Tìm kiếm

Nguyễn Tương Tương - Chương 1

01.

Sư phụ từng nói ta tham tài háo sắc, nhát gan như con chuột, chẳng khác nào Kim Cang bằng đất sét, không nên làm chuyện lớn lao. Nhưng hôm nay, con chuột nhỏ bé này đã thực sự làm nên một chuyện lớn.

Hôm nay, ta khiến lão phu nhân trong Hầu phủ phải mở mắt mà nhìn.

Sau khi ta lật tung bàn cơm, lão phu nhân đứng trơ ra, nhìn ta, rồi lại nhìn mâm cơm rơi vãi khắp sàn nhà, ngẩn ngơ không nói nên lời. Bà sống lâu năm như vậy, e rằng đây là lần đầu tiên gặp người dám nổi giận ngay trước mặt bà.

Ấy thế mà bà còn luống cuống hơn cả ta, không biết phải ứng phó ra sao.

Bà nhìn ta lắp bắp: "Chẳng lẽ ngươi đói đến phát cuồng rồi? Mới nhịn một bữa cơm mà đã nổi khùng."

Phát khùng cái đầu bà đi!

Ba năm qua, lão phu nhân luôn tìm cách gây khó dễ cho ta ngay trong lúc ăn cơm: lúc thì chê ta ăn quá nhanh, lúc lại nói ăn quá chậm, rồi bắt ta đứng hầu bên cạnh chỉ để nhìn bà ăn. Bà ấy có biết với một kẻ tham ăn như ta, đó là cực hình khốn khổ đến nhường nào không?

Ta nhẫn nhịn ba năm, đến hôm nay cuối cùng cũng được nổi loạn.

Ta nhìn bà lạnh lùng, giễu cợt: "Chắc bà bị nhốt trong cái đại viện này đến phát điên rồi, một bữa cơm mà lắm quy củ đến thế, chẳng trách cái đứa con bệnh hoạn của bà không thèm ăn cùng."

Lão phu nhân nhíu mày mắng: "Lại nói nhảm nữa rồi."

Bà định sai người áp giải ta đến từ đường phạt quỳ, ta liền tung quyền hạ gục từng người một, ngẩng cao đầu đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trên đường về, ta gặp thiếp thất của Hầu gia, Lưu Huyền Nguyệt. Khi hai chúng ta đi ngang, nàng cố ý ngã nhào, khóc lóc đáng thương. Ta không nói nhiều, túm lấy tóc nàng, đá một phát thẳng xuống hồ.

Nàng vốn được xem là yếu đuối mỏng manh, vậy mà dưới hồ bơi như cá, chưa kịp để đám nha hoàn nhảy xuống cứu đã tự bò lên bờ. Động tác nhanh như gió lốc, đâu còn vẻ liễu yếu đào tơ kia nữa.

Đám nha hoàn đứng ngơ ngác nhìn nhau, còn Lưu Huyền Nguyệt thì xấu hổ đến mức gãi đất, chỉ mong có thể đào hố chui xuống.

Ta lườm nàng một cái.

Sớm đã biết nàng là giả bộ!

Một lần ta ra ngoài buổi tối, thấy nàng ngồi ở quán ven đường, cắn cỡn cái đùi cừu nướng, mỡ bóng loáng quanh miệng, ăn đến tột cùng sung sướng.

Thiếp thất dịu dàng yếu đuối nào lại ăn một hơi hết cả đùi cừu nướng?

Từ đó ta biết rõ, vẻ yếu đuối chỉ là trò diễn.

Từ khi ta thay gả vào Hầu phủ, tiểu thiếp thanh mai trúc mã của Hầu gia luôn tìm cách vu oan giá họa ta. Cái gã Hầu gia bệnh tật kia, lần nào cũng không đứng về phía ta.

Mỗi khi hắn ngủ, ta đều nhân lúc hắn say mà vung tay quạt gió vào mặt hắn.

Ở Hầu phủ ba năm, ta sợ bị lộ thân phận, ngày ngày giả vờ hiền thục đoan trang, ăn biết bao khổ.

Quả đúng như người ta nói, kiếm tiền khó, nuốt nhục còn khó hơn!

Giờ ngân lượng đã vào tay, lão nương đây không làm trâu làm ngựa nữa!

Ai dám trưng cái mặt với ta, ta sẽ cho họ biết mặt!

Ta xách một hộp điểm tâm đầy ắp từ nhà bếp, vừa đi vừa ngân nga tiểu khúc, hướng về viện nhỏ nơi có đại mỹ nhân của ta.

Cả Hầu phủ này, chỉ có một mình thứ tử của lão Hầu gia, Trình Vọng Chi, là niềm vui duy nhất của ta trong tử khí trầm trầm này.


02.

Ba năm trước, ta cầm một khoản ngân lượng lớn, gả thay vào Hầu phủ.

Đêm thành thân hôm đó, Hầu gia bệnh nặng, không thể bái đường.

Lúc ấy chính là Trình Vọng Chi thay mặt huynh trưởng hành lễ cùng ta.

Nhưng ta vô tội, đâu có biết gì đâu!

Đến đêm động phòng hoa chúc, vừa vén khăn lên, ta đã thấy Trình Vọng Chi ngồi bên cạnh mình.

Các tỷ muội ơi! Thật sự là kinh diễm đến ngẩn người.

Hắn khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực rỡ, tựa ngọn lửa hoang thiêu đốt mọi ánh nhìn.

Làn da trắng ngần như ngọc, dung mạo mê hoặc, đến cả hoa mẫu đơn gặp cũng phải thẹn thùng kém sắc.

Đôi mắt hắn càng đẹp lạ lùng, ánh lên sắc hổ phách nhàn nhạt.

Mỹ nhân lạnh lùng đúng là chí mạng.

Ta hành tẩu giang hồ bao năm, gặp toàn mấy tên thô kệch, nào từng thấy mỹ nam mịn màng thế này chứ?

Tại chỗ, ta nuốt ực một ngụm nước bọt.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, mím môi không nói lời nào.

Hầu gia mà, đương nhiên rất dè dặt rồi.

Ta không kìm được sắc tâm, chủ động lột xiêm y của hắn.

Ngài Hầu, đừng sợ, ta sẽ nhẹ tay mà.

Ta đẩy hắn ngã xuống giường, cắn môi hắn một phát.

Trời ơi, mềm ơi là mềm!

Lạnh lạnh, tựa như miếng dưa hấu ướp lạnh giữa mùa hạ.

Thế mà, tiếng nói phá tan không khí vang lên từ phía sau.

Đối phương ôn hòa lễ độ: "Phu nhân, có thể… trước tiên rời khỏi người tiểu đệ ta được không?"

Ta quay đầu lại — phu quân danh chính ngôn thuận của ta, Trình Hạc Tuyết, đang đứng bên giường.

Ta nhìn kỹ gương mặt hắn, quả thật ứng với câu nói: quân tử như ngọc, phong tư lỗi lạc.

Một thân y phục xanh lục giản dị, vậy mà Trình Hạc Tuyết mặc lên vẫn toát ra mười phần quý khí.

Nhìn một cái liền biết là công tử con nhà quyền quý, khí độ trầm ổn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ta liếc hắn hồi lâu, lặng lẽ rút tay mình ra khỏi… đáy quần của Trình Vọng Chi.

Trình Vọng Chi đã đứng dậy.

Hắn trừng mắt nhìn ta, hung hăng lau miệng, không nói lời nào liền xoay người bỏ đi.

Ta nhấp môi, nhìn sang Trình Hạc Tuyết vẫn đứng đó.

Được rồi, đệ đi rồi, huynh còn ở lại, ta cũng chẳng lỗ.

Ai ngờ, ta nghĩ hơi sớm rồi.

Trình Hạc Tuyết bệnh rất nặng, mỗi ngày đều phải uống thuốc tĩnh dưỡng, hoàn toàn không cùng phòng với ta.

Nghĩ đến sau này phải cô đơn phòng không, ngày ngày trôi qua quạnh quẽ…

Ta thật sự nhịn không nổi, liền đưa ma trảo về phía Trình Vọng Chi trong viện nhỏ.

Tất nhiên, ta cũng không từ bỏ Trình Hạc Tuyết, kiên trì không biết xấu hổ mà quyến rũ hắn.

Hắn có mắc câu hay không chẳng sao, ta không lỗ vốn là được rồi.

Khặc khặc.


03.

Trình Vọng Chi ngồi trước cửa sổ đọc sách, buổi trưa oi bức, khắp nơi vang vọng tiếng ve kêu inh ỏi.

Người trong phủ ai nấy đều mơ màng ngái ngủ, lười biếng gật gù.

Chỉ có hắn ngày một siêng năng hơn, đủ kiên nhẫn ngồi đọc sách trong cảnh nóng như thiêu.

Ta đặt hộp thức ăn lên bàn, ngồi lên đùi hắn, đưa tay sờ bụng hắn một cái.

Không hài lòng nói: "Sao lại gầy thế này? Ta chẳng phải đã dặn nhà bếp rồi sao, không được bớt xén cơm canh của ngươi."

Trình Vọng Chi không được lão phu nhân ưa, một mình sống trong viện nhỏ, ngay cả một nha hoàn hay sai vặt cũng không có.

Người trong Hầu phủ ai cũng nhìn sắc mặt mà làm việc, cố tình lờ đi chuyện đưa cơm cho hắn.

Hắn đẩy ta ra, cúi đầu chỉnh lại y phục bị ta vò nát.

Hừ, lại phát bệnh rồi!

Ta chẳng thèm để ý hắn.

Từ sau khi ta "làm hỏng" búp cải trắng này, Trình Vọng Chi lúc giãy giụa, lúc trầm mê.

Ban ngày ban mặt, hắn lại lên cơn đạo đức, không chịu để ta thân cận.

Ta tuy là người keo kiệt, nhưng với mỹ nhân như Trình Vọng Chi thì đầu tư chẳng hề tiếc tay.

Y phục hắn mặc, bút mực giấy nghiên hắn dùng, đều là ta lén lấy của Trình Hạc Tuyết.

Dù sao cái tên phu quân rẻ tiền kia đồ đạc nhiều như nước, mất một hai món hắn cũng chẳng hay.

Ta cầm một quả đào chín mọng, nằm dưới gốc cây trong viện mà nhắm mắt mơ về tương lai tốt đẹp.

Ta theo sư phụ đạo sĩ lăn lộn giang hồ nhiều năm, ngày ăn gió đêm nằm sương, khổ chẳng kể xiết.

Giờ có được món tiền này, cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời bình yên.

Sư phụ vẫn bảo ta mệnh nhẹ, dễ rước tai họa.

Ông đã phí bao công sức để hóa giải vận xui cho ta, nào ngờ ta lại vì bạc mà trốn đi gả thay người khác.

Ai da… quay về Giang Nam rồi, ta nhất định phải tạ tội với người già ấy cho đàng hoàng.

Quả đào mới ăn được nửa, đã bị người giật mất.

Ta mở mắt ra, thấy Trình Vọng Chi đứng trước mặt.

Hắn thay bộ xiêm y mà hôm trước ta đưa — vải mỏng nhẹ, mát mẻ. Trình Hạc Tuyết mặc thì toát ra hương vị cấm dục.

Còn Trình Vọng Chi mặc vào thì…

Ánh mắt ta đảo qua người hắn một vòng.

Hắn khó chịu kéo cổ áo, suýt nữa bóp nát nửa quả đào trong tay.

Một lúc sau, Trình Vọng Chi thấp giọng nói: "Ngươi đi tìm thêm vài quyển sách cho ta."

Hắn đọc tên mấy quyển, ta đều ghi nhớ, gật đầu đáp ứng.

Trình Vọng Chi tính tình cổ quái, luôn coi quan hệ giữa ta và hắn như một giao dịch.

Mỗi lần ta đến tìm hắn, không đưa ra điều kiện làm khó ta thì hắn cũng chẳng chịu hạ mình gần gũi.

Hắn ném nửa quả đào bị bóp nát đi, rửa tay xong thì lấy bánh trong hộp thức ăn đút cho ta.

Ta vừa ăn vừa cắn một miếng vào tay hắn.

Cuối cùng Trình Vọng Chi cũng không nhịn được, cúi đầu hôn ta.

Gió thổi qua cây đào bên cạnh, lá lả tả rơi rụng.

Tiếng ve dần dần nhỏ lại.

Chẳng biết từ bao giờ, trời đã chuyển âm u, mây đen kéo đến, mưa chực trút xuống.

Trình Vọng Chi đứng dậy, môi đỏ hồng.

Hắn khẽ thở, thấp giọng nói: "Vào phòng đi."

Trong gió, tóc hắn hơi rối loạn.

Ta ngắm dung nhan rực rỡ mê người của hắn, thong thả đứng lên.

Ta chỉnh lại cổ áo giúp hắn, dịu dàng nói: "Từ mai, ta sẽ không đến nữa. Ngươi muốn thứ gì thì để lại giấy ghi lời nhắn. Ta thấy được sẽ sai người đưa đến."

Trình Vọng Chi nhìn ta chằm chằm, sắc mặt u ám.

Bất chợt hắn bật cười khẽ, nói: "Chơi đủ rồi, giờ định vứt ta đi sao?"

Hắn ôm lấy ta, cắn nhẹ cổ ta, giọng khàn khàn mơ hồ: "Nhưng lợi lộc ta lấy được từ ngươi, còn lâu mới đủ. Nếu ngươi dám vứt bỏ ta như thế, ta sẽ đi nói với huynh trưởng ta, xem rốt cuộc giữa ngươi và ta đã xảy ra bao nhiêu chuyện!"

Trình Vọng Chi lại cúi đầu hôn ta.

Ta hôn hắn một hồi, rồi đẩy hắn ra, cười ngạo nghễ: "Đi đi, nói cho hắn biết! Kể với Trình Hạc Tuyết rằng chúng ta từng hôn nhau trong giả sơn ở hoa viên, từng nắm tay nhau giữa tuyết trắng trong mai viên, từng làm ra đủ chuyện điên rồ trong phòng ngươi.

Ta thật sự muốn xem sắc mặt Trình Hạc Tuyết khi nghe xong sẽ ra sao."


04.

Ta cứ nghĩ bọn họ sẽ liên thủ lại, kéo nhau đi cáo ta một phen.

Đến lúc đó, Trình Hạc Tuyết giận quá mà viết hưu thư, ta chỉ cần khóc lóc ăn vạ rồi treo cổ dọa chết, đêm đó phóng hỏa một trận, thế là chết giả thoát thân.

Ai ngờ cái đám người gỗ trong phủ này lại không có lấy một tiếng động.

Chẳng lẽ định chờ đến bữa tối mới đồng loạt đấu tố ta?

Tối nay là rằm mười lăm, theo lệ, đám người trong phủ sẽ cùng nhau ăn bữa tối.

Ta lén lút trốn ra ngoài, ăn một bát thịt dê to vật, uống hai chén rượu nhỏ, no căng bụng, lại đúng giờ về phủ.

Không ngờ bọn họ ăn trước rồi, cả một bàn người đang ngồi chờ ta.

Lão phu nhân sắc mặt u ám nhìn ta, nói: "Quỳ xuống! Không biết đến sớm hầu hạ, còn ra thể thống gì!"

Ta chẳng sợ chút nào!

Ta quay người, múc cho Trình Hạc Tuyết một bát cơm đầy ụ, "rầm" một tiếng đặt trước mặt hắn.

Trình Hạc Tuyết hơi cau mày, dịu dàng nói: "Phu nhân, ta ăn không hết nhiều cơm như vậy."

Ta lại bê bát cơm đó đập lên trước mặt lão phu nhân, mặt không biểu cảm: "Hắn không ăn, bà ăn! Nếu bà cũng không ăn, thì để chó ăn! Mà chó cũng không thèm thì đi xem phong thủy, trừ tà đi!"

Lưu Huyền Nguyệt đứng bên cạnh, cúi gằm đầu, hai vai run rẩy.

Ta vỗ vai nàng ta, hảo tâm khuyên: "Nếu ngươi buồn tè quá, thì đi trước đi."

Lão ph