Tìm kiếm

Một Đời Không Quay Đầu - Chương 2

05

Bẩm Đế quân, phu nhân... hình như thực sự đã nhảy xuống rồi.

Dưới chân Tru Tiên Đài, nha hoàn nhặt được một chiếc vòng tay.

Đó là một viên ngọc bội, khắc chữ “Huyền”, buộc bằng sợi chỉ đỏ đã sờn.

Vẻ bình tĩnh của Huyền Dạ rạn nứt ngay khi nhìn thấy thứ đó—hắn lao đến, hất Lục Chỉ Lan sang một bên, giật lấy ngọc bội như kẻ mất trí.

Đây là tín vật đính ước ta tự tay trao nàng... nàng chưa từng rời khỏi người...

Kể cả khi suýt chết, nàng cũng không buông ra.

Phải. Chiếc ngọc bội ấy, là thứ duy nhất còn sót lại bên Huyền Dạ khi lưu lạc ở nhân gian.

Năm ấy, ta đang tìm thảo dược trên núi thì trông thấy hắn hấp hối bên bờ suối.

Ta cõng hắn về nhà, kiên nhẫn chăm sóc.

Ngày qua tháng lại, tình cảm dần lớn lên, hắn dâng hiến cho ta tất cả.

An Lạc, lấy nhật nguyệt làm mai, lấy Thiên đế chứng giám, đời này ta chỉ có mình nàng.

Lời thề kia từng tha thiết biết bao.

Ở nhân gian, hắn mất hết pháp lực, thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên.

Ta phải bán thảo dược kiếm sống, nhọc nhằn vô kể, nhưng lòng lại an yên.

Đến một ngày, có kẻ nhòm ngó miếng ngọc bội trên người ta, muốn cướp lấy đem bán.

Ba gã đại hán đánh ta máu me đầm đìa, nhưng ta vẫn bấu chặt ngọc bội, không chịu buông.

Cũng nhờ Huyền Dạ dẫn quan binh đến kịp, ta mới giữ được mạng.

Giờ phút này, hắn đã thực sự hoảng loạn.

Muốn lao lên Tru Tiên Đài nhưng Lục Chỉ Lan vội nắm chặt tay áo hắn, không chịu buông.

Phu quân, nơi đó là Tru Tiên Đài! Ngay cả tiên nhân lên còn chịu không nổi, chàng đừng để nàng ta lừa!

Đúng đó, thần tiên cũng khó toàn mạng, nếu phu nhân thật sự đã lên đài, làm sao còn sống được?

Chát!

Lục Chỉ Lan lạnh lùng tát mạnh nha hoàn.

Câm miệng, ai cho ngươi nói bừa?

Nha hoàn ôm mặt, hoảng sợ lùi lại.

Ta đưa tay muốn cản, song chỉ nhìn thấy bàn tay mình xuyên thấu qua má nàng.

Nha hoàn này là người Huyền Dạ phái đến chăm sóc ta khi ta mới lên Thiên giới.

Thấy nàng yếu ớt, ta thường chia cho phần ăn của mình.

Chút ân tình nhỏ nhoi ấy, nàng nhớ đến tận bây giờ.

Nhưng với một số kẻ, dù ta dốc hết sinh mệnh... cũng chỉ là thứ vứt đi.

Phải rồi! Đây chắc chắn là trò khổ nhục kế của An Lạc, nàng ta lúc nào chẳng giỏi diễn cảnh này!

Huyền Dạ siết chặt ngọc bội đẫm máu, cười lạnh.

Nàng nhất định đang trốn đâu đó, đợi ta mềm lòng!

Nói rồi, hắn trừng mắt nhìn nha hoàn, sát ý ngùn ngụt.

Nói! Có phải An Lạc bảo ngươi tới? Nàng đang giấu ở đâu? Khai ra, ta tha cho một mạng!

Nha hoàn bị nhấc bổng khỏi mặt đất, bàn tay run rẩy ôm lấy cổ như bị bóp nghẹt.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Phu nhân... đã không còn nhà để về, Đế quân chẳng lẽ không rõ nhất sao?

Năm ấy, làng chài dưới trần của phu nhân sớm bị xóa sổ, giờ nàng còn trốn được vào đâu nữa?!

Phịch!

Nha hoàn bị ném xuống đất, máu tươi trào ra từ miệng.

Nàng nuốt vị tanh, giọng thản nhiên:

Phu nhân... đã nhảy xuống Tru Tiên Đài.

Thần hồn câu diệt, đã... chết.

06

Không thể nào!

Huyền Dạ gào lên như dã thú, nhưng ký ức chợt ùa về.

An Lạc sinh ra ở một ngôi làng chài nhỏ, từng nói nơi ấy là quê hương, là nhà vĩnh viễn của nàng.

Nhưng ngôi làng đó, trong một lần Chỉ Lan truy sát Ma tộc, đã hóa thành tro tàn.

Huyền Dạ, đó là nhà của ta, là nhà của ta!

Dù chàng không yêu ta nữa, lẽ nào đến chút ân nghĩa cũng quên sạch?

Họ từng cứu chàng, tại sao lại phải chết như vậy?

Năm đó, một tên gián điệp Ma tộc lẩn vào phàm gian, Chỉ Lan cho rằng hắn ẩn náu ở làng.

Nàng ta viện cớ “thà giết nhầm hơn bỏ sót”, phóng thánh hỏa thiêu rụi mọi thứ.

Đó là lần đầu tiên sau khi mù, An Lạc nổi giận với ta.

Đôi mắt từng linh động giờ chỉ còn hố sâu trống rỗng, nhưng bi thương vẫn ngưng tụ thật rõ.

Lúc chàng trọng thương hôn mê, ông Tôn nhà bên đã đổ hết hũ rượu quý để rửa vết máu cho chàng.

Nhà ta không có gạo, thím Ngưu lén lút giấu hai cái bánh lớn nhét qua khe tường.

Chàng bệnh tật, mỗi lần đại ca Thiết Trụ đi săn đều để lại phần cho chàng.

Trưởng thôn thấy chàng biết chữ, đã chủ động tặng quà, xin cho chàng dạy học trong thị trấn...

Dân làng chài chất phác, đoàn kết.

Nơi đó, hắn từng trải qua những tháng ngày ấm áp, bình yên.

Nhưng Chỉ Lan lạnh lùng bảo:

Huyền Dạ, phàm trần là vết nhơ trong thân phận Thiên đế của chàng.

Thiếp thiêu đi rồi, chẳng phải tốt hơn sao?

Thiêu đi, để không ai biết hắn từng sống dựa vào một nữ nhân phàm trần.

Đốt sạch, để chẳng ai nhớ đến dáng vẻ yếu đuối, tầm thường của hắn.

Chỉ tiếc... những con người ấy.

Khi An Lạc chất vấn, hắn chỉ lạnh lùng đáp:

Chỉ là một đám phàm nhân, chẳng đáng nhắc tới.

Huyền Dạ, chàng đã không còn như xưa.

Nước mắt nàng đã cạn, ánh mắt hướng về ta xa lạ đến tuyệt vọng.

Nàng nói:

Có lẽ ta chưa từng thật sự hiểu con người chàng.

Từ hôm đó, nàng không còn một giọt nước mắt nào nữa.

Dù ta và Chỉ Lan thân mật ra sao, nàng cũng như chẳng thấy, chẳng nghe.

Làng chài không còn.

Nàng cũng chẳng còn nhà.

Mọi ngóc ngách trên Thiên giới đều không thể che giấu hắn—Huyền Dạ biết, nàng không trốn ở đâu cả.

Nàng... chẳng còn nơi nào để nương thân.

Làng chài đã hóa thành hư không.

An Lạc... đã mất đường về.

Nàng thật sự... đã chết rồi sao?

07

Bẩm Đế quân, nếu muốn biết phu nhân An có thực sự nhảy xuống Tru Tiên Đài, chi bằng xin Thái Thượng Lão Quân mượn kính Truy Hồi để kiểm chứng?

Kính Truy Hồi—có thể soi lại mọi chuyện từng diễn ra tại nơi này, dù đã trôi qua hàng ngàn năm.

Huyền Dạ ngập ngừng một thoáng.

Lục Chỉ Lan lại vội vã lên tiếng:

Vậy cứ mượn kính đi, để xem phàm nữ kia còn giở trò gì!

Linh hồn ta đang dần tan biến.

Ta cảm nhận rõ rệt điều ấy.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Huyền Dạ, ta chỉ muốn bật cười.

Cần gì phải vậy?

Kính Truy Hồi đặt giữa đại điện, Thái Thượng Lão Quân vung tay—bóng dáng ta hiện lên trong gương.

Trời ơi!

Sao... sao lại thành ra thế này?!

Tiếng kinh hãi vang lên khắp điện, Huyền Dạ trợn mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong kính—ta như con sâu bé nhỏ, chật vật bò lên từng bậc đá.

Nghe nói, Tru Tiên Đài có một trăm tầng đá, ngăn tiên nữ làm liều.

Mỗi tầng là một tầng đau đớn. Phàm nhân không sống nổi, tiên nhân lên cũng phải lột da.

Mà nàng ta... chỉ là phàm nhân, vậy mà vẫn bò lên được!

Than ôi... thật đáng thương...

Trên đỉnh Tru Tiên Đài, ta đứng chênh vênh trong gió lạnh, áo quần rách nát tả tơi.

Có lẽ là hồi quang phản chiếu, khi đã bò lên được, ta lại gắng gượng đứng dậy.

Gió gào thét, ta ôm bụng, thì thầm qua hơi thở đứt đoạn.

Xin lỗi... các con... Mẹ vô dụng, không bảo vệ nổi các con...

Song thai trong bụng, máu đã chảy cạn dọc theo bậc đá.

Ta đau đến tột cùng, nhưng không hối hận.

Thiên giới này là địa ngục khoác áo tiên cung, nuốt chửng những kẻ yếu đuối.

Phàm nhân nơi đây... không có lấy một chút tôn nghiêm nào.

Sinh ra trong ô nhục, trở thành con của phàm nhân hèn mọn—thà rằng chưa từng có mặt trên cõi đời.

Huyền Dạ nghĩ ta không biết...

Mỗi đêm, hắn đều cùng Lục Chỉ Lan ân ái ngay bên giường ta.

Tiếng thở dốc của hắn, với ta, chỉ như từng mũi dao khoét vào linh hồn.

Kẻ từng vì ta mà rung động,

Giờ lại dây dưa bên thân xác người khác.

Phu quân, khi nào chúng ta thành thân? Thiếp chờ được, nhưng con trong bụng thì không đợi nổi đâu.

Lục Chỉ Lan mỉm cười, nói nàng đã mang thai.

Huyền Dạ vui mừng khôn xiết, lập tức bảo sẽ cưới nàng làm chính thất.

Nhưng... còn tỷ tỷ thì sao? Dù gì cũng từng bái đường ở nhân gian...

Chỉ là chuyện cũ ở phàm trần, đâu đáng bận tâm.

Sau này nàng là chính thất, còn nàng ta chỉ là thiếp. Một kẻ phàm nhân được lên Thiên giới, coi như mãn nguyện rồi.

Hai kẻ đó ngồi bên giường ta, bàn bạc rành rọt.

Tưởng ta đã ngủ, chẳng nghe thấy gì.

Chỉ mình ta biết, tiếng ấy vang suốt đêm.

Nước mắt ta, đã thấm ướt cả nền đá lạnh.

08

Đứng trên Tru Tiên Đài, đầu óc ta chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy.

Yêu Huyền Dạ, không phải sai lầm, mà là kiếp nạn.

Huyền Dạ, ta không còn yêu chàng nữa.

Hy vọng đời này, chẳng bao giờ gặp lại.

Không!!!

Huyền Dạ điên cuồng lao tới, nhưng kết giới của kính Truy Hồi lập tức đẩy hắn văng ra.

Hắn ngã vật dưới đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, kiên quyết nhảy xuống Tru Tiên Đài.

Thần hồn câu diệt.

Gió trên Tru Tiên Đài rít gào, từng lưỡi dao vô hình cứa vào thân hồn, đau đến tận tủy.

Ta cảm nhận rõ ràng—

Linh hồn mình, từng mảnh, từng mảnh bị xé toạc.

Có lúc đau đến tê dại, đó cũng là một loại giải thoát.

Thế nhưng, cơn đau mỗi lúc một dữ dội, càng khiến ta tỉnh táo thêm.

Ngay cả khi thần hồn tan nát, cũng không thể ngất đi.

Huyền Dạ siết ngọc bội, nước mắt chảy ròng.

Lạc Lạc... sao nàng lại nhẫn tâm như vậy?

Ta chỉ muốn phạt nàng một chút, cớ sao... vì sao nàng bỏ ta mà đi?!

Lục Chỉ Lan run rẩy nhìn hắn, giọng nghẹn lại:

Phu quân... tỷ tỷ đã chết rồi, chàng đừng dọa thiếp như thế nữa...

Dáng vẻ Huyền Dạ lúc này quỷ dị khôn cùng.

Mắt đỏ ngầu, máu rỉ nơi khóe môi, đâu còn chút phong thái Thiên đế?

Hắn chẳng khác gì ác quỷ vừa trồi lên từ địa ngục.

Không! An Lạc sẽ không chết!

Ta phải tìm nàng! Dù thế nào cũng phải mang nàng về!

Đột nhiên, linh hồn ta bị một lực mạnh mẽ đánh tới.

Trước khi hoàn toàn chìm vào hư vô, ta thấy Huyền Dạ bất chấp tất cả, lao xuống Tru Tiên Đài.

Dù là Thiên đế, nhảy xuống đó cũng chỉ có đường chết.

Hắn sẽ chết sao?

Ta thực lòng mong... hắn chết.

09

Khi tỉnh lại, ta đang nằm trong một dòng suối lạnh lẽo.

Dậy rồi à?

Bên bờ suối, một bà lão tóc bạc trắng đang nướng cá, thấy ta liền dúi cho một con.

Ăn đi. Chỉ một kiếp tình mà biến mình thành thế này, thật đáng xấu hổ.

Cá bị nướng cháy xém, vậy mà lại thơm lạ thường.

Ăn hết xâu cá, ký ức của ta cũng dần trở về.

Thì ra, ta là Thánh nữ Cửu Châu.

Chỉ còn thiếu một kiếp tình là có thể phi thăng Thượng Thần.

Ta nhập thế, hóa thành phàm nữ An Lạc.

Rồi vô tình gặp Huyền Dạ—Thiên đế cũng đang hạ phàm tu luyện.

Nực cười thay...

Giờ đây linh khí trong linh giới cạn kiệt, phần lớn đã bị ma khí vấy bẩn.

Chỉ Thánh nữ Thiên tộc mới có thể thanh lọc linh lực.

Vì vậy, Huyền Dạ chiều chuộng Lục Chỉ Lan hết mực.

Nàng ta không chỉ là Bạch Nguyệt Quang, mà còn là bàn đạp cho ngai vị của hắn.

Nếu hắn biết Thánh nữ Thiên tộc thật ra chỉ là thứ nữ bỏ trốn từ Cửu Châu, không biết sẽ thế nào nhỉ?

Bà lão ấy chính là Thánh nữ đời trước của Cửu Châu, nhìn ta đầy thất vọng, giọng trách móc nặng nề.

Đây là thiệp mời từ Thiên tộc, muốn ngươi đến bàn chuyện trừ ma.

“Lão bà này già rồi, không lo được nữa