Tìm kiếm

Vị Hôn Phu Muốn Cưới Nha Hoàn Của Ta - Chương 4

12

Tiếp theo, vẫn cần Nhị Hoàng tử diễn thêm một vở nữa. Xem ra phản vương vẫn quá mức để tâm đến con gái mình, nàng ta không rời khỏi kinh thành thì hắn nào dám ra tay?

Trải qua hai kiếp người, ta hiểu rõ: kẻ khôn ngoan thực sự là Xuân Hàm.

Bởi khi nàng ta thú nhận thân phận con gái phản vương, cũng chính miệng nàng thừa nhận, việc gia tộc ta bị kết án lưu đày—tất cả là do nàng âm thầm sắp đặt.

Ngay cả chuyện nhà ta dốc hết sức bảo vệ Hầu phủ, e rằng cũng nằm trong kế hoạch của ả.

Kiếp này, Xuân Hàm đã danh chính ngôn thuận trở thành chính thất. Nếu lộ ra thân phận phản vương, e rằng đầu rơi khỏi cổ ngay tại chỗ. Bởi thế, hẳn nàng sẽ chọn phủ nhận, tự mình lặng lẽ rời khỏi tất cả.

Nếu vậy, ta cũng phải trả lại cho nàng chút cay đắng.

Hơn mười ngày sau, phản vương thực sự tạo phản. Hắn dẫn theo nhóm quân sĩ cải trang thành dân chạy nạn, vượt qua cửa ải cuối, mạnh mẽ hướng về kinh thành.

Chỉ trong một ngày, bọn họ đã tiến sát đến nơi.

Lúc này, người của chúng ta chuẩn bị sẵn đã đứng ra tố giác tân phu nhân Hầu phủ là con gái phản vương.

Hoàng thượng nhận tin, lập tức hạ lệnh bắt giữ toàn bộ người của Hầu phủ để tra xét.

Nhưng tình hình chiến sự cấp bách, nam nhân bị tống vào ngục, nữ quyến lập tức sung làm quân kỹ, không kịp biện hộ đã bị đuổi khỏi thành.

Không cho ai cơ hội kêu oan, cả Hầu phủ chỉ còn lại tiếng hối hận muộn màng.

Ta lặng lẽ đứng trong đám đông, nhìn lướt qua Thế tử Triệu Chân.

Kiếp trước, hắn cấu kết cùng nữ nhân kia. Dù Hầu phủ bị tội liên lụy mà lưu đày vì nàng ta, nhưng trên đường, hắn vẫn bị mê hoặc, tin rằng nếu phản vương thành công, hắn sẽ được làm Phò mã danh chính ngôn thuận.

Hắn không ngần ngại đứng về phía những kẻ hành hạ ta, một đám bỉ ổi, theo gió trở cờ, chết cũng là quả báo.

Kiếp này không ai cầu xin, nếu chẳng phải cần làm mồi nhử phản vương, e rằng Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ xử trảm rồi.

Gia tộc nào dính líu đến con gái phản vương, trong sạch đến đâu cũng không cứu nổi.

13

Ngươi đã hả lòng chưa?

Cha đứng phía sau hỏi.

Nữ nhân đó phải chết ngay khi phe phản vương động thủ.

Ta lạnh nhạt trả lời, không che giấu sự băng giá trong đáy mắt.

Cha xoa đầu ta: “Dĩ nhiên rồi, ta đã lặng lẽ phái cung thủ mai phục. Chỉ cần phản vương hành động, không kẻ nào thoát nổi.”

Tốt.

Đừng nói với ta những nữ nhân tay không tấc sắt vô tội. Kiếp trước, để đổi lấy vinh hoa, bọn họ đã dùng ba ngày tra tấn ta đến mức không còn hình người.

Trên đời này, ai cũng dính tội.

Nếu có thể, ta muốn tự tay giết sạch, nhưng hiện tại có thể trực tiếp hạ lệnh xử tử bọn họ, cảm giác này cũng không tệ.

Từ hậu viện trở về Tướng phủ, ta thấy người gác cổng lén chuyển vào một phong thư, nói là Thế tử Triệu Chân gửi cho ta.

Mở ra, toàn là những lời thống thiết, nói hắn hối hận vì đã cưới nữ nhân kia, mong ta niệm tình cũ mà cứu giúp.

Bây giờ, mọi nam nhân Hầu phủ đều phải chịu đòn roi hằng ngày, cực kỳ đau đớn. Cha cũng nghe tin, đến hỏi ta định xử lý thế nào.

Ta bật cười: “Chuyện nhỏ. Không phải họ muốn lập công chuộc tội sao? Đợi phản quân công thành, cứ để họ ra giữ cửa thành là xong.”

Phải, con gái ta quả thật sáng suốt.

Cha cười lớn, tán thành ý kiến của ta.

Hai ngày sau, kinh thành đóng cửa chặt. Đám binh sĩ cải trang lưu dân bên ngoài bắt đầu tấn công.

Có người tiếp ứng, chúng tiến vào rất nhanh, thẳng hướng Hoàng cung.

Đêm đó, định sẵn là một đêm không ngủ.

Mẹ nghe lời cha, đóng chặt cửa phủ, hạ lệnh phủ binh canh giữ nghiêm ngặt.

Còn ta, bảo nha hoàn giả vờ nằm trên giường, tự mình dẫn theo người, điều động đám binh sĩ mới huấn luyện tiến thẳng đến Hoàng thành.

14

Những phủ binh này chỉ nghe lệnh ta và cha. Giáp trụ mới tinh, vũ khí đầy đủ, không thể so với lũ phản quân khoác áo rách, vội vàng lao vào Hoàng cung.

Vì sao cần đến ta, một nữ nhi chỉ huy? Cha nói, trong thành nhân lực đáng tin đã quá ít, kẻ địch thì thâm nhập khắp nơi.

Ta của hiện tại, đã không còn biết sợ là gì. Một kẻ từng chết, có lẽ mới đủ gan dạ.

Kiếp trước, chính nhờ đội quân tiếp viện từ bên ngoài vòng qua lưng địch, phối hợp trong ngoài mới khiến phản vương bại trận.

Những người đó không phải nhận được thư mà đến, mà là ngoại tổ phụ của Nhị Hoàng tử rảnh rỗi đi săn về, may mắn toàn là võ tướng, giúp lập đại công.

Lần này, ta đã chuẩn bị trước. Đội binh của ta tập luyện suốt tháng trời, trang bị hoàn hảo, đánh từ phía sau, chắc chắn khiến phản vương thảm bại.

Phố xá vốn náo nhiệt nay hóa thành chiến trường, xác người vương vãi, máu loang khắp ngõ.

May mà chúng chọn đánh ban đêm, dân thường đa phần ở nhà, thương vong không quá lớn.

Ta khoác áo choàng đen, từng bước dẫm lên phố máu lạnh. Những tưởng sẽ run sợ, nhưng trong lòng chỉ thấy tĩnh lặng đến lạnh lẽo.

Bảo vệ dân, gặp địch thì giết, không cần nương tay.

Bọn binh sĩ Nhị Hoàng tử quả có sát khí khác thường.

Khi đến cổng cung, cảnh tượng tàn khốc gấp mười lần ngoài phố.

Một Hắc Giáp Thiên Thần, dẫn mấy trăm người chém giết giữa ngàn quân địch, toàn thân bê bết máu vẫn không lùi nửa bước.

Quả là khí phách!

Người đâu, hỗ trợ Nhị Hoàng tử tiêu diệt phản vương!

Vừa dứt lời, Nhị Hoàng tử ngoảnh lại nhìn ta, đột nhiên nở nụ cười.

Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt đẫm máu của hắn lại hiện lên vẻ tuấn tú lạ thường. Đột ngột, một bàn tay bám chặt lấy mắt cá chân ta, khiến ta thoáng rùng mình.

Nhị Hoàng tử vừa giết địch vừa lao đến, định một nhát chém đứt cánh tay kia, nhưng ta lắc đầu: “Là vị hôn phu cũ của ta, không sao.”

Ta cúi xuống, từng ngón tách dần bàn tay Triệu Chân. Hắn toàn thân đầy máu, một cánh tay đã cụt từ lâu.

15

Hắn chắc hẳn là nhóm đầu tiên bị đẩy đi giữ Hoàng thành, toàn là phạm nhân, dùng làm đội cảm tử thí mạng.

Thế tử gia, ngài trông chẳng ra sao nữa rồi. Mà cả nhà ngài cũng gần như chết sạch.

Cứu ta… cứu ta với! Ta sẽ cưới nàng làm chính thất, ta không cần tiện nhân kia nữa!

Hắn bám lấy chân ta không chịu buông, ta chỉ lạnh lùng đá văng.

Ngươi nghĩ ai thèm làm chính thất của ngươi? Đứng dậy, đừng cản đường ta cứu người. Kiếp sau nhớ mở mắt ra mà nhìn, đừng để bị lừa đến tan nhà nát cửa.

Đồ đàn ông tệ bạc, chết là đáng!

Ta giẫm mạnh lên người hắn, nhìn hắn gục xuống trong nỗi không cam tâm, mới tiếp tục tiến về phía Nhị Hoàng tử.

Hai đội hợp quân, phản vương tan tác, không còn tổ chức.

Nhị Hoàng tử kéo ta vào cung. Trong điện, phản vương cải trang thành thái giám đã bị Hoàng thượng giết chết.

Trên sàn la liệt thi thể.

Phản vương chết vẫn trợn mắt, không rõ vì sao kế hoạch lén đột nhập lại bại lộ.

Hôm nay may nhờ Tăng thừa tướng nhắc nhở, trẫm mới kịp thời phục kích cao thủ gần đó, nếu không đã rơi vào tay phản vương rồi.

Long bào Hoàng thượng rách nát, một Thái tử khác cũng bị thương, rõ ràng vừa trải qua một trận sinh tử.

Cha ta vẫn bình thản như cũ, đáp: “Tất cả nhờ hồng phúc của Hoàng thượng.”

Đây là con gái ái khanh sao? Quả thật nữ nhi không thua kém nam tử, tốt lắm! Lần này con cũng lập đại công.

Nhị Hoàng tử đứng cạnh tiếp lời: “Nếu không nhờ Tăng cô nương dẫn quân tới kịp, e cổng cung đã vỡ.”

Ồ? Thật hiếm khi thấy con khen một nữ nhân khác.

Không ngờ Hoàng thượng còn có tâm trạng đùa. Cha vội vàng hành lễ: “Hiện nguy hiểm chưa hoàn toàn qua, trước khi viện binh đến, xin Hoàng thượng và các vị tạm tránh ở thiên điện.”

Không được. Dù gì ta cũng là cháu ngoại Đại tướng quân, nếu trốn, ngoại công về chắc treo ta lên đánh.

Nhị Hoàng tử vừa nói vừa lắc thương, lại muốn xông ra tiếp tục chiến đấu.

16

Đợi đã.

Dù nguy hiểm đã giảm, nhưng nào cần vội vã tìm cái chết như hắn.

Ta vội ngăn lại, ho khan: “Hay là, Nhị Hoàng tử nên xử lý vết thương rồi hãy ra trận?”

Nhị Hoàng tử sững lại, cúi nhìn mình, tựa như vừa nhận ra điều gì, quay sang nhìn ta thật sâu, rồi bước đi cứng nhắc như xác sống.

Đúng, nên đi chữa thương.

Sau đó, hắn kéo một vị Ngự y đi băng bó.

Ta thì trốn trong cung, mãi đến sáng hôm sau, mọi loạn lạc mới kết thúc, ta mới về nhà.

Mẹ ôm ta khóc suốt ngày, vừa mắng vừa rầy. Ta chỉ im lặng chịu đựng.

Trong lòng chỉ còn lởn vởn hình bóng Xuân Hàm. Người Hầu phủ trong thành gần như bị giết sạch, nhưng nếu nàng ta trốn thoát, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù.

Một nữ nhân thâm hiểm, đa đoan, âm thầm mưu tính gì, quả thực khó phòng bị.

Không ngờ hôm sau, Nhị Hoàng tử lại đến, mang theo một chiếc hộp gỗ, nói là tạ lễ.

Ta cười nhận, còn nhẹ nhàng: “Chuyện thần nữ nên làm thôi. Giữ nước giữ nhà, đâu chỉ là chuyện của nam nhi.”

Mẹ ơi...

Là một cái đầu người.

Ai lại đi tặng tạ lễ là một cái đầu?

Ta suýt ngất xỉu.

Nhị Hoàng tử nhíu mày: “Để cô nương khỏi sợ, ta đã cho người trang điểm, chải chuốt cho nàng rồi.”

Không cần, dù đẹp thế nào thì cũng là đầu người. Khoan, đây là đầu Xuân Hàm?

Ta liếc nhìn, quả nhiên là nàng.

Lần này, ta không còn gì phải lo nữa, có thể ngủ yên một giấc.

Còn về sự ngô nghê, chất phác của Nhị Hoàng tử, tạm thời bỏ qua cho hắn.

Dù sao, hắn cũng có lòng tốt, đặc biệt truy sát Xuân Hàm—kẻ duy nhất không bị cung thủ cha ta bắn chết—rồi mang thủ cấp đến cho ta.

NGOẠI TRUYỆN: NHỊ HOÀNG TỬ

Ta từng trải qua vô số trận chiến, chưa bao giờ có cảm giác muốn sống sót mãnh liệt như lần này, dù biết bản thân có thể sắp chết.

Đúng lúc ấy, giữa khói lửa, một bóng dáng nhỏ bé khoác áo choàng đen xuất hiện, tựa như mang theo ánh sáng.

Nàng nhìn ta, mỉm cười, trong ánh mắt là sự tán thưởng, khẳng định, cùng một chút dịu dàng khó diễn tả.

Trên chiến trường đẫm máu, lòng ta chợt như bị lửa nung đỏ.

Sau đêm ấy, ta chỉ muốn dâng cho nàng mọi thứ nàng muốn.

Cho đến khi hoàng huynh—Thái tử—nói ta đã động lòng, muốn cưới Hoàng phi.

Phải, từ ngày đó, ta đã quyết: người có thể đứng cạnh ta cả đời, chỉ có nàng, Tăng Lê.

Vài tháng sau, ta đến cầu thân, nhưng bị từ chối.

Lý do: nhạc mẫu tương lai bảo, lần đầu ta đến phủ lại tặng con gái bà một cái đầu người, quá kinh khủng.

Khi ấy, ta thực sự không biết nên tặng gì cho nữ nhân mình yêu để lấy lòng nàng. Ta chỉ đưa thứ nàng cần nhất lúc đó.

Nhưng hối hận đã muộn, ta đành cầu thân lần hai, lần ba.

Đến cuối cùng, Tăng Lê cũng gật đầu.

[HẾT]