8.
Lần sinh nở này, thân xác ta như bị xé vụn. Đau đớn, kiệt quệ, vậy mà mẹ chồng vẫn keo kiệt đến tàn nhẫn, chẳng tiếc lời mắng nhiếc, một quả trứng cũng không cho ta động đến.
Bỏ đi! Sinh ra một đứa vô dụng lại còn đòi trứng à? Sao nó không xin luôn con gà mái già rồi giết ta hầm canh luôn thể? Chắc nó muốn thế lắm?
Phu quân bị đuổi khỏi bếp, lặng lẽ ôm bát cháo bước vào phòng: "Hạnh Nhi, mẹ nấu cháo cho nàng, còn nóng, uống đi."
Bát cháo đất nung loãng như nước lã, từng hạt gạo nổi lơ lửng, đếm được từng hạt một.
Ta nhìn Chu Vĩnh Xuyên, khuôn mặt cúi gằm ngượng ngùng của hắn khiến ta thấy ghê tởm, dù trước đây từng say mê dung mạo ấy.
Chu Vĩnh Xuyên là người duy nhất biết chữ trong làng. Dù hắn chưa từng đỗ đạt, đến một cái danh xưng cũng không có.
Nhưng ta và mẹ chồng vẫn mù quáng đặt hy vọng vào hắn. Hắn chăm chỉ đèn sách, sáng đọc tối ngồi, không biết mệt.
Tiên sinh ở thư viện từng nói tài hắn dư sức đỗ Tú tài, chỉ là vận mệnh chưa mỉm cười. Thi thì làm đổ nghiên mực, hoặc viết nhầm chữ phá hỏng bài.
Ta hiểu, hắn chẳng qua quá sợ hãi, căng thẳng đến ngu ngốc, tay chân lóng ngóng, đầu óc trống rỗng. Đợi thêm vài kỳ nữa, hết sợ rồi, thể nào cũng thành danh rạng rỡ.
Lúc ấy, ta tự nhủ, nhà này rồi sẽ khá lên.
9.
Bám víu vào mong ước đó, ta ôm hết việc nhà. Ngoài sách vở, hắn chẳng động tay vào bất cứ việc gì, ngay cả cây chổi đổ cũng chẳng buồn dựng lại.
Mỗi lần hắn khuyên nhịn nhục với mẹ chồng, nhường nhịn đại tẩu, ta lại nghĩ hắn vẫn còn nghĩ cho ta.
Chỉ là vì chữ hiếu, hắn mới cam chịu như thế.
Nhưng ta không ngờ được, hắn có thể nhún nhường đến mức này. Đến cả số phận của ta, hắn cũng dễ dàng buông tay.
Quỷ sai đã nói, đại tẩu cướp thân phận ta để làm Quận chúa. Nếu không được Chu Vĩnh Xuyên và mẹ chồng đồng ý, một mình nàng ta sao dám?
Hạnh Nhi, nàng đừng giận mẹ. Miệng bà ấy sắc, thực ra tâm lại mềm, bà vẫn thương nàng.
Nàng mới sinh con gái, bà ấy không vui, nàng cứ nhịn mấy bữa.
Để mẹ vui đã, ta sẽ xin cho nàng một quả trứng bồi bổ, chịu khó nhé?
Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ nhỏ xíu yếu ớt trong lòng, trái tim như bị bóp nghẹt.
Ta ăn uống kham khổ, sức yếu, sữa càng ít ỏi. Con gái ta đói triền miên, khóc cũng chỉ như mèo kêu.
Chỉ vì là con gái, nhà họ Chu vẫn không buồn đặt tên. Ta muốn gọi con là "Bảo Châu", bị mẹ chồng mắng chửi tới tấp.
Bà ta bảo, một con bé hèn mọn mà dám mang cái tên đó, không sợ đoản mệnh hay sao.
Cuối cùng, mặc kệ ta, bà tự ý quyết định gọi nó là "Chiêu Đệ".
Chu Vĩnh Xuyên, chàng chép sách trong trấn, mỗi quyển được hai trăm văn. Chàng giấu mẹ, mua cho ta ít trứng bồi bổ đi.
Ta không có sữa, cứ đói thế này, con ta cũng khổ theo.
Chu Vĩnh Xuyên lo lắng, chẳng nhận ra ta không còn gọi hắn là phu quân nữa: "Nàng định giấu tiền riêng à? Không được đâu, mẹ biết thì chết!"
Ta ngước lên, ánh mắt lạnh tanh: "Mẹ giận, quan trọng hơn mạng sống của mẹ con ta sao?"
Chu Vĩnh Xuyên bối rối, mắt nhấp nháy:
Hạnh Nhi, nàng nói gì vậy? Thiếu một quả trứng thôi mà, sao thành chuyện sống chết?
10.
Người đàn ông này, chưa từng là nơi nương tựa của ta.
Chỉ trách ta mù quáng, nhầm lẫn sự yếu đuối thành lương thiện, biến sự bất lực thành đại hiếu.
Nếu không nghe lời quỷ sai, ta không chỉ tự hủy đời mình mà còn kéo theo con gái.
Chu Vĩnh Xuyên bị ánh nhìn căm hận của ta làm cho sợ hãi, lúng túng nắm lấy tay ta:
Nàng vừa sinh, lẽ ra mẹ vợ phải đến chăm. Ta hứa, mẹ vợ mang trứng đến, ta giữ lại cho nàng một nửa, được không?
Nếu mẹ vẫn không cho, ta nhịn phần mình cho nàng ăn, thế cũng được chứ?
Ta nuôi tám con gà mái, mỗi ngày sáu quả trứng.
Chu Vĩnh Xuyên là trụ cột, ngày hai quả. Kim Bảo là báu vật của mẹ chồng, cũng hai quả. Mẹ chồng và đại tẩu, mỗi người một quả.
Chỉ còn lại ta, trắng tay.
Nhưng người dọn chuồng gà, bắt sâu, luộc trứng, đều là ta.
Ta im lặng cắn môi, Chu Vĩnh Xuyên bắt đầu khó chịu, hất tay ta ra, cau có:
Hạnh Nhi, nàng thôi làm nũng đi.
Ta đã nhịn đến mức này, nàng còn muốn gì nữa?
Mẹ kể, ngày xưa sinh xong hôm sau đã phải ra đồng làm việc. Nàng chẳng phải làm gì, còn được nằm nghỉ, mẹ đã quá tốt rồi.
Sao cứ phải đòi ăn trứng? Thèm đến vậy sao?
Nhà mẹ đẻ nàng cũng nghèo, chưa từng được ăn thịt, sao lấy ta rồi lại đòi hỏi?
11.
Từ nhỏ, ta hiểu mình chẳng phải con ruột của cha mẹ.
Ký ức đầu đời là những cánh tay bế bồng, ngựa phi vội vã. Xe ngựa thành xe lừa, người bế ta đổi hết lượt này sang lượt khác. Cuối cùng, cha mẹ nhặt ta bên đường.
Khi ấy, nhà đã có ba con. Ông bà nội phản đối, muốn bỏ ta. Để giữ ta, cha mẹ đành tách riêng.
Vì việc này, các anh chị đều ghét bỏ. Họ không đánh đập, nhưng lạnh nhạt, lén mắng ta mỗi khi cha mẹ vắng mặt:
Tại mày, nếu không nhặt mày, sao nhà mình bị ông bà đuổi!
Mày hại cả nhà ra nông nỗi này! Nhà ông bà rộng rãi đẹp đẽ, giờ chỉ có mái tranh rách nát.
Để lấy lòng, ta chỉ biết ra sức làm lụng. Cha mẹ bận rộn chẳng biết những lời cay độc ấy.
Ngày thành thân, chuyện hồi môn khiến nhà lại ầm ĩ. Dù bị phản đối, mẹ vẫn đưa hết lễ vật nhà chồng cho ta làm của hồi môn, thêm cả một lượng bạc.
Ta biết ơn vô cùng.
Về nhà chồng, dù bị đối xử tàn nhẫn, ta không dám than thở, sợ làm phiền cha mẹ, khiến chị dâu không vui.
Ta chỉ là con nuôi, không dám đòi hỏi gì hơn.
12.
Bẩm, trong nhà có ai không?
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên ngoài sân.
Xin hỏi Dương Hạnh Nhi có ở đây không?
Chu Vĩnh Xuyên, đang cáu gắt, nghe thấy liền ra ngoài: "Ta ra xem, nàng cứ nằm nghỉ."
Là hắn, người của Nhiếp Chính Vương đã tìm đến!
Ta run rẩy toàn thân, cố gắng ngồi dậy, vết thương lại đau nhức tận tim gan.
Lúc sinh, ta mất máu nhiều, thân dưới rách toạc, chỉ cử động đã đau thấu xương.
Ta chỉ có thể bất lực nằm im, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Đàn bà ở cữ phải tránh gió.
Nhưng trong phòng mùi máu tanh nồng nặc, đầu đau nhức. Ta thì thầm xin Chu Vĩnh Xuyên mở hé cửa.
Hắn cũng không chịu nổi mùi, đã mở toang gần nửa cánh cửa sổ.
Người ngoài sân dáng mảnh khảnh, khoác áo cẩm bào sang trọng, mặt đẹp lạ lùng, vừa nam vừa nữ.
"Ngươi tìm vợ ta làm gì?" Chu Vĩnh Xuyên nghi hoặc hỏi.
Phụt!
Người lạ quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở:
Quận chúa!
Tiểu nhân rốt cuộc cũng tìm được người rồi, Quận chúa!
13.
Người đến là đại thái giám cạnh Nhiếp Chính Vương, Tào Nghiễn Bạch.
Tào Nghiễn Bạch vừa khóc vừa kể về thân thế của ta, không ngừng mấp máy môi.
Thì ra năm ấy, ta được thân vệ của Vương gia cứu khỏi lưỡi hái tử thần, vẫn bị truy sát không ngừng.
Thân vệ buộc lòng giao ta cho một đại thần, bản thân đi dụ địch. Không ngờ vị đại thần kia gặp tai ương, phải giao ta cho lão bộc trung thành.
Thời loạn lạc, chiến tranh khắp nơi, dân chúng thành quỷ đói. Lão bộc bị thương, trước khi chết lại gửi gắm ta cho bạn thân.
Bạn thân ấy dẫn ta về phương Nam, không ngờ bệnh chết bên vệ đường. Cha mẹ nuôi ta nhặt được ta khi ấy.
Nhà họ Chu chết lặng.
Tào Nghiễn Bạch nói lớn, nhà quê tường mỏng, ta nằm trong phòng cũng nghe rõ từng chữ.
Hắn lau nước mắt, vừa mừng vừa buồn:
Quận chúa ở đâu? Mau mời ra đây.
Vương gia đang đợi, phải nhanh chóng đưa người về kinh.
Mọi người cũng đừng sốt ruột, Vương gia sẽ trọng thưởng từng người.
Đại tẩu bỗng hít sâu, bật dậy: "Ta là Dương Hạnh Nhi."
???
Liễu Lệ Nương phát điên rồi sao? Sao dám mạo nhận chuyện này?
14.
Liễu Lệ Nương kéo Chu Kim Bảo lại trước mặt Tào Nghiễn Bạch: "Đây là con trai ta, Chu Kim Bảo."
Tào Nghiễn Bạch giật mình, rồi lập tức quỳ xuống dập đầu:
Bái kiến Quận chúa! Bái kiến Tiểu Vương gia!
Vương gia đã dặn, nếu Quận chúa sinh con gái sẽ xin Hoàng thượng phong làm Tiểu Quận chúa.
Còn nếu sinh con trai, đứa trẻ này sẽ kế thừa Vương phủ Trấn Bắc.
Mẹ chồng lắp bắp:
Vương... Vương gia?
Ngươi nói, cháu trai ta sẽ thành Tiểu Vương gia?
Tào Nghiễn Bạch gật đầu lia lịa, giọng run vì phấn khích: "Đúng thế! Toàn bộ Vương phủ đều là của Tiểu Vương gia!"
Chu Vĩnh Xuyên im lặng rất lâu, rồi kéo Liễu Lệ Nương: "Đại... Nàng vào đây, ta có chuyện muốn nói."
Mẹ chồng giữ chặt Tào Nghiễn Bạch, hỏi đủ thứ chuyện về Vương phủ: ăn uống thế nào, có nhiều người hầu không, phòng ngủ rộng rãi chứ...
Tào Nghiễn Bạch kiên nhẫn đáp từng câu.
Chu Vĩnh Xuyên và Liễu Lệ Nương vào phòng nàng ta.
Phòng Liễu Lệ Nương chỉ cách phòng ta một bức vách. Họ tưởng thì thầm, nhưng từng lời vẫn len lỏi vào tai ta, sắc lạnh như dao cứa.