4
Tôi tỉnh dậy khỏi dòng ký ức, mặc quần áo, rồi bước ra ngoài trong cơn mưa phùn lạnh buốt. Bước chân tôi đi thẳng đến trước mặt mẹ kế.
Bà ta quay lưng lại, kéo mạnh chiếc mũ áo mưa xuống che kín đầu.
“Đừng giả vờ nữa, tôi biết là bà.” Tôi đứng giữa mưa, giọng lạnh như băng.
“Thật không dễ dàng gì nhỉ, mười lăm năm rồi, bà vẫn bám riết lấy tôi, không thấy mệt sao?”
“Đồ giết người! Mày giết Thư Lôi! Chỉ cần mày chưa đền tội, tao sẽ không bao giờ buông tha mày!”
“Cảnh sát đã nói rồi, không phải tôi làm. Bà thông minh hơn cảnh sát sao?”
“Phỉ nhổ! Là vì họ bị mày lừa đấy! Người bỏ thi chiều hôm đó thực ra là mày! Còn Thư Lôi đã dự thi xong hết! Tất cả chúng ta đều bị mày lừa! Mày còn cố tình nói dối tao rằng Thư Lôi bỏ buổi thi cuối! Thực ra mày giả làm nó chiều hôm đó, rồi dựng hiện trường giả để người ta nghĩ nó bỏ nhà đi!”
“Thật sự là Thư Lôi tự mình bỏ thi buổi cuối! Cảnh sát chẳng nói rõ với bà sao?”
“Đó là vì họ không biết hai người đã hoán đổi thân phận!”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng tôi không hề hoán đổi thân phận. Đó là kỳ thi đại học đấy, ai dám gian lận, điên chắc?”
“Bác à, tôi biết việc Thư Lôi mất tích đã khiến bác tổn thương nặng nề, nên bao năm nay vẫn chưa thể vượt qua.
Hay là để tôi giới thiệu bác với bác sĩ tâm lý của bệnh viện tôi nhé?”
“Trần Vũ Nhu, mày còn là người sao? Mày giết em mày, lương tâm mày không cắn rứt à?”
Mẹ kế đứng trong mưa, khuôn mặt già nua của bà ta hiện lên vẻ dữ tợn quen thuộc.
Lương tâm cắn rứt?
Ha ha, câu đó bà cũng dám nói với tôi sao?
“Bác à, lúc bác ép tôi đi thi thay con gái bác, sao không nghĩ xem lương tâm bác có cắn rứt không?”
“Lúc bác lén bỏ thuốc tôi, rồi để gã bạn trai ghê tởm của bác làm nhục tôi, sao không nghĩ xem lương tâm bác có cắn rứt không?”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta, không hề sợ hãi, đáp lại từng lời.
Bà ta cứng họng, không thể nói lời nào.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Giọng bà ta bỗng yếu ớt, lẫn trong tiếng nấc nghẹn:
“Vũ Nhu, bác già rồi, van con, nói cho bác biết, Thư Lôi nó ở đâu?
Dù nó chết rồi, con cũng nói cho bác biết nó chôn ở đâu được không? Cho bác mang ít vàng mã đến cúng nó đi, Vũ Nhu, bác cầu xin con đấy.
Bác thề, dù biết nó ở đâu, bác tuyệt đối không báo cảnh sát.”
“Thật sao? Bác thề đi, tuyệt đối không báo cảnh sát?”
“Tuyệt đối, tuyệt đối. Bao nhiêu năm rồi, bác chỉ… chỉ muốn biết sự thật thôi. Dù nó chết, bác cũng phải thấy xác nó chứ?”
“Được thôi, vậy tôi nói cho bác biết nhé — Thư Lôi, thật ra bác đã ăn nó rồi! Ha ha ha ha ha…”
5
“Chúng tôi đã giám định rồi, cháo đó chỉ là thịt heo bình thường.”
Cảnh sát Chu ngồi trước mặt tôi và mẹ kế, vẻ mặt nghiêm nghị nói.
“Tôi đã nói là thịt heo mà, nhưng bà ta không tin. Bà ta cứ nói tôi giết em, nấu cháo thịt cho bà ta ăn.”
Tôi vừa nói vừa sụt sịt khóc.
Trên mặt tôi đầy những vết cào rướm máu do mẹ kế để lại.
“Vớ vẩn!” Cảnh sát Chu lạnh lùng đáp. “Chúng tôi cũng đã điều tra, Trần Vũ Nhu và Trần Thư Lôi hoàn toàn không hề hoán đổi thân phận để đi thi.
Cả hai giám thị tại phòng thi đều có thể làm chứng. Người bỏ thi buổi cuối chính là Trần Thư Lôi.”
“Hai giám thị đó nói dối! Họ rõ ràng đã nhận tiền của tôi, chỉ là không dám thừa nhận thôi!”
“Không chỉ họ, mà cả bạn cùng phòng thi của hai người cũng xác nhận — Trần Vũ Nhu chính là Trần Vũ Nhu, Trần Thư Lôi chính là Trần Thư Lôi. Nếu bà không tin, có thể xem lại video giám sát.”
Cảnh sát Chu bình thản nói.
“Giả! Tất cả là giả! Không thể nào! Trần Vũ Nhu chính là người thi thay con gái tôi! Nó cố tình bỏ buổi thi cuối, để các anh tưởng con gái tôi mất tích chiều hôm đó! Nó chắc chắn có âm mưu gì đó!”
“Đủ rồi! Chúng tôi chỉ vì con gái bà mất tích nên tạm thời chưa truy cứu bà về tội gian lận thi cử. Nhưng đừng tưởng chuyện này sẽ bị bỏ qua!”
Trên mặt mẹ kế hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, rõ ràng bà ta không tin kết quả này.
“Thôi được, còn một chuyện nữa. Có khả năng cao là con gái bà tự bỏ nhà đi.
Chúng tôi thấy trong camera gần bến xe phía Bắc chiều hôm đó, có người giống cô ấy.”
“Bỏ nhà đi? Con gái tôi không bao giờ bỏ nhà đi! Tôi hiểu rồi, là mày, Trần Vũ Nhu, mày giả làm em mày ở bến xe đúng không?!”
Mẹ kế quay đầu, nghiến răng nhìn tôi.
“Bà nghĩ chúng tôi là đồ ngu chắc? Tự bà xem video đi, xác nhận xem có phải con gái bà không.”
Cảnh sát Chu mở máy tính, bật đoạn video giám sát.
Trong đoạn phim, rõ ràng thấy em gái tôi mặc bộ quần áo ngày thi, đang đi lại trong sảnh chờ. Nhưng cô ấy không mua vé, chỉ quanh quẩn một lúc rồi biến mất khỏi khung hình.
“Là con gái bà chứ?” Cảnh sát Chu hỏi.
Mẹ kế im lặng.
“Không nhận ra à?”
“Bỏ nhà đi… sao có thể… Thư Lôi sao có thể bỏ nhà đi được…”
Bà ta cúi đầu, lẩm bẩm như người mất hồn.
“Được rồi, Vũ Nhu cũng là con gái bà, đừng đa nghi nữa. Hai người cứ về trước đi, có tin gì chúng tôi sẽ thông báo.”
“Tôi… tôi không về.”
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi vừa nói, nước mắt lăn dài trên má.
Rồi tôi từ từ kéo tay áo lên, để lộ cánh tay đầy vết bầm tím do bà ta đánh.
6
Cánh tay đau rát.
Người đàn bà già đó, lại phát điên lên đánh tôi.
Nhưng bà ta tưởng mình vẫn còn khỏe như mười lăm năm trước sao?
Ha ha, tôi chỉ không muốn cãi nhau trước mặt hàng xóm thôi.
May mà người của khu kịp đến, đuổi bà ta ra ngoài.
Tôi thở hổn hển đến bệnh viện.
Hôm nay tôi có một ca phẫu thuật chỉnh hình, nhưng giờ thật sự không còn tâm trạng.
Tôi gọi cho viện trưởng, xin nghỉ.
“Mệt quá, mấy ngày nay thật sự quá mệt.”
“Vậy nghỉ ngơi đi nhé.”
Viện trưởng dịu dàng đồng ý sẽ tìm người thay.
Tôi nằm nghiêng trên ghế văn phòng, nghĩ có lẽ lát nữa sẽ về nhà.
Nhưng rồi phát hiện chìa khóa không thấy đâu.
Lúc vật lộn với bà ta, chắc rơi mất rồi?
May mà văn phòng còn có chìa khóa dự phòng.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra chiếc chìa khóa vàng óng, bất giác nhớ lại chuyện mười lăm năm trước.
Năm ấy, tôi cũng nhận từ tay cảnh sát Chu một chiếc chìa khóa giống hệt.
Đó là chìa khóa căn nhà của tôi — căn nhà ba để lại.
Trước kia, tôi không có quyền sở hữu nó.
Nếu mẹ kế không mở cửa, tôi chỉ có thể đứng ngoài chờ.
Cảnh sát Chu nói, từ nay căn nhà này sẽ thuộc về tôi.
Ông còn nói, việc mẹ kế bạo hành tôi, thậm chí cấu kết với bạn trai chuốc thuốc và hãm hại tôi, cùng tội hối lộ giám thị, đều đã lập hồ sơ điều tra. Bà ta sẽ không quay về nữa — bà ta sẽ ngồi tù.
Tôi vừa khóc vừa hỏi: “Còn em tôi thì sao?”
Cảnh sát Chu nói: “Chắc là em cô đã bỏ nhà đi. Chúng tôi tìm thấy nhật ký của cô ấy trong nhà. Tình yêu bệnh hoạn của mẹ cô ấy cũng là một áp lực lớn. Có lẽ áp lực đó khiến cô ấy sụp đổ vào thời khắc thi cuối cùng và quyết định bỏ đi.”
“Dĩ nhiên, cũng có thể không đơn giản chỉ là bỏ đi. Trong nhật ký, em cô dường như có một mối tình trên mạng.”
Tôi vẫn khóc, cầu xin: “Xin hãy giúp tôi tìm em tôi, tôi chỉ còn lại người thân duy nhất ấy thôi.”
Cảnh sát Chu khẽ cười: “Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng cô ấy đã là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
Tôi gật đầu, cẩn thận cất chìa khóa vào túi.
Trước khi đi, cảnh sát Chu nói: “Còn vài ngày nữa có kết quả thi, mong lúc đó cô đạt điểm tốt.”
Tôi nghĩ, chắc diễn xuất của mình rất tuyệt.
Vài ngày sau, ngay trong căn nhà này, đúng vào ngày tra điểm thi, tôi bắt đầu phân xác em gái thân yêu của mình.
7
“Lót thêm nhựa ở dưới xác, đừng để máu chảy ra khắp nơi.
Sau đó mua ít thuốc tẩy, chà tường một lượt, như vậy phản ứng Luminol sẽ không phát hiện ra vết máu.
Quần áo dính máu, hôm giỗ ba có thể đem đốt cùng vàng mã.
Cảnh sát giờ chắc chắn đã thôi nghi ngờ mày, nên cứ để thịt và nội tạng trong tủ lạnh rồi từ từ xử lý.
Cho heo ăn, cho chó ăn, hoặc chôn rồi để tự phân hủy. Dù sao, mày có cả một mùa hè để xử lý mà.
Chỉ là, chị gái yêu quý của em, xương của em thì sao đây?
Em thật không tưởng tượng nổi chị định xử lý xương em thế nào, thứ đó cứng lắm. Trừ khi chị đốt em bằng ngọn lửa ngàn độ, còn không, chôn ở đâu rồi cũng sẽ bị phát hiện.
Rất nhiều vụ giết người cuối cùng bị lộ là do tìm thấy hài cốt đấy.
Đến khi xét nghiệm DNA, người ta sẽ biết ngay đó là em.
Bài cuối cùng của đề thi này có vẻ khó nhỉ.
Chị yêu quý của em, chị sẽ xử lý xương em thế nào đây?”
Tôi lại mơ, lại trở về ngày tra điểm đại học.
Tôi thấy cái đầu em gái, lại lải nhải hỏi tôi.
“Tại sao em lại quay về! Nếu không về thì đã chẳng sao rồi!” Tôi tức giận hét vào cái đầu đó.
“Nhưng chị à, chị cũng mong em quay lại mà, phải không? Mẹ đã vào tù rồi, chị cũng muốn sống cùng em mà.”
Cái đầu nói giọng tủi thân.
“Mẹ chiếm đoạt tài sản ba để lại, mẹ để bạn trai bà ta làm nhục chị, mẹ là kẻ xấu xa, độc ác.
Chúng ta thật ra thân thiết vô cùng, chị hiểu em, như em hiểu chị vậy, đúng không?
Chị còn nhớ không? Lần đầu chị bị bạn trai mẹ bắt nạt, là em đã đến ngôi trường y cũ bỏ hoang tìm được chị.
Chị ơi, chúng ta luôn cùng một chiến tuyến mà, vẫn luôn là như vậy.”
“Đúng, chúng ta cùng một chiến tuyến.” Tôi khẽ nói.
“Vậy tại sao, chị lại lừa em?”
Gương mặt cái đầu dần trở nên dữ tợn, méo mó như của mẹ nó, như thể ngay giây sau sẽ lao lên cắn tôi.
Ngực tôi nặng trĩu, cổ lạnh buốt.
Một cảm giác lạnh thật sự.
Tôi choàng tỉnh, thấy một con dao đang kề lên cổ mình.
Bên giường, một bóng đen đang đứng.
“Bà là ai?” Tôi hỏi.
“Vũ Nhu, là em đây, em là Thư Lôi đây, ha ha…”
“Bà định làm gì…”
“Tôi muốn lấy lại thân thể của tôi. Nói đi, suốt bao năm qua, chị giấu thi thể tôi ở đâu? Nói đi!”
8
“Bà lấy trộm chìa khóa của tôi sáng nay đúng không?”
Hiểu rõ người trước mặt là ai, tôi lại bình tĩnh hẳn.
“Lúc bà lao vào đánh tôi, là cố ý để lợi dụng hỗn loạn mà lấy trộm chìa khóa. Mười mấy năm trong tù, xem ra cũng học được vài trò rồi.”
Tiếng thở nặng nề của mẹ kế vang lên trong bóng tối.
Bà ta không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Bà vẫn tin con gái mình là do tôi giết à?” Tôi hỏi thản nhiên.
“Tất nhiên! Chính mày giết nó! Trần Vũ Nhu, con gái tao bị mày giết!”
“Bà làm sao biết nó chết rồi? Cảnh sát đã nói, nó bỏ nhà đi mà. Trong nhật ký nó còn viết, nó đã quen người yêu trên mạng trước kỳ thi, có khi là đi gặp tình nhân rồi.”
“Không thể nào! Nếu Thư Lôi còn sống, sao nó chưa bao giờ về thăm tao?”
“Vì nó sợ bà, giống như tôi sợ bà. Tình yêu của bà quá mức, trở thành gánh nặng.
Một bên bà yêu thương chiều chuộng nó, một bên lại đối xử với tôi như súc vật.
Thư Lôi là người bình thường, bà có bao giờ nghĩ môi trường gia đình như thế gây cho nó tổn thương tâm lý đến mức nào không?
Bà nghĩ nó chịu đựng được khi sống với một kẻ độc ác như bà sao?
Khi bà hối lộ giám thị để con gái được điểm cao, bà đã khiến nó hoảng sợ rồi.
Nó không ngờ bà lại điên đến thế — nếu chuyện bại lộ, đời nó coi như xong.
Bà chưa đọc nhật ký của nó à? Ở mức độ nào đó, cả tôi và Thư Lôi đều bị bà giam cầm — chỉ khác là một người bị giam về thể xác, còn người kia bị giam về tinh thần. May thay, tôi mạnh mẽ hơn nó một chút.”
“Vậy… vậy là các người thật sự không hề đổi thân phận?” Giọng mẹ kế run rẩy trong bóng tối.
“Camera năm đó bà cũng xem rồi, chính Thư Lôi đến bến xe. Là bà quá cố chấp, tưởng tượng