Tìm kiếm

Nguyễn Tương Tương - Chương 3

08.

Bảo sao ta luôn cảm thấy Hầu phủ u ám, tựa như một ngôi mộ quỷ quái. Hoá ra, thực sự có… hồn ma Trình Hạc Tuyết tồn tại nơi đây! Ba năm qua, những món đồ ăn khuya ta lén lút thưởng thức thực ra đều là đồ cúng được đưa vào phòng hắn. Trong đó có pha thêm thứ nước phù chú, khiến hồn ta tổn thương, biểu hiện y như trúng độc vậy.

Đêm ta gả vào Hầu phủ, Trình Hạc Tuyết đã tắt thở từ lâu rồi. Người ta gặp trong tân phòng hôm ấy… chính là hồn phách của hắn. Lúc đó, hắn vừa mới lìa khỏi xác thân, đầu óc còn rối ren, vẫn tưởng mình còn sống. Chính vì vậy, khi thấy ta nhầm lẫn Trình Vọng Chi thành hắn, hắn mới lên tiếng nhắc nhở. Đám nha hoàn không hề thấy hắn, trong khi chính hắn lại trông thấy mình nằm trắng bệch trên giường.

Chỉ đến khi lão phu nhân khóc thương như xé ruột xé gan, hắn mới nhận ra — mình thật sự đã chết.

Để giữ vững tước vị Vĩnh An Hầu, lão phu nhân quyết giữ kín chuyện Trình Hạc Tuyết qua đời. Bà ta dùng một món nhân tình, mời sư phụ ta bày trận “hồi hồn”. Chỉ cần có một nữ tử sinh thần bát tự “nửa sống nửa chết” giữ hồn cho Trình Hạc Tuyết suốt chín trăm chín mươi chín ngày, hắn sẽ hoàn hồn trở lại.

Người xui xẻo ấy — chính là ta.

Ta xuyên hồn đến, nên vận mệnh trùng khớp với trạng thái “nửa sống nửa chết”.

Sau khi nghe sư phụ nói ra chân tướng, ta tức đến giậm chân:

Ta không phải đồ đệ ruột của người sao! Cái hố to thế này, người cũng trơ mắt nhìn ta nhảy vào hả!

Sư phụ ta vặn tai ta, giận dữ đáp lại:

Ngươi còn có mặt mũi đổ ngược cho ta? Khi ta đến Hầu phủ thấy ngươi bái đường thành thân, suýt nữa hộc máu mà chết tại chỗ!

Ta nghe thế, chột dạ hẳn.

Lúc nhận vụ thay gả này, ta lừa sư phụ rằng mình đi Giang Nam chơi. Thời điểm đó ta đã cùng Trình Hạc Tuyết bái đường, sinh thần bát tự khắc lên trời đất, không thể vãn hồi. Sư phụ sợ ta hoảng loạn, nên dứt khoát để mặc ta ở lại Vĩnh An Hầu phủ.

Bảo sao suốt ba năm qua, ta luôn gặp hồn Trình Hạc Tuyết vào ban đêm. Mỗi lần nhắc tới tên hắn, người trong phủ đều lộ vẻ lạ lùng. Lão phu nhân còn nói ta phát điên.

Còn gì nữa?

Ta tưởng mình giả điên.

Ai ngờ người khác tưởng ta thật điên!

Xấu hổ đến muốn chết.

Nhưng ta vốn là kẻ khuyết điểm chất chồng, chỉ có một ưu điểm — mặt dày như tường thành.

Ta đường hoàng nói:

Ta chẳng phải vì muốn kiếm một khoản bạc to, để giúp người kéo dài tuổi thọ đó sao!

Sư phụ thở dài, gõ trán ta:

Ta sớm biết thiên cơ, số ta không sống lâu được. Ngươi cũng đừng phí công tính chuyện dùng tiền mua mạng cho ta nữa.

Ta ngoan cố đáp:

Chỉ cần bạc đủ, ta có thể làm việc thiện, tích công đức. Người có thể sống thêm một năm thì ta làm thêm một năm!

Sư phụ nhìn ta đầy từ bi, không nói thêm lời nào.

Ta cúi đầu, nhanh tay lau khoé mắt.

Ta tuyệt đối không cho phép sư phụ cứ thế rời đi sớm như vậy.

Ta đã sống hai kiếp, kiếp trước là đứa trẻ không ai cần trong cô nhi viện, sống tới hai mươi tuổi, cứu người rồi chết vì tai nạn xe. Kiếp này trôi dạt ba năm ngoài đầu đường, được sư phụ nhặt về, mới biết thế nào là được yêu thương.

Sư phụ không cần ta báo đáp, nhưng ta vẫn cố chấp muốn vì người mà thay tên đổi họ.

Hồn Trình Hạc Tuyết đứng bên cạnh ta, dịu dàng xoa tóc ta, nói:

Phu nhân cứ yên lòng, chỉ cần ta sống lại được, ta sẽ quản lý ổn thỏa sản nghiệp của Hầu phủ. Đến lúc ấy, bạc nhiều vô kể, mặc nàng đem đi làm công đức.

Trình Vọng Chi nắm tay ta, ngượng ngùng nói:

Chỉ cần một năm nữa, ta nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên. Ta từng hỏi sư phụ nàng, Trạng Nguyên sẽ được ban công đức từ sao Văn Khúc. Lúc đó, ta sẽ dâng công đức đó cho sư phụ nàng, cầu cho người kéo dài tuổi thọ.

Ta vốn là người lạc quan trời sinh.

Nghe lời hai huynh đệ ấy, ta bừng tỉnh tinh thần, phấn chấn trở lại.

Hầu phủ này, ta chắc chắn sẽ ở lại!


09.

Lão phu nhân góa chồng nhiều năm, thấu hiểu nỗi cô quạnh nơi hậu viện. Vì thế bà mới dùng quy củ đè đầu cưỡi cổ ta, sợ ta hồng hạnh vượt tường, bỏ mặc Trình Hạc Tuyết mà rời đi, phá hỏng đại kế hồi hồn.

Sau khi biết ta là đồ đệ của sư phụ, bà bèn đưa một rương nhỏ đầy thỏi vàng để tạ tội.

Ta ôm chiếc rương nặng trĩu, lòng chợt thấy… suốt ba năm qua, những quy củ lão phu nhân dùng để hành ta, thật ra không hề là sự hành hạ.

Rõ ràng đó là một tấm lòng mẫu thân bao dung, đang giáo dục ta từng bước.

Ta ngay lập tức nghĩa chính ngôn từ tuyên thệ:

Lão phu nhân cứ yên tâm! Ta tuyệt đối không trèo tường đâu ạ!

Dã hoa sao thơm bằng hoa nhà?

Có một cực phẩm như Trình Vọng Chi bên cạnh, ta cần gì phải trèo tường tìm hương khác.

Lão phu nhân lau nước mắt, không ngớt khen ta ngoan hiền.

Để che đậy chuyện Trình Hạc Tuyết đã quy tiên, ta còn chủ động đi tìm Lưu Huyền Nguyệt.

Ta nghiêm túc nói với nàng:

Hầu gia vẫn còn sống, chỉ là bệnh lâu năm nằm liệt giường nên không thường lộ mặt. Ngươi chớ đa nghi, đừng đoán mò vớ vẩn.

Lưu Huyền Nguyệt ngượng ngập, lí nhí:

Từ sau khi biểu ca lâm bệnh, đám hạ nhân cứ xem thường ta, cả ngày tỏ thái độ. Nên ta thường xuyên đến trước mặt phu nhân làm ra vẻ tranh sủng. Chỉ có gây ồn ào như thế, lão phu nhân mới nhớ ra biểu ca còn có ta — một tiểu thiếp nữa.

Nàng ta cũng là một kẻ xui xẻo.

Từ nhỏ đã có cái bao tử không đáy, một bữa ăn được năm bát cơm, không có thịt là không sống nổi. Gả vào nhà nào, nhà ấy cũng chịu không thấu.

Thế nhưng tuổi nàng đã đến, cứ mãi ở lại Hầu phủ cũng không ổn.

Trình Hạc Tuyết xót thương biểu muội ăn khỏe lại nhát gan, bèn giả vờ nạp nàng làm thiếp, giữ nàng lại trong phủ để nuôi.

Nghe xong, ta mở hòm tiền, lựa chọn kỹ càng.

Ánh mắt Lưu Huyền Nguyệt chăm chú dõi theo rương, trên mặt hiện rõ mấy chữ: cái này mua được bao nhiêu đùi dê nướng nhỉ?

Ta cắn răng, chọn ra một thỏi vàng to, bịa chuyện nói:

Này, đây là phu quân cho ngươi đấy. Sau này muốn ăn gì cứ bảo nhà bếp nấu, đừng để đói bụng rồi trèo tường đi ăn vụng.

Lưu Huyền Nguyệt cảm động rớt nước mắt ròng ròng, vẫy khăn tay tiễn ta đi.

Ta ra khỏi viện, thở dài một tiếng.

Vì cái nhà này, ta đúng là tâm lực đều kiệt rồi!

Trình Hạc Tuyết đứng chờ bên ngoài, nắm tay ta, dịu dàng nói:

Phu nhân vất vả rồi. Chỉ còn mười ngày nữa ta sẽ hoàn hồn. Đến lúc đó, phu nhân chỉ cần an nhàn hưởng phúc, mấy việc tạp vụ cứ giao cho ta.

Ta thuận miệng đáp:

Chờ ngươi hồi hồn rồi, ta sẽ quay về Mao Sơn tìm sư phụ. Lúc đó mấy chuyện trong nhà họ Trình, ta chẳng quản được đâu.

Thân thể Trình Hạc Tuyết chợt lảo đảo, khiến ta giật mình.

Hắn ôm trán, yếu ớt nói:

Phu nhân, ta hơi choáng đầu.

Ta lập tức đỡ lấy hắn, đặt lên môi một nụ hôn, truyền dương khí vào.

Môi Trình Hạc Tuyết lạnh ngắt, khiến ta hôn lâu hơn bình thường.

Ánh mắt ta vô tình lướt sang, thấy Trình Vọng Chi đang đứng dưới gốc cây, mặt đen như đáy nồi nhìn ta.

Chết cha!

Quên khuấy mất — tối nay ta còn hẹn đưa sách cho Trình Vọng Chi nữa mà!


10.

Không hiểu Trình Vọng Chi giận dỗi điều gì.

Tối hôm ấy bắt gặp ta truyền dương khí cho Trình Hạc Tuyết xong, hắn đóng cửa viện suốt ba ngày, không buồn để ý đến ta.

Nghe gã sai vặt đưa cơm kể lại, ba ngày nay Trình Vọng Chi không đụng tới sách vở.

Ta giật bắn người!

Sư phụ ta còn đang trông chờ hắn đỗ Trạng Nguyên để dâng công đức cơ mà!

Ta lập tức định đi tìm hắn, bắt hắn học hành lại cho đàng hoàng.

Trình Hạc Tuyết ôn tồn nói:

Nhị đệ còn trẻ, có lúc khó tránh mệt mỏi uể oải. Ta cùng nàng đến đó, tiện thể xem hắn có khó khăn gì, ta sẽ giúp hắn gỡ rối.

Ta bước nhanh hơn, đến viện của Trình Vọng Chi trước.

Quả nhiên, hắn không hề đọc sách!

Trong viện có đèn sáng, hắn ngồi dưới tàng cây gảy đàn uống rượu.

Thấy ta bước vào, Trình Vọng Chi nhếch môi cười lạnh, rồi ném bình rượu xuống đất vỡ tan.

Hắn ấn lên dây đàn, phát ra một tràng âm thanh chói tai.

Dây đàn “phựt” một tiếng đứt phăng, cắt vào tay hắn một đường máu.

Tay bị thương rồi, viết lách sao được nữa!

Ta hốt hoảng chạy tới, lấy khăn lụa lau tay cho hắn.

Trình Vọng Chi vùng vằng, bướng bỉnh nói:

Bây giờ ngươi là bảo bối của cả nhà họ Trình, còn đâu thời gian rảnh để tìm một kẻ thứ tử như ta giải khuây? Đi! Ta không muốn thấy ngươi!

Miệng nói không muốn thấy ta, mà đầu lại ngẩng cao, mắt dán vào môi ta.

Cái tư thế miệng chê – mắt mê này, ta đã quá quen rồi!

Ta nâng mặt hắn lên, cười hì hì:

Trình Vọng Chi, ngươi nói thử xem, có phải đã yêu ta đến chết đi sống lại rồi không?

Nghe câu ấy, mặt Trình Vọng Chi lúc đỏ lúc trắng.

Hắn đẩy ta ra, phòng thủ nói:

Ngươi đừng nói nhảm! Giữa ta và ngươi chẳng qua chỉ mỗi người có nhu cầu riêng thôi!

Ta đưa sách cho hắn:

Nè, sách ngươi bảo tìm.

Trình Vọng Chi ôm lấy sách, rũ mắt xuống hỏi nhỏ:

Vậy tối nay… ngươi có ở lại không?

Còn chưa kịp trả lời, Trình Hạc Tuyết đã đi đến.

Hắn nhìn Trình Vọng Chi, vẫn phong nhã dịu dàng như ngọc:

Nhị đệ, đêm lạnh, ngươi ăn mặc mỏng manh như vậy, cẩn thận bị nhiễm phong hàn. Còn nữa, trước kia là do hồn lực của ta yếu, không thể ở bên Tương Tương, nên mới khiến nàng và đệ phát sinh một ít hiểu lầm. Từ nay về sau, mỗi lần đệ gặp nàng, phải cung kính gọi một tiếng ‘chị dâu’.


11.

Trình Hạc Tuyết – Ngoại truyện.

Từ thuở nhỏ, ta thông minh sớm, nhưng tâm tình lại lạnh nhạt.

Chẳng thể cảm nhận được yêu hay hận sâu sắc.

Mẫu thân ta thường vừa khóc vừa mắng:

Sao ta lại sinh ra một đứa cầm thú máu lạnh như ngươi! Phụ thân ngươi sủng thiếp diệt thê, ngươi lại dửng dưng! Để mặc con tiện nhân kia nghênh ngang trước mặt ta!

Về sau, vị thiếp thất xinh đẹp của phụ thân chẳng may bị ong độc đốt hủy mặt. Nhan sắc tan tành, nàng ta sinh bệnh rồi u sầu mà chết. Chẳng bao lâu, phụ thân đau buồn quá độ, uống rượu say rồi rơi xuống sông mà mất.

Hầu phủ to lớn, bỗng chốc vắng tiếng ồn ào, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Ta nghĩ, lần này mẫu thân hẳn phải hài lòng rồi.

Nhưng mẫu thân lại kinh hãi nhìn ta, gào lên:

Có phải do ngươi làm không?! Ngươi đúng là cầm thú máu lạnh! Lòng dạ hiểm độc!

Ta không hiểu.

Phụ thân còn sống, mẫu thân không vui.

Phụ thân chết rồi, bà vẫn chẳng vui.

Yêu ghét của bà quá mông lung hỗn độn, khiến người chẳng thể đoán định.

Roi mây rơi xuống lưng ta, mẫu thân ép ta nhận tội.

Nhưng đau đớn thể xác ấy lại nhạt nhẽo vô vị, khiến ta suýt chút nữa ngủ gật.

Ngày ta chết đi, ta cảm thấy cuộc đời nhàm chán này cuối cùng cũng kết thúc, trong lòng thậm chí có chút nhẹ nhõm.

Thế mà mẫu thân lại ôm lấy thi thể ta, khóc đỏ cả mắt, không tiếc hao tổn tuổi thọ cũng muốn giúp ta hồi hồn.

Ta nghĩ, có lẽ cả đời này, ta cũng chẳng thể hiểu nổi yêu – hận – si – mê là gì.

Cho đến khi ta nhìn thấy Nguyễn Tương Tương.

Nàng mặc một thân giá y đỏ rực, ngồi trong tân phòng, khẽ vén một góc khăn trùm, để lộ khuôn mặt linh động ấy.

Khoảnh khắc đó, ta cảm giác như có một ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực.

Ta thấy thế gian quanh nàng