Tìm kiếm

Người Đi Trong Gió Lạnh - Chương 2

5.

Gặp lại Cố Đường Sinh khiến những ký ức cũ tràn về như cơn lũ đen ngòm, kéo tôi vào giấc mộng không lối thoát.

Năm ấy tôi vừa tròn 18, nhan sắc rực rỡ và thành tích học tập đáng tự hào. Tôi bước đi giữa đời với vẻ kiêu hãnh và niềm tin sắt đá vào bản thân, chẳng mảy may lo lắng về kết quả thi đại học. Cha mẹ hứa thưởng cho tôi một chuyến du lịch, cho phép tôi tự do khám phá những vùng đất mơ ước.

Tôi gặp Cố Đường Sinh ở Lệ Giang, giữa một quán trọ nhỏ vang vọng những khúc hát dân ca xa lạ. Trên chiếc bàn cũ kỹ, tôi nhặt được một cuốn sổ tay. Ba chữ "Cố Đường Sinh" hiện lên trên bìa, nét chữ phóng khoáng như một lời thách thức.

Tôi gọi vào số điện thoại ghi trong sổ. Cố Đường Sinh từ cầu thang bước xuống, ngược sáng, mỗi bước chân như được nhuộm vàng bởi ánh chiều tà.

Chỉ sau vài câu trò chuyện, tôi nhận ra chúng tôi cùng quê, cùng học trường Nhất Cao, thậm chí chung một giáo viên chủ nhiệm. Tôi từng mong sẽ được vào ngôi trường đại học mà anh từng theo học, nhưng khi ấy, anh đã tốt nghiệp, chuẩn bị lên cao học.

Ban ngày, chúng tôi rong ruổi trên những chiếc xe đạp cũ kỹ; ban đêm trôi dạt cùng mặt nước hồ tĩnh lặng. Dưới bầu trời rải đầy sao, Cố Đường Sinh thì thầm bên tai tôi:

Lâm Chỉ, em làm bạn gái anh được không?

Đó là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác ôm ấp, những cái hôn cuồng nhiệt, cả nỗi đau xác thịt xa lạ mà ngây dại. Khi ấy, tôi yêu anh đến cuồng si.

Tôi đã ngây thơ tin rằng tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng ai có thể ngờ, phía sau cuộc gặp tưởng như định mệnh ấy lại là một âm mưu báo thù lạnh lùng, được sắp đặt từ lâu.

Số tiền trong tay tôi bốc hơi từng ngày không rõ nguyên do.

Trên màn hình tivi, những cô gái rơi vào cảnh ngộ của tôi thường sẽ gặp được một người đàn ông giàu có, dùng tiền bạc để chà đạp lên họ. Nhưng chẳng ai chỉ cho tôi cách để gặp được một người như thế.

Thậm chí, ngay cả việc “bán thân”, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tôi thuê một căn phòng trong khu ký túc xá rẻ mạt dành cho các cặp sinh viên khó khăn. Gọi là phòng, thực chất chỉ là bốn bức tường chật chội, đặt vừa chiếc giường là hết chỗ trống. Giá thuê rẻ đến mức khó tin, đến nước sinh hoạt cũng phải xuống tầng dưới lấy.

Ở nơi đó, tôi gặp Hà Vũ Long – người đàn ông đầu tiên mua lấy thân xác tôi.

Đêm đó, khi Đông Đông đã ngủ yên, tôi cầm chậu xuống tầng lấy nước.

Lâm Chỉ?

Hà Vũ Long gọi tôi. Anh ta đến đây chơi bài, vì một người bạn đang trọ trong khu này.

Ngày còn học phổ thông, Hà Vũ Long từng theo đuổi tôi, thậm chí ngỏ lời nhưng bị tôi từ chối phũ phàng. Cha tôi căm ghét anh ta, bảo anh ta chẳng khác gì cha mình – một kẻ làm giàu chớp nhoáng.

Thấy tôi bế Đông Đông, gương mặt Hà Vũ Long lộ ra nét khinh miệt khó che giấu.

Lão tử từng coi cô là tiên nữ, ai ngờ chỉ là thứ bỏ đi.

Miệng thì hạ nhục tôi, vậy mà anh ta vẫn liên tục tìm đến.

Thấy tôi sống khổ cực, cuối cùng anh ta đưa ra đề nghị “bao nuôi”.

Gọi là bao nuôi, thực chất chỉ là chuyển về căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách anh ta thuê – có bếp, có nhà vệ sinh, đủ tiện nghi tối thiểu.

Nhà anh ta có tiền, nhưng không phải loại giàu nứt đố đổ vách để vung tay quá trán.

Anh ta chu cấp cho tôi và Đông Đông từ bữa ăn đến chỗ ở, thậm chí còn giúp tôi trông con mỗi khi tôi phải vào viện thăm mẹ.

Tôi tự nhủ như thế là đủ lắm rồi.

Dù thô bạo, cộc cằn trên giường, thậm chí nổi nóng còn đánh đập, tôi vẫn coi anh ta là ân nhân của đời mình.

Anh ta lo cho hai mẹ con tôi, còn đưa Đông Đông đến trường mẫu giáo.

Khi có chút thì giờ rảnh rỗi, tôi định đi làm kiếm thêm. Nhưng với bằng cấp trung học, tôi chẳng xin được việc gì đủ sống.

Tôi muốn dự thi tự học, Hà Vũ Long cũng không phản đối.

Năm năm bên nhau, cho đến ngày anh ta tốt nghiệp đại học, tìm được việc ổn định, rồi gia đình bắt đầu sắp xếp cho một cuộc hôn nhân.

Anh ta sắp kết hôn.

Để bù đắp – hay đúng hơn là cắt đứt – gia đình anh ta mua cho tôi một căn hộ cũ một phòng ngủ, một phòng khách.

Đó chính là nơi tôi và Đông Đông đang sống hiện tại.

8.

Mẹ, dậy đi nào!

Đồng hồ báo thức của Đông Đông luôn vang lên trước tôi vài phút.

Thằng bé đã tự rửa mặt, mặc quần áo tươm tất từ lâu.

Những đêm tôi vắng nhà nhiều đến mức nó đã sớm học cách tự lo cho mình.

Trường mẫu giáo tôi chọn cho con chẳng gần nhà, đi tàu điện ngầm phải qua bốn trạm.

Đó là ngôi trường tốt nhất tôi có thể dành cho con.

Căn hộ mà gia đình Hà Vũ Long tặng lại càng chẳng gần trường nào ra hồn, nhưng Đông Đông đến tuổi đi học rồi.

Muốn vào trường tốt, bắt buộc phải có hộ khẩu hoặc nhà trong khu vực tuyển sinh.

Thời điểm ấy, tôi làm lễ tân cho công ty của Đổng Văn.

Mẹ lại nhập viện liên tục, tôi thường xuyên phải xin nghỉ, lương tháng sau khi trừ mọi khoản chỉ còn chưa đến hai ngàn.

Nhân sự khuyên tôi nên tự viết đơn xin nghỉ – tôi hiểu.

Nếu là tôi, tôi cũng không muốn giữ lại một nhân viên quanh năm suốt tháng xin nghỉ.

Dù sao, số tiền đó cũng chẳng đủ sống.

Những công việc tôi có thể làm, trong nhận thức của mình, chẳng có nơi nào cho phép tôi tự do nghỉ để vào viện.

Đêm nào tôi cũng thức trắng viết truyện, livestream, cố gắng đến tuyệt vọng.

Có lẽ vì không có năng khiếu, tôi chẳng bao giờ đạt được chỉ tiêu, phòng livestream vắng hoe, mãi chẳng vượt nổi trăm người xem.

Cuối cùng, kiệt sức và bất lực, tôi tìm đến Đổng Văn, khóc lóc kể lể về hoàn cảnh của mình.

Ánh mắt anh ta mỗi lần nhìn tôi ra vào công ty, tôi đều cảm nhận được.

Khi Đổng Văn đề nghị bao nuôi tôi, tôi không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức.

Anh ta không thể cho tôi quá nhiều tiền, nhưng có thể giải quyết vấn đề học khu cho Đông Đông, tìm bác sĩ tốt cho mẹ, thấu hiểu nỗi đau mà tôi gánh chịu.

Thế là đủ.

Đông Đông khoác chiếc cặp nhỏ, chạy trước tôi.

Mỗi khi xuống tàu điện ngầm, thằng bé không cho tôi nắm tay, sợ bạn học trêu chọc, nhưng bình thường lại quấn lấy tôi không rời.

Tôi hứa với con tối nay hai mẹ con sẽ ăn gà rán, rồi về nhà học từ vựng.

Bằng tốt nghiệp tự học gần như vô giá trị ngoài xã hội, may mắn là vẫn còn cơ hội thi lên cao học.

Tôi không đòi hỏi gì nhiều.

Chỉ mong một công việc có bảo hiểm, nơi mà nếu phải xin nghỉ, tôi cũng không bị sa thải.

Nhưng những công việc ấy đều phải thi tuyển, mà muốn thi thì cần bằng cấp, tôi nhất định phải tiếp tục học lên.

Có người sẽ bảo đó chỉ là cái cớ.

Làm shipper, tháng cũng kiếm được tám ngàn.

Nhưng tôi không thể sắp xếp thời gian, lại phải nghĩ cho tương lai.

Tôi đã hai mươi tám tuổi, mười năm nữa liệu còn sức chạy vạy khắp nơi? Đến lúc ấy, ai còn muốn trả tiền cho tôi?

Còn mẹ tôi thì sao? Còn con trai tôi thì sao?

Chưa kịp ra khỏi nhà đưa Đông Đông đi học, tôi đã nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Văn ca, mẹ em gặp chuyện rồi, anh có thể giúp em đón Đông Đông không?

Tôi vừa lao ra ngoài vừa vội vã gọi cho Đổng Văn.

“Em đừng lo, đi đường cẩn thận.” Đổng Văn nhắc.

Cũng như Hà Vũ Long, anh ta không phải kẻ xấu.

Tôi đến bệnh viện thì mẹ đã qua cơn nguy kịch.

“Bệnh nhân phản ứng với dịch lọc, nhưng đã được cấp cứu kịp thời.” Bác sĩ nói bằng giọng vô cảm.

Tôi gật đầu, lòng trống rỗng, chẳng còn cảm thấy sợ hãi.

Chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần, nỗi sợ hãi đã không còn bén rễ nổi nữa.

Mẹ tỉnh lại, hiếm hoi dịu dàng, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên trán tôi.

Tiểu Chỉ, làm bài tập đi, đừng xem tivi. Hôm nay ba mẹ đều trực, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.

Ký ức của bà rối loạn, không rõ đã lạc về năm tháng nào. Nhưng những lời ấy vẫn khiến tôi không thể cầm nổi nước mắt.