Tìm kiếm

Phu Quân Ta Cùng Cả Nhà Hắn Đều Là Phế Vật - Chương 2

04

Ta chỉ cắn một miếng điểm tâm rồi đặt hộp bánh xuống bàn. Không ai trong nhà Triệu gia động đến, như thể mặc nhiên thừa nhận rằng đó là của ta, chỉ có ta mới được phép ăn. Khi bữa cơm bắt đầu, ta ngồi bên bàn, họ ăn bánh ngô và rau dại, ta ăn điểm tâm, nhưng không ai lên tiếng phàn nàn. Sự tử tế ấy quá mức, đến nỗi khiến ta cảm thấy hoang mang, sợ hãi.

Không thể nào những người này không có mưu đồ gì.

Ánh mắt ta dán vào Triệu đại lang, nghiến chặt răng, tiếp tục ăn điểm tâm. Chạy trốn không được, đành phải chấp nhận sống qua ngày rồi tính tiếp. Đột nhiên, Triệu đại lang bỗng đứng bật dậy, khiến ta giật mình. Nôn nóng đến vậy sao?

Hắn đi vào bếp, loay hoay một lúc rồi bưng ra một bát lớn. Trong đó là một cái đùi thỏ đã hầm nhừ, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa. Bát đặt trước mặt ta, song người nhà Triệu gia vẫn không thèm liếc mắt. Ta nghiến răng, lại bắt đầu ăn. Thật sự rất ngon.

Buổi tối, nằm trên giường, ta chấp nhận số phận. Nhưng Triệu đại lang không hề đến. Ngày hôm sau, ta tiếp tục ăn thịt thỏ, tiếp tục vô công rồi nghề, chỉ chờ cơm đến. Ta ngồi trước cửa Triệu gia tắm nắng.

Số người chỉ trỏ ta ngày càng đông, người qua đường không ai không phun nước bọt. Thậm chí còn có những kẻ lêu lổng nhìn ta bằng ánh mắt đầy dâm đãng. Ta lạnh lùng nói: "Dám lại gần, ta đánh gãy chân chó của ngươi." Tên vô lại ấy chẳng thèm để ý, còn liều lĩnh tiến lại gần. Ta vội đóng cửa, chui vào nhà.

Ta không phải đối thủ của bọn chúng.

Tối hôm đó, trong thôn vang lên một tiếng thét thảm thiết. Sáng hôm sau, những kẻ từng chỉ trỏ ta bắt đầu bàn tán chuyện khác.

Các ngươi nghe chưa? Ngưu Nhị Lại bị gãy chân, không bò dậy nổi.

Ta nghe rồi, tối qua còn nghe thấy hắn hét thảm. Hắn bảo bị quỷ đánh, con quỷ đó cao hơn cả nóc nhà, chỉ dùng một tay đã bẻ gãy chân hắn.

Ôi chao, thật có quỷ sao?

Bọn họ đang bàn tán rôm rả thì Triệu đại lang cõng một bó củi to trở về. Người nhà Triệu gia ai cũng khỏe, nhưng lượng củi hắn vác nặng đến mức ba bốn người mới khiêng nổi, thế mà hắn vẫn đi lại vững vàng. Vừa đặt củi xuống, vài người hàng xóm lập tức xông tới, kéo ra mấy khúc củi to nhất.

Đại lang, mượn mấy khúc củi nhóm bếp nhé, dù sao nhà ngươi cũng có nhiều như vậy.

Một người động tay, lập tức những kẻ khác cũng hùa theo, mỗi người lấy vài thanh củi. "Đúng đó, đại lang, đừng chặt nhiều củi quá. Ngươi lấy hết, chúng ta còn gì để đốt?" "Phải đó, ta lấy mấy khúc này nhé."

Bọn họ cứ thế tự nhiên cầm đi. Chỗ củi này vốn là để Triệu đại lang mang đi bán lấy tiền. Nhưng không chỉ củi, bọn họ còn hái rau trong vườn Triệu gia, thậm chí lấy trộm thịt khô, trứng gà. Đây là kiểu người gì vậy chứ?

Còn Triệu gia, dường như đã quá quen với chuyện này, chẳng ai phản ứng, càng không có ai đứng ra phản đối. Trước kia khi họ đến Hứa gia bán thịt thú rừng, bị quản sự ăn chặn bạc cũng vậy, chẳng ai dám cãi lại, càng không dám từ chối. Không trách được bọn trong thôn lén lút nói họ nhu nhược, dễ bắt nạt.

Ta trừng mắt nhìn, nhưng không lên tiếng. Triệu đại lang cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ móc ra từ trong người một quả gì đó. Nửa đỏ nửa xanh, chắc chắn không ngọt. Nhưng ở nơi này, những thứ ngon trên núi đều bị lũ trẻ con hái sạch, một quả thế này cũng hiếm.

Hắn đặt quả trước mặt ta. Thấy ta không nhận, hắn gãi đầu, mang quả đi rửa sạch, bỏ vào bát, lại đặt trước mặt ta lần nữa. Lần này, ta nhận lấy bát. Những người xung quanh lại được dịp bàn tán xì xào.

Triệu gia cưới phải hồ ly tinh rồi, tặc tặc tặc." "Nhìn xem, Triệu đại lang bị mê muội đến mức không nhớ nổi họ của mình nữa rồi!

05

Triệu đại lang chưa từng chạm vào ta. Người nhà Triệu gia cũng không xem ta là con dâu, mà đối xử với ta như khách khứa. Ta ở lại Triệu gia nửa tháng, nghĩ rằng nếu bọn họ thực sự có ý đồ, thì cũng đủ kiên nhẫn.

Nhưng dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ta bắt đầu cùng họ ăn cơm. Thực ra, bao năm qua bị Tần thị chèn ép, ta từng chịu đói chịu rét, ăn cơm thiu canh cặn, nên mấy món bánh bột rau dại này cũng chẳng là gì. Nhưng Triệu đại nương luôn cố gắng chuẩn bị cho ta những món ăn tinh tế hơn chút.

Ta không khách khí, có gì ăn nấy, có gì uống nấy, đồng thời cũng làm một số việc trong khả năng. Châm lửa, giặt quần áo, rồi tìm Triệu đại lang xin kim chỉ vải vóc, định thêu hoa văn đem bán. Triệu đại lang đều đưa cho ta. Ta thêu rất nhanh, rất đẹp.

Mẹ đã mất, những người bà để lại bên cạnh ta đều bị cha và Tần thị đuổi đi, chỉ còn có ma ma già ở lại. Ma ma lén dạy ta thêu thùa, biết chữ, tính toán sổ sách. Hai chúng ta đều không có tiền, nên nhận thêu thuê kiếm chút bạc, cũng để khỏi chết đói trong Hứa gia. Về sau, ma ma cũng qua đời, việc này chỉ còn mình ta gánh vác.

Có được ít bạc, ta xin ra ngoài mua đồ. Triệu đại lang tìm một chiếc xe bò, đưa ta đi. Trước khi đi, mẹ hắn còn lén dúi cho hắn một ít bạc. Lâu rồi ta chưa vào kinh thành, suýt nữa quên nơi này từng phồn hoa thế nào.

Tránh đám đông, ta mua vài xấp vải cho mình và cả Triệu đại lang, định mang về may y phục. Hắn khoát tay ý bảo không cần. Người nhà này ít nói, nhưng cách thể hiện rõ ràng. Ta nhăn mặt, gằn giọng:

Không cần cũng phải cần, ta có việc quan trọng.

Triệu đại lang nghe vậy mới thôi không từ chối, nhưng khi ta thanh toán, hắn lại nhanh tay đưa tiền trước. Ta nhét bạc lại cho hắn, hắn không nhận, ta cũng không khách khí.

Hãy đợi đấy, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp mười lần.

Triệu đại lang liều mạng lắc đầu:

Không cần.

Không cần thì mặc hắn, ta tuyệt đối không thể trắng trợn chiếm lợi lộc của Triệu gia. Về nhà, ta may một bộ y phục mới cho mình và Triệu đại lang. Mặc lên người mới phát hiện, hóa ra Triệu đại lang cũng rất đẹp trai.

Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đường nét sắc bén, đôi mắt sâu thẳm, chỉ là ánh nhìn lúc nào cũng ngơ ngác, khiến hắn trông ngờ nghệch và yếu đuối. Hắn mặc bộ quần áo mới, có vẻ không quen, kéo ống tay áo, định co rúm lại như trước.

Ta nhịn không được, vỗ mạnh vào lưng hắn:

Đừng rụt lại! Ngươi phải cùng ta về nhà mẹ đẻ, đòi lại của hồi môn!

06

Cha mẹ ta là minh chứng điển hình của câu chuyện con nhà nghèo cưới tiểu thư nhà giàu. Cha vốn là thư sinh nghèo, không tiền bạc. Ngoại tổ ta có chút bạc, thấy ông ta có tài học nên gả con gái cho, lại chu cấp tiền để ông ta tiếp tục đèn sách.

Nhưng ông ta vô lương tâm. Từng bước leo lên cao, đến khi nhà ngoại tổ không còn ai, mẹ ta cũng không giúp được gì nữa, ông ta bắt đầu giày vò bà, chỉ trong hai năm đã ép bà chết. Sau đó, ông ta bám vào cành cao hơn, câu kết với Tần thị, biến Tần gia thành chỗ dựa mới.

Tần thị không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu quyền, nhưng lại u mê tình cảm, để mắt đến gã đàn ông tồi tệ như cha, còn mong trong lòng ông ta chỉ có mình bà ta. Bà ta ghét cay ghét đắng đứa con mà người vợ trước để lại, nhất định phải đè ta xuống bùn đất mới dễ chịu.

Giờ ta đã bị gả đi, không thể quay về, nhưng cũng không thể ra đi tay trắng. Nhất định phải mang theo của hồi môn mẹ để lại cho ta. Không nhiều, nhưng với Triệu gia, đó là khoản bạc lớn. Người nhà Triệu gia nghe ta nói xong không phản đối.

Triệu đại nương vỗ mạnh lưng Triệu đại lang:

Nghe lời cho tốt.

Triệu đại lang gật đầu, đi vào bếp mò lấy hai con dao sắc, loay hoay mài. Những con dao đó hình dạng rất lạ, không giống dao nấu ăn. Ánh dao sáng lạnh, ta bất đắc dĩ thở dài:

Không cần động đao đâu. Tần gia và Hứa gia thế lực lớn, đối đầu bọn họ, chúng ta sẽ chịu thiệt thôi.

Triệu đại lang khựng lại, cất dao đi, lấy tấm vải quấn quanh tay, rồi nhét đoạn gậy ngắn vào sau thắt lưng. Dáng vẻ kia rõ ràng chuẩn bị đánh nhau.

Thôi được rồi, ta dẫn hắn theo cũng để phòng khi xảy ra xung đột. Đến ngày sinh thần cha, ta dẫn Triệu đại lang xuất phát. Hôm đó khách đông, ta dậy từ sáng sớm, ngồi chờ gần Hứa gia, đợi khách đến. Triệu đại lang đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn ta, không hỏi ta chờ làm gì.

Một lúc sau, thấy khách đông, ta kéo hắn xông thẳng về phía trước. Người gác cổng và gia đinh thấy ta lập tức biến sắc, muốn chặn lại. Nhưng ta cao giọng hét:

Con gái về chúc thọ cha đây! Cha đâu rồi? Bao ngày không gặp, chắc cha cũng nhớ con chết mất rồi phải không?

Giọng ta vừa vang, tất cả quan khách ngoảnh lại nhìn. Bọn họ không thể lén tống ta ra ngoài, chỉ có thể vào trong báo với cha ta. Quản gia tất tả chạy ra, định dẫn ta vào thư phòng tiền viện. Nhưng ta không chịu, đứng giữa sân khách khứa, trò chuyện cùng từng vị khách.

Thật ra, ta chẳng quen ai trong số họ. Tần thị từ lâu đã quyết áp chế ta, không cho ta xuất hiện trước mặt khách. Người đến Hứa gia cũng chưa từng thấy mặt ta, nên nhiều người trong kinh thành chẳng biết ta là ai. Nhưng ta không quan tâm.

Ta đi vòng quanh, hỏi nhà nào nhà nào, tự giới thiệu, rồi kéo Triệu đại lang lại, giới thiệu hắn:

Đây là phu quân Tần thị chọn cho ta.

Triệu đại lang chỉ giữ khuôn mặt đờ đẫn, gật đầu một tiếng, nhìn càng ngốc nghếch, yếu đuối. Ánh mắt mọi người dành cho ta và hắn trở nên kỳ quái. Họ bàn tán sau lưng ta và Tần thị, ta không quan tâm. Dù thanh danh ta không tốt, nhưng ta cũng chẳng cần nữa.

Hôm nay ta đến chỉ vì tiền.

Tần thị hớt hải chạy ra, giờ quan khách đều biết bà ta gả ta cho nông dân nghèo, trông kỳ quái, không chừng còn là kẻ ngốc. Vừa thấy bà ta, ta lập tức quỳ xuống.

Mẫu thân, bất kể vì lý do gì, người vội gả con đi, con không trách. Hôm nay nhân dịp sinh thần cha, con đến đây vì nhà nghèo khó, chỉ xin lại chút của hồi môn mà thân mẫu để lại cho con. Cầu xin mẫu thân và cha cho con một con đường sống.

Ta không đòi nhiều, chỉ muốn lại của hồi môn mẹ để lại. Đây là yêu cầu khiêm tốn. Đó là đồ mẹ để lại cho con gái, lẽ ra ta phải được mang đi.

Tần thị mặt tái mét, chắc không ngờ ta lại không biết xấu hổ thế này. Dẫn theo chồng quê mùa về, còn ngang nhiên đòi của hồi môn trước mặt bao người. Bà ta chắc nghĩ ta sẽ như mẹ, giữ thể diện, dù bị chồng hắt hủi, giày vò, cũng không dám làm mất mặt hắn.

Chỉ có thể nói, bà ta quá xem nhẹ sự tuyệt vọng của kẻ nghèo. Khi đã nghèo đến đường cùng, thể diện cũng có thể đem bán theo cân.