Tìm kiếm

Tất Cả Dịu Dàng Anh Dành Cho Em - Chương 4

Chẳng có ai từng cảnh báo tôi rằng có những cơn giông tồn tại mãi, chẳng chịu tan đi, và đôi khi, chẳng có cầu vồng nào xuất hiện phía sau những trận mưa như lời người ta vẫn thường an ủi. Sáng hôm đó, tôi đứng cạnh Tịch Úc Niên ở ngưỡng cửa phòng học, phía trước trải ra một lớp khí lạnh mỏng tang, buốt lên tận ngực. Thứ ngột ngạt rối rắm ấy như thể có nhánh gai tàn nhẫn luồn lách, đông cứng từng ý nghĩ, bóp nghẹt từng nhịp tim. Không gian đặc quánh ánh sáng xám xịt, bóng điện huỳnh quang chập chờn chẳng đủ sức vực dậy sinh khí, màu sắc nào cũng loang lổ mệt mỏi dưới màn bụi của năm tháng. Mỗi hơi thở đều trở thành vết cắt, hít vào cũng chỉ thấy thân thể mình mong manh như thủy tinh, sẵn sàng rạn vỡ.

Im lặng phủ xuống mọi nơi, dày đặc như tấm màn không xé nổi. Thời gian dường như đông cứng, từng chuyển động như bị vùi lấp trong băng giá, mọi âm thanh đều chết lặng, chỉ còn sự dòm ngó, nghi kỵ nặng nề vây quanh tôi. Những ánh mắt soi mói lướt qua, phơi bày sự lạnh lẽo, đố kỵ và thương hại méo mó. Tiếng thì thầm xì xào âm ỉ như mạng nhện, mỗi sợi đều là mũi gai nhọn đâm vào da thịt tôi bằng đầy rẫy định kiến và ác cảm.

Bàn chân tôi bị khóa cứng trên bậc cửa, toàn thân tê liệt chẳng nhích nổi một bước. Các ngón tay ghì chặt quai túi, đầu ngón trắng bệch, lạnh buốt lan đến tận tim. Trái tim tôi co rúm lại, mỗi tế bào như bị kéo căng tới giới hạn, chỉ chực chờ vỡ vụn. “Không được khóc. Không được để bọn họ thấy,” tôi lặp lại trong đầu, hiểu rõ rằng chỉ cần mình lỡ nhịp, tất cả ánh nhìn ấy sẽ lao vào cấu xé không thương tiếc.

Từ phía cuối lớp, Tô Mãn Mãn hiện ra. Cô bé nhỏ thó, run rẩy trong vùng sáng nhợt nhạt, hai tay ôm chặt xấp sách, như bám víu vào chút thăng bằng cuối cùng. Đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, thân hình co ro như sắp bị thế giới nuốt chửng.

Chị…” Giọng em yếu ớt, vỡ vụn trong không khí lạnh lẽo. Từng tiếng nói lạc lõng, tuyệt vọng tan vào sắc xám cô đơn của mùa đông. “Em phải chuyển trường… Hôm nay… em về quê rồi…

Em tìm chị mãi… Không thấy ở phòng, ở ký túc cũng không… Nên tới lớp chờ…

Từng lời của Mãn Mãn như cứa vào không gian vốn đã nghẹt thở. Những cảm xúc quanh tôi đặc quánh lại, căng đến mức chỉ chực nổ tung.

Chúc Ninh lại mất tích nữa hả?

Ai biết cô ta chạy đi đâu rồi, hay lại…

Nếu không có Tịch Úc Niên cạnh bên, hai người này chắc chẳng biết trốn vào đâu…

Những câu bàn tán râm ran bủa vây, nhấn chìm tôi sâu hơn trong vũng lầy đặc quánh. Bên cạnh, Tô Mãn Mãn vẫn đứng đó, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má trắng bệch.

Em chỉ là con riêng… Em từng mong chị coi em như người nhà. Nhưng cuối cùng, em chỉ là cái bóng, người ngoài, mãi mãi chẳng thể bước vào bên trong…

Ánh mắt Mãn Mãn khẽ lướt về phía Tịch Úc Niên, trong đó chỉ còn sót lại chút khao khát yếu ớt của kẻ lạc lõng bên bờ vực.

Em đi đây. Chúc chị hạnh phúc bên Giang Tứ…

Lời em rơi xuống, lạnh băng như mảnh băng vỡ, chẻ đôi lớp bình yên mong manh còn sót lại nơi góc lớp.

Có ai từng nghe Chúc Ninh kể gì về cô em kế kia chưa?

Chỉ là em kế thôi mà… Đến người thân cũng bị bỏ rơi, con gái thì ai chẳng thế…

Từng câu mỉa mai rỉ rả khắc lên tôi, mỗi chữ như rắc muối lên vết thương chưa lành, thiêu cháy chút sức lực cuối cùng.

Tịch Úc Niên khẽ động, định bước về phía tôi, nhưng tôi giữ anh lại, ra hiệu rằng lần này mình phải tự bước qua. Tôi buông tay, từng bước tiến về phía Tô Mãn Mãn. Em đối diện tôi, ánh nhìn rối loạn giữa run rẩy và trách móc, tuyệt vọng không lối ra.

“Em nói xong chưa?” Giọng tôi vang lên lạnh lẽo, sắc như kim loại. Không một lời an ủi, chẳng một khe hở cho thương xót.

Em đến đây làm gì? Để mọi người nghĩ chị bắt nạt em chăng? Bao nhiêu thương hại cũng chưa đủ phải không, Tô Mãn Mãn?

Mặt em càng trắng bệch, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt hoang mang không thể bấu víu vào đâu.

Nếu em không làm gì sai… Nếu những lời đồn ngoài kia chỉ là dối trá…

Tôi cúi xuống, nắm lấy cổ tay em, giọng nói lạnh lẽo như dao mỏng.

Vậy thì đi cùng chị lên phòng giáo vụ, trước mặt thầy cô và các bạn—nói hết mọi chuyện. Lý do em phải chuyển trường. Lý do em đến đây.

Tô Mãn Mãn giật lùi, ánh mắt rỗng không, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống sàn lạnh.

Xin chị… đừng mà…

Cả căn phòng lặng đi, bầu không khí như lưới thép gai siết chặt lấy tôi và em.

Khi căng thẳng dồn đến cực hạn, tiếng bước chân dồn dập vọng từ hành lang, phá vỡ khoảng lặng nặng nề. Giang Tứ lao vào, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt pha trộn đau đớn và bất lực. Giọng anh khản đặc:

Chúc Ninh! Làm ơn… tha cho Mãn Mãn đi!

Tôi quay lại, chậm rãi, ánh mắt lạnh như vực sâu:

Tránh ra.

Dù vậy, Giang Tứ vẫn đứng chắn giữa tôi và Mãn Mãn, như tấm khiên bảo vệ hình bóng yếu đuối phía sau. Cô vòng tay ôm chặt áo anh, bấu víu lấy chút hy vọng cuối cùng.

“Đừng… Làm ơn… Em xin anh…” Cô chỉ còn biết bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại trong ngực.

Tôi cúi xuống, nhặt xấp giấy rơi dưới đất, siết chặt nó trong tay, cảm giác như đó là thứ duy nhất níu tôi khỏi sa xuống hố sâu.

Lần này tôi sẽ không im lặng nữa.

Từng từ tôi thốt ra khô khốc, rơi lả tả như những lưỡi dao lạnh.

Em gái tôi không thể thay người khác gánh chịu mọi lỗi lầm, Giang Tứ. Đừng làm anh hùng nữa.

Đúng lúc ấy, Tô Mãn Mãn lao tới, chộp lấy tập hồ sơ, nhưng tôi tránh được, để em ngã quỵ xuống bậc cửa, gục xuống kiệt sức.

Tô Mãn Mãn.” Tôi nhìn xuống, giọng vẫn lạnh tanh như gió bấc, “ở trường cũ em tự gây chuyện, làm xáo trộn nhà người khác. Bị đuổi học. Bị mẹ bạn đánh trước cổng trường. Nhà mình cũng đảo lộn vì em. Danh dự chẳng còn. Đều do em, em quên rồi sao?

Em chỉ còn run lên bần bật, môi tím lại, cắn chặt đến bật máu, không thể nói thành lời.

“Đây là quyết định đuổi học.” Tôi đưa tập giấy lên trước mặt em, từng chữ nặng như chì.

Không phải đơn chuyển trường. Đây là kỷ luật. Đọc đi.

Dưới ánh mắt mọi người, chẳng còn hy vọng nào, chỉ còn sự ghẻ lạnh và xa cách băng giá. Vài ánh nhìn bối rối lướt qua tôi rồi vụt đi, ngại ngần và sợ hãi.

Giang Tứ sững sờ, khuôn mặt xám ngắt dưới ánh đèn nhợt nhạt.

Mãn Mãn… thật như vậy sao?

Nước mắt em vẫn tuôn rơi, từng tiếng nấc hòa tan vào không khí lạnh giá.

Không… Em không muốn… Họ ép em tới mức này…

Đủ rồi.” Tôi đanh giọng, từng từ nặng trĩu, vang lên trong yên lặng, “Ba mẹ đã phải chống chọi vì em bao lần rồi? Đến bao giờ mới đủ?

Em khuỵu xuống, cố níu lấy tay tôi như kẻ chết đuối bám vào bờ cuối.

Xin chị… Đừng nữa…

Em quay sang Giang Tứ, ánh mắt chỉ còn tuyệt vọng cầu xin.

Anh… mang em đi được không… cứu em với…

Nhưng lần này, trong mắt Giang Tứ đã không còn ánh sáng nào, anh chỉ lặng lẽ lùi lại, bóng tối phủ kín đáy mắt.

Em còn định kéo dài đến bao giờ?

Câu nói của anh vang lên, xé rách nốt tấm mặt nạ cuối cùng còn sót lại trên gương mặt em. Chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào tràn ra, phá vỡ không gian đặc quánh u buồn.

Em chỉ… muốn anh… Ở lại vì em một lần thôi mà…

Trong mắt Giang Tứ chỉ còn vực sâu u tối, mọi sự tha thứ đều cuốn trôi. Anh nhìn tôi, giọng run rẩy, chắp vá giữa tuyệt vọng:

Chúc Ninh, anh…

Tịch Úc Niên bước lên, lặng lẽ chắn giữa tôi và mọi cơn bão. Vai anh rộng, vững vàng. Khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười lạnh:

Học còn chưa đâu vào đâu, suốt ngày gây chuyện. Đủ rồi, thôi diễn bi kịch đi.

Giang Tứ đứng lặng, định nói lại thôi.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên phá vỡ bầu không khí nặng trịch. Mọi thứ lại rơi vào yên lặng, một khoảng lặng lạnh lẽo lan rộng.

Tôi nắm tay Tịch Úc Niên, cùng anh về chỗ. Qua lớp kính, bóng Giang Tứ vẫn đứng trơ trọi nơi hành lang, hình dáng anh kéo dài trên nền gạch lạnh lẽo.


Sau ngày đó, cái tên Tô Mãn Mãn chỉ còn là vệt xám lẩn khuất trong mỗi câu chuyện rỉ tai, ẩn dưới ánh mắt khinh bỉ của thầy cô—một bóng ma không còn lối về. Không còn gì để níu giữ: Sự thật lộ ra, con đường học tập chấm dứt trong khoảnh khắc, bằng cấp bị thu lại, mọi ngả quay đầu đều đóng sập.

Bạn học, hàng xóm, người thân—kẻ thì lắc đầu than thở, người thì thêm lời vào hồ nghi, mỗi câu chuyện là một lớp băng lạnh phủ dày đời em.

Người bảo em phát điên, mỗi đêm lại khóc lóc, la hét đến cạn hơi, cha mẹ thì héo hắt, kiệt quệ vì con gái. Kẻ khác thì nói em chỉ ngồi bó gối trong góc tối, ánh mắt trống rỗng nhìn vào vô định, lạnh như xác rỗng linh hồn.

Một chiều cuối tuần, gió hanh khô lùa qua, mẹ gọi cho tôi. Giọng mẹ khàn đặc, yếu ớt vọng lại từ xa xăm, tựa cơn gió lướt qua hốc hiu quạnh:

Chúc Ninh… con có thể tha thứ không?

Xung quanh tôi chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, trắng xóa, lạnh lẽo.

“Con ổn chứ?” Lời mẹ lạc lõng rơi xuống, chỉ làm vết thương cũ thêm sâu, chẳng khi nào lành lại.

Tôi nhìn qua khung cửa nhòe nhoẹt, nơi nhành ngân hạnh già nua rụng chiếc lá vàng cuối cùng, lặng lẽ lìa cành như hóa thành tro bụi quá khứ.

Con không sao.

Ở đầu dây, giọng mẹ gần như tan vào không khí, mọi nỗ lực níu kéo đều trở nên vô vọng, chẳng thể bắc nổi một cây cầu nào nữa.

Mẹ đã sai… Mẹ đặt niềm tin nhầm chỗ, để con phải chịu bao nhiêu thiệt thòi… Giờ mẹ chỉ còn lại mình con. Chúc Ninh, về với mẹ, mẹ sợ mất con…

Nỗi tuyệt vọng trong tiếng mẹ quẩn quanh, chờn vờn bất lực. Lòng tôi chỉ còn một khoảng trống mênh mông không bám víu. Đến cả hơi thở cũng hóa thành nỗi đau mỏi mệt.

Đã quá muộn rồi, mẹ ạ.

Từng câu tôi nói như khóa chặt tất cả những cảm xúc còn sót lại. Như đóng sập cánh cổng cuối cùng dẫn tới bình yên.

Mẹ đừng gọi nữa. Khoảng cách này là thứ duy nhất giữ cho cả mẹ lẫn con có thể tiếp tục sống sót.

Tôi cúp máy, lặng lẽ nhìn màn hình tối, bóng mình in lên đó nhợt nhạt, trống rỗng, chẳng còn nước mắt hay đau đớn nào ở lại.

Trong căn phòng dày đặc tĩnh mịch, chẳng ai gọi tên tôi, chẳng ai chạm tới vỗ về—bầu không khí ấy chồng chất, kéo dài thành một khoảng lạnh giá tuyệt đối.

Cửa phòng khẽ động. Tịch Úc Niên vào, đặt ly nước ấm vào tay tôi. Anh ngồi cạnh, ánh mắt kiên trì, dịu dàng, như bờ vai lặng lẽ duy nhất còn lại trên đời.

“Em ổn chứ?” Giọng anh trầm và yên tĩnh, vang lên trong tĩnh lặng.

Tôi khẽ lắc đầu, áp môi lên ly nước, tìm chút hơi ấm còn sót lại cho đôi tay lạnh ngắt.

“Có lúc em tự hỏi, gia đình còn nghĩa lý gì nữa không…” Tôi thì thầm, ngoài khung kính, bầu trời ngập khói mờ, ký ức xưa cũ mãi chẳng chịu tan đi.

Nhưng ở tận cùng tăm tối, tôi chợt nhận ra—mình phải là người đầu tiên học cách tha thứ cho chính mình. Khi đủ can đảm đối diện với lòng mình, bóng tối sẽ chẳng còn đáng sợ.

Giữa tâm bão, tôi vẫn còn một người ở lại—lặng lẽ, vững vàng.

Tịch Úc Niên khẽ cười, dịu dàng vuốt