03
Tôi cầm lấy điện thoại, tìm đến người bạn làm luật sư. Gửi cho cô ấy vài ngàn tệ qua tin nhắn, nhờ cô ấy giúp tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn.
Sau đó, tôi mở cửa sổ trò chuyện với Triệu Trì. Thật nực cười, bao năm qua, chỉ vì sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào của anh ta mà tôi luôn ghim khung chat ấy lên đầu. Vậy mà suốt chừng ấy thời gian, số lần Triệu Trì chủ động nhắn cho tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi tháo ghim, không chút do dự gõ ba chữ: “Ly hôn đi.”
Tôi chờ một lát, phía bên kia vẫn im lặng. Cũng phải thôi, giờ này Triệu Trì chắc đang bận ôm mỹ nhân trong lòng, đâu còn thì giờ để đoái hoài đến tôi.
Tôi đưa tay lên trán, nhiệt độ vẫn chưa hạ. Loạng choạng tìm thuốc hạ sốt trong tủ y tế, nuốt vội cùng nước lạnh rồi cuộn mình vào trong chăn, chìm vào cơn mê man.
Tôi ngủ li bì không biết bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Có lẽ thuốc phát huy tác dụng, hoặc cũng có thể bởi tôi đã thật sự hạ quyết tâm buông bỏ người đàn ông khiến tôi kiệt quệ bấy lâu nay.
Sáng ra, cảm giác trong người nhẹ bẫng, mũi cũng không còn tắc nữa. Phòng vẫn ngổn ngang như cũ, chiếc ô tôi tiện tay vứt xuống hôm qua còn nằm lăn lóc trên sàn, bên cạnh là vệt nước loang lổ.
Triệu Trì chắc chắn cả đêm không về. Xem ra tối qua anh ta vui vẻ lắm.
Tôi kiểm tra điện thoại, bạn tôi đã gửi bản thỏa thuận ly hôn hoàn chỉnh, kèm thêm biểu tượng pháo hoa ở cuối tin nhắn.
Thì ra, ai cũng biết cuộc hôn nhân giữa tôi và Triệu Trì chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch.
Tôi bật cười nhạt, gửi lời cảm ơn rồi gọi điện xin nghỉ một tuần với sếp. Dù sao, cũng phải chào tạm biệt phiên bản cũ của chính mình. Dù sao, tôi cũng từng yêu Triệu Trì bằng cả tấm lòng suốt bao năm qua.
04
Tôi xếp gọn vài bộ quần áo vào vali, mua vé cho chuyến bay sớm nhất đến Vân Châu.
Người ta bảo, mùa đông ở đó, từng đàn hải âu sẽ kéo về từ phương xa. Trước khi cưới, tôi từng chọn Vân Châu làm nơi hưởng tuần trăng mật, nhưng Triệu Trì lúc nào cũng lấy lý do bận rộn: nào là chuẩn bị thăng chức bác sĩ chính, nào là mổ cho bệnh nhân.
Trong lịch trình mà anh ta đã vạch ra từ rất lâu, tôi luôn là người bị gạt sang bên lề.
Ngắm nhìn những cánh chim trắng sải trên mặt nước xanh, từng đôi một lượn vòng trên bầu trời, có con còn đậu ngay bên chân tôi.
Tôi hít sâu, thở mạnh. Như thể mọi mệt mỏi dồn nén bao năm qua, phút chốc tan biến không dấu vết.
Thì ra, sống không phải vì lịch trình và sở thích của người khác mà là theo ý mình, lại dễ chịu đến nhường ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ quãng yên tĩnh hiếm hoi. Cái tên Triệu Trì nhấp nháy trên màn hình.
Tôi cau mày. Thú thực, tôi không muốn nghe giọng anh ta vào lúc này. Nhưng nghĩ đến chuyện ly hôn, tôi vẫn nhấc máy.
Em muốn ly hôn?
Giọng Triệu Trì lạnh như băng, thản nhiên như đang hỏi chuyện vụn vặt.
Tôi chỉ đáp một tiếng “Ừ”.
Phía bên kia lặng thinh rất lâu. Đến lúc tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, định ngắt cuộc gọi thì một giọng nữ khe khẽ vang lên: “Bác sĩ Triệu, anh nên nói chuyện rõ ràng với cô Chu đi. Có khi chỉ là hiểu lầm thôi.”
Tôi nhận ra ngay – chính là người phụ nữ tối hôm đó trong nhà hàng.
Tôi bật cười khẽ. Đấy thôi, ai nói không có thời gian hẹn hò, không có thời gian ăn tối? Rõ ràng vẫn dư dả thời gian ở cạnh người đẹp đấy chứ.
Tôi đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn, lát nữa gửi cho anh. Nếu rảnh thì cùng đến Cục Dân chính ký.” Tôi ngừng lại, cười nhạt. “Hay là, bác sĩ Triệu lại bận đến mức… không có nổi thời gian ký đơn ly hôn?
Giọng Triệu Trì bắt đầu có chút phẫn nộ: “Chu Nhã, em…”
Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội nói hết, dứt khoát cúp máy. Tiện tay chặn luôn số của anh ta.
Ở nơi đẹp đẽ thế này, tôi không muốn bị làm phiền bởi giọng nói của Triệu Trì hay người đàn bà kia thêm lần nào nữa.
Tôi ở lại Vân Châu đúng một tuần, mãi đến tối cuối cùng của kỳ nghỉ mới vội vã quay về.
05
Vừa tra chìa khóa vào ổ, bên trong nhà bỗng vang lên tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng, kèm theo tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ và lời dỗ dành nhẹ nhàng của đàn ông.
Tôi cau mày. Tôi nhớ rõ chưa từng đưa chìa khóa cho ai, kể cả người thân hay bạn bè. Căn hộ này chỉ có tôi và Triệu Trì giữ chìa.
Chẳng lẽ… Triệu Trì thực sự dẫn người phụ nữ đó về nhà?
Tôi mở cửa bước vào. Khung cảnh trước mắt khiến hàng lông mày tôi đang nhíu chặt cũng phải giãn ra.
Ra là thật.
Tôi dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát người chồng của mình đang cẩn thận băng bó vết thương cho một người phụ nữ khác.
Cô ta không lạ mặt – chính là cô gái hôm trước Triệu Trì bất chấp bão tuyết để gặp gỡ, bỏ mặc tôi đang bệnh.
Cô ta tựa đầu vào vai Triệu Trì, dịu dàng cất tiếng: “Bác sĩ Triệu, anh tốt quá.”
Hai người họ càng lúc càng sát gần, chỉ thiếu chút nữa là hôn nhau ngay tại chỗ.
Tôi cố ý hắng giọng: “Hai người à, tôi vẫn còn đứng đây đấy!”
Sao thế? Không nhịn được mà phải hôn nhau trong nhà tôi à? Hay là… đến tiền thuê nhà cũng không có nên phải chọn chỗ này luôn?
Nghe tiếng tôi, Triệu Trì giật mình ngẩng đầu, gần như theo phản xạ đẩy cô gái ra khỏi mình: “Tiểu Nhã! Em… em về rồi à.”
Phải, nếu tôi không về, chắc hai người cũng sắp leo lên giường rồi nhỉ?
Tôi với Hà Nguyệt không như em nghĩ đâu, bọn tôi…
Triệu Trì liếc thấy vali phía sau lưng tôi, ánh mắt lập tức chuyển thành trách móc: “Chưa hỏi em, mấy ngày nay em đi đâu? Anh gọi mãi không được.”
Thế đấy, thấy tôi không liên lạc được liền tiện tay dẫn người về nhà?
Tôi…
Hà Nguyệt hoảng hốt nắm chặt tay Triệu Trì, đôi mắt rưng rưng nước. Cô ta vội vàng giải thích: “Không phải đâu cô Chu, tôi với bác sĩ Triệu hoàn toàn trong sạch. Tôi… tôi bị ung thư gan, không đủ tiền chữa trị nên bác sĩ Triệu mới cho tôi ở nhờ.”
Nói đến khổ đau của mình, nước mắt Hà Nguyệt lã chã tuôn rơi, trông thật đáng thương.
Triệu Trì lập tức kéo cô ta ra sau lưng, cau mày nhìn tôi gay gắt: “Chu Nhã, em không thể nói năng tử tế một chút à? Anh đã nói là giữa anh và Hà Nguyệt không có gì. Em cứ liên tục công kích như vậy, tính cách như em, chẳng trách năm xưa ba em bỏ mẹ em!”
Lời anh ta vừa dứt, căn phòng bỗng lặng đi.
Lúc nãy, khi thấy Triệu Trì che chở Hà Nguyệt, trong tôi cũng có chút không cam lòng, nhưng giờ phút này, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Yêu một người như Triệu Trì, thật chỉ khiến người ta muốn nôn mửa.
Triệu Trì lúng túng định giải thích điều gì đó.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Triệu Trì, căn hộ này là mẹ tôi mua cho tôi trước khi kết hôn, anh còn nhớ không?”
Anh… khi nãy chỉ nhất thời nóng giận, không cố ý nói vậy đâu, Tiểu Nhã, em nghe anh giải th…
Cút.
“Gì… gì cơ?” Triệu Trì nhìn tôi ngỡ ngàng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng từ rành rọt: “Tôi nói… Cút.”
Hà Nguyệt khẽ run, nhỏ giọng: “Cô Chu, bác sĩ Triệu không có ý đó đâu. Hai người là vợ chồng, có gì từ từ nói…”
Cơn giận trong tôi bất giác hóa thành một tràng cười lạnh. Tôi nhìn Hà Nguyệt: “Cô còn nhớ mấy ngày qua đã gửi gì cho tôi không? Hay để tôi mở ra cho mọi người cùng xem?”
Hà Nguyệt lập tức cúi đầu, im thin thít.
Nhưng tôi lại nhận ra trên người cô ta có thứ gì đó quen thuộc.
Tôi lao về phòng, mở tủ quần áo. Quả nhiên, tủ đã bị lục tung, chiếc váy mới tôi mua biến mất. Đồ skincare trên bàn trang điểm cũng vơi đi đáng kể, vài món trang sức nhỏ không cánh mà bay.
Tôi xoa thái dương, quay lại nhìn Triệu Trì, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
Anh để cô ta động vào đồ của tôi rồi à?