26.
Tào Nghiễn Bạch khẽ nói, cái tên đầu tiên của ta là Vĩnh Ninh, Đường Vĩnh Ninh.
Không rõ vì lý do gì, khi đối diện Nhiếp Chính Vương, nước mắt ta đột ngột tuôn trào. Nỗi tủi hờn, đau đớn chất chứa suốt bao năm như tràn ra, cuốn lấy tâm trí, khiến ta nghẹn ngào không nói nên lời.
Ta không kiềm chế nổi, lao vào vòng tay ông, siết chặt lấy thân thể đã nhuốm bụi thời gian mà òa khóc.
Cha!
Con biết, người chính là cha con!
Thiên hạ vẫn truyền tụng về sự tàn bạo của Nhiếp Chính Vương, nhưng trong mắt ta, chẳng có gì đáng sợ. Ta bám lấy cánh tay ông, cùng ông trò chuyện không ngừng suốt ngày dài.
Ông nhìn con gái mình, cũng không kìm nổi nước mắt.
Giống lắm, giống hệt lúc nhỏ, cũng giống cả mẹ con nữa.
Đặt tên cho nó chưa?
Ta dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bé con: “Đặt rồi, Bảo Châu, Đường Bảo Châu.”
Nhiếp Chính Vương cười ha hả, vỗ tay vang dội: “Tốt lắm, tốt lắm, Bảo Châu thật tốt! Đường Bảo Châu càng tốt! Vương phủ Trấn Bắc cuối cùng cũng có người kế tục rồi!”
Khi niềm vui được thỏa mãn phần nào, Tào Nghiễn Bạch mới cúi mình tiến lên: “Vương gia, nhà họ Chu đang đợi ở tiền sảnh, xin hỏi nên xử trí thế nào?”
Nhiếp Chính Vương siết chặt tay ta: “Đã đến đây rồi, thì gặp mặt luôn một thể.”
27.
Trời ơi, cửa sổ kia đính ngọc thật sao, sao lại đẹp đến thế?
Cái đệm ngồi này là gấm quý à, đến địa chủ giàu nhất cũng chẳng nỡ dùng may áo!
Con nha hoàn kia đeo cả vòng vàng? Đưa cho ta xem thử, ta chưa từng chạm vào thứ ấy bao giờ!
Khụ khụ, mẹ, xin người đừng quậy nữa…
Nhà họ Chu, xem ra đã sớm tự coi nơi này là lãnh địa của mình.
Vương gia đến!
Tiếng hô vang lên, ta khoác tay Nhiếp Chính Vương, chậm rãi bước vào.
Chu Vĩnh Xuyên bật dậy, sắc mặt tái nhợt như tro tàn. Liễu Lệ Nương run rẩy, thân hình lảo đảo như sắp ngã.
Chỉ có mẹ Chu, trên gương mặt lạnh lùng vẫn còn chút ngờ vực: “Hạnh nhi, sao con lại xuất hiện ở đây?”
Ta nhếch môi cười lạnh với bà ta: “Tất nhiên là tới tìm cha ruột của mình.”
Sắc mặt mẹ Chu thay đổi đột ngột, thất kinh ngã ngồi bệt xuống.
Nhưng chẳng mấy chốc, bà ta đã lồm cồm bò dậy, giáng mạnh một cái tát vào mặt Liễu Lệ Nương:
Con tiện nhân bị che mờ mắt bởi lợn này! Dám cả gan cướp thân phận Hạnh nhi!
May mà Hạnh nhi không bị ngươi lừa gạt, đã nhận lại cha đẻ rồi!
Ta giả vờ thuận theo, cùng ngươi lên kinh, chỉ để lật mặt ngươi trước mọi người!
Liễu Lệ Nương bị đánh ngã xuống đất, ôm mặt ngây dại, như thể mọi thứ đã sụp đổ.
Ta bật cười nhạt, ánh mắt hướng về phía Chu Vĩnh Xuyên: “Thế nào, chàng cũng như mẹ chàng, lên kinh chỉ để vạch mặt Liễu Lệ Nương thôi sao?”
28.
Chu Vĩnh Xuyên đỏ mặt tía tai.
Mất một lúc lâu, hắn mới siết chặt nắm tay, giọng run rẩy: “Ta, ta… Hạnh nhi, mọi điều ta làm đều là vì nàng. Ta chỉ muốn được ở bên nàng lâu dài…”
Nhiếp Chính Vương bật cười, nhưng trong tiếng cười ngập ngụa sát khí:
Tốt lắm, thật hiếm có loại người vô sỉ đến mức này.
Yêu thương con gái ta đến vậy, thì Bổn Vương sẽ cho ngươi toại nguyện. Người đâu, dẫn hắn đi phòng tịnh thân.
Từ giờ ngươi làm Thái giám, hầu hạ trong viện Quận chúa.
Tiếng sét ngang đầu.
Chu Vĩnh Xuyên chết lặng, rồi gào lên tuyệt vọng: “Vương gia tha mạng!”
Mẹ Chu lao tới định cầu xin, nhưng bị Tào Nghiễn Bạch đá văng ra xa.
Bà ta ngã sõng soài, nước mắt nước mũi dàn dụa:
Thông gia, sao người nỡ làm vậy! Con trai ta là con rể của người, sao lại bắt nó làm Thái giám!
Hu hu hu, ta sẽ kiện người, ta nhất định phải kiện lên Hoàng đế!
Tào Nghiễn Bạch chỉ cười lạnh:
Nếu để Bệ hạ biết các ngươi dám ức hiếp Quận chúa, e rằng không chỉ làm Thái giám mà còn tru di tam tộc. Có muốn thử không?
29.
Chỉ lúc này, Liễu Lệ Nương mới thực sự hiểu thế nào là số phận của kẻ thấp hèn trước quyền lực.
Nàng ta không dám hé miệng, chỉ biết quỳ rạp xuống đất dập đầu, máu chảy ướt đẫm trán cũng không dám ngưng.
Nhiếp Chính Vương lạnh lùng nhìn nàng, chỉ phất tay: “Tạm thời kéo hai kẻ này đi làm việc khổ sai ở mỏ. Làm một thời gian, rồi Bổn Vương sẽ quyết định xử lý tiếp.”
Cắt cử người canh giữ nghiêm ngặt, đừng để chúng tự sát.
Tiếng khóc than vang vọng, ba người bị lôi đi nhanh đến mức ta còn chưa kịp hoàn hồn.
Ta nắm chặt tay cha, lắp bắp: “Thật… thật sự bắt Chu Vĩnh Xuyên đi làm Thái giám sao?”
Cha nhướng mày, ánh mắt lóe lên ý cười: “Sao, con còn luyến tiếc à?”
Ta vội xua tay: “Tiếc gì chứ, con chỉ không muốn trông thấy hắn ở viện mình, chỉ tổ chướng mắt thôi.”
Cha phất tay áo: “Vậy thì tịnh thân rồi cùng đưa đi làm khổ sai cho khuất mắt.”
Ba người họ từng nuôi mộng đổi đời, ôm hy vọng phú quý khi lên kinh.
Giờ đây giấc mơ tan như bọt nước, bản thân thành nô dịch thấp hèn.
Thật quá đáng đời.
30.
Cha tổ chức một buổi lễ nhận thân long trọng cho ta.
Ngay cả Hoàng đế cũng hạ cố thân chinh đến, ban cho ta danh hiệu Vĩnh Lạc Quận chúa cùng vô số phần thưởng khiến ta choáng ngợp.
Ngày vui như thế này, suýt chút đã bị Liễu Lệ Nương cướp mất.
May mắn thay, ta đã được sống lại.
Ta cúi đầu, hôn nhẹ lên khuôn mặt con gái nhỏ, không nén nổi tiếng cười hạnh phúc.
Bảo Châu, lần này con là bảo vật trong lòng cả Vương phủ Trấn Bắc, chứ không còn là Chiêu Đệ hèn mọn như trước.
Chỉ mong đời con, sẽ luôn bình an, vui vẻ, khỏe mạnh thuận lợi.
Quận chúa, Quận chúa!
Ta đang say sưa ngắm nhìn từng vật quý được ban tặng, thì Tào Nghiễn Bạch rón rén lại gần:
Liễu Lệ Nương lại làm loạn, đòi tự sát.
Cả ba người ấy đều yếu đuối, mới chịu chút khổ đã kêu la đòi chết.
Nô tài thấy phiền, đã chuyển chúng sang tổ chở phân ban đêm, bắt hàng ngày đổ phân, người thấy sao?
Tào Nghiễn Bạch kể, Chu Vĩnh Xuyên và mẹ Chu đã trở mặt với Liễu Lệ Nương, mẹ Chu rảnh rỗi là trút giận lên nàng. Chu Vĩnh Xuyên dù không đánh nhưng cũng chẳng ngăn cản.
Liễu Lệ Nương vừa lao động, vừa bị đánh, không biết bao lần gào khóc đòi chết. Quản sự chịu không nổi, liền đánh cả ba một trận.
Bị đòn liên tục, mẹ Chu và Chu Vĩnh Xuyên cũng bắt đầu kêu gào muốn tự vẫn.
Ta chẳng bận tâm, khoát tay: “Muốn chết thì cứ chết đi, ta chẳng hơi đâu để ý. Sau này chuyện của bọn họ, khỏi phải báo cáo, tự ngươi xử lý.”
Tào Nghiễn Bạch cúi đầu, mắt ánh lên tia sắc lạnh: “Tiểu nhân tuân lệnh.”
Từ đó, bọn họ tự đi về cõi chết của mình, còn ta bước trên con đường rực rỡ phía trước.
Đường ai nấy đi, ta tự tại vui vẻ.
[HẾT]