Tìm kiếm

Vị Hôn Phu Muốn Cưới Nha Hoàn Của Ta - Chương 3

8

Trong bóng tối, ánh nhìn của ta chợt lóe lên, đôi bàn tay siết chặt lại trong vô thức. Ở kiếp trước, ta từng ngây thơ tin rằng Xuân Hàm chẳng khác gì ta, không hề biết thân phận thực sự của mình – hóa ra, nàng là con gái của phản vương. Giờ đây, khi đã sống lại, ta nhận ra, nàng có lẽ đã thấu suốt mọi chuyện từ lâu. Phải chăng, từng bước đi của nàng đều chỉ nhằm làm suy yếu thế lực của cha ta, khiến triều đình rối ren, xã tắc bất ổn?

Những tháng năm bị giam cầm trong khuê phòng đã bóp nghẹt tầm nhìn của ta. Nhưng khi được sống lại, thế giới trước mắt đã biến sắc, mọi thứ không còn đơn giản như xưa.

Nhận ra ta mang nặng tâm sự, mẹ vừa trở về nhà đã gấp rút lo chuyện mai mối. Nhưng ta bỏ ngoài tai, chỉ lặng lẽ bước về phía thư phòng của cha.

Tái sinh là chuyện hoang đường, nhưng có những việc nhất định phải do cha đứng ra giải quyết mới ổn thỏa. Trong cơn sóng ngầm cuộn trào lúc này, còn ai để ta bấu víu ngoài cha mẹ?

Cha vẫn còn chưa nguôi giận, vừa thấy ta đã vội đứng lên, cất tiếng đầy nóng nảy: “Lê nhi là cô nương tốt nhất, tên Triệu Chân đó đúng là kẻ mù lòa mới bị nha đầu kia quyến rũ…”

Cha, con có chuyện quan trọng cần nói. Việc này không chỉ là chuyện nam nữ nhỏ nhen, mà là vận mệnh của cả giang sơn.

Cha thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Ta kể hết mọi điều mình biết.

Ta tưởng cha sẽ cho rằng ta điên rồ, chẳng ngờ người chỉ trầm tư rất lâu, câu đầu tiên lại là: “Trấn Tây Vương muốn tạo phản, nhất định phải vượt qua hai cửa ải lớn. Dù quân số có gấp ba, cũng khó lòng thành công.”

Nếu bọn họ giả làm dân lưu vong thì sao?

Chỉ cần vượt qua một cửa, là có thể tiến thẳng vào kinh thành. Kinh thành chỉ có hai ngàn quân tinh nhuệ, viện binh ba ngày sau mới đến. Nếu đúng như thế, khả năng thành công rất cao. Hơn nữa, nếu không có sự điều phối của ta, các võ tướng trong triều lại bất mãn vì Hoàng thượng xử phạt ta, việc điều động binh lực sẽ càng thêm khó khăn. Đúng là mưu sâu kế hiểm, tính toán chu toàn.

Khuôn mặt cha đanh lại, đi đi lại lại trên sàn, cuối cùng dừng lại nhìn ta, thở dài: “Nha hoàn của con quả thật không tầm thường. Con gái của ta, con đã chịu nhiều uất ức.”

Cha, người có tin con không?

Nước mắt trào ra, ta lao vào lòng người, khóc như muốn rửa trôi mọi tủi hờn của hai kiếp.

Lâu sau, cha mới đỡ ta dậy, nhẹ giọng: “Từ giờ, chúng ta tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Con cứ ở trong phủ, còn việc này, ta sẽ thu thập chứng cứ trình lên Hoàng thượng.”

Vâng, nhưng con có một kế.

Kế gì?

Ta ghé sát, thì thầm vào tai cha những suy tính của mình. Cha nghe xong liên tục gật đầu, vỗ vai ta khích lệ: “Con gái ta đã lớn thật rồi.”

Ngay trong đêm, cha tức tốc cho người điều tra Xuân Hàm. Ta không rõ ông có phát hiện gì, nhưng trong lòng lại chẳng chút bất an.

9

Đến ngày thứ ba, cha về với tin tức mới.

Xuân Hàm quả là không đơn giản, nàng không chỉ hứa hẹn trọn đời với Thế tử, mà còn khiến hai kẻ si tình khác tình nguyện quỳ dưới chân mình.

Một là đội trưởng đội gác thành, người còn lại là viên quan nhỏ chuyên quản lý dân lưu vong.

Cả hai đều bị nàng lợi dụng mối quan hệ với ta để lôi kéo, bởi họ ít nhiều đều là người nhà của các môn sinh dưới trướng cha.

Rõ ràng nàng ta đã sắp xếp đâu vào đấy, chắc chắn không để Tướng phủ bị loại khỏi cuộc chơi.

Ta thầm nghĩ, ngày nàng công khai thân phận, muốn lặp lại vết xe đổ kiếp trước, e rằng đã không còn dễ dàng.

Biết đâu, kẻ vạch trần thân phận của nàng chính là người nàng tự sắp đặt, mục đích chỉ để kéo ta và Tướng phủ rơi vào vũng lầy cùng nàng.

Ta xoay viên trân châu trong tay, đáp khẽ: “Không phải đã hết đường. Chỉ cần khiến nàng ta chủ động tìm đến con, nói vài câu là đủ.”

Con chắc chứ?

Chắc chắn.

Cha gật gù, dặn dò: “Phần còn lại để cha lo.”

Chưa đến nửa ngày sau, Xuân Hàm đã xuất hiện trước mặt ta.

Nàng biết ta mỗi tháng đều đến Xuân Trai Đường ăn chay, mang về cho mẹ. Nàng đã đợi sẵn ở đó tự bao giờ.

Vừa chạm mặt, nàng định quỳ gối, nhưng ta ra tay trước, lạnh lùng nói: “Giờ này chắc ngươi thỏa mãn lắm, vì đã giành được một kẻ vô dụng từ ta. Nhưng ngươi có tin không, chỉ cần ta nhấc một ngón tay, hắn sẽ quay về bên ta, thậm chí không tiếc vứt bỏ ngươi?”

Chắc vì diện mạo ta lúc này khác hẳn xưa, trong khoảnh khắc, Xuân Hàm không còn che giấu nổi nữa.

Nàng sững lại, rồi bị kích động bởi lời ta, không buồn diễn kịch, đáp trả: “Thật sao? Ngươi chẳng phải luôn khao khát được gả cho hắn? Ngày thành thân sắp tới rồi, đến lúc đó xem ngươi còn cười nổi không.”

Hay là chúng ta cá cược? Đến ngày hôn lễ, chỉ cần ta dẫn người đến cướp rể, hắn sẽ là của ta. Còn ngươi, ta sẽ khiến hắn vứt ngươi vào kỹ viện, cho ngươi nếm mùi nhục nhã.

Nghe xong, Xuân Hàm bật cười: “Tiểu thư, người đã đổi khác rồi nhỉ?”

10

Ta là thiên kim Tướng phủ, sao có thể chịu thua một nha hoàn như ngươi?

Được, ta chờ. Đừng đến lúc đó không dám xuất hiện, kẻo cả đời bị nha hoàn như ta cười chê.

Nói xong, nàng thong dong bỏ đi.

Ta chờ nàng khuất bóng, liền đập vỡ chén trà, tạo nên tiếng động lớn.

Sau đó, ta cố ý làm ra vài hành động ngốc nghếch, như gửi thư cho Thế tử, lớn tiếng tuyên bố sẽ phá hủy hôn lễ.

Hầu phủ không dám chống lại thánh chỉ, đành phải tổ chức lễ cưới đúng hẹn, tân nương dĩ nhiên là nàng.

Đến ngày cưới, ta thực sự dẫn người tới Hầu phủ, khí thế ngất trời.

Khách khứa đều rẽ ra hai bên, chừa đường cho ta. Ta không vội hành động, chờ đến khi họ hoàn tất lễ bái đường.

Trong suốt buổi lễ, ánh mắt Triệu Chân luôn dõi về phía ta, lo lắng xen lẫn mong chờ.

Đúng vậy, giờ đây hắn cũng đã hiểu, cưới một nha hoàn chẳng mang lại lợi lộc gì, lại còn khiến vị thế Hầu phủ rơi xuống đáy.

Nhưng hắn không thể trái chỉ, đành lấy người mình thích, sau này vẫn còn cơ hội cưới ta làm bình thê.

Ngay khi họ vừa bái đường xong, chuẩn bị vào động phòng.

Bất ngờ, ta bước ra, lớn tiếng: “Dừng lại, Triệu Chân! Hãy hưu nữ nhân này, cưới ta, rồi bán nàng vào lầu xanh. Ngươi chẳng từng nói chỉ muốn cưới ta sao?”

Nói rồi, ta bình thản nhìn cả hai.

Khăn voan tân nương khẽ động, rõ ràng nàng không ngờ ta thực sự cướp rể vào lúc này.

Ta đã cân nhắc rất kỹ mới chọn thời điểm này, cũng như cách nói này.

Làm vậy, mọi người sẽ tin ta thật sự muốn giành lại Triệu Chân, không hề có âm mưu nào khác ngoài việc khiến Xuân Hàm bẽ mặt.

Nàng sẽ không nghi ngờ, đồng thời sẽ nhanh chóng gửi tin cho phản vương bên ngoài, bắt đầu tấn công kinh thành.

Nếu phản vương không động binh, kế hoạch của ta sẽ thất bại. Hôm nay nhất định phải làm cho tới cùng.

Ta phất tay, người của ta lập tức kéo tân nương đi.

11

Dù sao Xuân Hàm cũng là nữ nhân của Triệu Chân, hắn vội chạy tới, nói: “Tăng tiểu thư, xin hãy dừng lại. Chúng ta là hôn sự do Thánh thượng ban, nếu cô muốn vào phủ, vài ngày nữa ta sẽ cầu thân, để cô làm bình thê, được không?”

Không, giữa chúng ta, ngươi chỉ được chọn một. Hoặc là ta, hoặc là nàng. Nếu ngươi không quyết, ta sẽ thay ngươi lựa chọn.

Chỉ trong chốc lát, Xuân Hàm đã bị người của ta lôi đi, khăn voan rơi xuống đất.

Tân nương chưa kịp vào động phòng đã bị lột khăn che mặt, điềm xấu không thể xóa nhòa.

Nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, chẳng ai lên tiếng bảo vệ.

Nàng đưa tay cầu cứu Triệu Chân, nhưng hắn không dám đắc tội bên nào, chỉ biết nhỏ nhẹ thương lượng với ta.

Một kẻ hèn nhát. Kiếp trước ta đã mù quáng thế nào mà lại chọn hắn? Đúng là tự chuốc lấy đau khổ.

Lúc này, một vị công công bước ra khỏi đám đông, ra lệnh đưa ta rời khỏi.

Sau chuyện đó, cha ta cũng bị vạ lây.

Hoàng thượng trách tội, rõ ràng đã chỉ định Thế tử cưới nha hoàn, mà cha ta lại dung túng con gái làm loạn, khiến triều đình mất mặt.

Với tội dung túng con gái trái chỉ, cha bị tống vào đại lao, toàn bộ chức vụ bị tước đoạt.

Đây chẳng khác gì bị cách chức lưu đày, sau này có được trọng dụng lại hay không còn tùy vào ý chỉ của vua.

Còn chúng ta, người nhà, bị giam lỏng trong phủ, không được bước ra ngoài nửa bước.

Tướng phủ vừa thất thế, lập tức trở thành trò cười của kinh thành. Đặc biệt là ta, danh tiếng giờ chỉ còn là bùn đất.

Nhưng giữa tiếng cười nhạo của thiên hạ, ta và cha đã bí mật rời khỏi phủ, tới một căn nhà khác.

Nơi này đang huấn luyện phủ binh, toàn là người mới tuyển – nông dân quanh vùng, hoặc thân thích của binh lính.

Nhờ trọng thưởng, họ đến đây tập luyện, chuẩn bị cho đại sự.

Người chỉ huy việc huấn luyện ấy, chính là Nhị Hoàng tử nổi danh võ nghệ. Thân hình cao lớn, kiếp trước khi phản vương tấn công hoàng thành, ngài là người đầu tiên xông ra rồi hi sinh.

Nếu nói kế hoạch của phản vương có điểm yếu, chính là đã đánh giá thấp các Hoàng tử.

Bấy giờ, binh lực trong thành không đủ, ngay cả thái giám, cung nữ phải cầm vũ khí chống địch, dân chúng cũng vùng lên ứng chiến, cuối cùng bình định được phản loạn.

Ta kính cẩn cúi đầu hành lễ với Nhị Hoàng tử.

Không ngờ ngài cũng đáp lễ, trầm giọng nói: “Nhờ tiểu thư phát hiện sớm thân phận thật của nha hoàn, chúng ta mới biết được mưu đồ của Hoàng thúc. Hiện tại, người của hắn đã lần lượt vào thành, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ ra tay.”

Cha ta cũng đã giải thích rõ ràng mọi việc, không hề sơ sót.

Hiện thời, cha ta đã thất thế, hắn hẳn sẽ sớm hành động. Ta chỉ không ngờ các ngài lại chọn cách đối đầu trực diện.

Ta từng nghĩ họ sẽ kéo dài thời gian, rồi mới ra tay.

Nhị Hoàng tử đáp: “Cơ hội như vậy có được mấy lần? Nếu để hắn co mình, chúng ta sẽ phải chịu đựng cái gai này nhiều năm nữa.”

Đúng là hợp lý.

Mọi chuyện đều đúng như ta dự đoán.

Còn một điều phải cảm ơn tiểu thư, chính là ý tưởng huấn luyện phủ binh. Họ sẽ là mấu chốt quyết định khi thời cơ tới.

Nhị Hoàng tử quá lời. Nước mất thì nhà cũng chẳng còn. Lúc này bốn bề yên ổn, không thể để kẻ gian phá hoại.

Dù chưa từng trực tiếp trải qua, nhưng từ xa ta đã chứng kiến khói lửa, tiếng chém giết trong hoàng thành.

Nghĩ lại, vẫn thấy rùng mình kinh hãi.