01
Gió Bắc rít qua, quất thẳng vào mặt, lạnh buốt. Tuyết rơi từng đợt, hạt sắc như cát đá, va vào da thịt rát buốt. Trán tôi hâm hấp nóng, hệt như sốt, tôi ngẩng đầu lên theo bản năng.
Triệu Trì cầm chiếc ô đen, bóng ô chỉ che được nửa người tôi, bên phải. Tôi vội vòng tay qua khuỷu tay anh, cố nép sát lại để tránh bớt trận bão tuyết. Tuyết dính lên áo tôi ít đi một chút.
Triệu Trì cau mày, chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng chuyển tay cầm ô. Cánh tay bị tôi bám lấy cũng thõng xuống, rời rạc. Chúng tôi bước thêm vài bước, rồi lại trở về trạng thái xa cách ban đầu.
Tôi nhìn lớp tuyết phủ dày trên vai trái, chậm rãi dừng lại. Triệu Trì vẫn tiếp tục bước về phía trước, không ngoảnh lại. Có lẽ anh cũng biết tôi đã dừng lại, nhưng chẳng buồn chờ. Tôi quay đầu.
Dọc con đường vắng, dấu chân in sâu trên nền tuyết, hai hàng song song, có lúc sát lại, rồi lại tách ra, cuối cùng vẫn giữ khoảng cách. Giống như cuộc đời tôi và Triệu Trì, vốn không nên giao nhau.
Một nỗi mỏi mệt dâng lên trong lồng ngực. “Triệu Trì.” Tôi cất tiếng gọi, nhưng âm thanh nhanh chóng bị gió cuốn trôi.
Lúc này anh mới dừng lại, nhìn về phía tôi, ánh mắt mang theo sự bực bội không giấu nổi.
Em lại làm sao nữa?
Lại làm sao nữa? Chậm chạp, vụng về, ngốc nghếch... Những lời ấy, ba năm qua tôi đã nghe không biết bao lần. Trước kia, tôi từng tự hỏi, tự trách, liệu mình có gì sai. Nhưng hôm nay, đầu óc nặng trĩu vì sốt, tôi chẳng còn sức mà tự vấn nữa.
Tôi đáp, giọng đều đều: “Tôi bị cảm.”
Vẻ cau có trên mặt Triệu Trì càng đậm. “Không biết tự lo cho thân, giờ lại kêu than bệnh tật? Chu Nhã, lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình à? Đừng mong anh đưa đi bệnh viện.”
Anh vừa dứt lời, liền quay lưng bỏ đi. Tôi nắm lấy tay áo anh, giữ lại.
Tôi không cần anh đưa đi đâu cả. Tôi chỉ không muốn đi dầm tuyết đến cái nhà hàng anh chọn.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Còn nữa, cái ô này là của tôi. Phiền anh trả lại, tôi muốn về nhà.
Ánh mắt Triệu Trì lạnh toát, dấu hiệu anh sắp nổi giận. Những lần như thế, tôi luôn là người nhún nhường, nhỏ nhẹ làm lành. Nhưng hôm nay, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói gì.
Triệu Trì im lặng, rồi bất ngờ ném chiếc ô xuống đất.
Tôi nhặt lên, từng bước rời đi, hướng ngược lại. Sau lưng tôi, ánh mắt lạnh lẽo của anh vẫn bám riết, nhưng tôi không một lần ngoái đầu.
02
Về đến nhà, cơn đau đầu khiến tôi choáng váng, chân đứng không vững. Tôi bám lấy khung cửa, ngước mắt nhìn vào tấm gương. Tuyết trên người tôi đã tan, nửa người ướt sũng.
Bộ váy ngắn tôi chọn kỹ càng cho buổi hẹn giờ đây loang lổ, tóc rối bù dính bết trên trán, lớp trang điểm nhem nhuốc, để lộ gương mặt nhợt nhạt đến phát sợ.
Tôi chạm tay lên mặt kính, từng ngón tay lạnh ngắt áp vào khuôn mặt phản chiếu. Thật thảm hại. Đã từng, trên gương mặt này, có nụ cười rực rỡ như ánh nắng.
Chu Nhã, tại sao lại trở nên thế này? Tại sao lại vì một người mà hạ thấp, bệ rạc đến vậy?
Tôi lắc đầu, cố xua tan cơn mê man. Điện thoại rung lên, Linh Thần gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh, Triệu Trì mặc vest chỉn chu, ngồi đối diện một người phụ nữ, ánh mắt dịu dàng, ân cần gắp thức ăn cho cô ta. Dưới ảnh là một đoạn ghi âm dài.
Tiểu Nhã, đây là bác sĩ Triệu nhà cậu đúng không? Không phải cậu nói hôm nay đi hẹn với anh ta à? Nhưng tớ lại thấy anh ta đang ăn cùng người phụ nữ khác ở Century New City...
Tôi không nghe rõ những gì tiếp theo. Ánh mắt tôi dừng lại ở hình ảnh Triệu Trì, ánh mắt dịu dàng, ánh nhìn sâu đậm, khác hoàn toàn với vẻ cay nghiệt vừa rồi khi đối diện tôi.
Cơn sốt khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo. Tôi từng nghĩ anh khô khan, không biết lãng mạn, cứ ngỡ sau hai năm kết hôn, anh sẽ biết tạo bất ngờ cho vợ. Nhưng hóa ra, nhà hàng ấy không phải vì tôi mà chọn. Ở đó, có người anh muốn gặp.
Tất cả chỉ là tự tôi tưởng tượng.
Tôi nhìn sang người phụ nữ trong ảnh, đồng phục nhà hàng, gương mặt ngỡ ngàng pha lẫn lúng túng. Tôi không còn muốn biết giữa họ là gì nữa. Với một người đàn ông sẵn sàng dầm tuyết để gặp ai đó, quan hệ giữa họ còn cần phải hỏi sao?
Linh Thần lại gửi thêm một bức ảnh. Triệu Trì - người luôn khó tính, sạch sẽ - đang dùng khăn giấy lau vết nước sốt bên khóe miệng cô gái kia, động tác dịu dàng, thân mật. Linh Thần chỉ gửi thêm một dấu hỏi chấm.
Đầu tôi lại nhức nhối. Tôi nằm vật xuống sofa, ký ức chợt ùa về.
Hồi mới cưới, sinh nhật bạn, bánh kem bôi đầy mặt tôi. Tôi nũng nịu nhờ Triệu Trì giúp lau, anh chỉ lạnh lùng dúi cho tôi mấy tờ khăn giấy. Tôi nhớ khi đó, anh còn nói... Câu gì nhỉ?
Đầu đau như búa bổ, nhưng tôi vẫn nhớ. “Xe anh vừa rửa, nếu em còn dính kem thì tự bắt xe về đi.”
Tối hôm đó, tôi ngồi xổm bên đường, run rẩy lau sạch từng vết kem. Đến khi vào xe, Triệu Trì chỉ vào ống quần tôi, trên đó vẫn còn dính một vệt sô-cô-la nhỏ.
Gió đông lạnh cắt da, tôi vừa run vừa khóc, van xin anh cho lên xe, hứa sẽ cẩn thận. Nhưng Triệu Trì chỉ mím môi, nói anh tôn trọng thói quen của tôi, cũng mong tôi tôn trọng thói quen của anh.
Vậy là đêm ấy, mặc cho tôi ngồi bên vệ đường bao lâu, Triệu Trì vẫn lái xe đi, không một lần quay đầu.
Còn bây giờ...
Hình ảnh anh dịu dàng lau vết sốt trên miệng người phụ nữ kia chẳng khác nào một cú tát lạnh lẽo.
Nó nhắc tôi rằng, Triệu Trì không hề vô cảm, anh chỉ dành sự lạnh nhạt ấy cho riêng tôi.
Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra, không dừng lại được.
Tôi cố gắng đứng dậy, tìm trong căn nhà này một chút dấu vết tình yêu còn sót lại, nhưng không có gì cả.
Trong ảnh cưới, Triệu Trì mặt không cảm xúc, còn tôi cười rạng rỡ. Hoa ngoài ban công tôi chăm, đi công tác nhờ anh tưới, trở về chỉ còn những cành cây héo úa. Bộ cốc đôi mua cùng nhau, chỉ tôi dùng, còn chiếc của Triệu Trì thì sao?
Anh nói lỡ tay làm vỡ rồi.
Tôi buông tay, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Vậy là hết, cái của tôi cũng vỡ rồi.
Cũng như tình cảm từng có với Triệu Trì, đến hôm nay, đã nát vụn hoàn toàn.