Tìm kiếm

Nữ Phụ Pháo Hôi? Bà Đây Không Làm Nữa! - Chương 2

Bố mẹ dần dần không còn nhớ đến sự hiện diện của tôi nữa.

Họ đưa Cố Dực Chu và Đặng Ương Ương đi xem phim, đợi đến khi màn đêm buông xuống, tôi mới biết họ đã về nhà. Gia đình bốn người cùng nhau đi dã ngoại, chỉ đến vài tuần sau, tôi mới nghe nhắc đến chuyến đi ấy như một câu chuyện cũ không liên quan đến mình.

Đặng Ương Ương càng ngày càng biết cách làm nũng với bố mẹ, và điều đó phát huy tác dụng tuyệt đối.

Hôm nay cô ta đòi iPad, ngày mai đã được mua về tận tay. Sáng vừa nhắc đến chiếc túi xách nào đó, tối đến mẹ đã trao cho cô ta như một phần thưởng ân sủng.

Vị trí của cô ta trong lòng bố mẹ đã vượt xa tôi từ lâu, tiền tiêu vặt cũng nhiều hơn hẳn. Cố Dực Chu thậm chí còn nâng cô ta lên vị trí tối thượng, trở thành một kẻ sùng bái em gái cuồng loạn.

Đương nhiên, người được chiều chuộng chưa bao giờ là tôi.

Anh ta dẫn Đặng Ương Ương đi gặp bạn bè, bạn học của mình, mỗi lần chơi bóng về đều không quên mua đúng vị trà sữa mà cô ta thích nhất. Sẵn sàng bỏ tiền cho cô ta đi xem thần tượng biểu diễn.

Vì Đặng Ương Ương không thích mèo, anh ta không một lời báo trước đã mang con mèo nhỏ tôi nuôi mấy năm vứt ra ngoài, mặc tôi khóc lặng người. Người anh trai ấy lạnh lùng buông một câu: “Nuôi cái loại động vật đó làm gì, lần trước suýt cào bị thương tay Ương Ương, nên vứt đi từ lâu rồi.”

Con mèo của tôi vốn ngoan hiền, nếu không bị ai chọc ghẹo, nó chẳng bao giờ gây hại.

Sự chán ghét trong tôi với Đặng Ương Ương ngày một lớn, nhưng cả gia đình lại càng yêu quý cô ta hơn.

Kiếp trước, tôi mãi không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Chỉ đến tận trước khi chết, tôi mới vỡ lẽ.

Thì ra Đặng Ương Ương là nữ chính của một câu chuyện sủng ái, còn tôi chỉ là nhân vật phụ, mười lăm năm thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc chỉ để dọn đường cho cô ta xuất hiện.

Kiếp này, tôi sẽ không tiếp tục cam chịu nữa.

Cùng lắm chỉ là cái chết, tôi muốn xem thử, nếu tôi không nghe theo kịch bản, liệu cô ta – nữ chính của câu chuyện này – còn có thể có kết cục hạnh phúc hay không?

Xin lỗi là điều không thể, kiếp này cũng sẽ không có xin lỗi, bố mẹ, hai người hãy tự lo cho mình.

4

Nửa tháng sau, tôi chuyển đến Làng Số Một – khu đô thị lộng lẫy bậc nhất thành phố A.

Ở nơi mà mỗi mét vuông đất có giá lên đến bốn trăm nghìn tệ, tôi mới thực sự hiểu thế nào là giá trị của từng tấc đất.

Một người phụ nữ mặc váy trắng tinh khôi, dung nhan thanh nhã, mỉm cười bước về phía tôi.

Hinh Nghiên.

Mẹ nuôi.

Tôi đáp lại bà bằng một nụ cười tươi tắn.

Hành lý con mang hết rồi à? Sao ít vậy?

Con chỉ có bấy nhiêu thôi ạ, vốn dĩ đồ đạc con chẳng nhiều.

Được rồi, mẹ bảo A Tư dẫn con lên phòng tầng ba.

Cảm ơn mẹ nuôi.

Lục Dĩ Tư – bằng tuổi tôi, năm nay lớp 9, nhưng cao hơn hẳn tôi một cái đầu, ít nhất cũng phải 1m83. Đôi lông mày đậm, ánh mắt sáng, phong thái lạnh lùng.

Đúng kiểu thiếu gia nhà giàu, khí chất chỉ gói gọn trong bốn chữ: Quý phái, xa cách.

Anh trai anh ấy, Lục Dĩ Tuần, có vẻ mềm mỏng hơn đôi chút, trông thư sinh nhã nhặn.

Hai anh em đều sở hữu diện mạo xuất chúng, đẹp đến mức khó rời mắt. Không khó hiểu vì sao người giàu thích cưới minh tinh, ít nhất thế hệ sau cũng được bảo đảm ngoại hình.

Hồi trẻ, Lục phu nhân từng nổi tiếng bởi nhan sắc hơn người, đoạt vương miện hoa hậu năm ấy.

Thang máy dừng ở tầng ba, cửa phòng mở ra.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn choáng váng trước không gian rộng lớn đến mức có thể chạy bộ bên trong.

Đèn chùm pha lê lộng lẫy, giường lớn kiểu châu Âu cổ kính, qua lớp kính có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ thành phố rực rỡ ánh đèn.

Đúng là biệt thự tám trăm triệu không hổ danh.

Tôi quay sang Lục Dĩ Tư, mỉm cười: “Cảm ơn nhị thiếu gia.”

Anh ấy gật đầu, có lẽ nhận ra mình quá lạnh nhạt, nên đáp thêm: “Không có gì.”

Sau khi Lục Dĩ Tư rời đi, tôi tiến lại gần cửa sổ kính sát đất.

Không gian tĩnh lặng bao quanh, phía xa là những dải ánh sáng neon nhấp nháy, vạn nhà lên đèn, đẹp đến nghẹn thở.

Thật không ngờ giữa thành phố A lại có một nơi yên tĩnh thanh bình đến như vậy.

Phong cảnh ở đây còn vượt xa căn biệt thự ven sông từng là nhà tôi.

Không thể không cảm thán, cuộc sống người giàu đúng là đơn giản mà không phô trương.

5

Hai ngày sau là kỳ thi cuối cùng của cấp hai.

Trước đó, tôi giả vờ bị gãy chân, xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm một tuần. Khi bài thi kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc tôi khép lại quãng đời trung học cơ sở.

Vừa ra đến cổng trường, tôi đã trông thấy xe của bố.

Có vẻ ông đưa Đặng Ương Ương đến dự thi, cô ta nhập học cùng khối với tôi, chuyển trường được nửa năm.

Đúng là hình mẫu ông bố quốc dân.

“Chị, trùng hợp quá.” Đặng Ương Ương vẫy tay mừng rỡ.

Ánh mắt bố lướt qua tôi, gương mặt dịu dàng lập tức hóa lạnh lùng.

Tôi biết rõ, ông đang chờ tôi tự hạ mình nhận lỗi, tỏ ra hối hận về những gì đã làm mấy ngày trước, tốt nhất là còn phải khóc lóc cầu xin ông tha thứ.

Từng bước chân tôi tiến lại gần hơn.

Chào chú Cố.

Vừa dứt lời, sắc mặt ông lập tức tái nhợt, ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận: “Cố Hinh Nghiên, con có thái độ gì vậy?”

Tôi nhún vai: “Có lẽ tôi không nên chào hỏi, lần sau gặp nhau cứ xem như người lạ cũng được.”

Ông trừng mắt, thất vọng cùng cực: “Cố Hinh Nghiên, nếu ba ngày nữa con không về nhà, sau này cũng đừng quay lại nữa.”

Vâng, chú Cố.

Nói dứt câu, tôi rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

6

Sau bữa trưa, tôi quay trở lại lớp.

Đặng Ương Ương đang phát thiệp mời sinh nhật cho cả lớp, ai nhận cũng lộ vẻ ngưỡng mộ.

Ôi, nhà cậu ở Thịnh Thế Giang Nam thật à, nghe nói đắt lắm?

Không chỉ đắt, bố tớ bảo đó toàn là biệt thự, mỗi căn ít nhất hai chục triệu.

Nhà cậu là biệt thự à?

Đặng Ương Ương che miệng cười duyên: “Đúng vậy, nhà tớ hai tầng, đối diện là sông luôn đấy.”

Oa, tớ muốn đi, lớn thế này rồi mà chưa từng thấy biệt thự ven sông.

Tớ cũng muốn!

Phòng học bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Một lúc sau, Đặng Ương Ương cầm thiệp mời đi đến trước mặt tôi, giữa hai chân mày là sự tự mãn không che giấu: “Chị, chị sẽ tới dự sinh nhật em chứ?”

Tôi đối diện với vẻ thách thức ấy, không ngần ngại nhận lấy: “Được thôi.”

Nụ cười cô ta đông cứng lại.

Tấm thiệp trong tay bị cô ta siết chặt, không muốn buông.

Tôi biết, cô ta chỉ muốn làm màu trước mặt tôi, khoe khoang, tiện thể khiến tôi khó chịu.

Cô ta hoàn toàn không muốn tôi xuất hiện tại tiệc sinh nhật.

Chỉ cần tôi đến, lỡ đâu chào hỏi bố mẹ một câu, thân phận con nuôi của cô ta sẽ bị bại lộ.

Cô ta không đời nào muốn mạo hiểm như vậy.

Tôi mỉa mai: “Không phải mời tôi dự tiệc sinh nhật sao? Mau buông tay ra đi.”

Đặng Ương Ương cười gượng: “Chị, nếu bận thì không cần đến cũng được.”

Ai nói tôi bận, tôi rảnh lắm.

Cô ta vẫn chưa chịu buông, giả vờ khó xử: “Em chỉ sợ đến lúc đó chị đột ngột xuất hiện lại khiến bố mẹ buồn, hai ngày nay họ mới vui trở lại.”

Tôi lạnh lùng đáp: “Cô quan tâm hơi nhiều đấy, họ là bố mẹ ruột của tôi.”

Ánh nhìn của Đặng Ương Ương tối lại, vẻ giả tạo tan biến.

Lúc này, cô ta không thèm che giấu nữa.

Chị không biết sao, bố mẹ đã quyết định cho em học cấp ba ở Học viện Hàn Lâm rồi. Nếu chị đã tự bỏ căn nhà này thì nên đi cho khuất mắt, quay về làm gì để tự chuốc nhục?

Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào.

Kiếp trước, Đặng Ương Ương học ở Học viện Hàn Lâm – trường cấp ba quý tộc nổi tiếng với học phí đắt đỏ và đội ngũ giáo viên danh tiếng.

Học phí mỗi kỳ ba trăm nghìn, một năm sáu trăm nghìn.

Cố Dực Chu lớn hơn chúng tôi một khóa, cũng học ở đó.

Học phí cả hai người lên tới một triệu hai trăm nghìn mỗi năm.

Tại sao là hai người? Vì tôi không học ở đó.

Tôi học ở một trường bình thường, chỉ bởi thành tích của tôi tốt, còn Đặng Ương Ương thì kém.

Hinh Nghiên, thành tích con tốt, học đâu cũng vậy thôi. Ương Ương thì khác, nếu không tranh thủ ba năm này, sau này khó mà đỗ đại học.

Nghe nói Học viện Hàn Lâm mời toàn giáo viên giỏi, bố mẹ quyết định cho Ương Ương học ở đó.

Đó là những lời mẹ ruột tôi từng nói, cũng là điều họ đã thực hiện.

Tôi từng khóc, phản đối, thậm chí tuyệt thực, nhưng vẫn không thể lay chuyển được họ. Cuối cùng, họ dứt khoát đăng ký cho Đặng Ương Ương vào Học viện Hàn Lâm.

Chẳng ai tin nổi: con nuôi được gửi vào trường quý tộc học phí sáu trăm nghìn một năm, còn con ruột thì chỉ học trường thường với học phí một vạn.

Điều đáng sợ là cả nhà không ai nhận ra có gì bất ổn.

Mỗi tối, ngồi nghe Cố Dực Chu và Đặng Ương Ương kể chuyện trường quý tộc trên bàn ăn, còn đau đớn hơn tra tấn.

Sau đó, tôi chọn ở lại ký túc xá, không bao giờ về nhà nữa.

7

Ký ức khép lại.

Tôi định buông vài lời cay nghiệt với Đặng Ương Ương thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ương Ương.

Đặng Ương Ương ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ, nhìn tôi đầy ẩn ý.

Ngay sau đó, cô ta đột ngột ngã xuống.

Giọng Giang Thần vội vã: “Cố Hinh Nghiên, cô đã làm gì?”

Phải thừa nhận, Đặng Ương Ương đúng là có thủ đoạn, lại giở trò với tôi lần nữa.

Giang Thần đỡ cô ta dậy, Đặng Ương Ương mắt đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa nức nở: “Anh Giang Thần, em… em chỉ muốn mời chị dự sinh nhật, cũng hy vọng chị và bố mẹ hóa giải hiểu lầm, có thể chuyển về nhà. Nhưng chị lại không nói không rằng mà đẩy em ngã xuống đất.”

Giang Thần trừng mắt với tôi, giọng lạnh lùng khinh miệt: “Cố Hinh Nghiên, cô bị bệnh à?”

Nhìn người từng là thanh mai trúc mã, luôn sát cánh bên tôi, giờ lại nhìn tôi như một thứ dơ bẩn không đáng bận tâm.

Tôi dập tắt cảm xúc, mắt lạnh như băng: “Đúng, anh có thuốc không?”

Anh ta cứng họng trong giây lát, rồi tức tối: “Tôi cảnh cáo cô, đừng gây sự với Ương Ương ở trường, cô ấy không dễ bắt nạt đâu…”

Mắt nào của anh thấy tôi bắt nạt cô ta?

Hai mắt tôi đều thấy.

Anh Giang Thần, thôi đi.

Đặng Ương Ương kéo anh ta lại, cắn môi, đôi mắt ngập nước: “Có lẽ chị vẫn còn giận chuyện lần trước em đưa thư tình chị viết cho anh. Xin lỗi chị, em thực sự không cố ý, chỉ muốn giúp chị một tay, nghĩ rằng nếu thích ai thì nên để người ta biết.”

Giang Thần nghe vậy, ánh mắt thoáng qua vẻ hiểu ra, ngữ khí ngày càng khinh bỉ: “Cố Hinh Nghiên, giữa chúng ta không thể nào đâu, người tôi thích là Ương Ương, đừng tự đa tình nữa.”

Xung quanh vang lên tiếng thì thầm, không ít người nhìn tôi với ánh mắt chế giễu.

Có chuyện gì vậy, Cố Hinh Nghiên tỏ tình với Giang Thần à?

Hình như bị từ chối luôn, đúng kiểu thanh mai không bằng kẻ từ trên trời rơi xuống.

Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.

Tôi nhìn Đặng Ương Ương.

Khuôn mặt cô ta ngây thơ vô tội, nhưng trong mắt lại ánh lên sự đắc ý khiêu khích.

Tháng thứ hai kể từ khi cô ta đến nhà tôi, đã lấy lá thư tình trong phòng tôi gửi cho Giang Thần. Đó là bức thư tôi định gửi cho Giang Thần trước Tết, nhưng vẫn chưa có dịp.

K