Tìm kiếm

Năm Năm Cho Một Lời Tạm Biệt - Chương 3

06

Triệu Trì nghiến chặt môi, vẫn chẳng thể hiểu vì sao tôi cứ mãi không buông tha Hà Nguyệt. Tôi nhìn Hà Nguyệt như thể nhìn một kẻ lén lút rình mò trong bóng tối, khiến Triệu Trì cũng bừng bừng phẫn nộ, giọng anh ta bật ra như muốn trút hết mọi ấm ức:

Chỉ là mấy cái quần áo thôi mà! Chu Nhã, hôm nay em có phải hơi quá đáng rồi không?

Tôi thật sự chẳng có gì với Hà Nguyệt cả. Chẳng qua thấy cô ấy mắc trọng bệnh, đáng thương nên giúp đỡ chút thôi. Chu Nhã, em không thể có chút lòng trắc ẩn nào sao?

Còn nói ly hôn… năm đó ai là người cứ bám lấy tôi không rời, nói yêu tôi, đòi theo đuổi tôi đến cùng?

Giờ thì sao? Được rồi thì lại muốn phủi tay bỏ đi hả?

Đến đây, giọng Triệu Trì dường như ngập tràn tủi hờn, nhưng tôi chẳng bận tâm đến những lời anh ta đang cố bào chữa. Tôi rút điện thoại, hướng thẳng về phía Hà Nguyệt:

Chiếc váy cô mặc là tôi vừa mua tuần trước ở trung tâm thương mại, mác vẫn còn nguyên, hóa đơn vẫn giữ đây, ba nghìn bảy trăm tệ.

Còn những bộ quần áo khác trong tủ, cả đống trang sức nữa, tổng số tiền chắc cũng hơn một vạn, đủ để khởi tố hình sự.

Hà Nguyệt, hoặc trả tiền, hoặc sẵn sàng đối mặt với hai tội: xâm nhập trái phép và trộm cắp.

Hà Nguyệt như sụp đổ, nước mắt trào ra không ngừng. Cô ta vô thức bám chặt lấy cánh tay Triệu Trì, đôi mắt đẫm lệ ngước lên cầu cứu. Triệu Trì toan lên tiếng, nhưng tôi lạnh lùng cắt ngang:

Còn anh nữa.

Cảm thương cho cô ta đến mức phải lấy đồ đạc, nhà cửa của tôi ra mà bố thí sao?

Triệu Trì, tôi thật không ngờ anh lại hèn hạ đến mức này.

Tôi lấy tờ thỏa thuận ly hôn, quăng mạnh lên bàn.

Đây là nhà của tôi. Ký vào đơn ly hôn, dắt nhân tình của anh biến khỏi đây lập tức.

Nếu không, sáng mai cả thành phố này sẽ biết bác sĩ Triệu vướng vào quan hệ mờ ám với bệnh nhân.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng lạnh như băng:

Triệu Trì, dạo này anh đang chuẩn bị lên chức bác sĩ chính nhỉ?

Sắc mặt Triệu Trì tối sầm. Mấy tháng nay, anh ta vắt kiệt sức cho bộ hồ sơ đề cử bác sĩ chính. Tôi biết anh ta chẳng dám đánh đổi cơ hội ấy. Quả nhiên, sau hồi đắn đo, Triệu Trì đành kéo Hà Nguyệt rời khỏi căn nhà này.

Trước khi ra cửa, ánh mắt Triệu Trì dịu lại đôi chút, giọng cố lấy vẻ ôn tồn:

Tiểu Nhã, anh biết em hiểu lầm thôi, không sao… chúng ta tạm xa nhau vài hôm, để em bình tĩnh lại.

Anh cũng suy nghĩ chưa thấu đáo, sẽ tìm chỗ khác cho Hà Nguyệt ở.

Anh ta vừa nói vừa chuẩn bị dẫn Hà Nguyệt đi, nhưng tôi giơ tay chặn lại:

Chưa xong đâu.

Trong mắt Triệu Trì lóe lên tia hy vọng:

Tiểu Nhã, anh biết em

Tôi chỉ vào tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn:

Ký rồi hãy đi.

Còn cô nữa.

Tôi hơi nhếch cằm về phía Hà Nguyệt, đồng thời mở mã QR chuyển khoản trên điện thoại:

Chuyển khoản hay tiền mặt?

Mặt Hà Nguyệt đỏ bừng, đứng chết lặng không nói nổi lời nào. Triệu Trì nhìn cảnh đó, lại tưởng tôi đang cố tình làm nhục cô ta. Anh ta giận dữ ký vào đơn ly hôn, rồi kéo tôi sang một bên, giọng nén phẫn nộ:

Em biết rõ cô ấy không có tiền, sao còn phải ép người ta như vậy?

Có mười mấy ngàn tệ thôi mà? Anh trả cho cô ấy là được!

Tôi lắc đầu.

Không được. Anh trả cũng là xài tiền chung của vợ chồng, chẳng phải tôi vẫn là người chịu thiệt?

Vậy em muốn gì nữa đây?

Tôi ngẩng đầu, trong đầu chợt hiện về một buổi chiều hai năm trước. Khi ấy, Triệu Trì ngồi trong xe, còn tôi, giữa đêm đông đầu mùa, lấm lem bên lề đường lau vết kem bám trên áo. Chiếc xe của anh ta, lúc đó, đúng là xa vời lắm.

Tôi khẽ mỉm cười.

Tôi muốn chiếc xe đó.

Chu Nhã, trong đơn ly hôn, nhà cửa và tiền tiết kiệm đều để lại cho em, chỉ còn mỗi chiếc xe là anh giữ! Chẳng lẽ em muốn anh ra đi tay trắng?

Tôi giơ từng ngón tay, đếm rõ ràng từng điều:

Thứ nhất, căn hộ này vốn là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân. Với năng lực của anh thì đừng mơ đến chuyện mua nổi nhà ở Hải Thành.

Thứ hai, lỗi là của anh. Tôi để lại cho anh một chiếc xe đã là quá nhân đạo rồi.

Thứ ba…

Tôi liếc Hà Nguyệt, cười lạnh.

Anh cũng có thể không cần trả thay cho cô ta.

Sắc mặt Triệu Trì trắng bệch, nghiến răng ném chìa khóa xe cho tôi.

Chu Nhã, anh không ngờ em lại là loại người này.

Tôi lắc nhẹ chìa khóa trước mặt anh ta:

Tạm biệt, chồng cũ. Sáng mai chín giờ, tôi đợi anh ở cổng Cục Dân chính.

Nếu anh không đến… thì ảnh anh với cô Hà chắc chẳng mấy chốc sẽ ‘phủ sóng’ toàn bệnh viện đâu.

Triệu Trì mặt tái mét, lặng lẽ kéo Hà Nguyệt đi khuất bóng. Tôi mỉm cười tiễn họ, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, tôi đổ gục xuống sàn, toàn thân rã rời.

Từ tuổi hai mươi đến hai mươi lăm, tôi đã yêu Triệu Trì đúng năm năm. Tôi từng kiên trì theo đuổi anh ta suốt hai năm. Ngày Triệu Trì chấp nhận ở bên tôi, tôi từng ngỡ mình sẽ yêu anh ta trọn đời.

Nhưng vì sao người thiếu niên năm nào dưới quốc kỳ, chính trực rực rỡ ấy… lại biến thành một kẻ đáng khinh như bây giờ?

Một người khiến tôi chỉ muốn nôn mửa.

Tôi nhắm mắt, lau đi giọt nước đọng nơi khóe mi.

Có lẽ năm đó, ánh quốc kỳ quá chói, khiến tôi lóa mắt. Hoặc cũng có thể… người tôi yêu, từ đầu đến cuối, chỉ là bóng hình mình tự tưởng tượng ra.

Dù sao đi nữa, tất cả cũng đã chấm dứt rồi.

Tôi vịn tay vào khung cửa, chậm rãi đứng dậy. Căn nhà quen thuộc giờ đây chỉ thấy xa lạ, trong không khí vẫn phảng phất mùi nước hoa nồng gắt.

Nơi này…

Có lẽ đã bị vấy bẩn rồi.

Tôi nhắn tin cho môi giới nhà đất mà mình từng lưu số, nhờ họ rao bán căn hộ này. Liếc sang chùm chìa khóa xe vừa ném vào góc, tôi lại gửi thêm một tin nhắn, bảo họ liên hệ luôn bên mua xe.

Tôi vẫn còn một chiếc xe cần bán.

07

Chỉ nghĩ đến việc có người lạ từng ngủ trên giường mình, thậm chí Triệu Trì và Hà Nguyệt có lẽ từng quấn lấy nhau tại đó… cũng đủ khiến tôi rùng mình.

Tôi lặng lẽ nhìn khắp căn nhà một lượt, nhận ra chẳng còn thứ gì khiến mình luyến tiếc nữa.

Thế là tôi kéo vali đến khách sạn, thuê một đêm.

Sáng hôm sau, đúng chín giờ, tôi đến Cục Dân chính.

Triệu Trì ngồi bệt trên ghế, thấy tôi đến liền sáng mắt lên.

Tiểu Nhã, để anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Hôm qua anh hỏi Linh Thần, mới biết chuyện mấy tấm ảnh đó.

Tiểu Nhã, anh có thể giải thích được mà!

Triệu Trì nắm tay tôi, vội vàng thao thao kể lại tất cả.

Đại loại là Hà Nguyệt là trẻ mồ côi, vừa tốt nghiệp đã phát hiện mắc bệnh, công ty định nhận cũng từ chối hợp đồng, bệnh tình chỉ mới trung kỳ còn chữa được nhưng tốn kém vô cùng. Anh ta thấy cô ta tội nghiệp nên giới thiệu làm phục vụ, hôm đó vì Hà Nguyệt quá kiệt sức nên rủ đi ăn tối.

Chuyện Hà Nguyệt về nhà ở chỉ là hiểu lầm. Cô ta không có tiền đóng tiền nhà, bị đuổi khỏi phòng trọ, gặp đúng lúc Triệu Trì nên anh ta mới cho cô ta ở tạm vài hôm. Chẳng ngờ lại bị tôi bắt gặp.

Triệu Trì nói một hơi không ngừng, rồi nhìn tôi đầy mong chờ:

Tiểu Nhã, anh đã giải thích rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Anh chỉ thương xót Hà Nguyệt—còn trẻ mà mắc bệnh nặng—nên quan tâm nhiều hơn chút.

Giờ em yên tâm rồi chứ?

Tôi mỉm cười nhạt, mở điện thoại, lôi khung chat với Hà Nguyệt ra trước mặt anh ta.

Hiểu lầm sao?

Vậy chuyện hai người, một nam một nữ, nằm chung một giường cũng là hiểu lầm?

Anh cởi trần ôm cô ta ngủ cũng là vì thương cảm à?

Sắc mặt Triệu Trì tái nhợt, vội giật lấy điện thoại tôi, cuống quýt lướt xem tin nhắn.

Hà Nguyệt gửi lời mời kết bạn cho tôi từ một tuần trước—cũng là ngày thứ hai sau khi tôi rời khỏi nhà, Triệu Trì đã đưa cô ta về. Trong khung chat, không có bất kỳ lời nào, chỉ toàn ảnh chụp.

Có ảnh bóng lưng Triệu Trì đang nấu ăn trong bếp.

Có ảnh anh ta ngồi trên sofa, chăm chú nghịch điện thoại.

Tấm cuối cùng, chụp trên chính chiếc giường của tôi.

Cả hai đều không mặc gì.

Triệu Trì ngủ say, còn Hà Nguyệt nằm trong lòng anh ta, hướng ống kính giơ tay làm dấu chữ V.

Triệu Trì run rẩy môi:

Không… không phải như em nghĩ đâu, để anh…

Được, tôi nghe anh giải thích.

Tôi giật lại điện thoại, ngồi đối diện anh ta.

Hôm đó là ngoài ý muốn. Hà Nguyệt bảo rất sợ, lo bệnh không chữa khỏi. Bọn anh… có uống chút rượu, rồi… rồi…

Rồi kéo nhau lên giường?

Tôi cười càng lúc càng lạnh lẽo, “Triệu Trì, Hà Nguyệt bị ung thư gan đúng không?”

Còn uống rượu?

Triệu Trì nhắm mắt, giọng nghẹn ngào:

Hôm ấy cô ấy khóc rất nhiều… Anh mềm lòng nên…

Thật nực cười!” Tôi bật cười chua chát. “Anh nói thương cảm Hà Nguyệt vì cô ta bệnh tật.

Nhưng tôi về nhà ngần ấy lâu, anh đã hỏi tôi một câu là tôi có khỏe hơn chưa chưa?

Bảo không liên lạc được với tôi, vậy sao vừa rồi lại tìm được Linh Thần?

Còn nữa.

Tôi lấy một xấp ảnh in màu từ túi ra, đặt trước mặt anh ta.

Bao nhiêu bệnh nhân ngoài kia, anh chẳng thương ai hết.

Chỉ thương đúng một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học?

Bác sĩ Triệu, anh muốn tôi đến bệnh viện hỏi thử viện trưởng xem ông ấy có tin nổi lý do ấy không?

Triệu Trì nhìn trân trân vào xấp ảnh của mình với Hà Nguyệt trên giường, môi run bần bật. Một lúc lâu sau, anh ta mới nhắm mắt lại, đau đớn nói:

Chu Nhã, chúng ta nhất định phải thế này sao?

Em không yêu anh sao? Em nhất định phải khiến anh thân bại danh liệt mới cam lòng à?

Tôi lặng lẽ thu lại xấp ảnh, nhét vào túi, rồi đứng lên.

Đừng nói mấy câu vô nghĩa đó nữa.

Đi thôi, làm thủ tục nhanh lên, tôi còn phải đi làm.

Triệu Trì như cái xác không hồn lặng lẽ theo sau tôi.

Thủ tục ly hôn diễn ra vô cùng trôi chảy.

Sau khi điền tờ xác nhận, nhân viên bảo chúng tôi quay lại sau ba mươi ngày.

Trước khi rời đi, tôi chỉ vào túi xách, lạnh lùng nhắc:

Đúng giờ này một tháng nữa, đừng quên.

Triệu Trì mím môi, không nói gì. Tôi cũng chẳng buồn liếc anh ta thêm một lần nào nữa, cứ thế xoay người bước đi.