8
Kỳ nghỉ hè hai tháng trôi qua như cơn gió lạnh, ngày khai giảng cuối cùng cũng đến. Trước cổng trường cấp ba Hàn Lâm, những chiếc xe sang nối đuôi nhau, phô bày sự xa hoa và khoảng cách không thể với tới.
Chú Vương cung kính mở cửa xe cho Lục Dĩ Tư, sau đó lại định sang chỗ tôi.
Tôi tự lo được, chú Vương, không cần đâu.
Tôi mỉm cười gượng gạo, tự mình bước ra khỏi chiếc Bentley. Khi đến bên cạnh Lục Dĩ Tư, tôi cố tình khoác tay anh, như một vở kịch được chuẩn bị từ trước.
Ánh mắt anh thoáng sững lại, tôi nhếch môi: “Anh hai, sao lại nhìn em như vậy?”
Chỉ một tích tắc, nét mặt Lục Dĩ Tư đã trở về vẻ dửng dưng thường thấy, mặc kệ tôi bám lấy anh.
Không có gì.
Những ánh mắt lạ lẫm từ xung quanh không ngừng hướng về phía chúng tôi, lời xì xào rì rầm vang lên:
Trời, ai vậy? Đẹp trai quá mức chịu nổi.
Mau mau, ba phút, cần toàn bộ info của anh ấy.
Còn cô gái kia là ai? Bạn gái à? Thất tình thật rồi.
Chắc em gái thôi, gọi anh hai mà.
Thân phận của Lục Dĩ Tư quá chói lóa, ngày đầu tiên đã bị lật tung mọi bí mật. Tôi cũng vì thế mà trở thành chủ đề bàn tán, dù chẳng làm gì.
Tiết đầu vừa kết thúc, cô bạn cùng bàn – Chu Tuyết không kiềm chế được cơn tò mò cuồng nhiệt, quay sang hỏi tôi: “Hinh Nghiên, cậu và Lục Dĩ Tư là anh em ruột thật à?”
“Không, tớ là con nuôi.” Tôi thản nhiên đáp.
Đối phương lập tức phấn khích: “Trời đất, vận mệnh của cậu đúng là cá chép hóa rồng, được phu nhân hiệu trưởng nhận nuôi. Nhà họ còn thiếu con không, tớ cũng muốn được nhận nuôi!”
Tôi bật cười: “Tối về tớ hỏi mẹ thử.”
Nếu phu nhân hiệu trưởng không thiếu con, cậu giúp tớ hỏi anh hai cậu xem, anh ấy có cần bạn gái không? Loại gì tớ cũng cân hết, lolita hay em gái nhà bên đều ổn.
Mắt Chu Tuyết sáng rực như sao.
Không vấn đề.
Còn nữa, nếu anh hai không thích tớ, hỏi giúp tớ anh cả luôn nhé? Tớ mê anh ấy lâu lắm rồi, từ kiếp trước cơ, cho tớ cơ hội làm chị dâu của cậu đi.
Cô gái này đúng là tham lam vô độ.
9
Buổi trưa tới rất nhanh.
Các nữ sinh trong lớp dường như đều đã quen mặt tôi, liên tục có người ngỏ ý muốn ăn trưa cùng.
Chưa từng nghĩ việc kết bạn lại dễ dàng đến thế. Tôi chẳng cần làm gì, vẫn bị đẩy lên làm trung tâm.
Bữa trưa, cả hai bên và đối diện đều kín chỗ quanh tôi.
Những cô gái này đều có xuất thân không tầm thường – chỉ cần nhìn chiếc đồng hồ họ đeo cũng biết, giá trị bằng cả học phí một kỳ ở trường này.
Ngay cả Chu Tuyết, người luôn ríu rít về “được nhận nuôi”, cũng là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Đại Dương, công ty trị giá hàng trăm tỷ.
Lúc này, tiểu thư Chu lại đang cố moi tin về Lục Dĩ Tuần.
“Cố Hinh Nghiên.” Một giọng nói đột ngột xen vào.
Tôi ngước nhìn, bắt gặp khuôn mặt đầy bối rối của Đặng Ương Ương. Cô ta đi cùng một cô gái tóc ngắn, tay bưng khay cơm, rõ ràng đang tìm bàn ngồi.
Chào, trùng hợp nhỉ.
Tôi thờ ơ chào hỏi, rồi lại tiếp tục câu chuyện với Chu Tuyết.
Đặng Ương Ương vẫn đứng đó, ánh mắt kỳ lạ, dường như không hiểu nổi tình hình: “Cô ở đây làm gì?”
Câu hỏi thật nực cười.
Tôi không còn cách nào, đành đáp: “Ăn cơm. Chẳng lẽ làm gì khác?”
Đặng Ương Ương cười nhạt, giọng đầy khinh miệt: “Đừng nói là cô cũng học ở đây nhé.”
Sự mỉa mai trong lời nói quá rõ ràng, nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía cô ta.
“Cô là ai vậy?” Chu Tuyết cau mày khó chịu.
Còn cô là ai?
Liên quan gì? Không thấy chúng tôi đang nói chuyện à?
Cô…
Đặng Ương Ương định đáp trả, nhưng cô gái tóc ngắn đã kéo tay, lắc đầu cảnh báo.
Xin lỗi Chu tiểu thư, bọn em không cố ý làm phiền.
Cô gái tóc ngắn tỏ ra rất e dè Chu Tuyết, vội kéo Đặng Ương Ương đi chỗ khác, ngồi ở một nơi xa.
Ánh mắt Đặng Ương Ương tối sầm, thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, như một vết đen nhỏ đang lặng lẽ lan rộng.
10
Tan học, tôi đứng đợi Lục Dĩ Tư ở hành lang tầng hai.
Đặng Ương Ương dường như đã mai phục sẵn, lập tức túm tôi lôi vào góc cầu thang.
Cố Hinh Nghiên, chuyện này rốt cuộc là sao?
Tôi tắt điện thoại, giọng mệt mỏi: “Chuyện gì?”
Gương mặt cô ta đầy kinh ngạc, như không thể chấp nhận nổi: “Khi nào cô trở thành con gái hiệu trưởng?”
Liên quan gì đến cô?
Tôi lười biếng đáp, quay người định đi, nhưng lại bị cô ta kéo lại lần nữa.
Đặng Ương Ương nở nụ cười lạnh lùng: “Cô không muốn biết nếu bố mẹ biết chuyện này sẽ có vẻ mặt gì à?”
Ai quan tâm chứ, tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình các người từ lâu rồi.
Tôi nhún vai, bình thản nói tiếp: “Chiêu này học từ cô, bố mẹ người khác bao giờ cũng thơm hơn.”
Đặng Ương Ương bị phản đòn, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Tôi không phí thời gian nữa, vẫy tay rồi bỏ đi.
11
Khi tôi cùng Lục Dĩ Tư ra cổng trường, xe của chú Vương đã đợi sẵn bên đường.
Tiểu thư Hinh Nghiên, trà sữa của cô.
Trước khi mở cửa xe, chú Vương lấy ra một cốc trà sữa còn ấm, đưa cho tôi.
Chỉ sáng nay tôi nhắc đến “quán mới mở ở ngã tư có trà sữa ngon”, vậy mà chú đã nhớ trong lòng.
“Cảm ơn chú Vương.” Tôi nhẹ nhàng cảm ơn.
Không có gì đâu.
Tôi chợt nảy ra ý, quay sang hỏi: “Lục Dĩ Tư, thử không, ngon lắm đấy.”
Lục Dĩ Tư liếc nhìn cốc trà, ánh mắt đầy chán ghét: “Không.”
Thử chút thôi mà.
Anh vẫn lắc đầu cứng rắn.
Thôi, không uống thì thôi.
Xe chạy qua ngã tư, tôi thấy ngột ngạt nên hạ cửa kính. Ngoảnh mặt, tôi chạm phải ánh mắt của Đặng Ương Ương cùng Cố Dực Chu đang đứng dưới biển báo xe buýt.
Họ đang chờ xe công cộng.
Bố tôi… không, Cố Hoành Bân, dù hai năm qua kiếm được không ít tiền, nhưng vừa mua nhà mới, học phí của Đặng Ương Ương và Cố Dực Chu cũng chẳng hề rẻ.
Tiền vay mua nhà, cộng tiền học, gánh nặng ấy chẳng nhẹ nhàng. Gia đình ấy không có tiền thuê tài xế, hai đứa con chỉ có thể chen chúc xe buýt.
Ánh mắt Đặng Ương Ương bắt gặp tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn chăm chăm, tay siết chặt thành nắm đấm.
Cố Dực Chu thì kinh ngạc, như không tin nổi vào mắt mình: “Cố Hinh Nghiên.”
Thật chẳng ra gì.
Tôi lườm hai người, không chút do dự kéo cửa kính xe lại.
Đèn xanh bật sáng, chiếc xe lao vụt đi, bỏ lại hai thân ảnh nhỏ nhoi bên lề đường.
12
Thứ Tư, hai tiết cuối buổi chiều dành cho hoạt động câu lạc bộ.
Tôi bị Chu Tuyết kéo vào đăng ký câu lạc bộ Anime, coi như cho có lệ.
Chủ nhiệm câu lạc bộ là một đàn chị lớp 12 đeo kính dày cộp. Cô ấy thông báo sắp bận ôn thi đại học, cần một trợ lý hỗ trợ công việc thường ngày.
Ai muốn tự nguyện không?
Không khí im lặng, rồi một giọng trong trẻo vang lên từ góc phòng: “Em sẵn sàng.”
Là Đặng Ương Ương.
Cô ta luôn thích nhận việc, vừa được thể hiện, vừa có cơ hội hưởng đặc quyền.
“Tốt, chọn em.” Chủ nhiệm gật đầu.
Sau khi các thành viên đã đủ, chủ nhiệm thông báo: năm nào cũng có buổi dạ hội cosplay cho câu lạc bộ Anime, năm nay không ngoại lệ.
Hôm nay chúng ta sẽ bàn về địa điểm tổ chức sự kiện cosplay lần này.
Không khí rộn ràng hẳn lên.
Có người đề xuất thuê khách sạn, người khác muốn thuê du thuyền.
Hội trưởng, tổ chức ở nhà em đi.
Lại là Đặng Ương Ương.
Từ khi gia đình chuyển đến biệt thự ven sông, cô ta luôn thích khoe khoang về “tổ ấm” đó, như thể muốn che giấu mọi khiếm khuyết khác trong đời mình.
Tôi cười nhạt trong lòng, nữ chính đoàn sủng mà tầm nhìn còn nông cạn hơn cả một bể bơi dành cho trẻ con.
Cô ta hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa mình và những người còn lại lớn đến mức nào.
Chủ nhiệm nghe xong, không cân nhắc gì liền đồng ý. Có địa điểm miễn phí thì tội gì không lấy.
13
Tiệc cosplay quyết định tổ chức ở nhà họ Cố, tôi tất nhiên không tham dự.
Buổi họp câu lạc bộ Anime lần sau, tôi nghe thấy những lời than vãn không ngớt.
Trời ơi, nhà họ còn không lớn bằng nhà để xe nhà tớ, sao lại dám đề nghị tổ chức ở đó cơ chứ.
Đúng đấy, đã thế còn không có lấy một người giúp việc, muốn ăn gì cũng phải tự chạy đi kiếm.
Chưa hết, không có tài xế luôn. Tối đó xe bố tớ đụng người ta, tài xế nhà tớ bận đi giải quyết. Nhờ tài xế nhà Đặng Ương Ương thì cô ta bảo nhà không có tài xế. Thử tưởng tượng đi, mặc bộ đồ thỏ nữ lang mà tự bắt xe về, nhục chết được.
Chán thật sự, phí cả bộ cosplay đặt từ Hàn Quốc, chưa được ba phút đã phải chuồn.
Mấy cô gái vừa than vãn vừa kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi mở vòi nước, đúng lúc đó cánh cửa buồng vệ sinh trong cùng bật mở.
Khuôn mặt Đặng Ương Ương đen lại, sỉ nhục và phẫn nộ lộ rõ, thân thể cô ta cứng đờ như tượng đá.
Chúng tôi chạm mắt.
Sắc mặt cô ta càng thêm thảm hại.
Tôi điềm nhiên rửa tay, chuẩn bị rời đi.
“Cố Hinh Nghiên.” Cô ta gào lên đầy tức tối.
Tôi đứng lại, lạnh lùng đối diện. Đặng Ương Ương ngẩng cổ, khinh miệt: “Dù tôi có ra sao, cũng hơn cô gấp vạn lần. Tôi có mẹ thương, có bố yêu, có anh trai cưng chiều. Cô là cái gì?”
Tôi biết cô ta vừa bị đả kích, tâm trạng tệ hại. Nhưng ai cho cô ta quyền trút giận lên tôi?
Còn cô là gì? Loại bố mẹ nghèo nàn đó chỉ có cô coi là bảo bối. Ai chẳng có anh trai, loại như Cố Dực Chu, có liếm giày cho Lục Dĩ Tư cũng bị chê lưỡi dơ.
Cô còn chưa gặp anh cả tôi đâu – Lục Dĩ Tuần, so với anh ấy, Cố Dực Chu chẳng khác gì con giòi trong xó xỉnh.
Mặt Đặng Ương Ương vặn vẹo méo mó, hận thù tràn ra khỏi khóe mắt, không còn che giấu nổi nữa.
Tôi lại rất thích thú nhìn biểu cảm ấy.
Làm người phải biết mình là ai, không thuộc về tầng lớp này thì đừng cố hòa nhập. Học viện Hàn Lâm cũng chia đẳng cấp, cô ở tầng nào, tự hiểu lấy.
Đặng Ương Ương bị chọc điên, vung tay định tát tôi, nhưng tôi đã túm chặt cổ tay cô ta.
Tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, bây giờ cô có tư cách chọc vào tôi không?
Cô ta cắn chặt môi, không dám động nữa.
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ đi.
14
Có lẽ vì bị phàn nàn quá nhiều, hội trưởng buộc phải thông báo tổ chức lại tiệc cosplay năm nay của câu lạc bộ Anime.
Mọi người hãy mạnh dạn đóng góp ý kiến, đây có thể là lần cuối tôi tham gia dạ hội cosplay ở trường, cũng hy vọng nó sẽ long trọng, hoành tráng một chút.
Không khí lại náo nhiệt, mọi người bàn tán sôi nổi.
Nếu có ai trong câu lạc bộ sẵn lòng cung cấp địa điểm thì tốt quá, nhưng nơi đó phải rộng lớn.
Có vẻ hội trưởng đã rút ra bài học cho mình.
Chu Tuyết lập tức nhìn tôi, ánh mắt đầy hy vọng:
Hinh Nghiên, nhờ cậu nói với phu nhân hiệu trưởng, cho bọn tớ đến nhà cậu tổ chức tiệc nhé?
“Kiếp này không làm chị dâu của cậu được, chỉ mong trước khi chết được đặt chân lên mảnh đất thần th