1
Ngày Đặng Ương Ương và thanh mai trúc mã của cô ta cử hành hôn lễ cũng là ngày tôi lìa đời.
Linh hồn tôi lơ lửng, phiêu đãng giữa không gian u tối, dõi theo buổi lễ cưới của họ như một bóng ma không ai hay biết.
Khách sạn năm sao tràn ngập ánh sáng và hoa lệ. Sự xa hoa ấy là minh chứng cho việc bố mẹ tôi chẳng tiếc bất cứ thứ gì với cô ta. Trong không khí ngập tràn tiếng cười và lời chúc tụng, tôi trông thấy bố mẹ ruột mình, cùng anh trai, lần lượt bước lên sân khấu, gửi gắm những lời chúc nồng ấm, chan chứa yêu thương cho đôi tân lang tân nương.
Họ nâng ly, trao nhau nụ cười, chụp ảnh lưu niệm như thể thế giới này vĩnh viễn không có bóng tối.
Rồi điện thoại của anh trai tôi, Cố Dực Chu, chợt vang lên. Giọng nhân viên cảnh sát vang vọng qua đầu dây. Anh ta bình thản, gật đầu một cái như đã quen với tin dữ, chỉ buông một câu cụt lủn: “Biết rồi,” rồi cúp máy, mặt không đổi sắc.
“Anh, ai gọi vậy?” Đặng Ương Ương trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, giọng nói ngọt ngào, đôi mắt long lanh khẽ liếc về phía anh trai tôi.
“Không có gì đâu,” Cố Dực Chu nhẹ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như muốn xua tan mọi nỗi bất an của cô ta.
Để giữ cho Đặng Ương Ương được vui trọn vẹn trong ngày cưới, anh ta giấu nhẹm đi tin tức về cái chết của tôi.
Thật ra cũng chẳng cần thiết. Vì trước khi chết, tôi còn nhận được cuộc gọi cuối cùng từ Đặng Ương Ương. Chính cô ta đã gián tiếp ra lệnh cho gã cuồng si kia kết liễu đời tôi.
Con rắn độc này, sao có thể không biết tôi đã chết?
Đặng Ương Ương ngẩng đầu, nở nụ cười sáng rỡ với Cố Dực Chu: “Em cảm ơn anh, cảm ơn cả bố mẹ, cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm cho em. Em thực sự yêu mọi người rất nhiều.”
Khốn nạn!
Dù hồn đã lìa khỏi xác, tôi vẫn không kiềm chế được tiếng chửi thề trào ra khỏi cổ họng.
Đặng Ương Ương luôn thành thạo trong việc thốt ra những lời ngọt ngào giả tạo. Chỉ cần một vài câu sáo rỗng, cô ta có thể dễ dàng khiến những kẻ ngu muội này say mê phục tùng.
Cố Dực Chu quả thực cảm động, anh ta ôm Đặng Ương Ương thật chặt, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô ta.
Không cần cảm ơn đâu, Ương Ương. Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp này.
Hai kẻ đó nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.
Tôi uất nghẹn, không thể chịu nổi cảnh tượng ấy thêm một giây, lao tới định đá cho Cố Dực Chu một cú thì mọi thứ xung quanh đột ngột biến đổi, như một đoạn phim liên tục đổi cảnh.
Sau cơn lảo đảo, tôi đã trở về với kiếp sống mới.
2
Tôi mở mắt vào năm mười sáu tuổi, đúng ngày cả nhà chuyển đến biệt thự ven sông.
Đặng Ương Ương là con gái của người bạn thân bố tôi. Bố mẹ cô ta chết trong một vụ tai nạn, không ai muốn nhận nuôi nên cô ta sống lay lắt vài năm trong viện mồ côi, cho tới khi bố tôi tìm thấy và đưa về nhà. Khi đó, cô ta mới ở nhà tôi được ba tháng.
Thân phận đáng thương, lại tỏ ra mạnh mẽ và trong sáng.
Cô ta không có ai thân thích, luôn bày ra dáng vẻ yếu đuối, dễ mến khiến ai cũng muốn bảo vệ.
Chỉ ba tháng ở nhà tôi, bố mẹ đã không nỡ để Đặng Ương Ương sống mãi trên gác mái, bèn mua hẳn một biệt thự cạnh sông. Và tôi đã sống lại đúng thời khắc này.
Bên tai tôi vang lên tiếng nói hào hứng của bố: “Nào các con, đi chọn phòng đi, trừ phòng bố mẹ, còn lại các con tự chọn.”
Ký ức ùa về.
Ngày ấy, bố mẹ để chúng tôi tự lựa phòng. Cả tôi và Đặng Ương Ương đều thích căn phòng hướng Nam ở tầng hai, nơi có bồn tắm sang trọng và cửa kính lớn nhìn ra dòng sông lấp lánh.
Nghĩ tới đây, tôi đi thẳng lên tầng hai.
Con chọn phòng này.
Vừa dứt lời, Đặng Ương Ương cũng bước vào, mắt sáng rực.
Ôi, phòng này đẹp quá!
Mẹ ơi, con có thể ở đây không?
Bố tôi thoáng ngập ngừng.
Tôi đã đoán trước được phản ứng của cô ta, liền lạnh lùng lên tiếng: “Cô điếc à? Tôi đã chọn phòng này.”
Lời nói vừa dứt, gương mặt Đặng Ương Ương thoáng hoảng hốt.
Em xin lỗi, chị, em không nghe thấy. Nếu chị thích thì em nhường. Ở đâu cũng được, vì so với phòng trong trại mồ côi, nơi này đúng là thiên đường. Bố mẹ đối xử tốt với em như vậy, em chỉ sợ sau này chẳng thể báo đáp.
Lại là màn diễn cũ rích.
Nghe rõ giả tạo, ấy thế mà vẫn có kẻ cảm động.
“Hinh Nghiên, hay là… con nhường phòng này cho Ương Ương nhé, phòng dưới cũng tốt mà.” Bố tôi khẽ nói.
Mẹ tôi cũng phụ họa: “Đúng đó, Hinh Nghiên, phòng nào cũng như nhau cả thôi, Ương Ương thật sự đáng thương mà.”
Tất cả diễn biến đều giống kiếp trước, chỉ là lần này tôi không còn ngỡ ngàng, tim tôi đã lạnh ngắt.
Bố mẹ, hai người nhớ kỹ, con mới là con gái ruột của hai người.
Họ nhìn nhau, rồi bố tôi lên tiếng: “Hinh Nghiên, bố mẹ quyết định nhận nuôi Ương Ương, từ nay hai đứa đều là con gái của bố mẹ.”
Đặng Ương Ương che miệng, nước mắt lưng tròng: “Thật không ạ? Bố mẹ thật sự muốn nhận nuôi con sao?”
Cố Dực Chu cũng vui mừng: “Thật ạ?”
Mẹ tôi trìu mến gật đầu: “Lần này mẹ sẽ là mẹ của con thật sự.”
Đặng Ương Ương òa khóc, lao vào lòng mẹ tôi.
Mẹ ơi, cảm ơn mẹ, cảm ơn bố, con yêu hai người nhiều lắm.
Tôi không kìm được, bật ra một tiếng nôn khan. Tiếng động quá lớn khiến tất cả đều quay lại nhìn tôi.
Cố Dực Chu cau mày: “Cố Hinh Nghiên, em làm gì vậy?”
Tôi khoát tay: “Xin lỗi, chắc tôi… mang thai rồi.”
Cả nhà sững sờ nhìn tôi.
Chợt nhớ ra mình mới mười sáu tuổi, tôi bực bội tự vả vào trán: “Nói nhầm, chắc là tôi đau bụng thì đúng hơn.”
Bố mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Nước mắt của Đặng Ương Ương bị tôi dập tắt giữa chừng, vẻ mặt cô ta thoáng ngượng ngập.
Vì hai người quyết định nhận nuôi Đặng Ương Ương, con sẽ dọn ra ngoài, phòng này con không cần nữa.
Đồ đạc con thu xếp rồi, từ nay cô ta là con gái ruột của bố mẹ. Chúng ta không còn quan hệ.
Tôi kéo vali, chuẩn bị rời đi.
Cố Hinh Nghiên!” Bố tôi quát lên: “Đừng có mà bướng bỉnh như thế.
Tôi bướng bỉnh? Tôi chỉ không muốn tiếp tục làm nữ phụ bị phản bội, chết thảm như kiếp trước.
Bố, con nói thật, có Đặng Ương Ương thì không có con, có con thì không có Đặng Ương Ương. Bố mẹ tự quyết đi.
“Hinh Nghiên, Ương Ương đã làm gì khiến con khó chịu sao? Sao con lại ích kỷ thế?” Mẹ tôi cũng nghiêm mặt.
Sự “giúp sức” của tôi lại khiến Đặng Ương Ương lấy lại cảm xúc, cô ta khóc nức nở: “Bố mẹ ơi, đừng vì con mà cãi nhau với chị, con không đáng đâu…”
Đủ rồi, Cố Hinh Nghiên!” Cố Dực Chu ôm chặt cô ta, gắt lên với tôi: “Mau xin lỗi Ương Ương, ngay lập tức!
Xin lỗi cái con khỉ!
Tôi lườm anh ta khinh bỉ.
Nữ chính truyện đoàn sủng quả không hổ danh, chỉ một câu mềm mỏng đã khiến anh trai tôi quay ngoắt thành kẻ phục tùng.
Kiếp trước tôi nào phải đối thủ của cô ta!
Kiếp này, tôi không muốn đóng vai nữ phụ nữa.
Dù là nữ phụ bị vứt bỏ thì đã sao? Tôi không thể đình công, không thể rời xa bọn họ để tìm cho mình con đường mới à?
Chốn này không giữ tôi, sẽ có nơi khác dang tay đón tôi.
Tạm biệt, anh trai. Anh cứ ở lại mà xin lỗi đi, tôi đi trước.
Thấy tôi quyết tâm, bố tôi chau mày: “Cố Hinh Nghiên, con vẫn chưa đủ tuổi, chúng ta còn quyền giám hộ con.”
Đúng, tôi chưa thành niên.
Nếu đủ tuổi, điều đầu tiên tôi làm là chuyển hộ khẩu, thoát khỏi gia đình này.
Nếu muốn con ở lại, thứ nhất, con không đồng ý hai người nhận nuôi Đặng Ương Ương, cô ta chỉ có thể tạm trú. Thứ hai, phòng này phải của con, khỏi bàn.
Bố tôi lặng im nhìn tôi rất lâu, cuối cùng trầm giọng:
Bố mẹ đã quyết, sẽ nhận nuôi Ương Ương. Còn phòng ở, Hinh Nghiên, con đã có quá nhiều rồi, cớ gì phải tranh với Ương Ương?
3
Kết cục ấy tôi đã biết trước, nhưng trái tim vẫn rỉ máu.
Tôi còn lại gì nữa?
Bố mẹ, anh trai từng yêu thương tôi, giờ cũng đã bị Đặng Ương Ương cướp mất.
Nếu tôi không rút lui, tôi sẽ lại lặp lại bi kịch cũ: bị Đặng Ương Ương lấy hết tình thương, bị thanh mai trúc mã bỏ rơi, cuối cùng là cái chết cô độc giữa phố.
Ngày nữ chính có hạnh phúc tròn đầy, cũng là ngày xác tôi phơi ngoài đường.
Tôi lạnh lùng nói: “Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Con xin lỗi, bố, là bố từ bỏ con trước. Sau này, cuộc đời con sẽ chẳng còn liên quan gì tới bố nữa.”
Bố tôi nổi giận, giọng lạnh lùng:
Nếu hôm nay con đi khỏi nhà này, thì đừng bao giờ quay lại nữa.
“Hinh Nghiên, mau xin lỗi bố đi, nếu không mẹ cũng không giúp con đâu.” Mẹ tôi lạnh mặt, mắt lộ vẻ thất vọng.
Đặng Ương Ương, vẫn dựa vào Cố Dực Chu, nghe vậy liền liếc về phía tôi, ánh mắt ánh lên tia đắc thắng.
Cô ta chẳng thèm che giấu.
Kiếp trước, tôi từng thấy ánh mắt ấy. Khi tôi thất bại trong việc giữ căn phòng này, cô ta cũng nhìn tôi như vậy. Vui sướng, kiêu ngạo, mãn nguyện khi dọn vào phòng mới.
Chị, cảm ơn chị đã tốt với em, em thực sự thích nơi này.
Lời cảm ơn phát ra từ miệng, nhưng trong mắt chỉ có sự đắc ý của kẻ chiến thắng.
Bố mẹ đưa Đặng Ương Ương và Cố Dực Chu đi du lịch, bỏ lại tôi ở nhà.
Khi về, Đặng Ương Ương lại nói bằng giọng ngọt ngào: “Chị, bố mẹ sợ làm lỡ kỳ thi Anh ngữ của chị nên mới không đưa chị đi, chị đừng giận nhé.”
Không chỉ mình tôi phải thi, cô ta và anh trai cũng thế.
Chỉ vì chỉ đặt được bốn vé, bố mẹ ruột của tôi lại lựa chọn đưa con nuôi đi.
Hỏi mẹ vì sao lại làm vậy.
Hinh Nghiên, Bắc Hải con từng đi rồi, Ương Ương chưa đi du lịch bao giờ, con không thấy nó đáng thương à?
Lại là câu ấy. Đặng Ương Ương đáng thương hay không liên quan gì đến tôi? Có phải tôi khiến cô ta mồ côi đâu.
Còn Cố Dực Chu? Anh ta cũng đi rồi mà.
Mẹ tôi cứng họng, cuối cùng đành nói: “Lần sau đi, bố mẹ sẽ bù đắp cho con.”
Tôi đã từng tin.
Trên đời này, có cha mẹ nào yêu con nuôi hơn con ruột sao?
Có. Và tôi đã gặp phải.