Tìm kiếm

Tình Sâu Mộng Muộn - Chương 4

13.

Dấu vết của vụ phanh xe bị phá hoại dần dần dẫn về phía Lương Dật.

Chưa kịp để Trần Tri Duật báo cảnh sát, đã có một kẻ tên Vương Nam tự thú.

Gã không chối tội, nhận hết về mình.

Cùng lúc đó, trong một hội nghị ngành, Trần Tri Duật lại đối mặt với Lương Dật.

Chào Trần tổng.

Chào Lương tổng. Gần đây có vài chuyện xảy ra, tôi thấy khá kỳ quặc.

Lương Dật vẫn giữ gương mặt lịch thiệp giả tạo, tôi chẳng buồn nhìn hắn, chỉ lặng lẽ quay sang hướng khác.

Nghe nói Trần tổng gặp tai nạn xe?

Ừ, một tên đầu gấu đã ra đầu thú, chắc sẽ phải bóc lịch vài năm.

Mắt Lương Dật như tối lại, sâu thẳm và lạnh lẽo.

Bắt được thủ phạm rồi, Trần tổng đúng là có vận may.

Cái thú vị là—tôi lại nhớ đến một chuyện cũ, giống vụ này một cách kỳ lạ…

“Ba năm trước, chỗ tiện lợi tôi làm thêm bị cướp. Tôi bị đánh đến không nghe được gì một thời gian.

Khi ấy cũng là một tên côn đồ ra nhận tội thay.

Và trùng hợp thay… tài khoản nước ngoài đều chuyển cho chúng đúng 2 triệu.”

Lương Dật không mảy may biến sắc, chỉ cười nhạt:

Trần tổng có trí tưởng tượng phong phú thật.

Lương Dật, anh nghĩ tôi sẽ mất bao lâu để nắm được nhược điểm của anh?

Lương Dật bật cười đầy khinh bỉ.

Hắn cầm ly rượu, cụng vào ly của Trần Tri Duật.

Có cần phải đối chọi gay gắt thế không?

Hắn ghé sát, thì thầm bên tai Trần Tri Duật:

Dù sao… chúng ta cũng từng ngủ với cùng một người. Anh biết rõ mùi vị của Lê Nhạc Chi mà.

Nụ cười của hắn vặn vẹo, vừa tàn nhẫn vừa trêu ngươi.

“Khi tôi lên giường với cô ấy, anh cũng có mặt.

Chỉ cách một vách cửa thôi.

Cô ấy đã gào lên gọi anh tới cứu.”

Lương Dật khẽ búng lưỡi, chỉ vào tai Trần Tri Duật.

Đáng tiếc là anh không nghe thấy… bởi lúc đó anh đã bị đánh điếc rồi. Ha ha ha!

Đồng tử Trần Tri Duật đỏ rực, ngực phập phồng dữ dội.

Anh hất ly rượu, đạp mạnh vào Lương Dật, mặc kệ mọi người xung quanh, lao vào đấm liên tục vào mặt hắn.

Lương Dật! Đồ cặn bã!

Mẹ kiếp, vừa nói cái quỷ gì đấy?!

Hai người lao vào đánh nhau điên cuồng.

Trong tiếng hét, tiếng xô đẩy hỗn loạn, nước mắt tôi cứ thế tuôn ào ạt.

Khi Lương Dật cho tôi xem đoạn camera cửa hàng bị phá, hắn cười nhạt:

Chỉ cần em chịu chia tay với hắn, tôi sẽ bảo chúng dừng tay ngay.

Dù Trần Tri Duật khỏe mạnh, nhưng sao chống nổi năm sáu tên côn đồ?

Tôi gào lên, tuyệt vọng:

Buông ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!

Lương Dật chỉ cười nhạt trước sự ngây thơ của tôi.

Không ai chứng minh được tôi làm cả.

Chỉ cần tôi đưa cho bất kỳ đứa nào 2 triệu, chúng sẽ cam tâm đi tù thay.

Em đoán xem, người yêu nhỏ bé của em chịu được bao nhiêu trận đòn?

Đến khi thấy một kẻ vung gậy đập mạnh vào tai Trần Tri Duật, tôi hoảng loạn gào lên:

Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Tôi đồng ý chia tay! Làm ơn, đừng đánh nữa!

Lương Dật vuốt tóc tôi dịu dàng giả tạo.

Lúc đó, tôi mới nhận ra con người này đáng sợ đến nhường nào.

Sau lưng tôi—không còn ai có thể chống lại hắn.

Khi ấy, tôi chỉ vừa 22 tuổi, vừa tốt nghiệp, yếu đuối bất lực.

Không có địa vị để đối đầu với kẻ quyền thế, cũng chẳng đủ nhu nhược để khuất phục.

Tôi nhìn Lương Dật chằm chằm:

Tiền không phải vạn năng.

Hắn bật cười khinh bỉ:

Tôi cũng tìm hiểu rồi, xem em gặp Trần Tri Duật như thế nào.

Hắn cúi xuống hôn lên tóc tôi.

Nhạc Chi à, rất lâu rồi em đã chứng minh—tiền chính là vạn năng.

14.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Trần Tri Duật dường như đã bình tĩnh.

Anh ngồi lặng yên trên sofa suốt đêm.

Trần Tri Duật, những chuyện đó đã qua rồi.

Anh vốn có một tương lai rộng mở.

Tôi không muốn thấy anh vấy bẩn tay mình vì tôi.

Buông bỏ mọi thứ… chưa bao giờ là lý do để anh sống sót đến hiện tại.

Trần Tri Duật nhíu mày, khóe mắt đỏ hoe.

Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào:

Nhạc Chi… những lời hắn nói… là thật sao?

Anh nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Thì ra… lúc đen tối nhất của đời anh cũng là khi em đau đớn nhất.

Chia tay.

Mất thính giác tạm thời.

Đến cả câu nói cuối cùng của mẹ trước lúc nhắm mắt, anh cũng chẳng nghe được.

Những thứ ấy như muốn nghiền nát Trần Tri Duật.

Lúc anh tìm tôi, tôi chỉ muốn lẩn trốn.

Tôi nghe tiếng anh nghẹn ngào, chỉ mong nối lại.

Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào nắm cửa, đã bị Lương Dật giữ chặt kéo lại.

Tôi gào lên, tuyệt vọng.

Chỉ mong Trần Tri Duật tới cứu mình, để tôi có thể tiếp tục đối diện tương lai u ám này.

Lương Dật là một tên bệnh hoạn.

Dây roi để lại vết hằn trên da thịt tôi.

Nến sáp nóng rực đốt cháy làn da.

Hắn bịt kín miệng tôi.

Cưng à, đừng tốn công vô ích.

Bởi vì… hắn sẽ không nghe thấy đâu.

Phải, anh không nghe được gì cả.

Nên tôi chỉ biết cắn chặt môi, không thốt thêm lời nào.

Nếu đã phải chịu đựng, hãy để chỉ mình tôi gánh đủ.

Gặp tôi, Trần Tri Duật đã chịu đủ bất hạnh.

Lương Dật bóp cằm tôi mạnh bạo.

Nhả ra.

Máu rỉ ra trên môi tôi.

Tôi ngẩng đầu, trong mắt chỉ còn hận thù ngùn ngụt.

Tôi nhất định sẽ giết anh.

Lương Dật cười lớn:

Vì tôi vẫn chưa thuần phục được em thôi.

15.

“Sao đến tận bây giờ anh mới biết?” Giọng anh trầm lại, rồi dần vỡ vụn.

Tại sao đến giờ anh mới biết?!

Anh phải giết hắn! Phải trả thù cho em, nhất định phải giết chết hắn!

Nỗi đau làm Trần Tri Duật phát điên, anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Khi anh định lao ra khỏi cửa, tôi vội gọi anh lại.

Trần Tri Duật!

Như thể không chịu nổi sự thật, anh gục xuống sàn, hai tay chống đất, khóc nức nở.

Hắn đã giết người!

Lương Dật có một câu lạc bộ SM, trong đó chất chứa vô vàn bằng chứng tội ác.

Những linh hồn oan khuất đều có câu chuyện riêng.

Tôi từng nghe trong những câu chuyện ấy nhắc đến tên Lương Dật.

Tôi quỳ xuống trước mặt Trần Tri Duật, nhưng chẳng thể ôm lấy anh.

Trần Tri Duật, nếu anh giết hắn, nghĩa là anh cũng đã tự hủy mình.

Em không muốn nhìn anh tự hủy diệt.

Em muốn Lương Dật phải bị pháp luật trừng phạt.

Trần Tri Duật ngẩng đầu lên.

Thật ra, ban đầu anh chẳng mong em báo thù giúp anh, chỉ mong em được bình an thôi.

Nhưng như vậy… thật sự quá bất lực rồi.

16.

Trần Tri Duật làm gì cũng xuất sắc.

Ngay cả khi đi thu thập chứng cứ tội ác của Lương Dật, anh cũng không để mình lơi lỏng giây nào.

Chỉ là... khi anh bắt đầu không gắng gượng nổi nữa, tôi luôn nhận ra điều đó.

Ngước nhìn bầu trời sao lạnh lẽo phía trên, tôi khẽ hỏi:

Trần Tri Duật, anh còn nhớ ước mơ của mình không?

Anh đáp nhỏ:

Không nhớ nữa rồi.

Từ ngày tôi cắt đứt với gia đình, đã từng có một khoảng thời gian tôi và anh gắn bó sâu sắc nhất.

Lúc ấy, tôi nằm trong vòng tay anh.

Trần Tri Duật, giấc mơ của anh là gì?

Giờ đây nói về mơ ước nghe thật ngây ngô.

Nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời tôi.

“Hồi nhỏ nhà anh nghèo, chẳng có gì giải trí, đến tivi cũng chỉ có một kênh khoa học.

Vì thế, khi nhìn thấy báo đốm giữa thảo nguyên, gấu Bắc Cực trên băng, anh đã nghĩ… sau này nhất định phải đi khắp thế giới.”

Tôi nhẹ vuốt chân mày anh, lòng đầy xót xa.

Còn em? Em có ước mơ gì không?

Hồi trước tôi từng tiêu tiền không tiếc tay, đi qua không ít quốc gia, nên chuyện du lịch thế giới chưa bao giờ là khao khát.

Nhưng...

Giờ thì chỉ muốn sau khi tốt nghiệp, có một công việc ổn định, rồi cùng anh đi ngắm thế giới.

Hồi ức chấm dứt, tôi nhìn Trần Tri Duật, nước mắt chực trào.

Nhưng em vẫn nhớ.

Anh từng nói muốn đi khắp thế giới, nhưng anh vẫn chưa làm được.

Ngày xưa anh quá bận, giờ thì lại quá tuyệt vọng.

Tôi thì thầm:

Trần Tri Duật, nếu nhất định phải chết… thì hãy chết khi trong lòng không còn gì nuối tiếc.

Bờ vai rộng lớn của anh run lên, anh nghẹn ngào thổn thức.

Tôi hiểu.

Sợi dây thừng trong giấc mơ ấy là thật.

Tôi cũng biết, khi anh nói năm sau sẽ không tới thăm tôi nữa, là đang lên kế hoạch kết thúc mọi thứ.

Nhưng… Trần Tri Duật à, nếu sau này anh được ngắm cực quang ở Iceland, liệu có thấy may mắn vì hôm nay vẫn còn sống?

Vậy nên, nếu thật sự phải chết, hãy để bản thân ra đi mà không còn gì vướng bận.

Bởi vì… Trần Tri Duật không chỉ thuộc về một mình Lê Nhạc Chi.

Vì—tôi đã chẳng còn ước mơ nữa.

Làm sao tôi có thể tàn nhẫn lấy đi của anh?