4
Triệu Yên Nhiên giả vờ lâm bệnh, ta cũng thuận theo mà nhập vai cùng nàng ta.
Liễu dì nương chưa từng thực sự nguyền rủa ta, ta đã sống lại một lần, dĩ nhiên sẽ không để mình phải gánh chịu oan khuất, nhưng vũng nước đục này, chẳng lẽ ta không thể hất cho vỡ toang?
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sáng hôm sau, viện của ta bị khóa chặt từ bên ngoài. Tiểu tư đến khóa cửa, cúi đầu nói:
Thuật sĩ nói, Nhị tiểu thư khắc mệnh Đại tiểu thư, muốn bệnh tình Đại tiểu thư thuyên giảm thì Nhị tiểu thư không thể xuất hiện trong phủ. Phu nhân đã bảo nô tài khóa viện lại, mong Nhị tiểu thư thứ lỗi.
Dù là kiếp này hay kiếp trước, tên thuật sĩ kia đều do Triệu Yên Nhiên chuẩn bị, một màn diễn chỉ nhắm vào ta. Ta chưa từng thoát khỏi số phận này.
Tất cả, chỉ vì cha mẹ quá mực thiên vị nàng ta.
Bích Đào tức tối giậm chân: “Thuật sĩ lang băm gì chứ, tiểu thư nhà ta mấy khi gặp Đại tiểu thư, sao lại nói là khắc mệnh?”
Thu Sinh kéo Bích Đào lại: “Thôi, đừng làm lớn chuyện, phu nhân không vui lại trút giận lên tiểu thư đấy.”
Lời nói ngỡ như quan tâm, nhưng thực chất chỉ muốn ta cam chịu, nhẫn nhục lùi bước.
Ta nhẹ kéo Bích Đào vào phòng: “Không sao đâu, ngươi ở lại chơi cờ với ta là được.”
Ta luôn yêu thích cờ vây, những ngày lang thang trên phố, ta thường dừng lại xem người ta đấu cờ. Có lần, một lão nhân chú ý đến sự say mê của ta, nhận ta làm trò, cho ta chút nơi nương tựa giữa đời.
Chúng ta chơi cờ suốt mấy ngày. Có ngày trời trong sáng, lòng ta bỗng muốn ra ngoài dạo bước, liền sai Bích Đào đào một lỗ nhỏ ở góc tường. Ta lén lút chuồn ra ngoài.
Muốn ra phố phải đi ngang qua đại sảnh. Ta lặng lẽ len lỏi, bất ngờ nghe tiếng người trò chuyện vang vọng trong sảnh.
Nhón chân lại gần, ta nhìn thấy một lão đạo sĩ ngồi cùng mẹ ta và Triệu Yên Nhiên.
Mẹ ta dịu dàng vuốt đầu Triệu Yên Nhiên, hỏi đạo sĩ: “Huệ Viễn đạo trưởng, tiểu nữ bệnh tình quái lạ, thái y xem qua vẫn không chuyển biến, hôm nay đặc biệt mời đạo trưởng đến làm đàn pháp sự cho con bé.”
Huệ Viễn đạo trưởng đáp: “Bần đạo đến vì việc này.”
Mẹ ta nói tiếp: “Ta chỉ có một đứa con gái này, xin đạo trưởng cứu con bé.”
Ta đứng lặng trong bóng tối, thấy Huệ Viễn đạo trưởng rút ra hai lá bùa, hỏi mẹ ta: “Phu nhân nói chỉ có một con gái? Kỳ lạ, chuyến này xuống núi, bần đạo mang theo hai lá bùa, cứ nghĩ phu nhân hẳn phải có hai đứa con.”
Mẹ ta gật đầu: “Đạo trưởng đoán không sai, ta còn một con trai làm quan ở Dương Châu.”
Mẹ đeo bùa lên thắt lưng Triệu Yên Nhiên. Lúc này, ta không còn tâm trí nghe tiếp.
Hóa ra, kiếp trước sau khi Triệu Yên Nhiên khỏi bệnh, nàng ta luôn đeo một lá bùa bên mình. Khi huynh trưởng ta từ Dương Châu trở về, cũng mang theo lá bùa như thế.
Kiếp trước, vì “tai họa Vu Cổ”, chính mẹ ruột sai người đánh ta rồi nhốt trong viện. Khi ấy, thân xác rã rời, ta không hiểu nổi căn nguyên mọi chuyện.
Giờ đây, mọi thứ đã sáng tỏ.
Chỉ để chữa khỏi bệnh cho Triệu Yên Nhiên, mẹ ta đã mời Huệ Viễn đạo trưởng, người đã ẩn cư trên núi Ngô Đồng nhiều năm, về làm pháp sự.
Trong lòng bà, bà chỉ có hai đứa con, Triệu Yên Nhiên và huynh trưởng ta.
Còn ta, vốn chẳng đáng gì.
5
Ta chưa từng nghĩ lòng người có thể thiên lệch đến như vậy, nên kiếp trước vẫn ngây ngốc ôm hy vọng vào mẹ ruột.
Những năm tháng lang thang, ta từng nhìn các cô gái được mẹ ôm ấp vỗ về, chỉ biết ngưỡng mộ từ xa. Ta từng nghĩ, nếu mẹ ta tìm thấy ta, chắc chắn cũng sẽ thương yêu ta như thế.
Khi ấy, ta sẽ kể cho mẹ nghe những khốn khổ đã trải qua.
Nhưng mẹ ta không phải người như vậy.
Trái tim đã hóa đá, nghe những chuyện này, ta chẳng còn thấy đau đớn nữa.
Lệnh cấm túc kéo dài suốt nửa năm. Nửa năm sau, Hoàng hậu ban chỉ, gọi ta và Triệu Yên Nhiên nhập cung.
Người trong phủ Tể tướng đều hiểu, Hoàng hậu muốn chọn Thái tử phi.
Hoàng hậu và mẹ ta là bạn cũ, từng giao hẹn sẽ để con mình kết làm thông gia. Trước khi ta trở về, ai cũng nghĩ Thái tử phi chắc chắn là Triệu Yên Nhiên.
Nhưng sự xuất hiện của ta khiến mọi thứ đảo lộn.
Cha mẹ ta thực sự không muốn Triệu Yên Nhiên phải chịu lời ra tiếng vào.
Bề ngoài, ta và Triệu Yên Nhiên là chị em song sinh, chỉ là ta yếu ớt từ nhỏ nên được gửi vào chùa nuôi lớn.
Nhưng Hoàng hậu hiểu rõ sự thật.
Bà ấy do dự, bởi Triệu Yên Nhiên không phải con ruột của mẹ ta.
Mẹ cẩn thận trang điểm cho Triệu Yên Nhiên, khiến nàng ta trông như tiên nữ giáng trần. Trước khi xuất phát, bà ta dặn dò nàng từng lời, như muốn đem tất cả kỳ vọng gửi gắm vào Triệu Yên Nhiên.
Trương ma ma thấy ta đứng lặng lẽ, tiến lại khuyên nhủ: “Nhị tiểu thư vào cung đừng sợ, trong cung người đông miệng lắm, tuyệt đối không được nhiều lời nhiều mắt. Hoàng hậu nương nương rất hiền từ, chỉ cần ở bên cạnh bà ấy là được.”
Mẹ ta chỉ liếc qua ta, lạnh nhạt căn dặn: “Vào cung đừng gây chuyện.”
Ta đáp: “Mẹ lo xa rồi.”
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi về phía Hoàng cung. Ta nhớ lại kiếp trước cũng cùng Triệu Yên Nhiên nhập cung, diện kiến vị Hoàng hậu đoan trang kia.
Bà ấy từng đối đãi với ta rất dịu dàng, ân cần nắm tay ta nói rất nhiều điều. Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ một người lớn, nên đã khao khát trở thành Thái tử phi.
Như vậy, bà sẽ là mẹ chồng ta, có lẽ ta sẽ nhận được một thứ tình thân gần giống tình mẫu tử.
Kiếp này, một lần nữa ta được gặp bà ấy. Triệu Yên Nhiên nhanh nhảu bước tới, gọi bà là “Hoàng hậu di mẫu”.
Hoàng hậu cười, vỗ tay Triệu Yên Nhiên, rồi ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn về phía ta.
Bà vẫy tay: “Vị Nhiên, lại đây nào.”
Giọng điệu như thể đã thân quen từ lâu, như thể ta là đứa trẻ bà từng dõi theo lớn lên. Bà nắm tay ta, ánh mắt đầy thương xót lẫn trìu mến.
Con là con gái của Từ Âm, nhiều năm rồi hôm nay ta mới gặp con. Con thật giống Từ Âm thuở trẻ.
Đúng vậy, giống đến mức đau lòng.
Nếu không vì khuôn mặt này, ta đã chẳng bị nhận ra ở quán cờ, cũng không khiến cha ta sinh nghi, cho người điều tra phủ Tể tướng, rồi mọi bí mật năm xưa mới bị phơi bày.
Triệu Yên Nhiên bất mãn khi bị ngó lơ, liền kéo lấy tay Hoàng hậu, nũng nịu: “Di mẫu, con học được một điệu múa, có thể múa cho di mẫu và Thái tử ca ca xem không?”
Hoàng hậu chỉ hờ hững đáp: “Thái tử đang bàn việc nước, hôm nay sẽ không đến.”
Triệu Yên Nhiên thất vọng, còn Hoàng hậu lại tiếp tục trò chuyện với ta rất lâu.
Kiếp trước thành quỷ, ta từng bay về Hoàng thành nhìn bà. Bà từng nói với cung nữ về chuyện Triệu Yên Nhiên gây náo loạn phủ Thái tử, than thở:
Tại sao Từ Âm lại tốt với con gái của một di nương như vậy? Tình nghĩa dù sâu đậm, cuối cùng cũng là con của kẻ thù. Ta còn thấy thương cho Vị Nhiên, đối với Yên Nhiên thế nào cũng chẳng thể thật lòng nữa, vậy mà Từ Âm vẫn thiên vị đến thế. Nếu không phải năm đó nàng dùng tình tỷ muội cầu xin ta, sao ta có thể để Yên Nhiên gả vào đây, để con trai ta chịu khổ?
Hoàng hậu, thực sự là người đối xử tốt với ta.
Nói chuyện một hồi, bà tỏ ý mệt, đề nghị chơi cờ giải sầu.
Triệu Yên Nhiên dù bị ép học cầm kỳ thi họa nhưng vốn không chú tâm, cờ nghệ cũng tầm thường.
Ta và Hoàng hậu chơi cờ rất lâu, ánh mắt bà sáng lên, không ngớt lời khen ngợi.
Kiếp trước, nhờ cờ nghệ mà ta được bà để mắt, chọn làm Thái tử phi.
Lần này, Hoàng hậu lại tán thưởng ta: “Vị Nhiên thông tuệ, thật xứng đôi với con trai ta.”
Mặt Triệu Yên Nhiên biến sắc.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác thỏa mãn, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm nhường: “Nương nương quá lời, thần nữ không dám vọng tưởng. Thế gian rộng lớn, chỉ mong được tự do ngao du trong kiếp người hữu hạn.”
Sau một kiếp sống, ta không còn muốn bị giam hãm trong nội trạch, càng không muốn làm Thái tử phi sống cuộc đời cao sang mà cô quạnh. Ta chỉ muốn sống vì bản thân, làm người tự do giữa nhân gian.
“Ồ? Suy nghĩ của Vị Nhiên thật mới lạ.” Hoàng hậu ngạc nhiên, chẳng hề trách móc.
“Biết điều như vậy còn tốt!” Triệu Yên Nhiên không kìm được, buông lời mỉa mai.
Hoàng hậu lập tức biến sắc.
6
Nơi này không phải chỗ để ngươi răn dạy người khác!
Triệu Yên Nhiên trợn tròn mắt, không thể tin nổi Hoàng hậu vẫn luôn yêu chiều mình lại quát mắng mình như thế.
Vị Nhiên là con gái ruột của Từ Âm, cớ gì lại không thể thành thân với con trai ta? Đến lượt một đứa con gái di nương như ngươi lên tiếng hay sao!
Triệu Yên Nhiên mất mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng mãi mới cúi đầu nhận lỗi.
Yên Nhiên lỡ lời, mong Hoàng hậu đừng trách, con thật không có ý xấu. Người biết mà, con từ nhỏ vốn thẳng thắn.
Nàng lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ và huynh trưởng, lại được Hoàng hậu thương xót nhờ thân phận của mẹ, nên đã quen với việc tự cho mình là trung tâm, nói năng chẳng kiêng dè.
Cha mẹ vẫn luôn đối xử tốt với nàng, nàng cứ nghĩ mọi người đều sẽ bỏ qua cho gốc gác của mình.
Trời sắp tối, ta lấy cớ đường xa không an toàn, xin Hoàng hậu cho hai thị vệ hộ tống.
Kiếp trước, cũng vì được chọn làm Thái tử phi, Triệu Yên Nhiên ghen tức, giữa đường ép ta xuống khỏi xe ngựa, bắt ta tự đi bộ về.
Ta gặp phải kẻ xấu, suýt chút nữa bị làm nhục.
Còn Triệu Yên Nhiên xuống phố, nhờ nhan sắc mà lọt vào mắt tiểu vương gia vừa vào kinh mừng thọ.
Tiểu vương gia vốn nổi tiếng phong lưu, mẹ ta không muốn Triệu Yên Nhiên chịu uất ức, liền đổi hôn sự cho ta và nàng.
Kiếp này, ta không muốn bị đẩy khỏi xe thêm lần nào, càng không muốn nàng ta gặp lại tiểu vương gia.
Linh hồn lang thang nhiều năm, ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra sau cái chết của mình.
Triệu Yên Nhiên làm loạn trong phủ Thái tử, ngoài đứa con trai do nàng sinh, không một thị thiếp nào giữ được thai.
Nàng bám riết lấy Thái tử, khiến chàng không chịu nổi. Hoàng thượng cử Thái tử đi cứu trợ phương Nam, chàng vui vẻ nhận lệnh, cuối cùng lại chết bất đắc kỳ tử do nước lũ cuốn trôi.
Hoàng thượng thương con, bệnh nặng không dậy nổi. Các hoàng tử tranh đoạt ngôi báu, máu đổ thành sông, cuối cùng đều chết dưới tay nhau.
Trấn An vương nhân thời cơ nổi loạn, tiểu vương gia ở Thục địa kịp thời đến cứu giá, dẹp loạn.
Hoàng thất suy vi, tiểu vương gia đăng cơ, Triệu Yên Nhiên nửa đêm tìm đến hắn.
Chuyện sau đó ta không rõ, bởi lúc ấy ta đã đầu thai.
Nghĩ lại, Triệu Yên Nhiên chính là người hắn đem lòng say mê, sớm muộn cũng về bên nhau.
Lần này, ta không muốn để nàng ta có kết cục tốt đẹp như thế. Nếu không gặp tiểu vương gia, mẹ ta cũng không còn lý do gì để đổi hôn sự cho ta nữa.
Thị vệ trong cung nhận lệnh Hoàng hậu, phải hộ tống chúng ta về phủ Tể tướng an toàn.
Xe ngựa lăn bánh trên đường, chẳng bao lâu đã nghe phía bên cạnh vang lên tiếng xe ngựa khác. Một cơn gió lùa qua, phất tung rèm, ta thoáng thấy một cỗ xe mạ vàng lướt ngang.
Rèm rủ xuống, âm thanh cũng dần khuất xa.