Trong khi đang nhặt rác, tôi vô tình nhặt được một cuốn nhật ký.
Nhìn thấy đa số các trang bên trong vẫn còn trống, tôi giữ lại để dùng làm sổ ghi chép chi tiêu hằng ngày.
Hôm đó rảnh rỗi, tôi thử mở những trang đầu ra đọc.
Chủ cũ của cuốn nhật ký viết về việc cô ấy được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi ra sao, và cha mẹ nuôi đối xử với cô khá lạnh lùng.
Nhưng cô lại có một người chị gái đối xử với mình vô cùng tốt, mọi thứ ngon lành hay thú vị đều nhường hết cho cô.
Người chị ấy thậm chí còn bỏ dở việc học đại học để đi làm kiếm tiền nuôi cô ăn học.
Thế nhưng cô ta lại nảy sinh tình cảm với vị hôn phu của chính chị mình.
Trong cuốn nhật ký ghi lại rất chi tiết việc cô ta tiếp cận anh ta ra sao, và bằng cách nào khiến anh hiểu lầm chị gái.
“Chị ng/u như vậy, đáng đời bị cướp mất.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, tay bắt đầu run lên.
Bởi trong nhật ký có nhắc đến việc người chị từng tặng cô ta một sợi dây chuyền hồng ngọc, là món đồ mà chị đã dành dụm tiền làm thêm suốt ba năm mới mua được.
Tôi chợt lật mạnh về trang bìa đầu tiên.
Trên đó ghi tên của người em gái.