ quyền quản lý cho trắc phi, cứ bảo điện hạ yên tâm.

Người bên cạnh Thái tử đi rồi, nha hoàn Thủy Thải bên cạnh ta liền bất bình lên tiếng.

Trắc phi lại thế rồi, chuyện gì cũng phải đè đầu nương nương một bậc.

Nương nương, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cả đời sao?

Sắc mặt ta vẫn như cũ, không chút lay động.

Ngươi biết không? Nếu muốn rời khỏi một nơi, thì một là ngay từ đầu đừng bước vào, hai là phải hủy diệt tất cả.

Ban đầu, ta muốn chọn con đường thứ nhất. Từ nhỏ ta luyện võ, phụ thân ân cần dạy bảo, một lòng vì quốc gia và bách tính khôi phục giang sơn. Ta muốn cự hôn, cả đời thủ hộ biên cương, tránh xa chốn tranh quyền đoạt vị nơi triều chính. Nhưng Tiêu Dục vì quyền thế, cố chấp kéo ta vào vũng lầy này.

Đã như vậy, thì ta sẽ đi con đường thứ hai.

Thủy Thải, đừng vội.

Bình tâm lại, chúng ta hãy cứ lặng lẽ quan sát triều đình này.

Tiêu Dục chán ghét ta, nhưng không buông được cả phủ Đại tướng quân phía sau lưng ta. Hắn cướp đi tự do ta trân trọng nhất, cướp luôn bình yên của cả kiếp này. Vậy thì ta… sẽ lấy đi thứ hắn để tâm nhất.

Trong yến tiệc mừng thọ, nhìn sắc mặt của mọi người, ta liền biết ngay — yến tiệc mà Thẩm Thục chuẩn bị chẳng ra sao cả. Món ăn bình thường, tuy nguyên liệu được chọn kỹ, nhưng chế biến lại cẩu thả. Đặc biệt là… nàng ta quá chiều theo khẩu vị bản thân, hầu hết các món đều dùng miến — món nàng ta thích — làm nguyên liệu chính.

Nhưng trong yến tiệc trang trọng, vốn không nên có món như miến, huống chi là món nào cũng xuất hiện. Các tiểu thư khuê các coi trọng lễ nghi, mà miến lại trơn trượt. Dù dùng thìa hay đũa, miến đều dễ bị tuột. Tiểu thư thế gia giữ lễ và sĩ diện, sao có thể ở nơi đông người mà diễn màn rượt miến bằng miệng? Thế nên, nét mặt ai nấy đều nhợt nhạt khó coi.

Trái lại, Thục phi cười suốt cả buổi. Bởi các món đều đúng khẩu vị nàng ta. Chỉ tiếc nàng ta không biết — trong âm thầm đã đắc tội bao nhiêu người. Khi ta nhìn sang, nàng ta còn khiêu khích đáp lại bằng ánh mắt sắc bén. Thực đúng là ngu ngốc đến tận cùng.

Tiệc tan. Thẩm Thục tổ chức thêm một buổi tiệc hoa trà nhỏ, mời riêng Tiêu Dục tới, xem như chúc thọ riêng tư. Có lẽ thấy người ít, Tiêu Dục cho người đến mời ta qua cùng. Không thể từ chối, ta đành làm theo ý hắn.

Khi đến nơi, Thẩm Thục đang cúi đầu bóc quất. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta, móng tay nàng liền xiết mạnh vào vỏ, nước quả bắn tung tóe. Cố tình khoe tình cảm, Thẩm Thục vừa dâng trà, vừa đút quýt cho Tiêu Dục. Một người liếc mắt đưa tình, một người dịu dàng ân cần. Cả hai vờ như không thấy ta, ánh mắt quấn quýt, như thể thế gian này chỉ còn lại đôi bọn họ.

Đây là tổ yến mà thiếp sai người hầm suốt hai canh giờ, điện hạ nếm thử đi, công thức này thiếp đã tìm rất lâu mới được đấy.

Thục trắc phi nâng chén tổ yến, đưa tới trước mặt Tiêu Dục. Ta ngồi bên lặng lẽ uống trà, nàng ta bỗng nở nụ cười, gọi một tiếng:

Tỷ tỷ cũng nếm thử đi, món tổ yến này ngon lắm đó.

Nói rồi, nha hoàn bên cạnh nàng ta định múc một chén cho ta. Ta không từ chối, nhưng cũng không hề động đến bát yến ấy.

6

Thái tử phi tỷ tỷ." Thẩm Thục nhoẻn cười như hoa, không còn dáng vẻ ngang ngược như thường lệ. "Nghe nói ngoại tộc nhà tỷ tỷ là Tạ thị đang đóng quân tại Lũng Tây, nơi ấy trời cao đất rộng, tỷ lại lớn lên ở đó từ bé, chắc hẳn luôn được tự do nhàn nhã. Thiếp có một vị đường thúc xa, không biết phụ thân của tỷ tỷ có thể tiến cử ông ấy làm Đốc quân không? Nếu thành sự, muội nhất định sẽ khắc ghi ân tình của tỷ.

Ta nhìn Thẩm Thục, không vội đáp lời. Lũng Tây là trọng địa quân sự, mọi chuyện đều do triều đình an bài.

"Trắc phi nên thận trọng trong lời nói." Ta ngẩng đầu nhìn thẳng nàng ta.

Dựa vào hiểu biết của ta về nàng kiếp trước, Thẩm Thục không đến mức ngu xuẩn hoàn toàn. Nếu đầu óc không có vấn đề, nàng ta chắc chắn biết câu đó không thể hỏi. Nói vậy, mục đích của nàng ta đã rõ ràng — chẳng qua chỉ muốn phô bày trước mặt ta sự bao dung vô hạn mà Tiêu Dục dành cho nàng ta.

Toàn bộ cửu tộc của Thục phi đã bị lưu đày nơi đất lạnh khắc nghiệt, lấy đâu ra một “đường thúc xa” còn sống yên ổn ngoài kia?

Lũng Tây là trọng trấn quân nhu của triều đình, do Binh bộ quản lý. Phụ thân ta chỉ là một vị thống soái, hoàn toàn không có quyền điều chuyển người. Huống hồ, hậu cung không được can dự triều chính, đây nào phải chuyện chúng ta có thể bàn tới?

Tiêu Dục đặt mạnh bát sứ trắng xuống bàn.

Đủ rồi.

Sắc mặt hắn hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Thục nhi không hiểu mới hỏi vậy, nàng là Thái tử phi, dạy bảo một chút là được rồi, cần gì phải hùng hổ như thế?

Ánh mắt Thục phi sáng rỡ, mừng rỡ nhìn hắn, chờ mong hắn sẽ mắng ta. Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Dục lại khiến nàng ta sững người.

Còn nàng nữa, sao lại nói đùa kiểu đó? Chuyện triều chính, chuyện binh mã, cũng có thể tùy tiện nhắc đến sao? Binh quyền là nền tảng lập quốc, là của thiên hạ, đâu thể tùy ý đem ra đùa giỡn?

Nụ cười trên mặt Thục phi lập tức đông cứng. Có lẽ nàng ta không sao ngờ nổi — binh mã là ranh