Tìm kiếm

Người Đi Trong Gió Lạnh - Chương 1

1.

Tôi uống rồi, tới đón tôi đi. Có cả hai người bạn nữa.

Tin nhắn Đổng Văn hiện lên màn hình điện thoại.

Tôi đáp lại: “Ok.” Thêm một trái tim và biểu tượng nụ hôn.

Đổng Văn đã ngoài bốn mươi, ham muốn vẫn chưa hề giảm sút.

Tôi đoán đêm nay chắc chắn chẳng thể về nhà.

Tôi dặn Đông Đông làm bài xong thì tự đi ngủ, rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ.

Đông Đông năm nay lên chín, hiền lành và hiểu chuyện.

Nó quen với việc tự ngủ một mình, sáng dậy còn biết tự chuẩn bị bữa ăn rồi đi học.

Tôi không tìm được chỗ đậu xe, gọi cho Đổng Văn thì điện thoại anh ta đã tắt.

Bất đắc dĩ, tôi gửi xe tạm ven đường, lững thững bước tới khách sạn theo địa chỉ anh ấy nhắn.

Vừa tới cửa, tiếng Đổng Văn vang lên ầm ĩ:

Trẻ trung, thân hình chuẩn, tám triệu một tháng, sạch sẽ hơn mấy cô gái ngoài đường, lại chẳng phiền phức như yêu đương. Lúc nào cần thì gọi, còn nhanh hơn cả shipper.

Tôi giả vờ không nghe thấy những lời đó, gọi: “Văn ca.”

Đổng Văn quay lại, bắt gặp tôi đứng phía sau, thoáng lúng túng.

Anh ta chỉnh lại giọng, giới thiệu: “Đây là em trai tôi, Cố Đường Sinh. Còn đây là vị hôn thê của nó, Vương Lộ.”

Rồi chỉ về phía tôi: “Còn đây là… bạn tôi, Lâm Chỉ.”

Cố Đường Sinh bắt tay tôi, lịch thiệp: “Chào cô, Lâm tiểu thư.”

Vương Lộ chỉ hừ lạnh, vòng tay trước ngực, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Những người như cô ấy, hoặc là vợ, hoặc là bạn gái chính thức, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Tôi không nghĩ có ngày sẽ gặp lại Cố Đường Sinh.

Mười năm rồi, anh ấy đã mất đi vẻ trẻ con, giờ là một người đàn ông thành đạt, điềm đạm.

Những năm đầu sau chia tay, tôi từng lặp đi lặp lại trong đầu cảnh gặp lại:

Tôi sẽ oán giận, sẽ căm ghét, sẽ tát anh ấy, thậm chí cắn một cái cho hả giận?

Nhưng thời gian cùng những vết thương đã bào mòn hết mọi cảm xúc ấy.

Đến khi thực sự đối diện, tôi chỉ nói khẽ hai chữ:

Chào anh.

2.

Họ đã uống nhiều, không khí trong xe đặc quánh mùi rượu.

Trên đường tới, tôi tiện tay mua ba chai sữa chua cùng ít thuốc giải rượu.

Nhìn xem, cô gái của tôi chu đáo chưa này.

Đổng Văn quay đầu khoe khoang với em trai.

Ba năm theo Đổng Văn, tôi hiểu anh ta không phải người xấu, chỉ có cái miệng độc ác.

Đổng Văn điều hành một công ty quảng cáo nhỏ, bên ngoài tự nhận là “ông chủ Đổng”, nhưng tiền bạc chẳng dư dả gì.

Được bao tôi với tám triệu mỗi tháng, với anh ta là điều đáng tự hào.

Còn tôi, chẳng cảm thấy bị xúc phạm, cũng chẳng buồn bực vì điều đó.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Vương Lộ cau mày, tay ôm bụng.

Chờ đèn đỏ, tôi đưa cho cô ấy một miếng dán giữ nhiệt.

Dán lên sẽ dễ chịu hơn.

Cố Đường Sinh lúc này mới để ý vị hôn thê không khỏe, vội hỏi han rồi tìm hiệu thuốc mua thuốc cho cô ấy.

Nhà Vương Lộ gần nhất, cô xuống xe trước.

Có lẽ nhờ miếng giữ nhiệt, cô ấy không còn lạnh nhạt như ban đầu nữa, khẽ cảm ơn và chào tạm biệt.

Vương Lộ rất xinh đẹp, ánh mắt và cử chỉ đều toát lên sự giáo dưỡng từ nhỏ.

Chiếc xe dừng lại trước khu tập thể cán bộ, càng minh chứng cho điều đó.

Chỉ còn lại ba người, Đổng Văn bắt đầu không yên phận.

Mỗi lần uống rượu, anh ta lại như vậy, chẳng để tâm đến ai, bàn tay to mò mẫm trên đùi tôi.

Điện thoại Cố Đường Sinh vang lên, anh ấy nghe máy:

Ừ, tôi về ngay đây.

Cúp máy, anh quay sang, giọng áy náy:

Văn ca, bố tôi gọi về gấp. Có thể nhờ bạn anh đưa tôi về không?

Cố Đường Sinh chắc chắn Đổng Văn sẽ chẳng đi cùng tôi để tiễn anh ấy.

Tới cổng khu nhà của Đổng Văn, anh ta ôm tôi, bàn tay không an phận lần qua người tôi, thì thầm bên tai:

Ngày mai, anh sẽ làm em hài lòng.

Hơi thở nóng rực phả vào da làm tôi rùng mình.

Không rõ vì Đổng Văn hay vì sắp ở một mình với Cố Đường Sinh, trong tôi dấy lên một thứ cảm xúc bất an.

3.

Trên đường đến căn nhà cũ của Cố gia, anh ấy im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi quên mất phía sau vẫn còn người.

Tôi biết rõ nơi ấy. Đã từng có những ngày, chúng tôi ôm hôn dưới cánh cổng sắt phủ đầy dây leo kia không rời.

Anh ấy từng nâng cằm tôi, dịu dàng hỏi:

Lâm Chỉ, em có biết anh đã thích em đến nhường nào không?

Chỉ là một màn kịch, nhưng trong mắt anh ấy lại ánh lên ngàn vì sao.

Nhiều năm rồi không còn thấy anh xuất hiện trên màn ảnh, hẳn là niềm tiếc nuối lớn của khán giả.

Từ phía sau, tiếng cười lạnh lẽo vang lên: “Lâm Chỉ, cô thật rẻ mạt.”

985 ra trường đấy. Hỏi thử bạn bè cô xem, ai dám nhận lương dưới hai mươi triệu mỗi tháng? Còn cô, bán thân chỉ với tám triệu?

Tôi im lặng.

Tôi còn biết nói gì?

Nói rằng nhờ anh, khi biết tôi mang thai, bố tôi say rượu rồi gặp tai nạn qua đời?

Nói rằng mẹ tôi không chịu nổi cú sốc mà hóa điên?

Nói rằng tôi không còn tư cách tới trường, mất cả tương lai?

Anh mà biết chắc sẽ vui lắm, vì anh luôn ghét gia đình tôi.

Tôi không muốn khiến anh vui.

Đợi mãi không thấy tôi đáp, Cố Đường Sinh đá mạnh vào ghế: “Cô câm à? Nói gì đi!”

Tôi tấp xe vào lề, phòng cho điều gì đó xấu xảy ra.

Cố Đường Sinh, anh muốn tôi nói gì đây?

4.

Tôi khẽ khàng đóng cửa, nhưng vẫn khiến Đông Đông tỉnh giấc.

Nó cầm con dao gọt hoa quả, đứng nép bên cửa phòng ngủ, mắt ngập đầy cảnh giác.

Trái tim tôi nhói lên một cơn đau buốt.

Khi tôi đắm chìm chiều chuộng người đàn ông khác, hoặc mải lo cho mẹ trong bệnh viện, Đông Đông đã phải một mình đối mặt với nỗi sợ hãi trong căn nhà này.

Con!

Nó chạy ào tới, ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.

Tôi vẫn nghĩ, Đông Đông là kết tinh của mọi đau khổ đời tôi.

Nếu bố tôi không gặp chuyện, hẳn bố mẹ đã kéo tôi vào bệnh viện phá thai từ sớm.

Nhưng bố tôi đã chết.

Bố mẹ đều mồ côi, không anh em thân thích.

Nếu không có học trò của bố, đám tang hẳn sẽ hoang lạnh vô cùng.

Sau tang lễ, mẹ tôi ngày nào cũng gào khóc đòi chết.

Lúc đầu, bà còn tỉnh táo, nhưng thường xuyên đánh tôi đến thâm tím, miệng chửi tôi không biết liêm sĩ, là thứ giết chết cha mình.

Lâu dần, sự tỉnh táo của bà càng hiếm hoi. Có lần còn lao ra đường đánh người hàng xóm, khiến tôi phải bồi thường một khoản lớn.

Tôi vét hết số tiền còn lại trong nhà, đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần.

Tại đó, bà được chẩn đoán suy thận.

Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, biết mình bệnh nặng, mẹ không muốn thành gánh nặng cho tôi nên nhảy lầu tự tử, nhưng chỉ liệt nửa người.

Không còn ai đưa tôi đi phá thai.

Nếu có ai đọc tới đây, chắc sẽ cười nhạo:

Mười tám tuổi rồi, chẳng lẽ không tự đi được sao?

Giờ nghĩ lại, tôi cũng muốn khinh bỉ mình của năm ấy.

Phải, tôi không dám.

Trước khi gặp Cố Đường Sinh, điều khiến tôi xấu hổ nhất chỉ là lần khám sức khỏe trước đại học, phải cởi áo trước mặt bác sĩ.

Tôi không biết phải bước vào khoa sản thế nào, không biết nên nói gì với bác sĩ khi mình đã mang thai.

Liệu họ sẽ nhìn tôi ra sao?

Có phải sẽ đưa cho tôi một tờ giấy cần ký tên người thân không?

Nhưng tôi chẳng còn người nhà nào nữa.

Trên TV, việc phá thai dường như rất dễ, chỉ cần ngã hoặc ăn đồ lạnh.

Tôi đã thử tự ngã, đấm vào bụng, thậm chí uống cả gói thuốc giải độc ngưu hoàng… nhưng đều vô dụng.

Mỗi bình minh, tôi lại nhủ: “Ngày mai, sẽ giải quyết chuyện này.”

Những ngày ấy trôi đi rất nhanh. Tôi vừa chăm mẹ, vừa chịu những trận đòn, những lời chửi rủa.

Chẳng có hạnh phúc, nhưng thời gian vẫn trôi qua vùn vụt.

Đông Đông lớn lên trong bụng tôi. Tôi gầy đến mức không ai nhận ra mình đang mang thai.

Cho đến khi cô chủ nhiệm – cũng là đồng nghiệp của cha – tới bệnh viện thăm mẹ, mọi chuyện mới bị phát hiện.

Cô nghĩ tôi mới mang thai năm tháng, định đưa tôi đi phá.

Nhưng lúc khám mới biết thai đã tám tháng.

Đông Đông ra đời chỉ nặng hai cân, nhỏ bé như chú gà con.

Cô chủ nhiệm khóc, nói: “Lâm Chỉ, em biết mình đã tự hủy hoại bản thân không?”