20.
Không khó để nhận ra, quanh hai người ấy luôn lảng vảng một thứ mùi vị mơ hồ, nửa như yêu thương, nửa như oán hận, chẳng thể cắt nghĩa rạch ròi.
Từ ngày ta bước chân vào cánh cửa này, Liễu Lệ Nương không ngừng tìm cách làm khó dễ ta.
Ta vừa khom lưng vác xong một chum nước nặng trịch, nàng ta quay đi là cố tình làm vỡ. Áo quần ta phơi cả buổi, nàng ta chỉ lướt ngang, hờ hững chạm vào sào phơi khiến tất cả rơi lả tả xuống đất nhơ bẩn. Cơm ta nấu, nhờ nàng trông bếp, nàng luôn để lửa cháy bừng lên quá độ.
Ban đầu, ta còn ngây thơ nghĩ nàng vụng về, vụng về thật thà, không quen việc nữ công.
Nhưng khi mọi thứ lặp đi lặp lại, đến mức khó mà đổ cho sự vô ý, ta cũng dần nhận ra vấn đề.
Ta đem chuyện hỏi Chu Vĩnh Xuyên, hỏi rằng phải chăng đại tẩu vốn không ưa ta. Người đàn ông vốn điềm đạm ấy, lần đầu tiên nổi trận lôi đình:
Đừng nói nhảm! Đại tẩu là người tốt nhất thế gian, sao lại làm những chuyện đó? Chỉ là nàng chưa từng làm việc nhà, đâu được nhanh nhẹn như nàng.
Nàng ấy yếu đuối, làm gì có tâm địa xấu xa? Sau này, cấm nàng nhắc lại như thế!
Chu gia chúng ta, cả đời này đều mang ơn đại tẩu!
Ta, quả nhiên là kẻ khờ dại nhất trần gian.
Đôi chân tê dại rã rời, ta buông xuôi tất cả, ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo.
Tào Nghiễn Bạch lao tới như cơn gió, ánh mắt kinh hãi nhìn ta xanh xao: “Quận chúa, người… người không sao chứ?”
Rốt cuộc, hắn vẫn nhận ra ta.
Ta… không sao.
Hắn lập tức bế ta lên giường, vừa thấy đứa trẻ nằm ngọ nguậy trong tã, liền sững người: “Đây… đây là Tiểu Quận chúa?”
Ta khẽ gật đầu, trong lòng chát đắng: “Theo ta, một người mẹ bất lực, nó đã phải chịu bao khổ sở.”
Tào Nghiễn Bạch nghiến răng, lửa giận bừng bừng:
Nhà họ Chu dám đối xử với người thế này, người cứ yên tâm, tiểu nhân quyết không để yên cho chúng!
Nỗi hận trong ta đã tràn ra tận đáy mắt: “Được, phiền Tào đại nhân rồi.”
21.
Tào Nghiễn Bạch vốn không phải kẻ tầm thường.
Vừa rồi, thấy thần sắc Chu Vĩnh Xuyên và Liễu Lệ Nương khác lạ, hắn lập tức điểm huyệt làm mẹ chồng bất tỉnh, rồi rón rén tránh sang một bên nghe trộm.
Đến khi quay lại, mẹ chồng mơ màng ngồi dậy, dường như không nhận ra mình từng thiếp đi:
Ấy chết, ta vừa nói đến đâu nhỉ?
À đúng, Kim Bảo đã thành Tiểu Vương gia, con trai ta là thúc thúc ruột, à không, là cha ruột của Tiểu Vương gia, thế chẳng phải cũng nên ban cho nó chức quan gì đó sao?
Hay là cho nó làm Trạng nguyên lang, nó học giỏi lắm!
Tào Nghiễn Bạch cười nhạt lạnh lùng:
Trạng nguyên là gì đâu, đến Tể tướng cũng chẳng khó.
Mẹ chồng trố mắt, mãi mới hoàn hồn, gào lên: “Tể… Tể tướng sao?!”
Tào Nghiễn Bạch gật đầu, giọng đều đều:
Không chỉ Tể tướng, lão phu nhân còn được phong Nhất phẩm Cáo Mệnh, thưởng bạc vạn.
Lại có lụa là, châu báu, muốn gì cũng có.
Mẹ chồng ngây ra, ngồi chết lặng, mắt long lanh như thể bị ánh vàng bạc mê hoặc lấp kín tâm trí.
Đúng lúc ấy, Chu Vĩnh Xuyên và Liễu Lệ Nương vừa ra tới cửa, nghe thấy lời này liền khựng lại.
Cả nhà họ Chu như bừng tỉnh, tranh nhau vây lấy Tào Nghiễn Bạch.
Mẹ chồng xắn tay áo, hăm hở đòi đi làm gà ăn mừng.
Tào Nghiễn Bạch gật đầu liên tục:
Phải thế, phải thế, gà trong nhà đều nên làm thịt. Vương gia đã chuẩn bị cho các vị một đại trạch năm cửa ở kinh thành, trong sân có cả vườn hoa.
Trong vườn nuôi hạc, nuôi hươu, bạch cáo, đủ các giống quý hiếm.
Đến lúc ấy, lão phu nhân ngày nào cũng dùng bào ngư, hải sâm, vi cá, bụng cá, súc miệng bằng canh sâm, còn ăn gà làm gì?
22.
Những lời đường mật ấy khiến cả nhà như chìm vào giấc mộng hoang tưởng.
Tào Nghiễn Bạch bỗng ngừng lại, giả vờ lắng tai: “Hình như trong phòng kia còn có người? Ta nghe tiếng trẻ con khóc.”
Không khí trong nhà họ Chu bỗng đông cứng.
Liễu Lệ Nương đảo mắt, giả bộ lúng túng:
Đó là… là đại tẩu nhà chúng tôi.
Nàng… quả phụ mà chẳng hiểu sao lại mang thai, mới sinh được một đứa con gái, đến cha đứa bé là ai cũng không rõ!
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Liễu Lệ Nương quả thật tính toán thấu đáo. Nàng ta dặn Chu Vĩnh Xuyên rằng lên kinh thành sẽ giả vờ hòa ly, để hắn đưa ta đi thật xa.
Nhưng, nàng ta chưa từng định buông tay Chu Vĩnh Xuyên.
Mục đích của nàng, là xóa sạch sự tồn tại của ta.
Rồi sau đó, lại dùng thân phận của ta để đường hoàng ở bên Chu Vĩnh Xuyên.
Tào Nghiễn Bạch nhìn nàng ta với ánh mắt khó đoán.
Hồi lâu, hắn chỉ khe khẽ thở dài:
Quận chúa quả là từ ái.
Người cứ yên tâm, có tiểu nhân ở đây, nhất định sẽ không để đại tẩu Quận chúa chịu ấm ức.
Nhưng Vương gia đang mong ngóng, việc cần kíp bây giờ là sớm đưa các vị vào kinh ra mắt Vương gia.
23.
Liễu Lệ Nương sốt sắng gật đầu: “Dĩ nhiên, phải như vậy!”
Tào Nghiễn Bạch liếc về phía phòng ta: “Vậy còn vị đại tẩu, để lại đây sao?”
Chu Vĩnh Xuyên hoảng hốt đứng bật dậy: “Sao có thể? Nàng ấy vừa sinh nở, sao có thể để lại một mình?”
Mẹ chồng lập tức cau mặt: “Có gì không được? Tào đại nhân tự biết sắp xếp. Nó có chân tay, chẳng lẽ còn sợ chết đói?”
Liễu Lệ Nương cũng kéo tay Chu Vĩnh Xuyên, dịu dàng:
Phu quân đừng lo, chúng ta có thể thuê người chăm sóc, lại để lại ít tiền cho nàng ấy.
Sau khi yên ổn ở kinh thành, sẽ cho người tới đón nàng ấy về.
Chu Vĩnh Xuyên còn chần chừ, bị mẹ chồng trừng mắt mấy lần, đành cúi đầu:
Để lại cho Hạnh… à, cho nàng ấy thêm ít tiền phòng thân. Một mình ở đây, ta chẳng yên lòng.
Thật là, vẫn còn chút nhân tính.
Trời đã nhá nhem tối, nhà họ Chu dù vội mấy cũng chỉ đành để sáng hôm sau lên đường.
Liễu Lệ Nương kéo Chu Vĩnh Xuyên vào phòng, nhỏ nhẹ thủ thỉ:
Vĩnh Xuyên, tất cả đều là vì Hạnh Nhi thôi.
Nàng ấy vừa sinh con, sức yếu, sao chịu nổi đường xa xóc nảy?
Ở lại nghỉ ngơi, mới là tốt cho nàng ấy.
Chu Vĩnh Xuyên lại bị thuyết phục lần nữa.
24.
Đêm xuống, khi Tào Nghiễn Bạch đã đi nghỉ, Chu Vĩnh Xuyên lén sang phòng ta, tay mang theo bát canh gà còn nóng.
Hạnh Nhi, ta mang cho nàng tin vui.
Khụ, đại tẩu… đại tẩu thật ra không phải con ruột nhà họ Liễu, cũng là được nhặt về giống nàng.
Bây giờ cha mẹ ruột nàng ấy tìm được rồi, lại là người quyền quý kinh thành. Nhờ phúc đại tẩu, nhà ta rồi sẽ sung túc.
Ta chẳng buồn động vào bát canh. Tào Nghiễn Bạch trước đó đã lén đưa cho ta nửa nồi, ta uống no căng đến tận bây giờ.
Vậy sao?
Nhưng ta thấy đại tẩu với mẹ nàng ấy giống nhau như hai giọt nước, sao lại là nhặt về?
Chu Vĩnh Xuyên lúng túng nhét bát vào tay ta:
Nàng… nàng nhìn nhầm rồi, hai người đâu có giống nhau. Ngày mai ta phải đi kinh thành cùng đại tẩu, sẽ sớm trở lại.
Nàng cứ ở nhà ngoan, ta sẽ nhờ người làng chăm sóc nàng.
Hắn nắm chặt tay ta, vừa như an ủi, vừa như tự lừa dối bản thân: “Hạnh Nhi, đợi ta. Ta nhất định sẽ cho nàng cuộc sống hạnh phúc.”
Ta khẽ gật đầu, rút tay ra khỏi tay hắn, ánh mắt lạnh tanh: “Được, ta đợi.”
Ta chờ xem, các ngươi sẽ tự hủy hoại mình ra sao.
25.
Sáng sớm hôm sau, Tào Nghiễn Bạch dẫn Chu Vĩnh Xuyên và cả nhà lên đường vào kinh.
Chỉ đi được một đoạn, hắn đã cử người về báo cho ta.
Thì ra, đại tẩu “hiền lành” của ta muốn mạng ta.
Liễu Lệ Nương bảo với hắn rằng ta là thứ đàn bà không giữ tiết hạnh, ngày thường còn cố tình quyến rũ chồng nàng ta.
Ngầm ra hiệu Tào Nghiễn Bạch nên giết ta, để nàng ta có thể nói tốt cho hắn trước mặt Nhiếp Chính Vương.
Ta không thể ngồi yên, mặc lời khuyên của ám vệ, quyết đòi lên đường về kinh thành.
Ta muốn tận mắt chứng kiến kết cục của ả đàn bà hiểm độc ấy.
Ám vệ đành bất lực, một mặt cho người chuẩn bị chiếc xe ngựa xa hoa nhất, một mặt mời danh y đi cùng.
Không hiểu họ làm cách gì, mà nằm trong cỗ xe ấy còn dễ chịu hơn trên giường mềm. Ngày ngày ta ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, lại có nhũ mẫu chăm sóc con.
Chẳng mấy chốc, mặt ta đã đầy đặn trở lại, thân thể cũng có da có thịt.
Khi ta thong thả đặt chân tới kinh thành, Chu Vĩnh Xuyên và cả nhà cũng vừa bị Tào Nghiễn Bạch đưa đến sau một vòng quanh co.
Vừa bước vào Vương phủ, ta đã bị truyền gọi vào diện kiến.
Quận chúa, mau lên, Vương gia đang chờ.
Trước lời giục giã của Tào Nghiễn Bạch, ta hít sâu, cất bước vào căn phòng trống trải lạnh lẽo.
Trong phòng, một người đứng lặng. Bóng dáng cao lớn, đôi mắt sáng rực, hàng mi kiếm sắc, khí phách ngút trời.
Vừa nhìn thấy ta, người ấy bất ngờ tiến về phía trước, cánh tay run run dừng lại giữa không trung, giọng nghẹn ngào: “Ninh nhi, con đã về rồi!”