Tìm kiếm

Mua Được Phu Quân - Chương 3

Nhà / Mua Được Phu Quân / Chương 3

Có phải Cố Thanh Nghiễn là kẻ đã cho dán thông báo này?

Hắn làm sao đoán được ta vẫn còn sống?

Hắn chỉ là một phò mã, sao dám cả gan như vậy?

Nhìn nét mặt ta, Vạn thẩm dường như đã đoán ra tất cả.

Lúc sáng tôi đi bán rau, thấy quan phủ dán thứ này, liền lén gỡ xuống khi không ai chú ý.

Tiền thưởng lớn thế, kiểu gì cũng có kẻ liều lĩnh. Cô phải đề phòng đấy.

Cả ngày hôm ấy, tâm trí ta ngập chìm trong lo âu bất định.

Ta không hiểu, rõ ràng mình đã “chết”, vì cớ gì Cố Thanh Nghiễn vẫn bám riết không buông?

Chiều sập tối, Hạ Hành từ thành quay về.

Trong lòng ta rối bời, định kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.

Nhưng lại sợ hắn sẽ vì thế mà bỏ đi.

Đối phương là người trong hoàng thất.

Hắn lại chỉ là một kẻ bình dân, thậm chí từng là tù binh… Lấy gì để chống lại thế lực ấy?

Đêm hôm đó, ta trằn trọc mãi không sao chợp mắt.

Có điều gì muốn nói với ta sao?

Ta khẽ gật đầu, do dự một lúc rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện quá khứ.

Sắc mặt Hạ Hành tối sầm lại, ánh mắt sâu thẳm như vực nước, giấu kín những cơn sóng ngầm cuộn trào.

Hắn nhìn ta thật lâu, không lên tiếng.

Sự im lặng ấy khiến lòng ta cũng rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Ta cố mỉm cười, “Hôm nay Vạn thẩm đến nhắc nhở, e là chốn này không thể ở lại lâu, ta tính đi nơi khác lánh thân.”

Dù ngươi là người ta mua về, nhưng tiền ngươi kiếm được từ việc bán thú săn đã gấp nhiều lần số bạc ban đầu. Chuyện cũ của ta quả thật khiến người khó xử, nếu ngươi không thể chấp nhận, ta hiểu. Ta trả tự do cho ngươi.

Ngày mai, ngươi cứ đi đi.

Cuối cùng, Hạ Hành cũng cử động, ánh mắt nâu sẫm khóa chặt lấy ta.

Đó thật sự là điều nàng mong muốn sao?

Nước mắt trào ra, ta vội gạt đi, không muốn mình yếu đuối vào lúc này.

Hạ Hành thở dài, đặt đầu ta lên ngực hắn.

Loạn thế vốn bất nhân, ép nàng vào phủ là lỗi của kẻ khác, không phải của nàng. Nàng không có lỗi, xin đừng nói lời xin lỗi với ta. Và cũng đừng nói những điều trái lòng mình nữa.

Ta có lỗi gì?

Ta rốt cuộc đã sai ở đâu…

Chỉ vì mấy lời ấy, nước mắt ta không thể ngừng rơi.

Một lúc sau, Hạ Hành khẽ nói:

Linh Nhi, lấy ta đi.

8

Thời buổi loạn lạc, giữa thôn quê nghèo nàn.

Việc thành thân chẳng cần lễ nghĩa rườm rà.

Nhưng khi biết ta và Hạ Hành sắp làm lễ cưới, dân làng ai nấy đều sốt sắng giúp đỡ.

Các thẩm tụ tập chuẩn bị áo quần cho ta.

Đám đàn ông cũng góp sức trang hoàng nhà cửa.

Đến ngày cưới.

Hạ Hành khoác lên mình bộ trường bào đỏ sẫm.

Tóc vấn lên chỉnh tề, khí chất khác hẳn thường ngày.

Phu quân cô trông có phong thái quý tộc, không giống kẻ tầm thường đâu.

Vạn thẩm vừa chải tóc cho ta vừa nói nhỏ.

Hôm nay cả làng ai đến được đều tới, chỉ thiếu nhà Trương Phúc Quý.

Nhắc tới người ấy, ta chỉ lặng lẽ mím môi.

Vạn thẩm lắc đầu, “Cô cũng đừng trách người làng.”

Ở nơi này, chồng là trời. Đặc biệt mấy người phụ nữ dựa vào chồng mới sống được, luôn sẵn thành kiến với phụ nữ đẹp. Không quản nổi chồng mình, nên chỉ biết đề phòng người ngoài.

Vợ Trương Phúc Quý cũng đáng thương lắm, bị cha ruột bán cho hắn. Ngoài mặt hắn nho nhã, nhưng uống rượu vào là vũ phu. Con gái nhỏ bị hắn đánh đến điếc một bên tai…

Ta kinh ngạc, nhớ lại lần gặp vợ Trương Phúc Quý.

Người đàn bà gầy yếu, lặng lẽ cúi đầu đi bên hắn, không nói một lời.

Khi ta bị người làng mắng là hồ ly tinh, bà ấy chỉ đứng lặng bên cạnh.

Vạn thẩm tiếp lời, “Lòng người ai cũng là thịt, dù nơi đây nhỏ nhen nhưng chân thành, cũng có lẽ phải riêng. Ở lâu rồi, ai cũng sẽ hiểu nhau thôi.”

Bà lấy từ túi ra một phong bao đỏ, “Bà ấy nhờ tôi gửi cho cô, nhận đi.”

Ta định từ chối, nhưng bàn tay thô ráp của Vạn thẩm đã nắm chặt tay ta.

Nhà ấy nợ cô, bao nhiêu cũng không đủ!

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Tân lang đã đến.

Người làng kéo đến đông nghịt.

Ngoài dân bản xứ, còn có nhóm bạn bè của Hạ Hành.

Nghe nói là thương nhân hắn quen khi lên thành bán thú săn.

Pháo nổ vang trời, không khí rộn ràng.

Không có cha mẹ.

Chúng ta bái trời đất, bái thần núi thổ địa, bái các bậc trưởng lão trong làng.

Sau khi lễ thành thân kết thúc, vào phòng, Hạ Hành bất ngờ lấy ra một hũ rượu.

Nghe nói con gái đi lấy chồng, cha mẹ thường chuẩn bị một hũ rượu cho con gái.

Hắn nhìn ta, “Ta đoán phụ thân nàng cũng sẽ làm vậy, nên đã lén quay lại thôn cũ…”

Chưa kịp nói hết, nước mắt ta đã rơi lã chã.

Chỉ một lần, ta từng nhắc đến niềm tiếc nuối ấy trước mặt hắn.

Vậy mà hắn vẫn nhớ.

Quê ta cách đây trăm dặm.

Chẳng trách mấy hôm trước, Hạ Hành bỗng dưng biến mất.

Hắn tuyệt nhiên không hé lộ điều gì về những vất vả ấy.

Ta nâng chén rượu, “Cùng uống chén giao bôi, trọn kiếp không rời.”

Ta không nhớ mình đã uống bao nhiêu.

Chỉ nhớ lòng mình tràn ngập vui sướng.

Thực sự hạnh phúc.

Cảm giác mọi tiếc nuối đều được bù đắp trọn vẹn vào khoảnh khắc ấy.

Tránh ra! Mau tránh!

Giữa men say, bất ngờ tiếng vó ngựa vang vọng khắp thôn.

Ta vội cùng Hạ Hành chạy ra, chỉ thấy bàn tiệc bên suối tan tác dưới vó ngựa.

Qua đám đông hỗn loạn, ta thấp thoáng thấy một người đàn ông ngồi thẳng trên lưng ngựa đen lớn.

Bên cạnh là kẻ hầu hạ, mặt mày nịnh bợ.

Trương Phúc Quý vội chỉ về phía ta, hét lớn: “Đại nhân, có phải cô gái trên lệnh truy nã chính là nàng ấy?”

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, không gian như đông cứng lại.

Không ngờ lại là Cố Thanh Nghiễn.

Sau một thoáng rùng mình kinh hoảng, ta lại cảm nhận được sự bình thản lạ lùng.

“Ngọc nát đá tan” – bốn chữ ấy chợt lóe lên trong đầu.

Ta vốn đã chết một lần.

Ông trời thương xót, cho ta thêm mấy tháng sống sót.

Ta còn gì để sợ?

Chỉ là, vì sao chuyện này lại xảy ra đúng ngày hôm nay?

Ta bình tĩnh nhìn Cố Thanh Nghiễn đang áp sát, khẽ nói với Hạ Hành bên cạnh.

Hạ Hành, hôm nay được kết tóc cùng chàng, ta đã mãn nguyện.

Chỉ tiếc, kẻ kia không phải người chúng ta có thể chống lại, chàng hãy đi đi.

Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm vợ chồng bình thường với chàng.

Vừa dứt lời, Cố Thanh Nghiễn đã tới trước mặt.

Ánh mắt hắn rực lên đầy kích động.

Linh Nhi, ta biết nàng sẽ không chết.

Là phu quân đến muộn, giờ ta sẽ đưa nàng về…

Ta chưa kịp phản ứng, Hạ Hành bên cạnh đột ngột bật cười.

Hắn đứng chắn trước ta, đối diện Cố Thanh Nghiễn.

Phò mã chẳng ở trong cung bầu bạn công chúa, lại đến dự hôn lễ của Trẫm, là muốn đón ai về?

9

Cả thôn bỗng lặng đi, không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Dân làng ngơ ngác xen lẫn đám binh lính trong quan phục.

Khi nghe tiếng “Trẫm” vang lên từ người đàn ông bên cạnh, ta vẫn chưa thể hiểu ngay ý nghĩa của nó.

Gương mặt Cố Thanh Nghiễn thoáng hoảng loạn.

Ngươi… sao ngươi có thể…

Ta sống dai hơn muội phu ngươi tưởng, làm ngươi thất vọng rồi sao?

Sắc mặt Cố Thanh Nghiễn lập tức biến sắc, gắt lớn:

Vô lễ! Đương kim Thánh thượng đang bệnh, tĩnh dưỡng trong cung, kẻ dám mạo danh hoàng đế, đâu, bắt lấy!

Đám quan binh cuối cùng cũng hành động.

Bọn họ rút đao kiếm xông lên, nhưng còn nhanh hơn là nhóm “bằng hữu” của Hạ Hành.

Những người vừa mới uống rượu trò chuyện bên bàn tiệc giờ bỗng rút ra vũ khí ẩn giấu, lao vào hỗn chiến.

Giữa lúc hỗn loạn, tay ta bị Cố Thanh Nghiễn nắm chặt.

Linh Nhi, ta biết nàng không muốn hôn nhân này, ta không trách nàng, đi với ta!

Thấy ta đứng yên bất động, hắn lộ rõ vẻ cuống cuồng.

Trước giờ ta không biết Hạ Thiệu Nghi đã tìm đến nàng, càng không ngờ người đàn bà độc ác ấy lại tàn nhẫn như vậy!

Ta đã hứa sẽ đưa nàng về nhà lớn, giờ ta làm được rồi. Đợi ta giết Hạ Hành, thiên hạ này sẽ thuộc về ta, không ai ngăn nổi chúng ta…

Ta chỉ thấy nực cười, hất mạnh tay hắn khỏi người mình.

Ngươi ép buộc, giấu thân phận phò mã, để ta làm người ngoài suốt hai năm, vì sao ta phải đi theo một kẻ dối trá, sỉ nhục ta?

Hôm nay là ngày cưới của ta, người nên rời đi chính là ngươi!

Cố Thanh Nghiễn không tin, “Hắn ép nàng đúng không, chắc chắn hắn biết quan hệ của chúng ta, muốn trả thù nên mới cưới nàng.”

Hắn rút kiếm, “Nếu vậy, ta sẽ giết hắn trước rồi giải thích với nàng!”

Hạ Hành không hề sợ hãi, trong mắt ánh lên sóng tối cuộn trào.

Ngươi lừa muội muội ta, cướp đi thê tử của ta, ngươi tưởng Trẫm sẽ tha mạng sao?

Trận chém giết diễn ra gay gắt, hỗn loạn cực độ.

Dưới đất là bàn tiệc bừa bộn, thức ăn vương vãi lẫn trong xác pháo đỏ.

Mọi thứ trở nên méo mó, nực cười một cách cay đắng.

Đột nhiên một quả bom khói xám phụt lên bầu trời.

Sắc mặt Hạ Hành lập tức thay đổi, tung cước vào bụng Cố Thanh Nghiễn.

Viện binh hắn sắp tới, phải rút ngay.

Hắn huýt còi, mọi người lập tức chuẩn bị thoát thân.

Nhưng chưa kịp rút đi, đám lính trong trang phục quan phủ từ xa đã tràn tới.

Cố Thanh Nghiễn đắc ý nói: “Hạ Hành, hôm nay ngươi sẽ chết không kịp ngáp!”

Tình thế ngày càng tuyệt vọng.

Bất chợt, từ xa vang lên tiếng thét giận dữ.

Ngẩng lên nhìn,

Nam nữ trẻ già trong thôn vốn đã chạy tản, giờ lại quay về.

Họ cầm cuốc xẻng, nồi niêu bát chén, tự tạo thành từng bức tường người.

Chắn lối tiến của quân lính tiếp viện.

Đội trưởng binh lính của Cố Thanh Nghiễn quát lớn:

Kẻ này dám mạo danh Thiên tử, các ngươi cản đường chẳng phải muốn tạo phản?

Vạn thẩm dẫn đầu, giơ cuốc lên dõng dạc:

Chúng tôi chẳng cần biết hoàng đế hay không hoàng đế, chỉ biết hôm nay là ngày vui của Hạ Hành và Diệp Linh Nhi. Trên đất này, ai dám bắt nạt người làng chúng tôi, dù là trời, chúng tôi cũng không sợ!

Nước mắt ta bất giác ứa ra.

Quan binh xông lên,

Người làng ngã xuống rồi lại đứng dậy tiếp tục.

Vạn thẩm giơ cuốc, hô to về phía ta:

Chạy đi!

Mau chạy đi, Linh Nhi!

Nhớ lại những ngày đầu mới đến, bị bao lời cay nghiệt vây quanh, ta đâu ngờ sẽ có ngày này.

Ai nói xứ núi cằn cỗi chỉ sinh ra kẻ vô tình?

Ai bảo lòng người vốn tàn ác?

Lúc này trong đầu ta chỉ còn vang lại câu nói của Vạn thẩm:

Những người nơi này, đều trọng nghĩa.

Hạ Hành kéo ta chạy, đi được mấy bước ta ngoái đầu lại.

Cuối cùng, ta thấy một người phụ nữ.

Nàng vung dao đâm thẳng vào Trương Phúc Quý đang đuổi tới.

Mày là đồ súc sinh…

Rồi ta nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của nàng:

Ta không phải tiện nhân, con gái ta cũng không phải phường tạp chủng. Chúng ta đều có tên – ta là Chu Tố Nương, con gái ta là Trương Bảo Lạc!

“Trương Phúc Quý, ngươi là đồ chó má