9.
Ba năm trôi qua, mọi thứ đã đổi thay đến mức chẳng thể nhận ra.
Chẳng hạn như…
Trần Tri Duật giờ đây đã rời xa căn phòng trọ chật hẹp năm xưa, sống trong biệt thự sang trọng lưng chừng đồi.
Ngày trước, hai đứa phải leo tận tầng cao nhất, ngồi ngoài ban công hứng gió lạnh, nắm tay ngước nhìn bầu trời sao lấm tấm. Giờ thì chỉ cần nằm dài trên bãi cỏ trước nhà, bầu trời rực rỡ trải rộng trên đầu, những vì sao dường như sáng hơn gấp bội.
Hôm nay, tâm trạng Trần Tri Duật có vẻ phơi phới, anh bỗng muốn khơi lại chuyện cũ:
Lê Nhạc Chi, rốt cuộc hôm ấy em nghĩ gì mà lại lao ra cứu con bé đó?
“Em cũng không biết nữa… chắc là số trời.” Tôi đáp, thản nhiên.
Thật ra tôi chẳng đắn đo gì. Khi thấy chiếc xe lao tới, bản năng khiến tôi đẩy con bé ra khỏi đường.
Trần Tri Duật bật cười: “Người ta bảo kẻ gây hại thì sống dai, em lại cứ thích làm người tốt cơ đấy.”
Tôi cũng mỉm cười: “Vậy thì em chứng minh mình khác họ.”
Anh thoáng trầm ngâm: “Mấy hôm trước, lúc lên mộ em, anh gặp lại cô bé năm xưa.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Rồi sao?”
Trông nhí nhảnh, nhưng cũng dữ dằn y như em vậy. Anh dập tàn thuốc lên bia mộ em, bị con bé đấm cho một cái.
Đáng đời, ai bảo anh làm bậy, còn dám dập thuốc lên mộ em.
Trần Tri Duật tỏ vẻ oan uổng:
Lê Nhạc Chi, ngày xưa em dí tàn thuốc lên tay anh, anh còn chẳng kêu lấy một tiếng.
Tôi bất giác chột dạ.
Ngày ấy, tôi luôn muốn độc chiếm Trần Tri Duật cho riêng mình. Cứ ngỡ bản thân đã “mua” được anh, nên khi thấy anh niềm nở với người khác, lòng tôi như bị xé vụn bởi ghen tuông.
Nghe người ta bảo hút thuốc sẽ dễ chịu hơn, tôi thử hút lần đầu, ho đến gần bật khóc. Khi Trần Tri Duật bước vào, thấy mùi thuốc lá, anh nhíu mày:
Em vừa hút thuốc à?
Tôi bực bội, cầm tàn thuốc dí lên cánh tay anh.
Trần Tri Duật lì lợm chịu đau, không hề mở miệng kêu ca.
Thật ra, nỗi buồn trong tôi chẳng biết trút vào đâu. Từ khi ở bên tôi, Trần Tri Duật chưa từng mỉm cười thực lòng, chỉ biết vâng lời, còn những nụ cười rạng rỡ lại dành cho kẻ khác.
Trái tim tôi như bị kim đâm, nên tôi cũng muốn anh nếm trải đôi chút đau đớn.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi sợ hãi đến tái mét.
Vết bỏng ấy về sau để lại một vết sẹo trên cánh tay Trần Tri Duật.
Giờ đây, Trần Tri Duật xoa nhẹ lên vết sẹo cũ, ánh mắt lấp lánh như chìm trong quá khứ.
Anh cười, giọng chua chát:
Em biết không, lần đầu em dí tàn thuốc lên người anh, anh đã nghĩ: chết rồi, vừa bán thân lần đầu đã gặp ngay một đứa con gái điên loạn.
Tôi cũng cười gượng:
Giờ thì thành con ma điên loạn rồi.
Không khí chợt trùng xuống, lạnh đi một nhịp.
Trần Tri Duật liếc nhìn tôi, ánh mắt khó dò.
Tôi vội tìm cớ lảng sang chuyện khác:
Kiểu hài âm giới của bọn em đấy, chắc anh không hiểu đâu.
Lần sau đừng nói những câu tối tăm như thế.
Biết rồi.
Tôi cúi xuống, muốn đặt một nụ hôn lên vết sẹo ấy, nhưng phát hiện nó đã sẫm màu hơn trước.
Trước kia chỉ là một vết mờ nhạt.
Anh đi xăm à?
Hình như ai đó đã cố tình làm đậm dấu vết ấy lên da.
Trần Tri Duật ngả lưng nằm xuống bãi cỏ, mắt dõi lên trời cao.
Anh khẽ “ừ”.
Dù gì… em cũng chỉ để lại cho anh mỗi thứ này thôi.
Lê Nhạc Chi, em thật keo kiệt.
10.
Những ngày tiếp theo, tôi tránh xuất hiện trước mặt Trần Tri Duật.
Tôi tự huyễn hoặc mình rằng, nếu mình biến mất, có lẽ anh sẽ thôi đào sâu tìm hiểu những gì đã xảy ra trước khi tôi chết.
Biết đâu như thế, Trần Tri Duật sẽ không trở thành kẻ vấy máu người.
Nhưng tôi đã quên mất một điều.
Từ khoảnh khắc Trần Tri Duật may mắn thoát chết sau vụ tai nạn, mọi quân cờ domino đã sụp đổ không thể cứu vãn.
Tôi trốn phía sau tấm rèm cửa, bất động.
Âm thanh nhạc chuông điện thoại vang lên, âm điệu mặc định lạnh lùng vang vọng.
Trần Tri Duật ngửa đầu trên sofa, giọng dửng dưng:
A lô?
Trần tổng, chúng tôi đã kiểm tra camera, phát hiện đoạn ghi hình lúc xe anh đỗ trong bãi bị chỉnh sửa. Kết hợp với kết quả kiểm tra, có thể xác định ngày 18 tháng 7, có người đã cố tình phá hệ thống phanh xe anh.
Trần Tri Duật nhíu mày: “Tôi biết rồi.”
Có vẻ anh đã sớm nghi ngờ.
Con đường dẫn lên nghĩa trang, anh đã lái trăm lần, thuộc nằm lòng. Tiếng rít lạ ở hệ thống phanh hôm ấy càng khiến anh chắc chắn, đây không phải một sự cố ngẫu nhiên.
Được rồi, tôi hiểu.
11.
Sau khi cúp máy, Trần Tri Duật trở về phòng, tôi đã nằm trên giường, ăn mặc mát mẻ chờ anh.
Anh huýt sáo, pha chút lêu lổng:
Anh tưởng em định biến mất luôn rồi cơ đấy.
Làm gì có, ma nam đẹp trai chưa đầy 25 tuổi như anh đâu có nhiều, em còn trông chờ gì hơn?
Anh ngồi xuống mép giường, rút một điếu thuốc nhưng dừng lại khi nhìn thấy tôi.
Khi nào anh học hút thuốc vậy?
Ngày tôi tập hút, anh từng tỏ ra ghét cay ghét đắng.
Năm thứ hai sau khi em chết.
Lúc đó anh mới khởi nghiệp, áp lực lớn, quanh đi quẩn lại thành nghiện luôn.
Tôi vẽ vòng tròn trên ngực anh bằng đầu ngón tay.
Sau này đừng hút nữa, được không?
Trần Tri Duật bật cười, gập hộp thuốc lại.
Được, nghe lời em.
“Nhưng mà phải có điều kiện.” Anh chậm rãi.
Điều kiện gì?
Vén váy lên đi.
Tôi đỏ mặt mắng:
Trần Tri Duật, đồ vô lại!
Nhưng tay lại ngoan ngoãn kéo váy lên một chút, để lộ làn da trắng phía trên ngực.
Trần Tri Duật vội ngăn lại:
Thôi, một lát người chịu khổ lại là anh.
Biết thế là tốt.
Một hồi sau, Trần Tri Duật hỏi:
Sao em không thường xuyên tới giấc mơ của anh?
Tôi lặng thinh.
Dù vậy, anh vẫn không ngừng trách móc:
Dù chỉ là mộng xuân cũng được mà? Lê Nhạc Chi, trước đây anh thuộc lòng cơ thể em, giờ thì ngay cả số nốt ruồi cũng không nhớ nổi.
Anh cố với tay chạm vào mặt tôi, nhưng chỉ chạm trúng khoảng không tĩnh lặng.
Giọng anh nghẹn lại.
Những ngón tay lướt qua vô hình trên thân thể mờ ảo của tôi.
Hình như ở eo có một nốt, xương sườn một cái, đùi cũng có… Mấy chỗ khác thì anh quên mất rồi.
Trần Tri Duật, nhớ lại cũng có ích gì đâu.
Âm dương cách biệt, những điều như thế vốn quá bình thường, lại cũng tàn nhẫn đến tuyệt vọng.
Có lúc anh nghĩ, chẳng lẽ vì anh chưa yêu em đủ nhiều, chưa nhớ em đủ sâu?
Không phải vậy.
Nhưng ngay cả đám người chẳng mấy liên quan đến em còn mơ thấy em, chỉ riêng anh thì không.
Khóe mắt tôi nhòe nước.
Tôi chưa từng rời xa Trần Tri Duật.
Năm ngoái, tại một bữa tiệc, anh tình cờ gặp lại Hạ Lê – cô bạn đại học của tôi.
Chủ đề lại lạc sang chuyện chết chóc.
Hạ Lê kể:
Hồi đại học tôi chơi thân với một cô tên Nhạc Chi. Người tôi thích lại đi thích cô ấy, nên tôi với cô ta cũng có chút hiềm khích. Mấy năm trước cô ấy mất rồi. Dạo này tôi lại mơ thấy cô ấy, bị cô ấy mắng cho một trận, còn trách tôi vì một người đàn ông mà tuyệt giao. Trong mơ còn bị cô ấy đấm nữa, mà nhìn lại cũng đáng yêu ghê.
Trần Tri Duật nghe xong, sắc mặt tối sầm.
Không khí bữa tiệc lạnh hẳn đi.
Ai cũng nhận ra điều bất thường, Hạ Lê vội vàng mang quà tới xin lỗi, cười lấy lòng:
Trần tổng, tôi không biết quan hệ giữa anh với Nhạc Chi, thất lễ quá, mong anh bỏ qua.
Trần Tri Duật nhíu mày:
Tôi không giận cô.
Anh nhấp một ngụm rượu, lạnh nhạt nói:
Tôi chỉ ghen với cô thôi.
Tôi sợ anh nhớ đến mình nên không dám bước vào giấc mơ của anh.
Tôi sợ anh lãng quên, nên mỗi lần anh đến viếng mộ, tôi đều lặng lẽ hạnh phúc.
Lúc ấy, Trần Tri Duật gần như thành kính cố nắm lấy tay tôi.
Nhưng chỉ ôm trúng quãng hư vô lạnh lẽo.
Trước khi em chết, vì sao lại chia tay anh?
�…
Hay để anh hỏi lại… Lương Dật là ai?
Rốt cuộc, anh vẫn biết cả rồi.
Một lúc sau.
Lương Dật là vị hôn phu cũ của em.
12.
Năm thứ hai ở bên Trần Tri Duật, tôi cãi nhau kịch liệt với cha mình.
Đây là hôn ước từ nhỏ, không thể nói bỏ là bỏ.
Tôi lạnh lùng đáp:
Con là con gái của ba, mẹ con chết vì ba ngoại tình, rồi ba đem con vứt xó ở quê, sau đó lại ném vào trường nội trú. Nuôi ra một đứa không biết phép tắc, chẳng phải cũng do ba muốn bỏ là bỏ à?
Lương Dật đối với tôi chẳng có chút thiện cảm nào.
Dù anh ta bảnh bao, nho nhã, nhưng trong ánh mắt luôn ẩn chứa bóng tối đặc quánh – như mực nhỏ vào nước, nhuộm đen mọi thứ.
Dù anh ta có thích tôi, nhưng chẳng thể nào sánh được với Trần Tri Duật của tôi.
Hôm ấy, tôi bị đuổi khỏi nhà họ Lê.
Thẻ ngân hàng bị khóa sạch.
Sinh viên năm cuối, tôi bỗng chốc chẳng còn gì.
Lương Dật tìm tới, kính gọng vàng, âu phục chỉn chu, đưa tôi xem một xấp ảnh.
Toàn ảnh Trần Tri Duật chụp với một cô gái.
Tôi cau mày nhìn anh ta:
Lương Dật, anh là người tốt, nhưng chuyện theo dõi Trần Tri Duật thế này thật không phải.
Nhưng trong lòng tôi vẫn trào dâng cảm giác tủi thân.
Một tấm hình, cô gái ấy đang hôn Trần Tri Duật.
Vì vậy, tối đó tôi trở về nhà, tâm trạng nặng nề.
Nỗi bất an nuốt chửng lấy tôi.
Tôi hỏi thẳng anh:
Anh muốn chia tay đúng không?
Em có chuyện gì vậy?
Tôi lạnh lùng:
Anh có người mới rồi còn gì?
Em nói linh tinh gì thế?
Tôi ném cái cốc về phía anh:
Em thấy hết rồi!
Tiếng ly vỡ vang lên, mảnh thủy tinh cứa vào má anh.
Tôi tái mặt, nhưng vẫn cố chấp không nhận sai.
Chỉ đến khi tiếng cửa đóng sầm lại, tôi mới ôm gối khóc nức nở trên sofa.
Khóc đến cạn sức, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ.
Trần Tri Duật không rời đi.
Anh lặng lẽ lấy hộp thuốc, tự xử lý vết thương.
Tôi vội giật lấy bông gòn trước, luống cuống chăm sóc anh.
Trần Tri Duật mặc kệ, để tôi loay hoay.
Tôi lí nhí: “Xin lỗi.”
Anh chỉ vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi ngồi lên đùi.
Lần sau tủi thân thì cứ khóc luôn đi.
Tôi không kìm được, tựa vào vai anh, nước mắt lặng lẽ rơi.
Trần Tri Duật bật cười bất lực:
Không cần phải giả vờ mạnh mẽ đâu.
Anh giải thích:
Đó chỉ là một chị cấp trên khá quý anh. Dù cô ấy có thích thật, nhưng anh đã từ chối. Anh nói anh đã có bạn gái.
Dù gì… anh đâu phải bán thân.
Cho nên…
Lê Nhạc Chi, việc ở bên em là lựa chọn của chính anh.