29
Thật ra, tình cảm ta dành cho Vương gia cũng sâu sắc chẳng kém gì Giang Cẩm Vinh.” Giọng ta nhỏ nhẹ vang lên giữa bóng tối dày đặc. “Ngài có biết ta được đưa về Thừa tướng phủ như thế nào không?
Là người đã diệt trừ Thẩm gia tham ô trên triều đình, còn thanh lâu của mẹ nuôi ta lại trở thành nơi cất giấu tang vật của Thẩm gia.
Hôm ấy, quan binh ập vào thanh lâu. Người dẫn đầu chẳng ai khác ngoài cữu cữu ta — Đại lý tự khanh, cũng là anh trai mẹ ruột ta. Ông ấy nhìn thấy ta, nhận ra ta có nét giống mẹ mình thuở nhỏ, sinh nghi rồi điều tra, cuối cùng mới nhận ta về Thừa tướng phủ.
Tận đáy lòng, ta vẫn luôn biết ơn Sở Vương điện hạ.
Cố Cửu Chiêu nghe vậy, ánh mắt sáng lên vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Thì ra chúng ta có duyên từ sớm như vậy. Suýt nữa đã lỡ mất nàng.”
Hắn nâng mặt ta, dành cho ta một nụ hôn dịu dàng mà đượm nỗi tiếc nuối cùng hổ thẹn.
Khi một người đàn ông bắt đầu thương xót ngươi, bắt đầu cảm thấy tội lỗi với ngươi, thì lúc hắn động lòng cũng chẳng còn xa nữa.
Ta không kể cho Cố Cửu Chiêu biết, cái đêm hỗn loạn ấy trong thanh lâu, mẹ nuôi sợ ta bị lộ diện trước mặt quan binh, toan giữ chặt ta lại. Khi ấy, toàn bộ tâm trí ta chỉ muốn thoát khỏi sự kìm hãm của bà càng sớm càng tốt. Trong cơn hoảng loạn, bị bà giữ chặt, ta bất giác rút trâm cài trên đầu bà, đâm mạnh vào gáy!
Ta hoảng sợ tháo chạy, va ngay vào lòng một vị đại nhân đang xét xử vụ án. Ông kinh ngạc nhìn ta —
Mãi về sau, ta mới biết đó chính là cữu cữu, anh trai mẹ ruột. Khi ấy, ta mười bảy tuổi, giống hệt mẹ năm xưa.
Đại lý tự khanh xét xử rất nhanh, danh phận ta được xác lập không chút nghi ngờ: ta là thiên kim thực sự của Thừa tướng phủ.
Thiên kim thật, có thể có được mọi thứ.
Chẳng hạn như hôn ước với Sở Vương phủ đã định sẵn ngay từ khi ta chào đời.
Ta ôm lấy Cố Cửu Chiêu, vừa là ôm người đàn ông ta luôn khao khát, vừa là siết chặt lấy vận mệnh sáng sủa của chính mình. Ta chỉ đang đoạt lại những thứ vốn thuộc về ta.
30
Sau đêm đó, Cố Cửu Chiêu không còn nhắc đến Giang Cẩm Vinh nữa.
Hai ngày trước đại hôn, Giang Hạo Vũ bị Sở Vương phủ đột ngột điều động ra biên giới phía Đông, phải lập tức lên đường, không có quyền từ chối. Giang Hạo Vũ chưa kịp đợi đến sáng, đã bị ép phải chia xa dưới ánh mắt bất lực của cha mẹ.
Một ngày trước đại hôn, Giang Cẩm Vinh nghe loáng thoáng chuyện mình sắp bị gả đi. Đám nha hoàn cố tình che giấu, khiến nàng ta tưởng rằng mình sẽ gả cho Giang Hạo Vũ.
Ta bước vào phòng, bắt gặp nàng đang vui vẻ thử giá y và mũ phượng vừa được đưa tới.
Mấy thứ này sơ sài quá mức! Giang Hạo Vũ là con trai độc nhất, ta là nữ chủ nhân tương lai của Giang gia, các ngươi dám lơ là với ta như vậy sao?!
Nàng ta mắng nhiếc lũ nha hoàn rồi quay phắt lại, phát hiện ta đang đứng đó.
Ta đã đuổi hết người ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn hai chúng ta, đối diện nhau dưới ánh tà dương.
Vừa nhìn thấy ta, Giang Cẩm Vinh ném trang sức xuống đất: “Giang Cẩm Hòa, ngươi còn dám tới đây?”
Ta bật cười: “Sao ta lại không dám? Người làm chuyện nhơ nhớp đâu phải ta. Người hạ dược Giang Hạo Vũ là ngươi phải không?”
Giang Cẩm Vinh giật khóe mắt, ánh nhìn bỗng trở nên sắc lạnh. Ta vạch trần từng lớp kế hoạch của nàng ta:
Cố tình để hắn tới gây sự với ta, rồi lấy cớ xin lỗi dẫn ta qua đó. Giang Hạo Vũ trúng thuốc, mất hết lý trí, sức lực kinh khủng. Chỉ cần ta bước chân vào phòng kia, ngươi sẽ khóa cửa lại từ bên ngoài.
Sau đó, chờ đúng lúc sẽ gây náo động, báo cha mẹ và Sở Vương đến. Như thế, ta sẽ biến thành tội nhân loạn luân với ca ruột. Cha mẹ sẽ ghê tởm ta, hôn sự với Sở Vương phủ cũng tan thành mây khói.
Tỷ thật độc ác.
Ta nhìn nàng ta từ đầu tới chân, ánh mắt lạnh tanh: “Biết vì sao ta dễ dàng nhìn thấu thủ đoạn của ngươi không? Bởi vì những trò này, ta đã thấy vô số lần ở thanh lâu từ khi còn rất nhỏ.”
Ngươi sống trong nhung lụa Thừa tướng phủ mà vẫn học được trò bỉ ổi đó. Không hổ là con gái của kỹ nữ, trong máu cũng trộn lẫn sự thấp hèn ấy.
Ngươi dám sỉ nhục ta!
Giang Cẩm Vinh nổi khùng, giơ tay tát ta. Ta giữ chặt cổ tay nàng, lạnh lùng trả lại một cái tát.
Giang Cẩm Vinh, nhớ lấy, tất cả những gì ta làm với ngươi chỉ là quả báo.
Giang Cẩm Vinh bị tát lệch mặt, mắt đỏ hoe đầy uất hận: “Ngươi có đắc ý cũng chẳng thay đổi được gì! Từ nay trong nhà này, ngươi phải gọi ta là tẩu tẩu, phải kính trọng ta như bề trên!”
Ta nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngốc, bất chợt bật cười lớn.
Cười cái gì!
Tiếng cười của ta khiến nàng ta bối rối, rồi sợ hãi. Ta chỉ vỗ vai nàng, chẳng buồn đáp.
31
Quốc sư chọn ngày đại hôn cho Sở Vương là ngày lành đẹp nhất. Hôn sự của Giang Cẩm Vinh cũng dựa vào ngày ấy mà tiến hành.
Khi nàng ta xuất giá, Thừa tướng và phu nhân đều vắng mặt, chỉ có hai nha hoàn trang điểm qua loa cho nàng.
Lên đến kiệu hoa, Giang Cẩm Vinh vẫn cố tìm kiếm: “Giang Hạo Vũ đâu? Hôm nay là ngày đại hôn của ta với hắn, tại sao không thấy hắn?”
Một tân lang bước tới: “Nương tử, nàng tìm ta sao?”
“Trương Văn Tuyên, tại sao lại là ngươi?!” Giang Cẩm Vinh sững người nhận ra tên thư sinh từng cáo giác mình.
Không phải ta thì còn ai vào đây nữa?” Trương Văn Tuyên cười nham nhở, kéo tay nàng ta lên ngửi: “Nương tử thơm quá.
Đồ hạ tiện!” Giang Cẩm Vinh giật tay lại, tức giận tát hắn: “Hôm nay là đại hôn của ta, ngươi không sợ Giang Hạo Vũ đuổi khỏi phủ sao?
Ý nương tử là Đại công tử? Hắn đã lên đường tòng quân, xuất phát hôm trước, giờ chắc đã đến biên giới.
Giang Cẩm Vinh không dám tin: “Ngươi nói dối! Không có hắn, ta gả cho ai?”
Trương Văn Tuyên ngơ ngác, xoa hai tay: “Nương tử chưa biết sao? Người hôm nay nàng lấy chính là ta! Thừa tướng đại nhân đã gả nàng cho ta rồi, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta.”
Nàng ta trợn tròn mắt, không thể chấp nhận nổi: “Không thể nào, cha mẹ không thể vứt bỏ ta như thế! Giang Hạo Vũ cũng không dám phản bội ta!”
Danh tiết của nương tử đã mất, Thừa tướng phủ chẳng ai muốn che chở nữa. Nơi duy nhất nàng có thể về, chỉ còn là làm vợ Trương Văn Tuyên này!
Không, không! Ta muốn gặp Thừa tướng, muốn gặp phu nhân!
Giang Cẩm Vinh lao về phía tiền sảnh, nhưng bị đội ngũ đón dâu chặn lại.
Bà mối dẫn đầu lạnh giọng: “Tiền sảnh là nơi tổ chức hôn lễ của Sở Vương và Vương phi. Ngươi là người ngoài, đừng hòng làm xấu mặt Thừa tướng phủ!”
Người ngoài? Ta là thiên kim đích nữ của Thừa tướng phủ!
Bà mối bật cười khẩy: “Thừa tướng phủ chỉ có một thiên kim duy nhất — Giang Cẩm Hòa!”
Ngươi chỉ là kẻ bị đánh tráo. Thừa tướng không dung thứ ngươi nữa, chẳng khác gì người dưng!
Ngoan ngoãn lên kiệu hoa mà rời khỏi Thừa tướng phủ, nếu không bọn ta sẽ không khách sáo, để ai ai cũng được xem trò cười!
Lúc này, Giang Cẩm Vinh mới thật sự nhận ra mình đã bị bỏ rơi hoàn toàn.
Nàng ta ngỡ do mình chọc giận Giang Hạo Vũ mà gây họa. Nhưng trước kia, dù phạm lỗi lớn đến đâu, cha mẹ cũng chỉ lạnh nhạt một ngày rồi lại dỗ dành. Lần này… tại sao lại khác, tại sao lại khác…
Bà mối lạnh lùng nói: “Ngồi trên vị trí thiên kim lâu quá, ngươi đã quên mình chỉ là chim khách chiếm tổ người khác rồi sao?”
Áp nàng ta lên kiệu hoa, đừng để lỡ giờ lành!
Đám gia đinh nửa kéo nửa trói, lôi Giang Cẩm Vinh lên chiếc kiệu hoa nhỏ hẹp. Nàng ta giãy giụa, chiếc phượng quan xô lệch, trong tiếng nhạc cưới vui nhộn vọng từ tiền sảnh vọng lại, nàng ta gào khóc thảm thiết:
Không thể nào! Ta là thiên kim Thừa tướng phủ! Ta là người trong lòng Sở Vương! Cùng lắm ta gả cho đích tử Thừa tướng! Các ngươi dám đối xử với ta như vậy sao?!
Cha! Mẹ! Con gái uất ức lắm! Sao hai người có thể tuyệt tình như vậy! Sao lại nhẫn tâm như thế này!!
Bà mối mất kiên nhẫn: “Bịt miệng nàng ta lại.”
Trương Văn Tuyên đích thân lấy khăn, bóp cằm Giang Cẩm Vinh bịt kín miệng. Hắn cười: “Đừng mơ mộng đến danh vị thiên kim Thừa tướng hay Sở Vương phi nữa, những thứ đó… vốn không dành cho nàng.”
Hắn vỗ nhẹ vào mặt nàng ta: “Nàng, chỉ hợp với ta thôi.”
Cuối cùng, Giang Cẩm Vinh bị trói chặt trong chiếc kiệu hoa nhỏ nhoi. Đội ngũ đưa dâu chỉ có mươi người, sáo trống rẻ tiền, lặng lẽ đi qua cổng lớn Thừa tướng phủ.
Nàng ta cố ngoi đầu ra, chỉ thấy cổng lớn treo đèn đỏ rực, khách khứa cười nói vui vẻ, ánh sáng vàng rực cả một vùng.
Ở nơi náo nhiệt ấy, Sở Vương cẩn thận bế thiên kim Thừa tướng phủ ngập tràn châu báu, chẳng nỡ rời xa lấy một bước, đích thân ôm lên kiệu hoa sáu ngựa kéo.
Mười dặm hồng trang, khắp thành rộn rã hương vui.
31
Giang Cẩm Vinh ngồi trong kiệu, nước mắt tuôn trào vì ghen tị — đó là hôn lễ trong mơ của nàng ta. Giờ đây, nàng chỉ có thể ngồi co ro trong kiệu hoa tồi tàn, gả cho một tên thư sinh không tiền đồ.
Nàng ta không cam lòng.
Nàng lao ra khỏi kiệu hoa, định gây sự với Sở Vương, nhưng lại ngã đập đầu xuống đất, máu tràn ra đỏ cả đất.
Sở Vương thậm chí chẳng buồn liếc mắt về phía nàng ta.
32
Năm đầu bước chân vào Sở Vương phủ, ta thuận lợi sinh hạ tiểu thế tử.
Ngày đầy tháng của con, ba người từng thân thiết nhất với Giang Cẩm Vinh đều mang quà quý giá đến chúc mừng.
Quận chúa từng chế nhạo ta, giờ khen ta xinh đẹp trẻ trung. Tiểu công gia từng sỉ nhục ta, giờ rụt rè xin ta nói giúp vài câu trước mặt Sở Vương. Tiểu Hầu gia từng gây khó dễ cho ta ở Ngọc Lâu, giờ lén lút dâng trà xin lỗi.
Ta ngồi ở vị trí chủ tọa, ba người ấy lần lượt ngồi ghế dưới, ai nấy cười gượng, cố giữ không khí bớt căng thẳng.
Ta lạnh nhạt hỏi: “Gần đây các vị có nghe tin gì về Giang Cẩm Vinh không?”
Quận chúa vờ ngây ngô: “Giang Cẩm Vinh? Ta chẳng còn nhớ nổi người đó nữa.”
Tiểu công gia cười gượng: “Người giả mãi là giả thôi. Đời chỉ nhớ minh châu thật, ai lại nhớ một viên mắt cá giả?”
Tiểu Hầu gia lúng túng: “Năm đó nàng ta xúi bọn ta làm nhiều chuyện điên rồ, mong Vương phi đừng để bụng.”
Ta nhấp trà, lười biếng lên tiếng: “Ta tưởng các người xưa kia thân thiết, hẳn sẽ nhớ nàng ta lắm chứ?”
Vương phi đừng đùa nữa, ai là cố nhân thân thiết với nàng ta chứ!
Ta an tọa ở chủ vị, nhìn ba kẻ từng bắt nạt mình cười cợt lúng túng nửa canh giờ, cảm giác còn thú vị hơn bất cứ vở kịch nào.
33
Năm thứ hai, Cố Cửu Chiêu được phong làm Thái tử, ta cũng trở thành chủ nhân mới của Đông cung.
Mọi thứ trùng khớp với vận mệnh kiếp trước.
Làm Thái tử phi, cha mẹ càng thêm gần gũi với ta.
Thừa tướng mỗi sớm triều đều tới Đông cung thăm hỏi. Chủ mẫu thường xuyên nấu canh bổ, mong ta dưỡng sức sau sinh để tiếp tục sinh con nối dõi.
Giang Hạo Vũ trở về sau hai năm chinh chiến, đã trưởng thành, bản lĩnh hơn xưa, còn lập được quân công lớn, được phong Phiêu Kỵ tướng quân tòng tam phẩm.
Vinh quang trở về, Giang Hạo Vũ đến Đông cung xin lỗi ta về chuyện năm xưa.
Ta dịu dàng nói: “Chúng ta là huyết thống, những chuyện cũ, ta không để bụng. Ca ca