Tìm kiếm

Tình Sâu Mộng Muộn - Chương 5

17.

Đêm giao thừa.

Thành phố ngập tràn tiếng cười nói, rộn ràng hân hoan. Nhưng đúng vào khoảnh khắc chào năm mới, người ta lại phát hiện xác một cô gái trong một con hẻm vắng, tăm tối. Trên thân thể nạn nhân là chi chít những vết thương, phần dưới thân bị tàn phá không thương tiếc.

Tôi nhìn thấy linh hồn cô ấy.

Dựa vào những manh mối còn sót lại, Trần Tri Duật lần ra được một nữ phóng viên từng bí mật điều tra câu lạc bộ của Lương Dật. Cô ta đã phải ẩn náu suốt một năm trời, giả vờ làm phục vụ quèn, ngày nào cũng phải chịu đựng bàn tay bẩn thỉu của đám đàn ông. Đêm hôm trước, khi vừa có được chứng cứ then chốt, cô lập tức bị Lương Dật phát hiện.

Trần Tri Duật tìm thấy cô trong một thùng rác lạnh lẽo.

Khi đưa cô trở về, anh hỏi:

Cô tên gì?

Cứ gọi tôi là Tiểu Tương.

Những ngày kế tiếp, Lương Dật bắt đầu bán tháo cổ phần, giải phóng hết tài sản đứng tên mình. Trần Tri Duật cho người bám sát từng bước chân hắn.

Trong lúc Tiểu Tương đang rà soát lại hồ sơ, cô quay sang anh hỏi:

Tại sao anh lại muốn dây vào chuyện này?

Thế còn cô, động cơ là gì?

Vì chị gái tôi. Chị ấy cũng làm phóng viên.

Tôi vì người mình yêu.

Nhưng chỉ có mỗi một mình cô ấy, cùng lắm cũng chỉ đủ để Lương Dật ngồi tù vài năm. Thế là chưa đủ. Tôi muốn hắn phải mục rữa trong tù.

Sau lưng quyền lực là những tầng quyền lực lớn hơn nữa.

Và Trần Tri Duật, giờ đây đã là một thế lực.

Sau khi đưa Tiểu Tương tới đồn công an, Trần Tri Duật nhận được tin báo—

Lương Dật đang lao ra sân bay, có lẽ định tẩu thoát ra nước ngoài.

Muốn bắt hắn, phải có lệnh truy nã.

Hiển nhiên… thời gian không còn nhiều.

Trần Tri Duật lập tức xoay đầu xe.

Anh lao như điên về phía sân bay.

Con đường trước mặt vắng tanh, nhưng Trần Tri Duật không còn vẻ nóng nảy bồng bột như trước kia. Anh tỉnh táo điều khiển vô lăng, bình thản chuẩn bị chặn đầu Lương Dật.

Anh khẽ nói với tôi:

Nửa năm… có phải quá dài không?

“Tôi nghĩ, đã rất nhanh rồi.” Tôi trả lời.

Lương Dật đã nhận ra xe của Trần Tri Duật.

Tốc độ tăng vọt. Hai chiếc xe song hành lao đi trong đêm.

Tuyết bắt đầu rơi, lạnh lẽo phủ xuống mặt đường.

Chỉ còn chưa đầy mười cây số nữa là đến sân bay.

Tôi ngồi lặng một lúc, rồi hiện lên trên ghế phụ cạnh Lương Dật.

Tôi gọi nhỏ:

Lương Dật.

Hắn hoảng hốt liếc sang.

Hồn ma không hình hài, nhưng nếu oán niệm đủ sâu...

Trong đôi mắt khiếp sợ của hắn, tôi dồn sức bẻ mạnh vô lăng.

Chiếc xe mất kiểm soát, thân xe cày mạnh vào lan can, tóe lửa dữ dội.

Ngay lúc Lương Dật vừa kịp giữ lại tay lái, xe của Trần Tri Duật đã chắn ngang trước đầu.

Một tiếng va chạm chát chúa.

Xe của Lương Dật lật ngửa, khói đen cuộn lên mù mịt.

Dù túi khí bung ra, trán Trần Tri Duật vẫn rách, máu chảy ròng ròng.

Anh cố lết ra khỏi đống sắt vụn, mở cửa xe đối diện.

Nắm cổ áo Lương Dật, kéo lê hắn ra khỏi chiếc xe đang chực nổ.

Xa khỏi vùng nguy hiểm, anh tung cú đá vào ngực gã.

Rồi quỳ sụp trên mặt đất, điên cuồng nện nắm đấm vào mặt Lương Dật.

Đến khi sống mũi hắn gãy oằn xuống.

Đến khi Trần Tri Duật gần như đã kiệt sức.

Tiếng còi cảnh sát vang lên sắc nhọn, dồn dập.

Trần Tri Duật cuối cùng cũng buông tay, ngã vật ra mặt đất lạnh.

Xuyên qua đám đông náo loạn, anh ngước nhìn tôi.

Ánh mắt anh chất chứa đau đớn, cũng có cả niềm vui khôn tả.

Nhưng rồi, đôi mày anh chợt nhíu lại, ánh nhìn mơ hồ dần.

Gương mặt anh phủ kín tuyệt vọng.

Bàn tay vươn ra phía khoảng không.

Như muốn níu lấy thứ gì đó.

Nhưng ngón tay ấy chỉ sượt qua hư không, rơi xuống bất lực.

Như thể chẳng còn giữ nổi điều gì nữa.

Tôi nghe tiếng anh bật ra, nghẹn ngào:

Nhạc Chi… Lê Nhạc Chi…

Anh… đã không thể nhìn thấy tôi nữa.

18.

Tôi từng có những điều day dứt.

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt Lương Dật, tôi gom hết tiền tích cóp, chuyển tới một căn phòng trọ cũ nát.

Lương Dật không tìm đến tôi nữa, chắc vì hắn đã chán cái trò giày vò này rồi.

Trần Tri Duật vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho tôi.

Nhạc Chi, mẹ anh mất rồi.

Nhạc Chi, chúng mình làm hòa nhé?

Nhạc Chi, sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em, anh hứa.

Nhạc Chi, dường như anh đã nghe được một chút rồi.

……

Ngày nào tôi cũng lật đi lật lại những dòng tin nhắn ấy, chờ đợi những vết thương trên thân thể dần lên da non.

Tôi chưa bao giờ sợ Trần Tri Duật sẽ ghê tởm thân thể đầy sẹo của mình.

Điều tôi lo lắng chỉ là, Trần Tri Duật sẽ bất chấp mạng sống vì tôi, đối đầu với Lương Dật lúc còn chưa đủ mạnh.

Ngày Thất Tịch năm ấy, tôi nhắn cho anh một dòng:

Nhạc Chi: “Trần Tri Duật, đừng chia tay nữa được không? Em sẽ đến nhà anh chờ.”

Anh trả lời ngay lập tức.

Được, được, anh đợi em.

Tôi rời khỏi căn phòng trọ tối tăm.

Trời hôm ấy nắng gắt, tôi chẳng mang theo dù.

Chỉ hy vọng ánh mặt trời sẽ cuốn trôi tất cả bóng tối bám trên người mình.

Đem lại cho tôi một khởi đầu mới.

Khi đi tới trạm xe buýt ở phố Bát Lý, tôi bước ngang qua một ngã tư.

Một chiếc ô tô lao vút qua, vượt đèn đỏ.

Người ta hoảng loạn tản sang hai bên.

Chỉ có một bé gái không kịp chạy theo mẹ.

Theo bản năng, tôi đẩy mạnh con bé ra.

Đau…

Trước mắt tôi phủ đầy sắc đỏ chói lọi.

Toàn thân đau thắt dữ dội.

Dòng thời gian trôi qua trong chớp mắt, hỗn loạn, nghẹt thở.

Nhanh đến mức… tôi chẳng kịp nghĩ đến Trần Tri Duật.

Cuộc đời tôi… cứ thế đột ngột dừng lại.

19.

Năm 20 tuổi, Trần Tri Duật gặp Lê Nhạc Chi.

Năm 22 tuổi, Trần Tri Duật mất đi người mình yêu, lấy nhẫn cầu hôn đổi lấy xe tải đầy giấy tiền vàng mã.

23 tuổi, anh lập công ty riêng, bắt đầu có chút thành công.

24 tuổi, anh than thở vì sao Lê Nhạc Chi chưa một lần xuất hiện trong mơ, đến mức định uống thuốc Đông y để “gặp lại trong mộng”.

25 tuổi, anh phát hiện vết sẹo bỏng trên tay ngày càng nhạt dần, ký ức về Lê Nhạc Chi cũng phai mờ theo thời gian.

Da Lê Nhạc Chi trắng, điểm những nốt ruồi xinh xắn, vậy mà giờ đây, anh không còn nhớ nổi từng vị trí cụ thể.

Dù là lúc vết sẹo biến mất, hay lúc ký ức dần tan loãng—

Trần Tri Duật vẫn luôn bực bội nghĩ:

Thời gian không phải dòng nước, mà là nham thạch.

Năm 25 tuổi, Trần Tri Duật chọn cái chết.

Và rồi anh lại gặp người mình yêu.

26 tuổi, Trần Tri Duật hỗ trợ cảnh sát triệt phá tội phạm.

Lương Dật – với tội danh giết người, bắt giữ người trái phép, cưỡng hiếp, trốn thuế – bị tuyên án tử hình.

27 tuổi, Trần Tri Duật bán công ty, bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới.

Anh mang tro cốt Lê Nhạc Chi đi qua vô số vùng đất trong bảy năm ròng.

34 tuổi, anh khởi nghiệp lại, vất vả không kể xiết.

37 tuổi, trên mục từ “nhà từ thiện” của Baidu Baike xuất hiện cái tên Trần Tri Duật.

40 tuổi, anh soi gương, ngắm những nếp nhăn nơi khóe mắt, khẽ thở dài.

41 tuổi, trong một lần ra biển, anh chứng kiến một con hải âu đột ngột lao xuống mặt nước.

Có thể là vì săn mồi, cũng có thể chỉ là trò đùa vô nghĩa—tóm lại, nó rơi xuống hoàn toàn bất ngờ.

42 tuổi, Trần Tri Duật dốc sạch tài sản, hiến tất cả cho công việc thiện nguyện.

Một phóng viên hỏi anh:

Anh còn điều gì hối tiếc không?

Anh đáp:

Cả đời này, tôi không còn gì để tiếc nuối nữa.

Ngày hôm sau, Trần Tri Duật tự sát trong căn nhà của mình.

Hưởng dương 42 tuổi.

20.

Khi được báo có người đến tìm, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, nộp đơn nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Gặp lại Trần Tri Duật.

Anh chẳng đợi tôi mở lời, tự nhiên vòng tay ôm lấy vai tôi.

Lê Nhạc Chi, bây giờ anh đâu còn giống anh của tuổi 25 nữa.

Tôi mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ:

Trong mắt em, anh mãi là ngoại lệ.

Tôi siết chặt tay anh, dẫn anh bước vào nơi tràn ngập ánh sáng.

Công đức của anh cộng với thành tích của em, em đã chọn được cho mình một vở kịch đẹp cho kiếp sau.

Là gì thế?

Thanh mai trúc mã.

Nghe cũng không tệ.

Hoàn chính văn


[Phiên ngoại – Thất Tịch]

Trần Tri Duật dốc hết tiền tiết kiệm, mua một chiếc nhẫn cầu hôn không quá lớn.

Trong lòng anh tự nhủ:

Phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa, để một ngày nào đó có thể mua cho Lê Nhạc Chi một chiếc nhẫn thật đẹp, thật lấp lánh.

Bước ra khỏi tiệm trang sức, anh đi dọc theo vỉa hè.

Vừa định giơ tay gọi xe, một phóng viên chạy lướt qua trước mặt.

Phố Bát Lý vừa xảy ra tai nạn, nạn nhân là một cô gái. Giờ tôi đang tới hiện trường...

Thính giác của Trần Tri Duật đã khá hơn trước, anh chỉ nghe được loáng thoáng mấy chữ “tai nạn”, “cô gái”.

Đám đông nhốn nháo đổ xô về phía hiện trường.

Trần Tri Duật vừa định chạy theo—thì một chiếc taxi trờ tới trước mặt.

Anh đẹp trai, đi xe không?

Trần Tri Duật nhìn đoạn chat với Lê Nhạc Chi, khẽ gật đầu rồi lên xe.

Chiếc taxi len lỏi rời khỏi đám hỗn loạn.

Tài xế bật loa ngoài nhóm WeChat, trong đó mọi người đang bàn tán về vụ tai nạn ở phố Bát Lý.

Nghe đâu cô gái bị xe đâm chết khi cứu một đứa bé, nghe nói cũng xinh xắn lắm.

Lái xe uống rượu, đúng là gây nghiệp chướng.

Trần Tri Duật mân mê chiếc hộp đựng nhẫn trong tay, mở ra rồi lại đóng vào.

Tài xế quay sang bắt chuyện:

Cậu đang tính cầu hôn à?

Trần Tri Duật như vừa bừng tỉnh, khẽ gật đầu:

Vâng.

“Cậu nghe gì về vụ tai nạn ở phố Bát Lý chưa?

Cô gái ấy không may mắn như cậu đâu.

Nghe bảo đầu còn bị va đập nặng.”

Trần Tri Duật lặng thinh một lúc.

Cảm giác bất lực trước số phận lại dội về, lạnh lẽo và chua xót.

Sau cùng.

Anh chỉ thì thầm, như nói với chính bản thân mình:

Vậy sao?

Thật đáng tiếc.

Hết