Tìm kiếm

Một Đời Không Quay Đầu - Chương 1

01

Ép An Lạc đến xin lỗi Chỉ Lan.

Bẩm Đế Quân, phu nhân... đã biến mất. Hôm qua nàng bảo muốn tới Tru Tiên Đài, hình như đã quyết tâm rồi…

Huyền Dạ bật cười, chất giọng lạnh lẽo, ánh mắt khinh miệt, chẳng hề bận tâm.

Tru Tiên Đài? Một kẻ phàm trần như nàng, nhảy xuống đó thì chỉ còn cát bụi, nàng có dám không?

Không ai hiểu nàng hơn ta. Nàng chẳng qua thấy ta cưới Chỉ Lan nên mới giở trò làm loạn.

Tỳ nữ run rẩy, không dám ngẩng đầu:

Nhưng... phu nhân nói nàng đang mang song thai...

Dối trá!

Huyền Dạ gằn từng chữ, tức giận cắt ngang.

Không rõ câu nào làm hắn phát điên, mà toàn thân run bần bật, mắt rực lửa.

Ba đời nhà ta chỉ có một dòng, một phàm nhân thấp kém như nàng, làm sao có thể mang song thai?

Vì tranh sủng mà bày đủ trò đê tiện!

Tỳ nữ sợ hãi cúi đầu, im bặt.

Lúc này, Chỉ Lan khoác tay Huyền Dạ, nhẹ nhàng lên tiếng:

Hay là cho người đi tìm thử? Dù gì tỷ tỷ cũng là phàm nhân, nếu thật sự tới Tru Tiên Đài thì...

Huyền Dạ lạnh nhạt: “Không cần.”

Nàng ta mù, đến đường đi cũng chẳng biết, làm sao mà tới?

Kẻ mù.

Linh hồn ta lơ lửng bên trên, dõi mắt nhìn mọi chuyện, một cõi lạnh lẽo lặng im.

Phải, ta là kẻ mù, đến phương hướng cũng chẳng rõ.

Làm sao có thể đến được Tru Tiên Đài?

Ta mù, nhưng trí nhớ từng rất tốt.

Ngay lần đầu Huyền Dạ dẫn ta tới Tru Tiên Đài, ta đã ghi tạc mọi ngóc ngách vào tim.

Giờ đây, không còn đôi mắt, ta chỉ có thể dò dẫm từng bước một.

Cơ thể ta nặng nề, đang mang thai, lại bị Huyền Dạ bỏ đói, chẳng còn chút sức lực nào.

Vậy mà ta vẫn gắng gượng, kéo lê tấm thân tàn tạ, bò từng chút về phía trước.

Từng bước, từng bước.

Khi đến bậc thang Tru Tiên Đài, máu đỏ loang khắp nơi.

Cuối cùng, ta cũng lần được tới mép đài.

Lục Chỉ Lan khẽ nhoẻn miệng cười, giọng điệu trêu chọc: “Phu quân, đừng nói vậy về tỷ tỷ, nếu nàng nghe được chắc sẽ đau lòng lắm.”

Nàng lại khẽ than:

Tất cả là do thiếp, nếu cẩn trọng hơn thì mắt tỷ tỷ đã không thành ra vậy.

Cũng không cần vì thiếp mà trách phạt tỷ tỷ.

Huyền Dạ nắm chặt tay nàng, giọng đầy căm phẫn:

Tất cả là do nàng ta tự chuốc lấy! Ta đã ban cho nàng danh phận phu nhân Thiên tộc, vậy mà vẫn chưa biết đủ!

Nếu không phải nàng nhỏ nhen, ghen ghét với nàng ấy, sao lại ra nông nỗi này?

Tự chuốc lấy ư?

Ta cười.

Nhưng rất nhanh, đến cả nụ cười chua xót cũng tắt lịm.

Tất cả, chẳng phải chính ta tự đẩy mình vào kết cục này sao?

02

Ngày xưa khi được đưa lên Thiên giới.

Huyền Dạ vừa độ kiếp trở về, còn ta chỉ là người vợ phàm trần của hắn.

Hắn cho ta danh phận, ai ai cũng gọi ta là “phu nhân”.

Nhưng chỉ một ngày sau, hắn mang về Bạch Nguyệt Quang - Thánh nữ Thiên tộc.

Đây là Chỉ Lan, lớn lên bên ta từ nhỏ, cũng là vị hôn thê nơi Thiên giới.

Huyền Dạ chẳng cảm thấy gì sai trái, tự nhiên nói:

Từ nay hai người hãy hòa thuận sống cùng nhau.

Ta không có chốn nương thân, chỉ là đứa trẻ mồ côi dưới trần gian.

Dù lòng đầy cay đắng, ta vẫn gật đầu.

Ngây thơ nghĩ rằng mình và Lục Chỉ Lan có thể an bình chung sống.

Nhưng nhanh chóng, nàng ta đã cho ta thấy sự thật.

Không!

Ta không đẩy Lục Chỉ Lan! Huyền Dạ, chàng phải tin ta, không phải ta, xin đừng... móc mắt ta!

Lục Chỉ Lan bị thương ở Cấm địa, bên khoé mắt rỉ máu.

Nàng quả quyết là ta đẩy nàng vào đó.

Tất cả đều tin lời nàng.

Ánh mắt người đời ta không màng, nhưng cái nhìn của Huyền Dạ lại khiến ta đau thắt.

Vậy mà hắn chỉ giữ chặt lấy thân thể ta đang giãy giụa:

An Lạc, ta từng nói chỉ cần nàng an phận, mọi thứ sẽ như trước. Nhưng nàng đã làm tổn thương Chỉ Lan.

Nàng ấy là Thánh nữ của Thiên tộc, còn nàng chỉ là phàm nhân. Đôi mắt này, hãy trả lại cho nàng ấy.

Ta vùng vẫy điên cuồng, tìm đường thoát thân.

Nhưng một người phàm, làm sao bì nổi với Thiên đế?

Á—!

Thả ta ra!

Máu trào khỏi hốc mắt, bóng tối nuốt chửng đôi đồng tử linh động từng có.

Có lẽ ta quá thảm hại, Huyền Dạ cầm lấy nhãn cầu của ta, giọng buồn bã:

Lạc Lạc, nàng yên tâm, từ nay ta sẽ thay nàng làm đôi mắt.

Dù nàng đi đâu, ta cũng luôn ở bên cạnh.

Nhưng hắn... đã không giữ lời.

Đường lên Tru Tiên Đài, ta đã lê thân qua một quãng dài.

Móng tay bong tróc, máu chảy không ngừng.

Bàn tay rách nát, chẳng còn mảnh da nào lành lặn.

Còn hắn, dìu Lục Chỉ Lan, từng bước tiến lên ngai Thiên đế, bỏ mặc ta trong vũng máu.

03

Hôn lễ đã hoàn thành.

Huyền Dạ đột nhiên nhớ đến ta.

Lôi An Lạc tới đây, ép nàng cúi đầu hành lễ với Chỉ Lan. Nếu nhận sai thì cho nàng ăn.

Trong điện lặng ngắt như tờ.

Chỉ có tiểu tỳ hầu hạ ta, run giọng thưa:

Bẩm Đế Quân, phu nhân nàng... đã tới Tru Tiên Đài.

Hôm nay là đại hôn của phu quân, khắp nơi đều đến chúc mừng. Tỷ tỷ làm vậy, thật không hợp lễ nghi.

Lục Chỉ Lan đưa tay che miệng, giọng lộ vẻ chán ghét:

Quả nhiên xuất thân phàm trần, thật chẳng ra thể thống gì.

Huyền Dạ hít sâu, lửa giận bốc lên trong mắt.

Ta đã cho nàng cơ hội, vậy mà vẫn không biết điều!

Được, để xem nàng thật sự có dám nhảy xuống Tru Tiên Đài không!

Huyền Dạ dẫn đoàn người ầm ầm kéo tới Tru Tiên Đài.

Tỳ nữ lấm lét theo sau, ánh nhìn hoảng loạn.

Quãng đường dài, nhưng với tiên nhân thì chỉ thoáng chốc.

Huyền Dạ vẫn ôm Lục Chỉ Lan trong lòng, ánh mắt dịu dàng che chở.

Đợi gặp ả tiện nhân đó, nhất định ta sẽ bắt nàng ta tạ tội với nàng!

Hôm nay là ngày đại hôn, không để nàng ta phá hỏng tâm trạng nàng.

Lục Chỉ Lan tựa vào hắn, cười dịu nhẹ:

Phu quân, thiếp không nhỏ nhen như tỷ tỷ đâu. Nàng ấy đã mù, chỉ có thể lấy tính mạng để gây rối.

Một kẻ phàm trần thấp hèn, phu quân đừng nổi giận làm gì.

Hai người cười nói, chỉ chớp mắt đã tới Tru Tiên Đài.

Nhưng đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều sững sờ.

Một trăm bậc thang của Tru Tiên Đài.

Mỗi bậc là một tầng đau đớn khác nhau.

Chốn này dùng để trừng phạt kẻ ngu muội.

Cũng để đe dọa những kẻ muốn trèo lên.

Tầng đầu tiên, thịt da tan nát, vết máu loang lổ còn in lại thịt của ta.

Tầng thứ hai, cơn đau tê dại tận tim, máu nơi đó là của ta.

Tầng thứ ba, đoạn tuyệt yêu thương, nơi ấy bỏ lại đứa con chưa kịp chào đời...

Mỗi bước đều như bị xé da lột thịt.

Còn ta, tự mình vượt qua tất cả.

Khi chạm đến bậc cuối cùng, thân xác ta chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Chỉ còn lại thần hồn.

Huyền Dạ chết lặng nhìn bậc thang đẫm máu, tim như bị ai bóp nghẹt.

Tầng cuối cùng, ánh sáng xanh nhạt tỏa ra.

Chính là thần hồn ta, bị xé nát thành từng mảnh!

04

Sao có thể như vậy...

Huyền Dạ thì thào, đôi mắt ngập tràn hoảng loạn.

Tỷ tỷ diễn khổ nhục kế cũng giống thật quá, suýt nữa thiếp đã tin rồi.

Lục Chỉ Lan bất chợt ôm chặt lấy Huyền Dạ, run rẩy như vừa gặp ác mộng.

Phu quân, chúng ta đi thôi, nơi này toàn máu, Lan nhi sợ...

Phải rồi, chắc chắn lại là trò quỷ của nàng ta!

Huyền Dạ đột ngột quát lớn, ánh mắt đang dao động bỗng trở nên lạnh lẽo.

An Lạc, ta mặc kệ ngươi giở trò gì, muốn ta tha thứ thì tự bò ra đây nhận tội!

Chỉ cần Chỉ Lan chịu tha cho ngươi, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra những chuyện bẩn thỉu kia.

Không gian Tru Tiên Đài chìm trong tĩnh lặng đến rợn người, chẳng có lấy một tiếng đáp.

Hắn dường như vẫn chưa nguôi giận.

Đừng nghĩ trốn là xong!

Nếu không biết hối lỗi, sau này đến cơm chó cũng chẳng tranh nổi!

Tranh ăn với chó...

Thì ra... hắn biết tất cả.

Gió lạnh lướt qua linh hồn ta, mà ta chẳng còn cảm giác gì.

Nực cười thay, ngày phi thăng ta đã biết mình mang thai.

Thầy thuốc bảo là song thai hiếm gặp, cần được bồi bổ.

Ta cười, nghĩ sẽ dành điều này làm quà bất ngờ cho Huyền Dạ khi tới Thiên giới.

Nào ngờ, chỉ vì chạm đến Thánh nữ, ta bị chính tay hắn móc mắt, trở thành kẻ mù.

Thánh nữ khinh ghét đôi mắt phàm trần của ta, nhất quyết không tha thứ.

Hắn liền ra lệnh cấm hết khẩu phần, chỉ cho ta ăn cơm thừa dưới bếp.

Người hầu cũng phụ họa, ngay cả đồ thừa cũng là cơm ôi canh thiu.

Vì muốn sống, ta buộc phải ăn.

Nhưng chưa đầy hai ngày, bụng đã đau dữ dội.

Xin chàng... van xin chàng, Huyền Dạ. Ta đang mang thai, là song thai, thầy thuốc dặn nếu cứ thế này... đứa nhỏ sẽ không sống nổi...

Vì con, xin chàng cho ta chút gì để ăn...

Ta quỳ xuống cầu xin, nhưng Huyền Dạ chỉ cho là ta bày mưu tính kế.

Thiên tộc ta ba đời một dòng, ngươi – một phàm nhân – sao có thể mang song thai?

Hắn nâng cằm ta, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một con chó dơ bẩn.

An Lạc, có thủ đoạn cũng phải biết điểm dừng, thật khiến người ta kinh tởm!

Từ đó, đến cơm thừa cũng chẳng còn.

Ta chỉ có thể giành giật đồ ăn với con chó bị xích trước cửa để sống sót.

Ta không muốn sống tiếp... nhưng vì đứa nhỏ, ta vẫn phải gắng gượng.

Đó là con của ta và Huyền Dạ.

Nếu một ngày hắn biết sự thật, nhất định sẽ hối hận.

Vì thế, dù phải cướp lấy đồ ăn từ miệng chó, ta cũng phải nuốt xuống.

Ta từng nghĩ Huyền Dạ không biết...

Nhưng hóa ra, mọi chuyện, hắn đều đã thấy hết.