7
Kiếp trước, ngôi vị Hoàng đế mà Tiêu Dục có được… không hề dễ dàng gì.
Sau khi thành thân, Tiêu Dục chinh chiến bốn phương, ta theo quân suốt năm năm, là nữ tướng bên cạnh hắn.
Đó không phải trò đùa, mà là chiến tranh.
Là đem sinh mạng ra cược.
Là cứng đối cứng với kẻ thù.
Chiến trường không tin nước mắt, cũng chẳng bao giờ dừng lại.
Niềm tin của tướng soái bị mài mòn, sinh mạng binh lính lần lượt bị cướp đi.
Thiếu lương thực, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, kẻ địch tập kích.
Chỉ cần một trong số đó thôi, cũng đủ khiến người cầm quân kiệt quệ tận xương tủy.
Đao kiếm không có mắt, cũng chẳng thuận theo lòng người, khiến ta không thể chiến đâu thắng đó.
Ta và Tiêu Dục đều không phải kẻ hiếu sát.
Nhưng từng người quen biết lần lượt ngã xuống trước mắt.
Từng binh sĩ chết đói ngay trên mảnh đất vừa giành lại.
Từng phong chiếu thư hồi đáp từ triều đình — chỉ khiến người đọc thêm lạnh lòng.
Kinh thành vẫn phồn hoa như cũ, liễu rủ gác son, hương phấn xa hoa.
Danh môn vọng tộc vẫn sống ung dung hưởng lạc.
Còn những kẻ ngoài chiến địa… chỉ biết chờ chết.
Chúng ta chỉ cầu một chút lương thảo, chỉ cần vài loại thuốc trị thương.
Nhưng ngay cả nguyện vọng bé nhỏ đó… cũng bị tước đoạt triệt để.
Lương thực vận chuyển đến nơi đã mốc meo mục nát, trải qua bao tầng tay tham lam mới đến doanh trại?
Đến tay quân đội, chỉ còn gạo mục, cám cũ.
Vì hậu phương bất lực, quá nhiều người đã chết oan uổng.
Bởi thế, thứ Tiêu Dục căm ghét nhất — chính là loại người không có năng lực, lại dựa vào thế lực gia tộc để đòi nắm quyền hành.
…
Tối đó, nằm trên giường, ta hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ.
Ta và Tiêu Dục… từng thật lòng yêu nhau.
Trên chiến trường, đao kiếm vô tình, thân là chủ tướng, chúng ta còn khát vọng giảm thương vong hơn bất kỳ ai.
Mỗi mệnh lệnh, quyết định vận mệnh biết bao người. Không thể có sơ suất nào.
Ta và Tiêu Dục đều có chủ kiến riêng, không phải lúc nào cũng thuyết phục đối phương.
Trải qua lần này đến lần khác thương nghị, tranh luận, điều còn sót lại — chỉ là chiến hữu nơi sa trường.
Tình ý khi xưa… đã dần phai nhạt.
…
8
Sau năm năm chinh chiến, chúng ta cuối cùng cũng vượt qua tất cả.
Lúc xuất chinh, chí khí ngút trời.
Lúc hồi kinh, lại không muốn nói với ai thêm lời nào nữa.
Trải qua bao lần đứng giữa ranh giới sống – chết, thứ gọi là tình yêu nam nữ, đã nhìn thấu.
Trở về kinh thành, đắm mình trong vinh hoa phú quý.
Ta lại cảm thấy… không quen.
Vô số đêm, Tiêu Dục nằm bên ta ngủ say như chết.
Cho đến một ngày, hắn nói ra lời thật lòng.
"Tạ Ninh, có lẽ vì chúng ta bên nhau quá lâu rồi.
Giờ đụng vào nàng, cũng chẳng khác nào sờ vào chính bản thân mình, không gợi nổi chút hứng thú."
Kể từ ngày đó, hắn đơn phương tuyên bố… không còn yêu ta nữa.
Trùng hợp khi ấy, Thẩm gia được minh oan, Thục phi trở về.
Gặp lại cố nhân, như khô gặp lửa.
Trái tim đã nguội lạnh của Tiêu Dục bỗng sống dậy lần nữa.
Hắn như kẻ trai trẻ lần đầu biết yêu, rước Thẩm Thục vào phủ bằng danh phận trắc phi.
Cầm kỳ thi họa, đánh cược hất trà.
Trong khoảng thời gian bên Thục phi, hắn rốt cuộc cũng tìm lại sự thoải mái và phóng khoáng từng có.
Hắn nói — đó mới là cuộc sống hắn mong muốn.
Chứ không phải mỗi lần nhìn thấy ta, lại nhớ những ngày chém giết trên chiến trường, nhớ về hồi ức chật vật đến tê tái.
Thân là Thái tử, lúc đó lại chẳng thể làm gì trong lúc sinh tử cận kề.
Hắn chán ghét cảm giác bất lực ấy.
…
Về sau, Tiêu Dục từ Thái tử trở thành Hoàng đế.
Hắn tuy sủng ái Thục phi, nhưng không dám không lập ta làm hậu.
Bởi uy vọng của ta… không phải thứ hắn có thể bỏ qua.
Một Thái tử phi hiền lương, có công với xã tắc, tất nhiên đủ tư cách làm mẫu nghi thiên hạ.
Vì giang sơn xã tắc, vì căn cơ quốc gia, Tiêu Dục không dám làm trái ý các đại thần.
Cuối cùng, hắn vẫn lập ta làm Hoàng hậu.
Hắn đã cho ta địa vị — nhưng cũng vì thế mà sinh hận trong lòng.
Từ đó về sau, mỗi khi tranh luận, hắn luôn giận dữ nhìn ta chằm chằm.
Hoàng hậu, chú ý thân phận mình, ai cho phép nàng dám nói chuyện với trẫm thế?
Trẫm đã phong nàng làm Hoàng hậu rồi, nàng còn không hài lòng điều gì nữa?
Nếu năm đó không phải các đại thần phản đối, nàng tưởng chiếc ghế Hoàng hậu sẽ rơi vào tay nàng sao?
Có lẽ… ngày xưa từng có chút yêu thương.
Nhưng trên đời này, không có gì là không thể thay đổi.
Đặc biệt là lòng người.
…
9
Sau yến mừng thọ Thái tử, biên cương lần lượt thất thủ ba thành, dân chạy nạn khắp nơi.
Trên triều, Hoàng thượng hỏi các đại thần nên ứng phó ra sao.
Võ tướng chủ chiến, văn thần chủ hòa.
Hoàng thượng không nói lời nào, ánh mắt lướt qua toàn điện.
Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, ta biết người thực chất muốn phái binh xuất chinh.
Chỉ là — chưa tìm được người thích hợp.
Hoặc ngại mở miệng.
Thần nhi nguyện lĩnh binh xuất chinh, thu hồi biên cảnh.
Tiêu Dục quỳ giữa điện, khí thế hào hùng.
Hoàng thượng không từ chối, lập tức chuẩn tấu, lại nói thêm:
Tạ tướng quân tuổi đã cao, thân mang thương tích, bệnh cũ không dứt, nên giữ lại trấn thủ kinh thành là hơn. Thái tử phi xuất thân Tạ thị, là nữ trung hào kiệt, từng cùng Thái tử chinh chiến, lần này cũng làm tiên phong, phò trợ Thái tử. Phu thê đồng tâm, lợi gấp kim cương.
Ta bước ra, quỳ lĩnh thánh chỉ.
Kiếp này, ta vốn không muốn lại bị cuốn vào sóng gió hoàng thất.
Nhưng quốc gia gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Bảo vệ biên ải, che chở lê dân — đó là gia huấn Tạ gia.
Lần này, ta và Tiêu Dục sẽ lại cùng ra trận.
Chỉ vì dân chúng. Không dính dáng gì đến tình yêu.
…
Trên đường hồi phủ, ta ngồi trong xe ngựa, âm thầm rà soát lại tất cả.
Kiếp này và kiếp trước — thực ra không khác bao.
Chiến sự biên cương căng thẳng, Hoàng thượng lo lắng.
Người vẫn phái Tiêu Dục ra biên giới.
Thật ra, với đứa con này, Hoàng thượng chẳng mấy hài lòng. Bằng không đã không mượn cớ “rèn luyện”, lần lượt đẩy hắn ra tiền tuyến chịu chết.
Đứa con được sủng ái nhất — con trai Quý phi họ Triệu.
Đó là Tam hoàng tử, đứa con được người chờ đợi đến năm mươi tuổi mới có.
Ở tuổi mà người khác đã lên chức ông, Hoàng thượng lại lần nữa làm cha. Niềm vui ấy, không cần nói cũng rõ.
Có lẽ vì tuổi già lòng mềm, người không còn nuôi con theo cách độc đoán như nuôi Tiêu Dục thuở nhỏ nữa, mà thật sự trở thành người cha hiền lành bao dung.
Tam hoàng tử kia không phải đứa trẻ thông minh tài trí gì, nhưng trong cung đã rộ lời đồn — Hoàng thượng có ý định phế thái lập tân.
Kiếp trước, Tiêu Dục xem đứa bé đó như cái gai trong mắt, như mảnh xương mắc cổ.
Ai cũng biết, Thái tử bị phế thì ngay cả chó cũng không bằng.
Tiêu Dục sợ hãi, ta cũng theo đó mà ngày đêm lo lắng.
Nhưng may mắn, cuối cùng chỉ là một phen hoảng loạn.
Năm năm ta và Tiêu Dục trấn thủ biên cương, sức khỏe Hoàng thượng ngày một sa sút.
Về sau, xét chiến công hiển hách của Tiêu Dục, người rốt cuộc cũng không làm trái ý đại thần mà thay đổi người kế vị.
Vài tháng sau đó, Hoàng thượng băng hà.
Thái tử lên ngôi, trở thành tân hoàng đế.
Còn ta, trở thành Hoàng hậu.
…
10
Khi trở về Đông cung, tin xuất chinh đã truyền khắp trong ngoài.
Vừa nghe nói Tiêu Dục sẽ thân chinh, hơn nữa còn có ta đi cùng, Thẩm Thục lập tức hoảng loạn.
Tiêu Dục vừa xuống xe ngựa, nàng ta đã nhào tới, khóc lóc thảm thiết, mặt mày nhòe lệ.
Điện hạ, xin mang thiếp theo cùng!
Thiếp không sợ khổ cũng chẳng sợ mệt, chỉ cần được theo bên cạnh điện hạ, thiếp nguyện làm bất cứ điều gì. Nếu điện hạ nhẫn tâm để thiếp ở lại kinh thành một mình, thiếp chỉ sợ ngày đêm lo lắng mà chết mất!
Nàng ta khóc như mưa, bộ dạng đáng thương khiến người mềm lòng. Nếu là việc nhỏ, Tiêu Dục nhất định mềm dạ chiều theo nàng ta.
Nhưng lúc này đại địch kéo đến, quân tình khẩn cấp, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến biên cương, liền cau mày, có phần mất kiên nhẫn, phất tay xua đi.
A Thục, hành quân đánh trận không phải trò chơi, nàng tưởng là đi du ngoạn ngắm cảnh sao? Ở yên trong Đông cung đi. Ra đó, nàng không biết sẽ chịu khổ thế nào đâu, cần gì phải tự làm khó mình?
Thế nhưng Thục phi đã hạ quyết tâm, mặc kệ trong sân còn cung nữ và tướng sĩ đứng đó, nàng vẫn bám chặt tay áo Tiêu Dục không buông.
Nếu điện hạ không mang thiếp theo… thiếp sẽ tuyệt thực đến chết! Điện hạ nỡ lòng nào nhìn thiếp hương tiêu ngọc vẫn?
Ta liếc qua dáng vẻ ba phần rơi lệ, bảy phần dọa dẫm ấy, không buồn để tâm, thản nhiên quay về viện mình.
Đường sống trên trời nàng ta không đi, cửa chết dưới đất lại cứ khăng khăng xông vào.
Chẳng bao lâu, Thẩm Thục sẽ tự biết — bản thân đã lao vào nơi như thế nào.
Mà đến lúc đó, thì đã muộn rồi.