Tìm kiếm

Tất Cả Dịu Dàng Anh Dành Cho Em - Chương 3

Tôi chẳng bao giờ hoà hợp nổi với nỗi cô độc vây lấy mình mỗi lần chứng kiến người ta tụ họp dưới thứ ánh sáng thân quen. Mỗi ánh nhìn tưởng chừng lướt qua vô tình lại âm ỉ khoét sâu, để lại trên vách tâm hồn tôi những vệt rỉ máu lạnh lẽo của sợ hãi. Tiếng cười vọng về càng xa, từng câu hỏi han lại càng đẩy tôi về phía rìa - nơi tôi co mình trong góc ký túc xá tường vôi câm lặng, xám ngắt. Ở đó, tôi len lỏi qua những hành lang chìm trong bóng tối, tiếng bước chân mình tan vào không gian, không một ai ngoảnh lại. Cái lạnh thấm từ dưới sàn, bò dọc từng đốt ngón chân, rồi trườn lên sống lưng, gặm nhấm tận cùng ý nghĩ. Máu trong tim cũng đông đặc lại. Đôi lúc, tôi không dám thở mạnh, chỉ cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc vỡ òa, mặc cho không khí lạnh đặc quánh hút cạn kiệt mọi sức lực, để lại một khoảng trống rỗng, mục ruỗng từng chút một, gặm nhấm mọi phần ý chí cuối cùng còn sót lại.

Mỗi khi trở về căn phòng quen thuộc, tôi vùi đầu vào mớ sách vở, lấy cớ bận rộn để trốn chạy khỏi tiếng vọng cô đơn rình rập vào những phút lặng thinh. Tôi tự lừa dối mình rằng từng trang giấy có thể xây lên một rào chắn mỏng manh, ngăn cách tôi với nỗi u sầu đang dần ăn mòn bên trong. Nhưng càng cố bám víu, từng con chữ càng nhòe đi, trôi tuột khỏi ý thức như những giọt mưa loang trên giấy. Dòng suy nghĩ vỡ vụn, nơi đầu ngón tay, vệt mực loang thành ký ức về một cơn mưa xa xưa. Càng ép mình phải mạnh mẽ, càng vùi sâu yếu đuối, chiếc mặt nạ lý trí trên gương mặt càng nặng trĩu – mệt mỏi như ván cờ không hồi kết giữa cố gắng tàn nhẫn và nỗi hoảng loạn trực chờ ập đến.

Rồi bất chợt, bóng tối nuốt chửng tất cả. Đèn phụt tắt, căn phòng chìm trong lớp không khí đặc quánh, nặng trĩu không lối thoát. Trong mảng tối im lìm ấy, tôi mới nghe được nhịp tim mình đập rời rạc, hoang lạc như nốt nhạc lẻ loi không thể hòa nhập vào nhịp sống phía ngoài. Nước mắt tôi nhỏ xuống không một âm thanh, hòa vào mệt mỏi, trào ra những nứt vỡ xưa cũ đã mục nát trong ký ức. Từng giác quan đông cứng lại, căn phòng níu giữ tôi, lạnh giá như muốn nghiền nát da thịt. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu chỉ cần buông lơi, chỉ một lần buông tay, mọi nỗ lực bám víu sẽ tan biến – nhẹ như khói, vỡ vụn vào bóng tối đặc sệt này.

*

Sáng hôm sau, tôi lê mình ra khỏi phòng, cúi thấp đầu, cố hòa lẫn vào dòng người hối hả như một vệt sương mờ dưới ánh nắng nhợt nhạt ngoài hành lang ký túc xá. Tôi đi xuyên qua những ánh nhìn, không để lại dấu vết, bắt gặp Tịch Úc Niên nơi sân trường, tôi lặng lẽ tránh sang một bên, nhét tai nghe thật sâu để nhấn chìm mọi âm thanh hỗn loạn xung quanh. Bước vào căn tin, giữa biển người và âm thanh vỡ vụn, tôi lại cảm thấy mình chỉ là một cái bóng nhạt mờ không ai chú ý. Khi trả chìa khóa phòng tự học, tôi âm thầm xóa đi những dấu vết cuối cùng của mình, mặc cho thời gian tiếp tục bào mòn tuổi trẻ, phủ lên mọi nỗ lực vượt ra khỏi vực thẳm bằng màu tro u ám không thể rũ sạch.

Tối thứ sáu, mây xám xịt phủ kín bầu trời, như nuốt trọn mái ngói cũ kỹ của ngôi trường. Ngoài trời, mưa trút từng cơn nặng nề, kéo dài bất tận, làm mờ đi lớp kính đã loang lổ nước. Dưới mái hiên đông người, sinh viên co vai trong áo khoác, nép vào nhau tránh mưa, vừa nói cười vừa chen lấn trong tiếng mưa gõ lạnh lùng lên sàn bê tông. Tôi tựa vào tường, nhìn bàn tay buông thõng, bất giác nhận ra mình đã quên mang ô. Dòng ký ức lộn xộn kéo về, những điều từng khiến tôi day dứt giờ chỉ còn trống rỗng.

Chính lúc ấy, một chiếc ô đen nghiêng xuống, rạch một vệt sáng mờ nhạt giữa bóng tối. Tịch Úc Niên xuất hiện ngay cạnh, ánh mắt anh lặng lẽ, sâu thẳm nhưng xa vời không thể chạm tới.

Anh đưa em về.

Tôi run lên, vừa như bị kéo khỏi hố băng lạnh, vừa muốn né tránh chút hơi ấm mong manh còn sót lại. Tôi đáp, giọng chậm và lạnh, lẫn vào tiếng mưa rơi:

Không cần đâu. Cảm ơn anh.

Gió thổi qua, lạnh hơn tôi tưởng. Anh khẽ gọi tên tôi – “Chúc Ninh” tan biến vào mưa, chỉ còn âm vang xa xăm.

Chiếc ô rút lại, cơn mưa lại nhấn chìm mọi thứ vào màn xám mịt. Từ lâu rồi, tôi đã thôi trông mong vào bất cứ bàn tay nào che chở, bởi sợi dây một khi đã đứt thì chẳng thể nối lại nguyên vẹn.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nữ vang lên, xé đôi không gian:

Tịch Úc Niên!

Tô Mãn Mãn chạy tới, nụ cười vô tư không chút đề phòng, tay choàng lấy anh rất tự nhiên. “Lại gặp nhau rồi, em quên mang ô, cho em đi chung nhé?”

Một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để mọi phòng vệ trong tôi nứt vỡ hoàn toàn. Cái lạnh xuyên qua ngực, tê dại cả trái tim. Tôi chỉ còn sức kéo ba lô trùm kín đầu, lao vào màn mưa, vùi mình trong gió lạnh, bỏ lại sau lưng tiếng gọi khản đặc vang vọng trong cơn mưa nặng hạt.

*

Đêm buông xuống, cái lạnh xuyên qua từng đốt xương. Cơn sốt ập đến, tôi chỉ kịp nhắn cho giáo viên xin nghỉ, rồi gục xuống giường, mặc ý thức trôi dần vào vực sâu đặc quánh. Hành lang ngoài kia cũng dần im bặt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, từng hồi réo rắt. Tôi lặng lẽ bắt máy.

�Alo?

Giọng mẹ vọng lại từ đầu dây bên kia, thân thuộc mà hời hợt, phủ một lớp sương mỏng: “Chúc Ninh, tối về ăn cơm, nhà có khách.” Tôi cố đáp, giọng khàn đặc: “Con đang ốm… chưa khỏe…” Nhưng mẹ đã cắt ngang: “Ốm thì càng phải về, mẹ đặt taxi rồi.”

Tôi nghẹn lời. Bà tiếp tục: “Nhớ về cùng Mãn Mãn, nó trật chân, không đi nổi.”

Sự quan tâm ấy chưa bao giờ dành cho tôi, chỉ như miếng vá tạm bợ, tôi cũng chẳng còn sức phản kháng, bật cười khô khan cho phận mình lạc lõng giữa câu chuyện của người khác.

*

Tối đó, căn nhà vang tiếng nói cười. Vừa bước vào, ba tôi liếc nhìn, giọng không cảm xúc: “Giờ này mới về, có khách cũng như không.”

Tôi lắp bắp: “Con sốt, vừa ở phòng y tế về…”

Ông không thèm ngẩng đầu: “Đừng nhận là chị nó nếu không biết trông em.”

Mãn Mãn vội chen vào, cười tươi, giọng nũng nịu: “Ba đừng giận, con mới là người sai. Hôm nay vui lắm mà! Chị, đoán xem ai là khách quý?”

Tay tôi lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn theo bóng Mãn Mãn khuất sau cánh cửa. Rồi Tịch Úc Niên bước vào, dáng gầy gò, khoác chiếc áo len xám, ánh mắt phủ một tầng u ám nặng nề. Gặp anh, tôi thấy lồng ngực trống rỗng, lạnh lẽo như cơn gió đông thấm tới tận xương.

Mẹ tôi tiến đến, nụ cười hồ hởi che giấu sự sắc lạnh: “Úc Niên đến chơi à? Ông nội bên ấy khỏe không? Nhà mới ổn chứ? Trùng hợp thật!”

Bà nhìn tôi, giọng dịu dàng… nhưng tận sâu thẳm là lát dao làm rớm máu: “Còn nhớ chuyện đính ước năm ngoái chứ con?”

Ba tôi lại giục: “Còn đứng đó làm gì, không lên bàn ăn đi?”

Mâm cơm bày biện thịnh soạn mà xa lạ. Tôi ngồi xuống, rùng mình trong làn hơi lạnh bao lấy mọi cảm giác. Khẽ nhắc: “Con dị ứng hải sản…”

Mẹ chững lại một chút rồi lướt qua: “Có khách quý, không sao đâu.”

Tôi lặng lẽ nuốt hết xúc cảm, tự thu nhỏ lại, rồi rời bàn ăn, bước lên cầu thang tối, mặc cho tiếng cười và tiếng dao muỗng hòa lẫn vọng lại. Bóng tôi kéo dài, gặm nhấm quãng đời đã qua, chạm mãi vào một miền tối không lối ra.

Ba tôi lạnh lùng quát lớn: “Cái mặt như đám ma! Nhà này phải có Úc Niên làm rể mới khá lên được. Cô chỉ biết gây rối!”

Chỉ còn mình tôi trên tầng gác, ánh trăng nhợt nhạt chập chờn ngoài cửa sổ, rọi xuống nền nhà rỗ bóng tối. Tôi kéo chăn kín đầu, bịt tai trước mọi tiếng cười, chỉ còn mùi thức ăn lạnh ngắt và tiếng thổn thức dồn lại trong bóng đêm. Hít thở nặng nhọc, tôi để nước mắt tràn ra, lạnh buốt gối, ngấm tận vào da thịt.

*

Tôi lênh đênh giữa mịt mùng đêm tối cho đến khi nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Không lớn, không vội, nhưng mỗi tiếng lại cào xé lớp chịu đựng đã chai sạn.

Tôi vùi mặt vào gối, căng môi giả vờ không nghe thấy.

Chúc Ninh, là anh.

Giọng Tịch Úc Niên vang lên dịu nhẹ, mỏng như sương nhưng nặng trĩu, ép tôi phải đối diện: “Anh đến đây chỉ vì nhất định phải gặp em. Dù em có tránh cũng không thay đổi được gì.”

Chỉ một lần thôi… để anh nói hết.

Tôi do dự rất lâu rồi mới mở khóa. Cửa mở hé, ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt tôi, chẳng còn gì giấu được nữa. Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm đục chĩa thẳng vào mọi xúc cảm bị dồn nén.

Tôi không muốn nghe gì cả.” Tôi lắp bắp, cổ họng khô rát, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. “Anh muốn nói về chuyện phụ đạo, về Mãn Mãn – tôi không cần biết, cũng không cần ai tha thứ. Anh về đi.

Tôi vừa quay đi, cổ tay đã bị giữ lại. Bàn tay anh – ngược lại – ấm kỳ lạ.

Giọng anh khẽ run – như bị giằng xé:

Anh chỉ…

Những lời cuối cùng vỡ ra, chậm rãi:

Anh nhớ em.

Tôi lặng người, mọi giác quan đông cứng dưới áp lực của bao cảm xúc chưa kịp gọi tên. Ánh mắt giao nhau trong bóng tối, tất cả như bùng vỡ, ngổn ngang không thể kiểm soát.

Những ngày không nhìn thấy em, anh phát điên lên vì nhớ…

*

Một tiếng hét bất ngờ xé toang màn đêm.

Hai người làm gì vậy?!

Tô Mãn Mãn lao vào, nước mắt đầm đìa, ánh mắt sắc như dao: “Chị! Buông anh ấy ra! Anh ấy là vị hôn phu của em!”

Tiếp đó, tiếng bước chân ba tôi vang lên, giọng ông rít qua kẽ răng: “Chúc Ninh! Mau tránh xa, định giật chồng em gái hả?!”

Tôi hoảng loạn. Giữa căn nhà chẳng bao giờ thuộc về mình, tôi lại bị dồn đến tận mép vực băng giá. Không còn đường trốn, không thể thoát khỏi chiếc bẫy lạnh lẽo bủa vây tứ phía.

Tịch Úc Niên ngẩng lên, giọng anh vang vọng, sắc lạnh:

Ông nhầm rồi. Tôi chưa từng hứa hẹn gì với Tô Mãn Mãn. Bao giờ tôi thừa nhận cái gọi là ‘đính ước’ đó?

Mãn Mãn bật khóc: “Nhưng… năm ấy…”

Anh lạnh lùng nhìn cô, từng lời như rạch máu: “Tự hỏi lại lương tâm đi. Năm đó, người cứu tôi đâu phải cô.”

Không… không thể…

Nụ cười anh xót xa, nặng nề: “Cô nghĩ tôi không nhớ dấu bớt trên vai ai sao? Năm ấy, người suýt chết đuối là Chúc Ninh, cô ấy bị thương, mất trí nhớ rồi bị đưa đi nơi khác, cắt đứt liên lạc. Giờ, mọi người lại muốn tôi quay lại, để cô làm một cái bóng thay thế?”

Mãn Mãn đổ gục, ánh mắt tan nát, mọi tia hy vọng vụt tắt. Tịch Úc Niên lặng lẽ lấy ra tập hồ sơ y tế, từng trang lật mở, phơi bày mọi sự thật.

Không… không thể nào…

“Cần tôi nhắc lại lần nữa không?” Anh quét mắt qua từng người, lạnh lùng không còn chút cảm xúc. Ba tôi lặng thinh, chỉ biết quay mặt đi.

Anh quay lại, giọng chắc nịch: “Tôi tới đây để đưa Chúc Ninh đi. Nếu không ai ở đây bảo vệ cô ấy, thì từ giờ cô ấy sẽ sống ở nhà họ Tịch. Không ai có quyền nhốt Chúc Ninh trong quá khứ này nữa.”

Bàn tay anh nắm lấy tôi. Sự ấm áp dịu dàng ấy dường như đã lâu lắm mới xuất hiện, chí ít cũng đủ làm tan chảy lớp băng giá lâu ngày.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi nhận ra dưới chân mình là mảnh đất dành cho chính tôi. Tôi bước theo anh, lặng lẽ rời xa quãng đời úa tàn, bỏ lại cái tên và gia đình đã chôn

Quên Đi

21/12/2025

Bọ Xác Chết

24/12/2025

Tiên Cốt

15/12/2025

Buông Xuống

22/12/2025