Sau khi sinh hạ thái tử, Tiêu Dục sai người mang đến một chén rượu độc, ban ch .t cho ta.
“Nguyên Hòa năm thứ hai, Thục phi sinh cho trẫm một công chúa, chưa đầy một tuổi đã chết yểu, có phải do ngươi hạ thủ?”
Ta quỳ xuống đáp lời.
“Nguyên Hòa năm thứ hai, thần thiếp vì bảo vệ Hoàng thượng mà đỡ một kiếm, nằm liệt giường suốt nửa năm, chưa từng có cơ hội nhìn thấy công chúa.”
“Vậy trẫm lại hỏi ngươi, Nguyên Hòa năm thứ năm, Như phi được sủng ái, sau bị hại mà hóa điên, có phải do ngươi ra tay?”
“Nguyên Hòa năm thứ năm, thần thiếp dâng lời can gián, khiến Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh cấm túc thần thiếp trong cung, không được bước ra ngoài nửa bước.”
Tiêu Dục thoáng sững người, ra hiệu thu hồi rượu độc.
Ta chỉ cười lạnh, tự tay nâng chén, dứt khoát uống cạn.
“Năm xưa thần thiếp nhập cung, Hoàng thượng từng hứa sẽ không phụ thiếp.
Nay nghĩ lại, bao năm phu thê, Hoàng thượng chưa từng tin thiếp một lần.”
Khi mở mắt ra.
Ta trở về năm được tiên hoàng chỉ hôn.
Tiêu Dục đang ý khí phong phát quỳ trên điện.
“Nhi thần tạ phụ hoàng ban hôn.”
Cùng lúc ấy, ta cũng dập đầu thật mạnh.
“Thần nữ không nguyện ý.”
Kiếp này.
Ta chẳng màng đêm đẹp gió lành, mặc cho ánh trăng sáng chiếu bóng Tây lầu.