Tìm kiếm

Nhận Nhầm Kẻ Thù Thành Ân Nhân - Chương 2

6

Những ngày sau đó, Thôi phủ vẫn giữ trọn bổn phận của một chủ nhà. Quản gia bá bá, người đứng đầu trong phủ, là người rất tốt bụng. Ông bảo nếu có chuyện gì, cứ trực tiếp tìm ông.

Ta thực sự có chuyện muốn hỏi, nhưng vừa mới đến đây, không biết có phải quá mạo muội không.

Ông quản gia nhìn ta chần chừ, nở nụ cười hiền từ: "Cô nương có lời gì cứ nói, đừng ngại."

Ta lấy hết can đảm: "Bá bá, xin hỏi, ngài có biết Nhiếp Chính Vương phủ đi đường nào không?"

Ông im lặng một lát rồi hỏi dò: "Cô nương... hỏi cái này làm gì?"

Ca ca ta bị giáng chức, huynh ấy chắc chắn bị oan mà!

Kẻ giáng chức cho ca ca ta chính là Nhiếp Chính Vương. Vì thế ta mới đến kinh thành với mục đích tìm cách kêu oan cho ca ca. Ta không thật sự muốn làm phiền bạn học cũ của ca ca, nhưng kinh thành rộng lớn, chỉ có người này là có quan hệ với triều đình. Nếu có thể kêu oan được cho ca ca, ta sẽ rời đi ngay.

Ánh mắt quản gia bá bá thoáng chút do dự, ông miễn cưỡng cười hai tiếng, khiến ta không rõ ý tứ sâu xa là gì.

Ta không nhận được câu trả lời mong muốn, lòng không khỏi thất vọng. Nhưng cũng hiểu, có lẽ ông không nói vì sợ ta hành động bồng bột, gây liên lụy đến Thôi phủ.

Quả nhiên vậy.

Sau đó ta dò hỏi những hạ nhân khác trong phủ, nhưng ai cũng im lặng như hến, không hé răng nửa lời. Sự khẳng định trong lòng ta càng thêm chắc chắn.

Sau vài ngày làm phiền Thôi phủ, ta quyết định rời đi, tìm cách khác.


7

Ta không nói với quản gia bá bá, chỉ để lại một phong thư, cảm ơn Thôi phủ đã thu nhận và giúp đỡ.

Sáng sớm, ta rời khỏi cửa ngách của Thôi phủ, gặp ai cũng hỏi về phủ đệ của Nhiếp Chính Vương.

Nhưng trong mười người, có người không biết, có người chỉ cho những phương hướng khác nhau. Kinh thành rộng lớn, ta đi cả ngày mà vẫn không tìm thấy.

Đêm xuống, ta chợt nhận ra mình đã lạc, không biết đang ở đâu. Tệ hơn nữa, có cảm giác bị theo dõi.

Ta không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi đang đi thì cảm nhận có người phía sau. Ta tăng nhanh bước chân, nhưng người đó cũng bám sát.

Nỗi hoảng loạn càng dâng trào, ta càng mất bình tĩnh, không chú ý dưới chân, rồi ngã sấp xuống đất.

Đau nhói.

Nước mắt chực trào đầy hốc mắt.

Ngay lúc ta hoang mang sợ hãi, một giọng nói trầm ổn, quen thuộc vang lên phía trước: "Kỷ Chiêu Chiêu?"

Thôi đại nhân?!

Ta ngước lên nhìn.

Dù chỉ gặp hắn vài lần, lần gần nhất là ngày đầu ta đến kinh thành, sau đó hắn bận rộn công việc, ta tạm trú ở Thôi phủ, không gặp nhiều, nhưng ta nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức.

Thôi Dẫn Ngọc đưa lồng đèn về phía trước, khuôn mặt chất ngọc của hắn hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ, làm lòng ta chùng xuống, gần như rưng rưng nước mắt.

Thôi đại nhân...

Ánh mắt hắn có phần lạnh lùng, nhíu mày: "Ai cho ngươi chạy lung tung? Không biết trong thành có lệnh giới nghiêm sao?"

Ta không rõ hắn giữ chức quan gì, nhưng cách nói chuyện luôn mang ý ép buộc. Ta vốn đã sợ hãi, bị hắn trách mắng, lòng càng thêm ngổn ngang uất ức. Ta không đáp lời, âm thầm rớt nước mắt.

Hóc mày khóc cái gì?

Nếu ca ca ta ở đây, huynh ấy chắc chắn sẽ không mắng ta.

Ta không muốn chạy lung tung. Nếu không phải vì cứu ca ca, ai muốn đến kinh thành xa lạ này.

Nghĩ đến đó, lòng ta càng buồn bã, uất ức. Từ khi biết ca ca bị giáng chức, suốt mấy tháng một mình lên kinh, nỗi sợ hãi và bất an chỉ được giải tỏa trong khoảnh khắc này.

Đều tại cái tên Nhiếp Chính Vương đáng ghét kia.

Hắn ta đúng là lạnh lùng vô tình, sắt đá và tàn nhẫn... Thôi Dẫn Ngọc nhắc nhở: "Nói xấu đại thần trong triều là bị đánh đòn đấy."

Vậy ngài cứ bảo hắn đánh đi, tốt nhất là đánh xong cũng đày ta đến cùng chỗ với ca ca.

Hắn im lặng một lúc, dời ánh mắt khỏi ta, giọng nói hòa hoãn hơn vài phần: "Được rồi, đưa ngươi về."

Ta vẫn ngồi trên đất không nhúc nhích. Hắn nhìn ta nghi hoặc. Ta thút thít: "Bị trẹo chân rồi, nếu ca ca ta ở đây thì tốt biết mấy..."


8

Ta trở lại Thôi phủ. Quản gia bá bá thấy ta nằm trên lưng Thôi Dẫn Ngọc, mặt tái mét kinh hãi.

"Đại nhân..." Ông vội bước tới.

Thôi Dẫn Ngọc nói: "Gọi đại phu trong phủ đến."

Người quản gia định phản ứng lại, nhìn hắn rồi nhìn ta, cuối cùng chỉ ậm ừ một tiếng.

Ngoài việc bị trẹo chân, tay bị xây xước một chút da, ta không gặp vấn đề gì khác. Sau khi đại phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta, Thôi đại nhân và quản gia bá bá.

Cảm xúc của ta đã bình ổn hơn nhiều khi trở về. Giờ đây nghĩ lại, ta không khỏi chút hối hận.

"Đã làm phiền Thôi đại nhân rồi." Ta hạ thấp giọng nói.

Một tiếng cười khẽ vang bên tai, như có như không. Ta cẩn thận ngước mắt, nhìn thấy trong mắt Thôi Dẫn Ngọc ánh ý tứ sâu xa.

Muốn chết.

Ta hơi ngượng, nhưng vẫn cứng đầu nói lời cảm ơn.

Thôi đại nhân, ngài là người tốt. Chờ ca ca ta về, ta sẽ bảo huynh ấy cảm ơn ngài thật nhiều.

Lại một khoảng lặng.

Nhưng lần này, sau im lặng, Thôi đại nhân lên tiếng: "Không cần đâu, chuyện đêm nay, đừng có lần sau là được."

Lúc này ta mới biết, sau khi ta để lại thư rồi rời đi, quản gia bá bá lo lắng, ngay khi hắn tan triều đã lập tức báo tin.

Kinh thành mỗi đêm đều có lệnh giới nghiêm, Thôi Dẫn Ngọc và những người trong phủ đã tìm kiếm rất lâu mới phát hiện ra ta.

Thôi đại nhân nói: "Ta đã hứa với huynh trưởng ngươi sẽ thu nhận và chăm sóc ngươi, ngươi cứ yên tâm ở lại phủ, chờ huynh trưởng ngươi trở về."

Thế là, ta lại ở lại Thôi phủ.

Lần này, Thôi đại nhân kể cho ta nghe một vài chuyện về Nhiếp Chính Vương. Hắn nói vị ấy thân phận tôn quý, dù ta có tìm thấy Vương phủ cũng không chắc đã gặp được.

Nhiếp Chính Vương phủ tuy do Tiên đế ban tặng, nhưng hắn không thường xuyên ở đó. Trong kinh thành quý nhân nhiều, ngươi hành xử như vậy, cẩn thận va chạm.

Đến lúc đó, ca ca ta vẫn chưa về, bản thân ta đã khó giữ được tính mạng. Thay vì thế, ta thà ổn định lại ở kinh thành.

Có thể vẫn còn cơ hội khác.

Ta thấy lời hắn nói rất hợp lý.

Vậy là, ta đã ở lại, suốt hai năm.


9

Nhưng ở Thôi phủ, ta không phải ăn không ngồi rồi. Ta giúp quản gia bá bá lo liệu công việc trong phủ. Thôi phủ tuy lớn nhưng người lại ít đến đáng thương.

Trong thời gian đó, ta mới biết, hóa ra Thôi phủ chỉ có một mình Thôi đại nhân là chủ nhân duy nhất.

Đại nhân từ nhỏ mồ côi cha mẹ, không thích náo nhiệt, nên trong phủ ngoài những hạ nhân dọn dẹp hàng ngày, không còn ai khác.

Quản gia bá bá thỉnh thoảng kể cho ta nghe chuyện của Thôi đại nhân. Ta thấy hắn đồng cảnh ngộ với mình, cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhưng ta vẫn hơn Thôi đại nhân một chút, ta có ca ca.

Ca ca lớn hơn ta bảy tuổi, từ khi ta biết chuyện, huynh ấy vừa làm cha vừa làm mẹ. Gia cảnh nghèo khó, chỉ có đọc sách mới là con đường thoát thân. Ca ca mỗi lần học xong bài còn phải chăm sóc ta.

May mắn thay, hàng xóm láng giềng tốt bụng, đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ta không chỉ lớn lên thuận lợi, ca ca còn thi đỗ công danh.

So với đó, Thôi đại nhân còn thảm hơn ta. Người thân cận bên cạnh ngoài quản gia bá bá, không còn ai khác.

Thôi đại nhân đã là bạn thân chí cốt của ca ca ta, vậy sau này, ta cũng sẽ coi hắn như ca ca ruột của mình.

Dù sao ta đã có một ca ca, cũng không ngại có thêm một người.

Quản gia bá bá nghe vậy, lắc đầu cười nhẹ, nụ cười đầy ý vị sâu xa.

Nhưng ta nói là làm.

Ta đối xử với Thôi đại nhân như với ca ca. Ngay cả món bánh hạt dẻ ta từng làm cho ca ca, ta cũng làm một phần y hệt để biếu hắn.

Chỉ là... hắn dường như không thích. Ta có chút thất vọng.

Nếu ca ca ta ở đây, chắc chắn sẽ ăn hết.

Còn phải khen ta khéo tay nữa.

Có lẽ ta lại khiến Thôi đại nhân nhớ lời ca ca ta dặn dò, cuối cùng hắn vẫn ăn.

Không tệ.

Người vốn ít lời như hắn hiếm hoi nói một câu khen. Ta đang định vui mừng, thì thấy trên cổ Thôi đại nhân nổi lên những nốt ban đỏ.

Đại nhân, ngài sao vậy?

Quản gia bá bá nghe tin chạy đến, kêu lên một tiếng: "Ôi chao! Cô nương, đại nhân nhà ta không ăn được hạt dẻ, hễ ăn là sẽ nổi ban đỏ."

Hả?

Sự nhiệt tình của ta không thành lại khiến Thôi đại nhân bị bệnh, khiến ta bối rối hoang mang.

Ta xin lỗi, Thôi đại nhân, ta không cố ý.

Không sao.

Hắn vẫn rộng lượng, không chấp nhặt. Nhưng lòng ta cuối cùng vẫn áy náy, đành phải cẩn thận hơn nữa. Chỉ là như vậy, ta lại càng nhớ ca ca hơn.

Năm đầu ở Thôi phủ, ta từng có thời gian buồn bã không vui. Quản gia bá bá nhìn ra điều đó, nhưng hỏi mãi cũng không nói được gì.

Rồi vẫn là Thôi đại nhân đến hỏi.