Tìm kiếm

Phu Quân Ta Cùng Cả Nhà Hắn Đều Là Phế Vật - Chương 1

01.

Ta là Hứa Kiều Kiều, người bị kế mẫu Tần thị đầu độc rồi vứt lại cho nhà Triệu gia. Khi tỉnh lại trong mơ màng, đã là nửa đêm. Ngọn nến đỏ trên bàn vẫn bốc lên ngọn lửa yếu ớt, trong phòng vang lên tiếng ngáy đều đều của một người đàn ông. Toàn thân ta ê ẩm, đau đớn đến mức không chịu nổi.

Sự việc đã rồi, chẳng thể nào cứu vãn. Nếu không phải thuốc vẫn còn tác dụng trong người, ta đã vùng dậy, cầm dao chém sạch Triệu gia, rồi trở về thành giết chết Tần thị. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.

Chỉ vì ta ngây thơ. Rõ ràng sau khi mẹ mất, ta luôn đề phòng kế mẫu Tần thị, vậy mà chỉ vì nghe thấy quản sự ăn chặn bạc của Triệu gia, ta không kiềm chế được mà xen vào một câu. Chỉ hai câu nói đó, Tần thị dựng chuyện vu cho ta tư thông với đại lang Triệu gia, rồi đầu độc ta, vứt ta qua đây.

Ta thật sự như mẹ mình, di truyền căn bệnh thánh mẫu từ bà ấy! Phải chữa ngay thôi!

Khi ta còn đang miên man nghĩ ngợi, có người bước vào phòng. Ta không thể cử động, không rõ là ai, chỉ nghe một tiếng rầm lớn, vật nặng bị đá văng xuống đất.

"Không được ngủ!" Giọng nói của một phụ nữ vang lên.

Rồi một người bưng bát canh nóng bước tới. Ta và người ấy chạm mắt nhau. Đó là mẹ của Triệu đại lang. Bà ta nhìn thấy ta tỉnh lại, khóe môi nở một nụ cười kỳ quái, rồi đưa bát thuốc về phía sau.

Triệu đại lang đã đến từ lúc nào, tay thô ráp vững vàng đỡ lấy bát canh. Trông hắn tóc tai rối bù, người dính đầy bùn đất, rõ ràng là người vừa bị đá xuống đất.

Mẹ hắn tiến lên, đỡ ta ngồi dậy, nhận bát canh rồi đưa sát miệng ta.

Uống!

Ta cắn chặt răng, nhất định không hé răng, trừng mắt nhìn bà ta, nhìn cả Triệu đại lang.

Hắn gãi đầu mấy cái, lẩm bẩm: "Như vậy uống không ngon."

Mẹ hắn đặt bát canh xuống, đứng bên giường nhìn ta. Hai mẹ con họ khác nhau về dung mạo, nhưng nét mặt lại giống hệt, chất phác, ngốc nghếch, giờ còn đứng trên cao nhìn xuống ta, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Hừ!

Cùng lắm chờ ta cử động được rồi, sẽ liều mạng với bọn họ.

Triệu đại lang quay người rót nước, cho vào bát một viên đường, sau đó rắc một gói bột thuốc.

Hừ! Hạ thuốc ngay trước mặt ta sao?

Cũng đúng thôi, giờ ta là cá nằm trên thớt, chỉ biết để mặc cho họ đạp lên người.

Nhưng hắn lại chỉ vào bát nước, rồi chỉ vào ta.

Giải dược.

Cái gì?

02.

"Giải dược, ngươi." Hắn lại chỉ vào ta.

Ta hiểu rồi.

Nhưng... làm sao có thể chứ?

Suy nghĩ một lúc, ta quyết định uống bát thuốc gọi là "giải dược" kia. Nếu không uống, họ cũng sẽ tìm cách ép ta nuốt vào, chẳng cần hỏi ý kiến ta.

Sau khi uống xong, mồ hôi lạnh bắt đầu tràn ra toàn thân. Triệu đại nương vẫn bên cạnh lau mồ hôi cho ta. Một lúc sau, ta cảm nhận cơ thể dần hồi phục sức lực.

Triệu đại lang còn chuẩn bị một thùng nước ấm để ta tắm rửa. Ta chưa kịp phản đối thì đã bị Triệu đại nương đẩy vào thùng, tắm rửa sạch sẽ.

Qua lần tắm này, ta phát hiện mình không hề bị làm gì cả. Triệu đại lang... không động chạm đến ta.

Bát thuốc kia, thật sự là giải dược.

Vậy cả nhà này rốt cuộc muốn làm gì?

Đêm ấy, Triệu đại nương ngủ cùng ta. Bà không nói lời nào, chỉ thi thoảng sờ trán ta, rồi đứng dậy kéo chăn đắp cho.

Sáng hôm sau, khi ta bước ra khỏi cửa, bốn người nhà Triệu gia đồng loạt nhìn ta. Triệu lão gia, Triệu đại nương, Triệu đại lang và Triệu nhị lang.

Cả nhà này thật kỳ lạ.

Dù dung mạo không giống nhau, nhưng biểu cảm, động tác thì y hệt nhau. Đờ đẫn, ngốc nghếch, yếu đuối.

Cũng dễ hiểu tại sao bị ăn chặn bạc mà không dám phản kháng.

Ta thử thăm dò: "Ta muốn trở về."

Triệu đại lang lập tức đứng chắn trước cửa.

Ha, đúng như ta nghĩ.

Những gì bọn họ làm đêm qua chỉ là giả vờ tốt bụng. Chắc là muốn lợi dụng ta, moi thêm lợi ích từ Hứa gia.

Nhưng bọn họ đã nhầm.

Tần thị đã vứt bỏ ta, phụ thân ta sẽ không thể không biết chuyện này. Từ đầu bọn họ đã có ý định đuổi ta ra khỏi Hứa gia.

Triệu đại lang lắc đầu, nói chậm rãi: "Bọn họ... hại ngươi."

Ta không thể trở về.

Hắn nói đúng.

Kế mẫu đẩy ta ra ngoài, sao có thể để ta quay về?

Dù ta có trở về, bà ta cũng sẽ viện cớ ta đã bị "vấy bẩn", đã thành người phụ nữ có chồng, không còn là của Hứa gia.

Từ sau khi mẹ mất, ta luôn đề phòng kế mẫu, vậy mà vẫn bị hãm hại đến tận cùng này.

Ta từng nghĩ, dù có tệ đến đâu, bà ta cũng chỉ tìm cho ta nhà chồng nghèo hơn chút, hoặc ép ta làm kế thất cho lão già nào đó.

Không ngờ, bà ta còn không cần giữ chút mặt mũi nào nữa.

Ta chán nản, ăn không nổi, uống cũng không xong, chỉ ngồi trước cửa Triệu gia, nhìn về phía kinh thành, tự hỏi mình đã sống thế nào để rơi vào kết cục này?

Ăn đi!

Đang ngẩn người, Triệu đại lang đặt trước mặt ta một chiếc hộp.

Là hộp điểm tâm của Phẩm Hương Trai – cửa hàng nổi tiếng trong kinh thành.

Một hộp như thế, ít nhất cũng phải năm trăm văn tiền.

Triệu gia chỉ là nông hộ, thỉnh thoảng lên núi săn dã thú kiếm thêm bạc.

Lần trước họ đến Hứa gia bán thịt thú, bị quản sự ăn chặn bạc, ta thấy bất bình nên lên tiếng giúp đỡ, kết quả lại chuốc họa.

Nhưng... họ lấy đâu ra bạc mua điểm tâm thế này?

Ta nhìn chằm chằm Triệu đại lang: "Ngươi lấy đâu ra bạc?"

03.

Triệu đại lang nhét hộp vào tay ta, chỉ tay về phía ngọn núi: "Thịt thú rừng, đổi được."

Cả nhà Triệu gia ít nói, từng câu từng chữ ngắn gọn, súc tích.

Thịt thú rừng... đổi lấy một hộp điểm tâm cho ta?

Tên này, đầu óc mê muội rồi sao? Người nhà hắn không ý kiến gì à?

Ta nhìn hắn rồi nhìn những người trong sân.

Triệu lão gia lau dao, Triệu đại nương xử lý con thỏ, Triệu nhị lang cầm một nắm cỏ không biết đang làm gì.

Họ đều thấy hộp điểm tâm, nhưng không ai nói gì.

Ta cầm hộp trong tay, vẫn không ăn.

Triệu đại lang gãi đầu, vẻ sốt ruột: "Ăn, đừng chết."

Lúc này ta mới hiểu.

Hắn sợ ta đói mà chết, nên đặc biệt đổi điểm tâm về.

Ta không rõ lòng mình thế nào, nhưng vẫn mở hộp.

Là phù dung cao, món điểm tâm ta thích nhất.

Sau khi mẹ mất, thật lâu rồi ta không được ăn.

Tần thị nắm quyền chi tiêu, chèn ép ta đủ đường, tay ta không có tiền, bữa ăn hàng ngày cũng khó khăn, huống chi món điểm tâm xa xỉ này.

Chỉ vào dịp tế lễ hay ngày tết, ta mới có thể len lén nếm chút từ mâm cúng hoặc phần đãi khách.

Ta cầm một miếng phù dung cao lên, định cắn thì mấy người trong thôn đã đến.

Ôi chao, tức phụ của đại lang quý giá quá, cuối cùng cũng ra khỏi cửa rồi. Để xem nào, xem cô dâu nhỏ này quý giá thế nào?

Ai da, mau xem đi, vợ Triệu đại lang đang ăn gì kìa? Điểm tâm à? Nghe nói đắt lắm, một hộp phải hơn mười văn tiền!

Ở đâu cũng không thiếu kẻ nhiều chuyện.

Mấy phụ nữ và hai nam nhân trong thôn vây quanh, tặc lưỡi bàn tán.

Đồ quý giá vậy, chúng ta dám ăn sao.

Đúng, thay vì ăn cái này, mua miếng thịt cho cả nhà ngon hơn.

Người nhà Triệu gia bận làm việc, còn nàng ta ngồi trước cửa ăn điểm tâm một mình, không biết hiếu kính trưởng bối, thật không biết xấu hổ.

Không biết xấu hổ?

Ngươi mới không biết xấu hổ!

Cả nhà các ngươi đều không biết xấu hổ!

Giữa ánh mắt thèm thuồng của họ, ta nhét một miếng điểm tâm vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt.

Rồi kiêu ngạo ngẩng cằm, quay sang hỏi:

Đại lang, nói cho họ biết, hộp điểm tâm này bao nhiêu tiền?

Triệu đại lang giơ một ngón tay: "Một lượng bạc."

Phụt!

Khụ khụ khụ!

Ta không kìm được, sặc.

Quá chủ quan rồi!

Nhiều năm không ăn, không ngờ giá lại tăng đến vậy!

Hả? Một lượng bạc?

Đám người hóng chuyện còn ngạc nhiên hơn ta.

Chỉ bấy nhiêu mà tốn một lượng bạc? Triệu gia thật rộng rãi!

Nàng ta không biết lo toan cuộc sống, đúng là hồ ly tinh, tặc tặc tặc, Triệu gia hết đường rồi!

Phi!

Liên quan gì đến các ngươi?