Tìm kiếm

Năm Năm Cho Một Lời Tạm Biệt - Chương 4

08

Căn hộ đã được giao cho trung tâm môi giới bán, nhưng tôi lại quên chưa lấy lại chìa khóa từ phía Triệu Trì. Cuối cùng, tôi quyết định thay ổ khóa mới, thu dọn vài món đồ cần thiết, rồi đến ở nhờ nhà Linh Thần.

Linh Thần nghe tôi nói chuyện muốn ly hôn với Triệu Trì thì mừng rỡ như vớ được vàng, suýt nữa thì bật nắp sâm panh ăn mừng tại chỗ.

Không hiểu hồi ấy Triệu Trì cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì nữa!

Đến tớ nhìn cũng không chịu nổi, khuyên mãi mà cậu chẳng nghe, thật hết cách!

Linh Thần vừa nói vừa thở dài nặng nề.

Nhưng nhận ra tôi chẳng hề tỏ ra đau khổ, cô ấy liền ghé sát lại, vẻ mặt đầy tò mò thần bí:

Cậu thực sự buông được rồi à?

Tôi chỉ gật đầu.

Ừ, thật sự buông được rồi.

Linh Thần nhìn tôi, khóe môi nhếch lên với nụ cười khó đoán.

Anh ta và Hà Nguyệt đối xử với cậu tệ như thế, cậu chỉ định ly hôn là xong thôi à?

Chị em mình đâu phải không có chút quan hệ, nguồn lực gì đâu…

Tôi lập tức hiểu ý cô ấy, chỉ liếc mắt ra hiệu yên tâm.

Đừng lo, trong lòng tớ đã có sẵn dự tính rồi.

Một tháng trôi qua nhanh đến khó tin.

Có lẽ vì cả hai đều rõ ràng… chẳng còn đường lui nào nữa.

Sáng hôm ấy, khi lấy tờ giấy chứng nhận ly hôn, Triệu Trì vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Chỉ đến khi cuốn sổ đỏ chói nằm trong tay, anh ta mới khẽ mở miệng:

Tiểu Nhã, bọn mình giờ đã ly hôn, từ nay sẽ không còn liên quan gì nữa.

Giọng anh ta, lúc thốt những lời ấy, thậm chí còn có chút nghẹn ngào.

Dù gì cũng từng có tình cảm, sau này em đừng làm khó gì anh với Tiểu Nguyệt nữa…

Tôi nhướng mày.

Mới một tháng mà, “Hà Nguyệt” đã biến thành “Tiểu Nguyệt” rồi sao?

Tôi không trả lời.

Vừa quay đầu, đã thấy Hà Nguyệt đứng bên cửa Cục Dân chính, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ lo lắng. Một tháng không gặp, cô ta càng gầy gò hơn trước.

Triệu Trì nhìn thấy liền lập tức chạy lại ôm lấy cô ta, dịu dàng an ủi. Nhưng rồi như sực nhớ tôi vẫn còn đó, động tác của anh ta bỗng khựng lại, cánh tay đặt trên vai Hà Nguyệt không biết nên rút về hay giữ nguyên.

Tôi chỉ cười nhạt, không ngoái đầu lại, lặng lẽ rời đi.

09

Đêm ấy, nghe nói khi Triệu Trì đưa Hà Nguyệt về nhà thì gặp phải một nhóm du côn. Vì muốn bảo vệ Hà Nguyệt, anh ta một mình đối đầu với năm kẻ, kết quả bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đầu sưng to như cái trống.

Hà Nguyệt thì nấp sau thùng rác, vừa khóc vừa gào:

Đừng đánh nữa mà!

Đừng mà!

Tôi và Linh Thần cùng xem video, ảnh mà “mối quan hệ” của Linh Thần gửi tới, chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười.

Ánh mắt tôi dừng lại trên sợi dây chuyền quen thuộc treo trên cổ Hà Nguyệt trong ảnh.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.

Cứ từ từ… mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.

10

Lần tiếp theo chạm mặt Triệu Trì, là ngay dưới tòa nhà công ty tôi làm. Anh ta ăn mặc lôi thôi, ngồi thu người bên cạnh bồn hoa. Thấy tôi xuất hiện, Triệu Trì lập tức lao đến, giọng đầy tức tối:

Chu Nhã, là cô phải không?!

Tôi chỉ liếc nhìn anh ta, chẳng buồn đáp lại, định quay đi.

Triệu Trì bất ngờ túm lấy tay tôi, ánh mắt hằn sâu căm hận:

Có người tố cáo tôi lên bệnh viện, nói tôi chữa ẩu khiến bệnh nhân trở nặng, còn bảo tôi dụ dỗ bệnh nhân ngủ với mình!

Đúng là vu khống! Chu Nhã, là cô! Cô trả thù tôi, đúng không?!

Tôi dừng bước, môi cong lên đầy mỉa mai:

Thế à? Anh dựa vào đâu mà nói là tôi?

Dựa vào cái gì à?!

Triệu Trì gào lên, bất ngờ bóp cổ tôi:

Chỉ vì đơn tố cáo ấy mà tôi mất quyền xét duyệt bác sĩ chính, còn bị đình chỉ điều tra! Cô biết không?!

Cô muốn ly hôn, tôi đã đồng ý! Tôi còn chấp nhận trắng tay ra đi!

Cô còn muốn gì ở tôi nữa?!

Chu Nhã, hơn mười năm phấn đấu của tôi đều bị cô phá hủy hết rồi!

Triệu Trì như hóa điên, bàn tay bóp cổ tôi siết càng chặt.

May thay, lúc đó là giờ tan ca, nhiều người ra vào công ty. Nhanh chóng, có người xông vào kéo chúng tôi ra.

Cổ họng tôi vẫn nghẹn lại, toàn thân run rẩy vì tức giận. Tôi lao đến tát Triệu Trì mấy cái thật mạnh.

Anh điên rồi à?!

Chính miệng anh bảo là bệnh nhân tố cáo, thì đi mà tìm họ!

Tìm tôi làm gì? Tôi đâu biết anh chữa cho ai!

Nói xong vẫn cảm thấy chưa hả, tôi còn đá thêm mấy phát giải tỏa.

Nhưng Triệu Trì nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại: “Là bệnh nhân… là bệnh nhân…”

Những người xung quanh chết lặng.

Mấy người giữ Triệu Trì thấy anh ta bình tĩnh lại liền buông tay.

Triệu Trì như mất hồn, cúi đầu lẩm bẩm:

Là bệnh nhân… là cô ấy…

Tôi nhìn theo bóng lưng Triệu Trì, khẽ lắc đầu.

Bị phản bội bởi người mình tin nhất… cảm giác ấy… hẳn đau đớn lắm, phải không?

Về đến nhà, tôi mở video thám tử tư gửi đến.

Trong video, Triệu Trì có vẻ bình tĩnh hơn trước. Anh ta đi chợ mua đủ loại thực phẩm, về nhà vào bếp nấu cơm.

Nhìn những món ăn ấy, tôi không khỏi cau mày. Toàn là những món nhiều dầu mỡ, cay nồng – thứ mà chỉ Triệu Trì thích.

Còn Hà Nguyệt – người mắc ung thư gan, ăn những thứ đó… liệu có ổn không?

Triệu Trì dường như chẳng nhận ra điều gì bất thường.

Đến khi Hà Nguyệt đi làm về, anh ta vẫn tỏ ra bình thường. Trong bữa cơm, Triệu Trì vô tình nhắc đến chuyện mình bị đình chỉ ở bệnh viện.

Sắc mặt Hà Nguyệt thoáng có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, dịu dàng an ủi anh ta.

Triệu Trì bật cười, nụ cười kỳ dị.

Tiểu Nguyệt, trước nay em vẫn nói tiền hóa trị đắt lắm mà?

Giờ anh bị đình chỉ rồi, tiền tiết kiệm cũng để lại cho Chu Nhã… em không thấy lo sao?

Vẻ mặt Hà Nguyệt khựng lại, rồi òa lên khóc, nhào vào lòng Triệu Trì:

Không sao cả, A Trì… Chỉ cần có anh bên cạnh, chết cũng không tiếc.

Thật không?

Triệu Trì nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta.

Hai người lại tiếp tục diễn trò tình cảm một hồi.

Ăn xong, Hà Nguyệt đi tắm.

Triệu Trì ngồi lặng lẽ trên sofa, ánh mắt trống rỗng.

Một lúc sau, anh ta chậm rãi cầm điện thoại của Hà Nguyệt lên, xem rất lâu.

Rồi đứng dậy, vào bếp lấy ra… một con dao.

Video dừng tại đó.

Thám tử kể, khi thấy Triệu Trì cầm dao ngồi trước cửa phòng tắm, anh ta lập tức báo cảnh sát.

Hà Nguyệt bị thương nặng, đưa vào viện.

Còn Triệu Trì, bị bắt ngay tại chỗ.

11

Tôi tắt điện thoại, cảm giác cả thân thể nhẹ bẫng.

Triệu Trì nói đúng – tôi đang trả thù anh ta.

Từ xấp hóa đơn viện phí Hà Nguyệt từng để lại trong phòng tôi, tôi sớm nhận ra – từ lâu, toàn bộ chi phí điều trị của cô ta đều do Triệu Trì cáng đáng.

Thuốc, hóa trị, đều cần tiền.

Trước khi ly hôn, Triệu Trì còn tiền tiết kiệm. Sau ly hôn, với mức lương của anh ta, không thể nào đủ gánh viện phí cho Hà Nguyệt.

Vậy nên… tôi đã đưa cho Hà Nguyệt năm trăm triệu, bảo cô ta ẩn danh tố cáo Triệu Trì.

Ban đầu cô ta không đồng ý.

Nhưng khi bệnh tình chuyển nặng, cô ta đành chấp nhận.

Có lẽ… cô ta cũng nhận ra rồi.

Triệu Trì vốn chẳng có chút y đức nào.

Anh ta không hề kiêng khem cho cô ta, còn ép uống rượu, miệng bảo: “Cho thêm thi vị cuộc sống.”

Ung thư gan giai đoạn giữa của Hà Nguyệt, cứ thế bị Triệu Trì kéo xuống vực thẳm của giai đoạn cuối.

Mà rõ ràng, ban đầu Hà Nguyệt tiếp cận Triệu Trì chỉ để tìm đường sống.

Nên cô ta không hề do dự mà tố cáo anh ta.

Tôi vốn chỉ muốn Triệu Trì mất việc.

Không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế này.

Tôi khẽ thở dài.

Chỉ có thể nói một câu:

Kẻ ác… trời cao tự xử.

12

Hà Nguyệt cuối cùng cũng không qua khỏi trên bàn mổ.

Triệu Trì, vì cố ý giết người, bị tuyên án tử hình.

Trước khi thi hành án, Triệu Trì xin gặp tôi lần cuối.

Tôi không đến.

Tôi gần như biết chắc anh ta sẽ nói gì.

Dù là “anh biết lỗi rồi”, hay “anh hối hận”, thì với tôi đều vô nghĩa.

Không đáng để tôi phí thêm dù chỉ một giây cho kẻ ấy.

Tôi đã bỏ lỡ năm năm cuộc đời vì Triệu Trì.

Những tháng ngày sau này…

Tôi muốn sống… vì chính mình.

Hết.