Tìm kiếm

Thái Tử Lạc Thuỷ Liễu - Chương 3

9

Sáng hôm sau, một làn sóng tin đồn mới lại khuấy động toàn kinh thành.

Yên Nhiên trở về, miệng không ngớt tán dương Tiêu Trường Ninh, lời lẽ như phủ đầy ánh hào quang cho người ấy.

Trước mặt các đại thần, Thánh Thượng trấn an phụ thân ta, chẳng những khiển trách Thái tử nặng nề, mà còn hứa hẹn sẽ tìm cho ta một mối lương duyên xứng đáng.

Khi lời cam kết vừa dứt, Tiêu Trường Ninh không chần chừ cất tiếng: “Thần đệ xin được cưới trưởng nữ Sở gia.”

Ta vốn đã báo trước với cha, ông lập tức tán thưởng Tiêu Trường Ninh là bậc quân tử lỗi lạc.

Thánh Thượng hài lòng ra mặt, giao ngay hôn ước đã chuẩn bị từ trước cho Tiêu Trường Ninh.

Mọi người bắt nhịp theo chiều gió, thi nhau chỉ trích Thái tử, rồi lại đua nhau chúc mừng Tiêu Trường Ninh kết duyên với giai nhân.

Nghe nói, dù bị mất thể diện, Tiêu Hành khi trở về phủ vẫn vui vẻ, còn long trọng chuẩn bị hôn lễ cùng Tiết Nhu.

Tiêu Trường Ninh đến gặp ta, bế bổng ta lên, vượt qua tường phủ Thái tử: “Để nàng tận mắt chứng kiến một trò hề.”

Ta nép sâu vào vòng tay người ấy, tò mò nhìn xuống, bắt gặp cảnh Tiết Nhu và sinh mẫu của nàng – trắc phu nhân Tướng phủ – đang thì thầm to nhỏ.

Tiết Nhu là thứ nữ. Trắc phu nhân kia, ăn mặc diêm dúa còn hơn cả con gái ruột, đang chăm chú chỉ dạy cho nàng ta từng chiêu trò quyến rũ nam nhân.

“Nếu Thái tử biết Tiết Nhu chẳng phải ngây thơ gì, mà mọi việc đều đã biết rõ, hắn sẽ phản ứng thế nào?” Giọng Tiêu Trường Ninh trầm tối, ẩn chứa sắc lạnh.

Ta như bừng tỉnh, vừa dứt ý nghĩ đã thấy Tiêu Hành từ phía xa bước lại.

Không ngoài dự đoán, hẳn là Tiêu Trường Ninh đã cho người dẫn dụ hắn tới.

Ta không khỏi rùng mình – đây là phủ Thái tử, vậy mà ngài ấy ra vào tựa chốn không người.

“Con đang mang thai, lại cứu hắn từ dưới nước lên, hắn nhất định thương xót con vô cùng. Nhưng phải nhớ, đừng để hắn phát hiện con chủ ý kéo hắn ngã xuống nước.” Trắc phu nhân nhấn nhá từng lời.

Ở góc khuất, sắc mặt Tiêu Hành bỗng chốc tái đi.

Con biết rồi, mẹ nói nhiều lần rồi còn gì.

Tiết Nhu sốt ruột: “Hồi trước con giả bộ mạnh mẽ ngang tàng, giờ phải đóng vai ngoan ngoãn yếu đuối. Phụ nữ có thai càng phải khiến phu quân yêu chiều.”

Trắc phu nhân gật đầu hài lòng: “Giỏi lắm, đúng là con gái ngoan của mẹ. Cứ ở phủ Thái tử đi, chưa cần về nhà đâu. Đàn ông nào chẳng thích của lạ, con mang thai rồi thì phải biết dùng tay, dùng miệng…”

“Con hiểu rồi!” Tiết Nhu ngắt lời bà ta.

Đừng trách mẹ lắm lời.

Trắc phu nhân không vừa ý: “Trước giờ con giả vờ ngây ngô, bây giờ cũng đừng tỏ ra mình biết hết. Tìm vài ma ma, học thêm mấy bức tranh, đến lúc cần thì cứ nói là vì hắn mà học.”

Ta nghe mà không khỏi kinh ngạc, rồi chợt nhớ bản thân vẫn đang trong vòng tay Tiêu Trường Ninh, máu dồn lên mặt nóng bừng.

Chưa kịp cất lời, bất chợt có tiếng đồ sứ vỡ tan. Ta cúi đầu nhìn, ở góc khuất, chén trà trong tay Tiêu Hành đã rơi xuống nền đá, vỡ nát.

Rõ ràng, những gì vừa nghe khiến hắn choáng váng.

“Ai đó?” Tiết Nhu lập tức cảnh giác.

Ta còn chưa kịp xem tiếp, Tiêu Trường Ninh đã quay người ôm ta rời khỏi.

Phần sau cũng chẳng còn gì thú vị.

Tiêu Trường Ninh đặt ta xuống, tay nắm lấy tay ta, chẳng chút ngập ngừng: “Có kẻ mù lòa, giúp hắn tỉnh mộng, nàng thấy thoả mãn chứ?”

Ta ngẩng nhìn ngài.

Người ấy cẩn thận đến vậy, sẵn sàng thay ta hả giận.

“Ta rất hài lòng,” ta trả lời.

Ngài cúi đầu, đặt lên môi ta một nụ hôn.

Hãy quên hắn đi, hãy thật lòng thích ta.” Tiêu Trường Ninh thì thầm, ánh mắt sâu thẳm: “Nàng thấy rồi đấy, hắn vốn chỉ là kẻ không xứng đáng.

Tim ta bất giác lệch nhịp.

Ban đầu chỉ định lợi dụng ngài ấy để trả thù, vậy mà giờ đây lại nảy sinh thứ cảm xúc khác.

“Ta không thích hắn,” ta buột miệng.

Khóe môi Tiêu Trường Ninh khẽ nhếch lên, xoa đầu ta: “Tốt lắm.”

10

Khi trời còn chưa tối, kinh thành lại rộ lên tin đồn: Thái tử Tiêu Hành quỳ trước điện Thánh Thượng, khẩn cầu được hủy hôn.

Hắn đã quỳ suốt hai canh giờ.

Thánh Thượng dửng dưng, không đáp ứng, để mặc hắn quỳ bao lâu tuỳ ý.

Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, Tiêu Hành lại tìm gặp ta.

“Lúc ấy ta hoàn toàn không hay biết, là bị người khác lừa gạt. Ta sẽ lập tức hủy hôn, chỉ cần nàng đồng ý, ta nguyện cưới nàng làm Thái tử phi!” Giọng hắn đầy nôn nóng, gấp gáp.

Ta từ tốn lấy ra tờ văn thư hắn viết ngày trước: “Điện hạ định tự hạ thấp danh dự trước mặt mọi người sao?”

Tiêu Hành biến sắc, giận dữ: “Nàng mà về với ta, sẽ là Hoàng hậu tương lai, tại sao lại chấp nhận lấy Ung Vương…”

“Vậy thì gả cho Bổn Vương thì sao?” Không biết Tiêu Trường Ninh đã xuất hiện sau lưng ta từ lúc nào, cánh tay người ấy vòng qua cổ ta, trước mặt Tiêu Hành, mạnh mẽ đặt lên môi ta một nụ hôn.

Ta: …

Lẽ nào đây là cách tuyên bố chủ quyền? Sao ngài ấy lại trẻ con đến vậy?

“Hai người các ngươi thật vô liêm sỉ!” Tiêu Hành giận dữ chỉ tay vào ta.

Ta lạnh nhạt đáp: “Không thể so với điện hạ lén lút để người khác mang thai.”

Tiêu Hành nghẹn lời đến mức suýt không thở nổi.

Đúng là không thể so bì.” Tiêu Trường Ninh siết chặt lấy tay ta, mười ngón tay đan xen: “Ta và Lạc Lạc đã có hôn ước, chẳng mấy chốc sẽ thành thân. Còn ngươi, dám mắng Hoàng thẩm trước mặt Hoàng thúc, còn lễ giáo gì nữa? Mau tạ lỗi với Hoàng thẩm đi!

Tiêu Trường Ninh chậm rãi lên tiếng.

Tiêu Hành càng thêm phẫn nộ, gương mặt đỏ bừng.

11

Cuối cùng, Tiêu Hành vẫn phải cưới Tiết Nhu, có lẽ vì sợ thanh danh mình càng thêm bại hoại.

Ngày thành hôn của ta và Tiêu Trường Ninh cũng đã định, những ngày này ta bận rộn, chẳng buồn để tâm đến tin tức về Tiêu Hành nữa.

Cho đến khi trong cung truyền ra tin: Thái y viện báo Thánh Thượng phát bệnh đau đầu, tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Kiếp trước, phải ba tháng sau Thánh Thượng mới trở nặng, sao nay lại đến sớm như vậy?

Ta đột ngột mất hết khẩu vị.

Ta hiểu rõ, Hoàng đế khó có thể qua khỏi, vốn định từ từ tính toán chuyện phế Thái tử, giờ thời gian gấp rút, ta chỉ thấy bất an dày đặc.

Tối hôm ấy, Tiêu Trường Ninh xông vào viện ta: “Thánh Thượng bị hạ độc.”

Ta lập tức phản ứng: “Là Tiêu Hành?”

Hắn thực sự dám ra tay với Hoàng đế.

Tiêu Trường Ninh ôm lấy ta, dịu dàng vỗ lưng: “Đừng sợ, phát hiện sớm, Thái y bảo vẫn còn cứu được.”

Nhưng ta đâu dễ tin lời ấy?

Tay ta run lên: “Chàng không hiểu, Thánh Thượng thực sự sắp không qua khỏi, lần này đau đầu vô cùng nghiêm trọng, ngài…”

Nếu Thánh Thượng mất, Tiêu Hành lên ngôi, nhà họ Sở còn đường sống nào?

Tiêu Trường Ninh siết chặt ta, vỗ về từng chút một: “Không sao đâu Lạc Lạc, Thánh Thượng sẽ không sao, hãy tin ta, được không?”

Thấy ta vẫn chưa thôi hoảng loạn, ngài ấy cúi xuống hôn ta: “Đừng sợ, ta sẽ khiến Thánh Thượng phế Thái tử, chỉ cần nàng chờ, ta đã cho người chuẩn bị lẩu thịt dê nàng thích nhất.”

Ta níu lấy vạt áo ngài ấy: “Sao Thánh Thượng lại chịu nghe chàng?”

Ngài ấy chỉ là Hoàng đệ, thậm chí không phải Hoàng tử thực thụ.

Thân phận ấy khó bề lật ngược thế cờ.

Lúc ban đầu lợi dụng ngài ấy, ta chưa từng nghĩ đến hiểm nguy ngài ấy sẽ đối mặt, nay mới nhận ra, muốn phế Thái tử, để ngài ấy lên ngôi, thật sự là điều không tưởng.

“Đừng lo, ta đã có cách. Ta sẽ vào cung thuyết phục Thánh Thượng, hôm nay phải phế Thái tử.” Trong mắt ngài ấy ánh lên tia lạnh lẽo.

Giọng ngài ấy chắc nịch, không chút do dự.

Có lẽ…

Ngài ấy thật sự nắm trong tay điều gì đó ta chẳng biết.

Ta thấp thỏm chờ ngài trở lại, Yên Nhiên mang lẩu tới, ta ăn mà chẳng biết mùi vị.

“Tiểu thư, Ung Vương điện hạ đích thân chọn cừu non sáu tháng tuổi, người không thể phụ lòng ngài ấy.” Yên Nhiên nhỏ nhẹ.

Ta gắng gượng cười, bàn tay chợt khựng lại.

Ngươi nói, là ngài ấy đặc biệt chuẩn bị cho ta?

Trong đầu như có thứ gì vừa nổ tung, tiếng lẩu sôi ùng ục, ta đột ngột đứng bật dậy.

Ta phải vào cung.

12

Nhưng ta không thể vào cung.

Vừa rời khỏi cửa, rẽ qua một ngõ nhỏ, ta nghe tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ gốc cổ thụ ven đường.

Là Tiết Nhu, nàng bị trói vào thân cây, vẻ mặt thê lương dưới ánh trăng, nước mắt đẫm mi.

Tiêu Hành đứng đó, ánh mắt nhìn ta khác hẳn, trầm tối và lạnh lẽo.

Nhưng ta lại chẳng hề xa lạ ánh nhìn ấy.

“Yên Nhiên, về trước đi,” ta cúi mắt ra lệnh.

Yên Nhiên cắn môi, lập tức rời đi.

Nhưng nàng không quay về phủ, mà hướng về phía Hoàng cung.

Chờ Yên Nhiên đi khuất, Tiêu Hành mới lên tiếng: “Xin lỗi, Lạc Lạc, là trẫm sai rồi.”

Ta không đoán sai – hắn đã nhớ ra tất cả, ký ức kiếp trước tràn về nguyên vẹn.

Không phải nàng bày mưu, không phải nàng mưu cầu Hoàng ân, tất cả đều do nàng ta.

Trong tay Tiêu Hành hiện lên một con dao găm, hệt như thứ đã đoạt mạng ta.

“Trẫm nhận ra tội lỗi của mình, trẫm sẽ báo thù thay nàng.” Nói rồi, hắn lạnh lùng đâm thẳng lưỡi dao vào ngực Tiết Nhu.

Máu phun ra, đỏ tươi như ngày ta chết.

Con tim ta đau nhói.

Kiếp trước, ta cũng đã chết như vậy.

Không dừng lại, hắn lại vung dao đâm vào mắt Tiết Nhu, giọng nói lạnh buốt: “Là nàng ta dụ dỗ trẫm, trẫm sẽ trả lại từng vết thương cho nàng.”

Cuối cùng, hắn rạch sâu vào bụng Tiết Nhu.

Nếu trẫm nhớ không nhầm, đứa trẻ trong bụng nàng ta mới hơn tháng.” Giọng Tiêu Hành khô khốc: “Trẫm sẽ bù cho nàng một đứa con khác, nàng có thể tha thứ cho trẫm không?

Nỗi đau như xuyên qua hai kiếp, lại một lần nữa nhấn chìm ta. Cái chết giống hệt năm ấy, chỉ càng khiến ta nhớ rõ nỗi thống khổ từng trải.

“Đồ điên.” Toàn thân ta run lên, quay đầu bỏ đi.

Sau lưng, tiếng bước chân vội vã đuổi theo.

Cuối cùng, ta không kìm được mà gào lên: “Ngươi nghĩ ta quan tâm sống chết của nàng ta sao? Mối hận giữa ta và ngươi, chưa từng là vì ai khác, mà chính là bản thân ngươi – sự cố chấp, đa nghi, độc đoán. Giờ ngươi còn muốn ta tha thứ?”

Trẫm bị kẻ tiểu nhân mê hoặc.

“Là ngươi ngu xuẩn! Tránh xa ta, đừng chạm vào ta…” Ta hất tay hắn, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

Tiêu Hành lùi lại, lặng lẽ nhìn ta thật lâu rồi bật cười: “Lạc Lạc, nàng tưởng chỉ một tờ hôn ước là có thể bảo vệ bản thân sao?”

Nàng có biết không, đêm nay Hoàng đế chắc chắn sẽ chết.