Tìm kiếm

Phượng Điểu Hoàn Sào - Chương 8

Ca ca thương xót nàng ấy, sao không mang nàng ấy về?

Vương phi nói vậy thật lạ. Nàng ấy dù quyến luyến họ Giang, nhưng đã không còn là người của Giang gia nữa. Hơn nữa, nàng ấy đã là vợ người khác.

Chuyện năm đó ta làm chuyện điên rồ, cũng bởi nàng ấy hạ độc. Bây giờ ta đã tỉnh ngộ rồi.

Vậy ca ca nói điều này với ta làm gì?

Vương phi… muội có thể giúp ta tìm một tiểu thư xứng đôi vừa lứa để thành thân không?

Con người, một khi đã nếm trải mùi vị quyền thế, thì tình ái nam nữ đều trở nên nhẹ tựa lông hồng. Tiền đồ của Giang Hạo Vũ rộng mở, hắn tự nhiên muốn tiến xa thêm nhờ một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Chỉ tiếc, tuổi trẻ phóng túng đã khiến thanh danh hắn trong kinh thành chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

Phủ Thừa tướng phải tốn hơn một năm sắp xếp, mới tìm được một đích nữ của văn thần tam phẩm để kết duyên cho hắn.

Đến lúc cưới vợ, phủ Thừa tướng cũng phải tận tình hạ mình, thành khẩn cầu xin mới rước được hiền thê về cửa.


Mùa đông năm thứ ba, trước cổng Đông cung xuất hiện một phụ nhân đến làm loạn, đòi gặp Thái tử.

Khi ấy, Cố Cửu Chiêu đang sai Đại lý tự điều tra những vụ án oan, tưởng đâu có người đến cầu cứu, nên dẫn ta ra ngoài.

Người phụ nữ ấy lưng còng, da thịt lộ rõ những vết đỏ, trên trán có một vết sẹo dài.

Thoạt đầu, Cố Cửu Chiêu không nhận ra. Chỉ đến khi ánh mắt người kia ánh lên dữ dội, gọi lớn: “Điện hạ, là thiếp! Là Cẩm Vinh đây!”

Sắc mặt Cố Cửu Chiêu như nuốt phải thứ gì ghê tởm. Hắn xác định đây không phải khổ chủ tìm đến xin giúp đỡ, liền nắm tay ta, dịu dàng nói: “Dục nhi vừa nãy quấy khóc đòi cha, ta phải đi dỗ con một lát.”


Chàng cứ đi, chuyện này giao cho thiếp.

Ba năm làm vợ chồng, Cố Cửu Chiêu đã quen thuộc tính nết của ta. Hắn không hỏi thêm, chỉ khoác lại áo choàng lông cáo lên vai ta: “Đừng để bị lạnh, cũng chẳng cần bận tâm kẻ như nàng ta.”

Ta giữ chặt tay hắn: “Thiếp hiểu.”

Cố Cửu Chiêu quấn quýt bên ta một lát rồi mặc kệ Giang Cẩm Vinh, trực tiếp quay vào phủ.

Điện hạ! Là Cẩm Vinh mà…!

Đừng gọi nữa, Giang Cẩm Vinh, cho dù hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi.

Giang Cẩm Vinh trừng mắt nhìn ta, ánh nhìn đầy thù hận và oán độc, lạnh lẽo hơn cả băng giá mùa đông.

Nhưng chỉ chốc lát nàng ta lại hạ mình: “Muội muội, xin ngươi hãy thương xót ta một chút, cuộc sống của ta quả thực không thể chịu nổi nữa.”

Ngay sau đó, nàng ta bắt đầu kể lể về việc Trương Văn Tuyên bài bạc, trác táng, và bòn rút nàng ta như thế nào.

Ta thực sự không còn đường lui. Ta chặn đường ca ca, hắn coi như không thấy. Ta đến Thừa tướng phủ, người ta đóng cửa không tiếp. Cuối cùng chỉ còn cách đến Đông cung xin muội muội thương tình!

Muội muội, trước kia là ta sai. Cầu xin ngươi cứu giúp tỷ tỷ, chỉ cần cho ta chút gì đó để có thể bám trụ lại kinh thành là được!

Ta tiến lại gần, lạnh nhạt rút cây trâm trên búi tóc: “Cây trâm này đủ không?”

Giang Cẩm Vinh vừa gật đầu nịnh bợ, vừa vươn tay nhận lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào trâm, nàng ta lập tức xoay đầu nhọn đâm thẳng vào tim ta!

Chưa kịp động tới người ta, Giang Cẩm Vinh đã bị thị vệ Đông cung đá ngã xuống đất.

Nhiều năm bị cuộc đời hành hạ, thân thể nàng ta đã kiệt quệ. Sau cú ngã, nàng ta lồm cồm bò dậy trong khó nhọc. Ta đứng dậy, lãnh đạm nhìn xuống.

Tỷ tỷ, những năm qua sống chẳng dễ dàng gì nhỉ?

Giang Cẩm Vinh siết chặt kim trâm, ngẩng đầu chửi rủa: “Không đúng! Trong mộng không như vậy. Trong mộng, Thái tử phi là ta, còn ngươi, Giang Cẩm Hòa, mới là kẻ phải lưu lạc, bị ruồng rẫy!”

Là ngươi! Ngươi đã cướp hết vận mệnh của ta. Lẽ ra mọi vinh hoa này đều là của ta! Thiên kim Thừa tướng là ta! Sở Vương phi là ta, Thái tử cũng là ta!

Nhìn điệu bộ ấy, ta đã đoán được nàng ta đã nhớ lại kiếp trước.


Ngươi tỉnh lại từ bao giờ?

Giang Cẩm Vinh sờ lên vết sẹo trên trán, đối diện ánh mắt ta: “Ba năm trước, ngày ta xuất giá, ngã vỡ đầu, mọi ký ức liền ùa về!”

Tốt.” Ta bật cười: “Ta chỉ sợ ngươi không nhớ. Ba năm qua, ngươi nhất định vẫn luôn nghĩ, những gì ta đang có vốn thuộc về ngươi, tại sao lại bị ta đoạt đi.

Ngươi nhất định đêm nào cũng trằn trọc, ngày nào cũng phẫn uất đến nỗi không ngủ, chỉ cần nghĩ đến cũng tức nghẹn. Người còn sống mà như chịu cực hình vô tận, đúng không?

Giang Cẩm Vinh kinh hoàng nhìn ta. Ta đã nói trúng từng tâm trạng nàng ta, bởi ta cũng từng nếm trải — rõ ràng là thiên kim thật, lại phải sống mười tám năm thấp kém.

Ta muốn nàng ta ghi nhớ hết thảy những gì từng có, rồi tận mắt chứng kiến tất cả bị ta lấy đi, như vậy mới thực sự là cực hình cho linh hồn.

Tỷ tỷ có dám, như ta kiếp trước, giết chồng bỏ trốn không?

Nhìn nét hoảng loạn trên mặt Giang Cẩm Vinh, ta biết nàng ta không có can đảm ấy.

Nói vậy, Trương Văn Tuyên vẫn còn sống. Tốt thôi, ta sẽ sai người đưa tỷ tỷ về bên hắn.

Dù sao, cuộc hôn nhân này, cũng do ta một tay tác thành.

Giang Cẩm Vinh ngẩng đầu, gào lên: “Là ngươi? Ngươi đẩy ta vào hố lửa này!”

Nàng ta bỗng chốc co rúm, lại khẩn thiết van xin: “Đừng, đừng đưa ta về bên Trương Văn Tuyên! Ta sống không bằng chết, thật sự sống không bằng chết!”

Nàng ta chộp lấy kim trâm, trên đó khắc một bông mẫu đơn sống động.

Nàng ta nhìn chằm chằm bông mẫu đơn, cười thảm thiết — cả đời này, nàng ta từng mơ được cài lên tóc cây trâm kiểu Thái tử phi ấy!

Ánh mắt nàng ta chợt đổi, bất ngờ đâm trâm vào ngực mình!

Các thị vệ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng ta hiểu rõ.

Giang Cẩm Vinh nhớ về đoạn tình vợ chồng với Cố Cửu Chiêu ở kiếp trước, ôm ảo tưởng rằng Cố Cửu Chiêu kiếp này vẫn còn vương vấn, sẽ không để nàng ta chết.

Nhát đâm không sâu, máu rỉ ra ít ỏi, nàng ta ngã vật xuống nền tuyết, miệng rên rỉ: “Điện hạ, Cẩm Vinh đau lắm, Điện hạ…”

Ta ra lệnh cho thị vệ rút lui, để mặc nàng ta.


Ta trở về Lan thất, Cố Cửu Chiêu đang cõng Dục nhi ba tuổi lên vai, cho con chơi cưỡi ngựa. Dục nhi nắm lấy tai cha, cười khanh khách.

Ta vừa đến, hai cha con liền dừng lại, cùng nhìn ta cười.

Ta nói với hắn: “Giang Cẩm Vinh tự đâm mình, nằm ngoài tuyết, gọi tên chàng, chờ chàng ra cứu.”

Cố Cửu Chiêu thản nhiên đáp: “Nàng nhắc chuyện này làm gì. Đến đây xem, hôm nay ta tự tay dạy Dục nhi viết chữ.”

Viết chữ gì?

Ta theo hai cha con đến bên bàn sách, trên tờ giấy Tuyên hiện ra một chữ “Hòa” xiêu vẹo, non nớt.

Là tên của mẹ Dục nhi.

“Mẹ! Mẹ!” Dục nhi vỗ tay, đòi ta ôm.

Ta vội vàng bế con, hôn liên tục: “Dục nhi của mẹ giỏi quá.”

Cố Cửu Chiêu ở bên cạnh cũng muốn được khen: “Còn ta thì sao? Cha của Dục nhi có giỏi không?”

Giỏi, giỏi lắm.

Ta qua quýt khen hắn một tiếng, hắn liền ôm lấy ta không buông.

Tiếng cười vui vẻ của một nhà ba người vang vọng trong thư phòng.

Sáng sớm hôm sau, một phụ nhân chết cóng trước cổng Đông cung, được thị vệ lạnh nhạt cho người thu dọn.

Năm ta mười tuổi, mẹ nuôi từng cảnh báo, nếu không học lấy kỹ nghệ để chiều khách, lớn lên sẽ chết rét trong ngày tuyết lớn. Bà ta bảo ta đừng mơ sánh được với thiên kim tiểu thư, rằng đời người ta sau này sẽ đầy vàng ngọc, sống trong ấm êm.

Quả nhiên mọi lời đều ứng nghiệm.

Thiên kim là ta, Thái tử phi cũng là ta.

Vàng ngọc đầy nhà là của ta, gia đình hòa hợp cũng là của ta.

Chết cóng trong ngày tuyết trắng chỉ có con gái của bà ta — kẻ giả mạo từng cướp đi vận mệnh của ta.

Kiếp này, mọi thứ đã trở lại đúng chỗ. Minh châu lại tỏa sáng, phượng hoàng trở về tổ.