15.
Cái chết của mẹ tôi ập đến không báo trước.
Người chăm sóc sáng hôm đó gọi bà dậy, chỉ để phát hiện bà đã lặng lẽ rời khỏi thế gian trong lúc ngủ.
Lúc nhận được điện thoại, tôi vừa tiễn Đông Đông đến cổng trường.
Cụ già ra đi bình yên, không đau đớn gì. Xin cô hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này.
Tôi tắt máy, rồi tự tát vào mặt mình hai cái thật mạnh.
Vì tôi còn chẳng xứng làm một con thú.
Khi nghe tin mẹ mất, phản ứng đầu tiên của tôi chẳng phải là đau đớn.
Mà là—
Một kiểu giải thoát.
Từ giờ, tôi không còn phải cuống cuồng lo tiền thuốc men, chi phí người chăm sóc hàng tháng.
Không cần nơm nớp nghĩ, nếu có phép màu tìm được thận hiến, tiền phẫu thuật sẽ lấy ở đâu.
Không còn phải dằn vặt, dù muốn chết cũng phải nghĩ tới mẹ sẽ sống sao đây.
Bà đã đi gặp cha ở một nơi khác, rốt cuộc cũng thoát khỏi những cơn đau đớn dày vò, âu cũng là điều tốt.
Tang lễ của mẹ giản đơn. Tôi không dắt theo Đông Đông, có lẽ chính bà cũng chẳng muốn gặp nó.
Chỗ an nghỉ là Đổng Văn chọn giúp tôi.
Khi đặt bình tro của mẹ xuống mộ, tôi mới bật khóc.
Đó là lần đầu tôi rơi nước mắt kể từ lúc mẹ mất, như thể đến giờ phút này, tôi mới thật sự nhận ra—
Tôi đã mất mẹ.
Dù những năm qua chỉ còn đọng lại toàn khổ đau.
Tôi cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì.
Có lẽ chỉ cần mẹ vẫn còn, dù chỉ là gánh nặng, lòng tôi vẫn sẽ khác.
16.
Em định rời xa anh thật sao?
Rời nghĩa trang, Đổng Văn đưa tôi đi ăn, không ngừng gắp thức ăn vào bát cho tôi.
Ăn thêm chút đi. Dạo này trông em tiều tụy quá.
Dạ dày tôi như bị ai đó bóp nghẹt, không nuốt nổi.
Bây giờ chỉ còn Đông Đông, em nghĩ mình có thể tự lo được.
Suốt bao năm qua, tôi và Đông Đông sống chắt bóp từng đồng.
Tiền thuê người chăm sóc cộng thêm thuốc men mỗi tháng vượt quá mười nghìn.
Nếu không nhờ những khoản chu cấp từ các ‘kim chủ’, mẹ con tôi đã chẳng đủ ăn tiêu.
Giờ mẹ không còn nữa, tám nghìn Đổng Văn gửi mỗi tháng, tôi thậm chí chẳng biết tiêu vào đâu cho hết.
Em có thể ở với Cố Đường Sinh, ít ra Đông Đông sẽ có cha.
Anh ấy đã nói với anh rồi sao?
Rồi. Hắn ta là loại người khốn nạn, nhưng em cũng đừng vì chút giận dỗi mà quên nghĩ cho bản thân.
Giận dỗi? Cảm giác ấy xa lạ với tôi lâu rồi.
Tôi chẳng có năng lực, cũng không cứng rắn, nên chưa từng biết thế nào là giận dỗi.
Nhưng tôi không muốn ở bên Cố Đường Sinh.
Cũng có thể tiếp tục ở cạnh anh. Em cứ tập trung học, thi lên cao học rồi tính. Bây giờ ngay cả bằng thạc sĩ cũng khó xin việc.
Để em cân nhắc. Hiện tại đầu óc em rối như tơ vò.
Vậy thì nghỉ ngơi một thời gian đi. Bao nhiêu năm rồi em chăm mẹ, giờ cũng nên nghĩ cho mình.
17.
Vừa bắt đầu nghỉ ngơi, tôi đổ bệnh, nằm liệt mấy ngày.
Bao năm qua, tôi không cho phép mình ngã bệnh, lần này cơ thể như muốn trả lại hết phần đau ốm đã kìm nén bấy lâu.
Đông Đông hoảng loạn, vừa khóc vừa gọi cho Cố Đường Sinh.
Cố Đường Sinh đưa tôi đến bệnh viện.
Lymphoma giai đoạn cuối. Cần xét nghiệm thêm để xác định rõ.
Bác sĩ định bảo tôi ra ngoài để nói riêng với Cố Đường Sinh.
Nhưng tôi nói anh ta chẳng phải người thân, tôi muốn nghe sự thật. Tôi đã không còn ai.
“Có… có lẽ nào bác sĩ nhầm…” Cố Đường Sinh lắp bắp, giọng run rẩy.
Tôi siết lấy tay anh, tay anh lạnh toát, dường như nỗi sợ hãi của anh còn lớn hơn cả tôi.
Kết quả kiểm tra cho biết khối u đã di căn, thời gian còn lại chỉ khoảng nửa năm.
18.
Lâm Chỉ, tất cả là lỗi của anh, xin em thứ tha. Lâm Chỉ, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em.
Hồi ấy, Phùng Uyển Đông theo đuổi anh, anh vốn chẳng có tình cảm gì. Nhưng nghe cô ấy kể hoàn cảnh, anh động lòng thương, muốn giúp cô ấy thoát khỏi gia đình đó. Rồi ba em bắt gặp.
Anh chỉ muốn chọc tức ông ấy, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh nghĩ nếu em bỏ đứa bé, em vẫn có thể làm lại cuộc đời.
Lâm Chỉ, anh không đóng kịch. Tình cảm của anh với em là thật. Em tốt đẹp như vậy, sao anh lại không yêu cho được.
Những năm qua, anh không thể quên em, nhưng cũng không dám đối diện với em. Chuyện anh gây ra, anh sợ em sẽ mãi mãi không tha thứ…
Cố Đường Sinh quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Sự đau khổ, ăn năn của anh ta khiến tôi muốn nôn mửa.
Nếu anh ta lạnh lùng, nói rằng không hối hận vì đã trả thù cho Phùng Uyển Đông, có lẽ tôi còn tôn trọng anh ta hơn một chút.
Nhưng tôi có thể làm gì chứ?
Tôi chưa từng được chọn lựa.
Tôi cắm móng tay vào da thịt, rồi nhẹ nhàng vuốt lên má Cố Đường Sinh.
Em cũng vậy thôi, Cố Đường Sinh. Đời này chỉ yêu một mình anh.
Nhưng làm sao em có thể yêu anh được? Ba em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em.
Em hận anh. Nhưng còn hận bản thân mình hơn. Em hận anh đã đẩy em đến bước này, nhưng vẫn không dứt được tình cảm với anh.
Tôi cố gắng dùng chút tài năng viết lách ít ỏi để nói ra những câu này.
Sự hối hận của anh ta khiến tôi kinh tởm.
Nhưng tôi vẫn khao khát nó.
Càng hối hận, anh ta càng sẽ đối xử tốt với Đông Đông.
Dù sau này anh ta có vợ con riêng, cảm giác tội lỗi sẽ khiến anh ta dành cho Đông Đông nhiều hơn.
19.
Điều trị giờ đây đã trở nên vô nghĩa.
Thời gian không còn nhiều, tôi chỉ muốn dùng nó để hàn gắn chút gì đó với Cố Đường Sinh.
Tôi đã cắt đứt với Đổng Văn.
Biết bệnh tình của tôi, anh ấy im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ buông một câu:
Ông trời thật bất công.
Với Hà Vũ Long và Đổng Văn, tôi chỉ còn biết cảm ơn.
Nhờ họ, tôi không phải lang thang kiếm sống nơi đầu đường xó chợ, không bị vùi dập thành món đồ chơi của bao kẻ, không chết dần chết mòn vì bệnh tật nhơ bẩn.
Có lẽ nếu không có họ, tôi chẳng có những năm tháng bên mẹ và Đông Đông.
Tôi biết ơn mọi người trên đời, vì họ khiến cuộc sống của tôi chưa đến mức bi thảm hơn.
Chỉ trừ Cố Đường Sinh.
Ngày hôm đó, tôi bán căn nhà của cha mẹ, vứt bỏ tất cả những thứ nên vứt, không còn gì có thể khiến anh ta động lòng.
Chỉ còn cách lưu giữ những ký ức hiện tại.
Anh ta tăng ca, tôi dẫn Đông Đông tới đưa cơm.
Cố Đường Sinh giới thiệu với đồng nghiệp:
Đây là vợ tôi, đây là con trai tôi.
Đồng nghiệp cười đùa gọi tôi là “chị dâu”, vỗ vai anh ta:
Cậu giỏi nhỉ, cứ tưởng còn độc thân, hóa ra con lớn thế này, vợ lại xinh thế.
Đông Đông cười tươi rói, để lộ hàm răng nhỏ xinh, tôi cũng gượng cười theo.
Chúng tôi giống như một gia đình ba người bình thường, hạnh phúc như bao người khác.
Cố Đường Sinh, anh còn nhớ không, trước đây chúng ta cũng từng đi xem mặt trời mọc.
Cố Đường Sinh, món canh này tốt cho dạ dày, anh nên ăn nhiều vào.
Cố Đường Sinh, Đông Đông muốn chụp ảnh gia đình. Chúng ta cùng đi nhé?
Lúc chụp ảnh gia đình, Cố Đường Sinh cầu hôn tôi, tôi đồng ý không do dự.
Chúng tôi đăng ký kết hôn, Đông Đông chính thức trở thành con trai hợp pháp của Cố Đường Sinh và người mẹ đã khuất, không còn là đứa trẻ ngoài giá thú nữa.
Ảnh gia đình được chụp vào cuối tuần.
Ngày đi làm, tôi và Cố Đường Sinh tới làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Chào anh, Cố tiên sinh.
Chào em, Cố phu nhân.
Ngày 4 tháng 12 năm 2024.
Tôi đã kết hôn với kẻ đã giết cha mình.
20.
Buổi tối, tin Quỳnh Dao tự tử tràn ngập trên mọi mặt báo.
Tôi đã khóc.
Không phải vì yêu thích Quỳnh Dao, tôi đã lâu không xem phim của bà.
Chỉ là mỗi khi nghĩ tới Quỳnh Dao, tôi lại nhớ về những ngày nghỉ xưa cũ.
Khi ấy, tôi ngồi nhà xem 《Hoàn Châu Cách Cách》, xem Tân dòng sông ly biệt.
Trước giờ ba mẹ về, tôi tắt vội tivi, lấy quạt thổi cho máy nguội.
Những ngày không có đau khổ ấy đã qua, không bao giờ trở lại.
Tôi ghen tị với Quỳnh Dao.
Bà ra đi nhẹ nhàng, thanh thản.
Bà là ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, sống hết mình, chết cũng tự tại.
Tôi cũng sắp rời khỏi thế gian này.
Tôi không biết yêu, không biết hận, ngay cả khóc hay cười cũng chẳng còn khả năng tự chủ.
Có lẽ tôi chưa từng thực sự sống.
Tôi đã lãng phí cuộc đời cha mẹ để lại.
21.
Tôi bắt đầu nghĩ về cách rời bỏ thế giới này.
Tôi sợ những lần điều trị cuối cùng sẽ bào mòn nốt chút “hối hận” còn lại trong Cố Đường Sinh.
Nếu để anh ta thấy tôi tiều tụy, xấu xí, mất kiểm soát cơ thể, đau đớn đến phát điên, chắc chắn sẽ chỉ còn lại kinh tởm.
Tôi muốn rời đi khi vẫn còn giữ được chút nhan sắc, để lại một hình bóng đẹp đẽ trong anh ta.
Chỉ khi ấy, Đông Đông mới có thể nhận được tình yêu nhiều nhất.
Nhưng nên rời đi thế nào?
Không thể để lại cảnh tượng kinh hoàng, không thể khiến Cố Đường Sinh bị ám ảnh mãi mãi.
Hôm nay, bạn học của Đông Đông tổ chức sinh nhật, mời nó đến nhà ngủ qua đêm.
Chia tay Đông Đông xong, tôi trở về nhà.
Tôi gửi tin nhắn cuối cùng cho Cố Đường Sinh, cài giờ gửi sau khi mình đã đi xa.
【Cố Đường Sinh, em yêu anh. Nhưng em không thể ở bên anh được nữa. Em không cần tang lễ, hãy nhanh chóng chôn cất em, đừng để Đông Đông sợ hãi.】
Kiếp sau, mong rằng em cũng nhẹ nhàng như cánh bướm, mang đôi cánh rực rỡ, lặng lẽ rời đi.
Hết