Tìm kiếm

Mua Được Phu Quân - Chương 1

Nhà / Mua Được Phu Quân / Chương 1

1

Chợ người hôm nay lại đón thêm một đoàn nô lệ mới.

Nghe nói, tất cả đều là những kẻ bại trận bị bắt làm tù binh.

Thân hình của họ, so với những lứa trước, càng to lớn rắn rỏi.

Dọc hai bên đường, những người bị trói chặt ấy dõi ánh mắt lạnh lẽo về phía ta.

Cảm giác như ta không phải kẻ đến mua, mà chỉ là một con mồi yếu ớt, có thể bị xé xác bất cứ lúc nào.

Ta tìm mãi mới thấy vài người có vẻ chất phác, nhưng giá cả lại khiến ta khựng lại.

Bầu trời dần ngả tối, quãng đường về làng vẫn còn xa lắm.

Định bụng sẽ về tay không, ta chợt bắt gặp một chiếc lồng sắt cuối chợ.

Bên trong, một người đàn ông bị xích sắt trói tứ chi.

Hắn cao lớn, gương mặt lấm lem máu khô và bùn đất, không thể nhận ra nét mặt.

Chỉ có đôi mắt mãnh thú, sáng rực lên dữ tợn và đề phòng.

Ta rùng mình, vội vàng ngoảnh đầu bỏ đi.

Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, đi được mấy bước lại ngoái lại nhìn.

Có lẽ hắn nhận ra ta đang nhìn, liền ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một cơn lạnh buốt xuyên qua lồng ngực, khiến tim ta run lên.

“Vì sao lại nhốt hắn trong lồng?” ta hỏi.

“Con quái vật ấy mà không xích lại thì chỉ gây họa thôi!” bà tử trả lời, giọng vẫn còn sợ hãi.

Đêm nay ta sẽ đưa hắn trả về quân doanh, cô nương đi chỗ khác tìm đi!

Quân doanh xưa nay không chịu chịu thiệt.

Tù binh bị trả lại, kết cục chỉ có một: chết.

Ta lại nhìn người đàn ông trong lồng, cố lấy hết can đảm tiến lên.

Ngươi… có muốn đi cùng ta không?

Hắn lặng thinh.

Ta hạ giọng, nói thật nhỏ: “Ta không định mua nô lệ, mà là… tìm phu quân.”

Nghe vậy, ánh mắt hắn lần đầu tập trung hẳn về phía ta.

Ta tiếp tục: “Ta chỉ là một nữ nhân thôn dã, từng có quá khứ không sạch sẽ. Nếu ngươi không chê, ta sẽ mua ngươi, từ nay hai ta cùng nương tựa sống qua ngày. Ngươi… bằng lòng không?”

Ta đứng đợi rất lâu, thời gian dài đến mức tưởng chừng chỉ còn lại sự im lặng và từ chối.

Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.

2

Ta cần một người chồng.

Hay đúng hơn là một cái bóng để mang danh chồng.

Chỉ để bảo vệ bản thân trong cơn loạn thế này.

Ta không xấu, nhưng ta biết rõ, vẻ đẹp với đàn bà vào thời buổi này chỉ là tai họa.

Như năm ấy, ta bị Cố Thanh Nghiễn để mắt tới khi ngang qua thôn.

Hắn chẳng màng đến ý nguyện hay nước mắt của ta, bắt ta về phủ làm thiếp.

Đêm nào ta cũng khóc trong bóng tối.

Dân làng thì cười cợt sau lưng.

Đẹp thật sướng, nông nữ cũng hóa phượng hoàng.

Nghe mãi thành quen, đến mức chính ta cũng bắt đầu tin như vậy.

Hai năm ở bên Cố Thanh Nghiễn, hắn ít khi về nhà, nhưng đối đãi với ta xem ra cũng không tệ.

Ta dần nghĩ, có lẽ đời mình như vậy coi như đã yên ổn.

Một tháng trước, hắn vẫn như thường lệ rời khỏi nhà.

Trước khi đi, hắn còn tỏ vẻ vui mừng.

Linh nhi, chờ ta trở về, sẽ đưa nàng đến nhà lớn, từ nay không còn phải chia xa.

Khi ấy, ta ngây thơ hỏi: “Sắp hết chiến sự rồi sao?”

Hắn khẽ cười mãn nguyện.

Đúng vậy, lúc đó sẽ cho nàng một hôn lễ đàng hoàng.

Nhưng ta đợi mãi, người trở về không phải là Cố Thanh Nghiễn.

Đến tìm ta lại là công chúa Hạ Thiệu Nghi.

Một buổi chiều thường lệ.

Vừa làm xong việc ngoài vườn, ta xách thùng nước đi ngang sân sau thì thấy một thiếu nữ y phục lộng lẫy.

Nước da nàng trắng đến lạnh lẽo, dáng vẻ cao quý khác hẳn người thường.

Ngươi là Diệp Linh Nhi?

Ta chưa từng gặp ai đẹp đến vậy, chỉ biết đứng chết lặng.

“Cũng có chút nhan sắc, trách không được phò mã dám lừa dối bổn cung, nuôi ngươi ở ngoài,” nàng nói, ánh mắt lạnh băng.

Chỉ lúc đó ta mới hiểu, người sống cùng ta hai năm hóa ra là phò mã.

Khó trách hắn hiếm khi về nhà.

Khó trách trong mắt hắn luôn có nỗi áy náy khó nói thành lời.

Những gì xảy ra hôm ấy đã nhòe nhạt trong ký ức.

Ta chỉ nhớ, vườn rau bị giẫm nát, giàn dưa leo mới dựng cũng bị nhổ bật, con chó vàng nhà ta lao ra bảo vệ chủ liền bị đá văng.

Từ trên cao, nàng ta lạnh lùng phán:

Biết ngươi không hay biết, bổn cung tha cho chết toàn thây.

Nàng ra hiệu, kẻ hầu mang tới một chén rượu độc.

Chén rượu ấy đắng ngắt…

Gợi ta nhớ lại lần nhỏ trộm rượu cha chôn dưới đất.

Cổ họng bỏng rát như có lửa thiêu.

Ta vẫn còn nhớ, ngày ấy cha ôm ta, vừa cười vừa lau nước mắt cho con.

Chén rượu này đợi Linh Nhi lấy chồng mới được uống.

Có lẽ là báo ứng cho lòng tham của ta.

Sau này, cha cũng không còn nữa.

Đến tận khi chết, ta cũng chưa từng được uống chén rượu ngày thành thân.

3

Ta bỏ ra hai lượng bạc mua hắn về.

Nhưng thương tích của hắn quá nặng.

Ta lại phải trả thêm ba văn tiền thuê xe bò.

Hắn nằm bất động trên xe, khiến ta nhớ tới con chó vàng ngốc nghếch của mình.

Nó từng thích đuổi bướm, quanh quẩn phía sau ta, gặm vỏ dưa hấu ta bỏ.

Con chó ấy chưa từng cắn ai, nhưng hôm công chúa đến, nó gầm ghè lao ra lại bị đá lăn xuống đất.

Ngày trước ta cứ nghĩ nó ngốc, nuôi bao năm mà chẳng biết đuổi vịt.

Hôm ấy, nó vẫn ngốc như thế.

Toàn thân bê bết máu vẫn không tháo chạy, chỉ cắm đầu lao lên bảo vệ chủ.

Cuối cùng bị đánh gục, trong đôi mắt ướt đẫm của nó chỉ còn hình bóng ta.

Ta lấy khăn, nhẹ lau lớp bụi bẩn trên mặt hắn.

Người đàn ông cau mày, đột ngột đưa tay lên.

Nhớ tới lời bà tử, ta sợ đến chết lặng.

Nhưng bàn tay thô ráp ấy chỉ chạm nhẹ lên má ta.

Ngươi khóc sao? Vì cớ gì?

Đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng kể từ khi ta mua hắn về.

Giọng nói khàn đặc, khô khốc như mướp già treo bên bếp lâu ngày.

Ta vội lau nước mắt.

Lẩm bẩm: “Ta tiếc tiền mà thôi.”

Ta thật sự tiếc số tiền ấy.

Hôm bị ép uống rượu độc, chẳng hiểu sao ta vẫn còn sống.

Tỉnh lại, chỉ thấy mình trong ngôi miếu hoang gần biệt phủ.

Bốn bề vắng lặng, chỉ có pho tượng Phật bụi phủ lâu ngày.

Ai đã cứu ta?

Thế gian này thật sự có thần linh hay không?

Nhớ lại mọi chuyện, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi.

Ngoài Cố Thanh Nghiễn, ta chẳng còn ai thân thích.

Ta vội quay về biệt phủ, trong đầu chỉ còn nghĩ đến con chó vàng ngu ngốc kia.

Nhưng khi về đến nơi, chỉ còn một đống tro tàn lạnh lẽo.

Không còn nhà.

Không còn tiền.

Ta triệt để trở thành kẻ bị ruồng bỏ.

Mấy đồng bạc sót lại là nhặt được từ đống đổ nát dưới gầm giường, may mà chưa bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ta dùng nó thuê một căn nhà tranh ở quê.

Mua ít hạt giống.

Phần còn lại, dùng để mua người đàn ông này.

Thêm một người, đồng nghĩa thêm gánh nặng.

Huống hồ hắn lại trọng thương, muốn chữa lành cũng cần tiền và thời gian.

Càng nghĩ càng thấy hối hận.

Không biết cơn mê nào làm ta dám mua hắn về.

Nghĩ vậy, ta cười gượng, giả bộ đe dọa hắn:

Mau khỏe lại đi, đông sắp tới, có lẽ ta với ngươi còn vào rừng săn thú.

Nếu săn được da thú đem bán, mùa đông cũng chẳng phải lo.

Nhưng nhìn vết thương trên người hắn, ta lại thở dài.

Dù ngươi không săn được, ta cũng còn biết thêu thùa, kiếm thêm ít việc đủ sống qua ngày.

Trên đường về, ta cứ lẩm bẩm mãi không thôi.

Người đàn ông hình như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng mệt quá, dần dần nhắm mắt lại.

Đường gập ghềnh, xe bò lắc lư.

Hai bên là đồng lúa vàng rực trong nắng chiều.

Ta không biết, khóe môi hắn lúc này khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

4

Về tới nhà, trăng lưỡi liềm đã treo lơ lửng trên đỉnh cây.

Căn nhà tranh vắng lặng, chỉ có một chiếc giường đất.

Vừa vào trong, hắn đã chọn một góc tường tựa lưng.

“Lên giường nằm đi,” ta bảo.

Hắn không nghe.

Ta sợ vết thương hắn nhiễm lạnh, nghiêm mặt: “Ta mua ngươi làm chồng, chẳng lẽ bây giờ lại muốn ngủ riêng?”

Lần này, hắn không chống cự, lặng lẽ leo lên giường.

Ta đốt cây nến đỏ, bắt đầu cởi áo hắn.

“Không thể đợi thêm chút nữa sao?” hắn hỏi, mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

Đến lượt ta bối rối đỏ mặt: “Ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi!”

Hắn “ồ” khẽ, rồi ngoan ngoãn nằm im.

Áo rơi xuống, ta cuối cùng cũng thấy làn da của hắn.

Khác hẳn thân thể trắng trẻo của Cố Thanh Nghiễn.

Thân thể hắn rắn chắc, ngả màu đồng, trên lưng chi chít vết sẹo cũ chồng lên nhau.

Những vết thương cũ đã liền da.

Vết thương mới vẫn đỏ tươi, rỉ máu như đất hạn lâu ngày nứt nẻ.

Không hiểu sao, một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.

Những kẻ quyền quý chỉ mượn chiến tranh để thể hiện quyền lực.

Có ai nghĩ đến mỗi binh lính ngoài kia đều là con của mẹ già, là cha của con nhỏ, là chồng của người vợ?

Họ cũng chỉ là người thường mà thôi.

Ánh nến chập chờn trên da thịt hắn.

Ta bất giác đỏ hoe mắt.

“Sợ rồi à?” hắn hỏi.

Ta lắc đầu.

Nhưng động tác tay lại càng nhẹ nhàng hơn.

Trong đêm tối, căn nhà nhỏ hiếm hoi có chút yên bình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người bệnh đêm qua đã biến mất.

Ta hoảng hốt xuống giường tìm quanh.

Không thấy tung tích hắn đâu.

Một cảm giác lạnh buốt lan khắp người.

Phản ứng đầu tiên: chắc chắn là bị lừa rồi!

Tù binh không hộ tịch, nhà quyền quý thì có người canh giữ.

Hoàn cảnh như ta, nếu hắn bỏ trốn, chẳng ai giúp tìm lại.

Đang hoang mang, hàng rào cổng bị một nhóm người xô mạnh.

Người đàn ông đi đầu lạnh lùng lên tiếng: “Bồi thường tiền!”