Tìm kiếm

Một Đời Không Quay Đầu - Chương 3

10

Phu quân... không ổn rồi... người quá đông, thiếp thật sự không thể thanh lọc nổi nữa...

Lục Chỉ Lan dựa vào ngực Huyền Dạ, thân thể run rẩy lạnh ngắt, sắc mặt nhợt nhạt đến mức gần như phát quang trong bóng tối. Bụng nàng phồng lớn, ngày sinh đã cận kề.

Huyền Dạ cau mày, trong đáy mắt lộ rõ bất mãn.

Ma tộc sắp ập đến, nàng cố gắng thêm một chút nữa.

Phu quân..." Lục Chỉ Lan nũng nịu, vòng tay bấu chặt lấy hắn, giọng lạc đi, "thiếp cũng muốn cố, nhưng đứa trẻ trong bụng... không chịu nổi nữa rồi...

Ánh mắt Huyền Dạ khựng lại, trong lòng dấy lên chút dao động mơ hồ.

Năm xưa, khi hắn tuyệt vọng nhảy khỏi Tru Tiên Đài, chính Lục Chỉ Lan bất chấp tất cả lao đến kéo hắn lại, suýt chút nữa động thai. Bởi vậy, dù về sau phát hiện nàng từng ra tay với Lạc Lạc, hắn... vẫn chọn thứ tha.

Huống chi, hiện tại, giữa thiên giới mênh mông này, chỉ còn Chỉ Lan có thể thanh lọc ma khí. Nàng không thể xảy ra chuyện.

Chỉ bấy nhiêu đã khiến Đế hậu cạn kiệt rồi sao?

Bên ngoài, kẻ địch tràn ngập, tướng sĩ chỉ mong liều mạng chém giết đẩy lùi ma tộc. Nhưng linh lực chưa thanh lọc thì chỉ dùng được trong thời gian ngắn ngủi, kéo dài sẽ tẩu hỏa nhập ma. Muốn phản kích, chỉ còn trông chờ vào Lục Chỉ Lan.

Nghe nói Thánh nữ Cửu Châu có thể thanh lọc cả một thiên cảnh, chẳng rõ thật giả thế nào?

Chắc thật! Đế hậu chỉ là thứ nữ Cửu Châu mà đã mạnh thế này, Thánh nữ thì còn đến mức nào nữa?

Chỉ tiếc Thánh nữ Cửu Châu chưa từng lộ diện, không thì đã có thể mời nàng giúp sức rồi.

Những lời xì xào bàn tán vang vọng, từng câu từng chữ đâm vào tai Lục Chỉ Lan, đồng thời len lỏi vào tâm khảm Huyền Dạ.

Hồi bẩm Đế quân, phía Cửu Châu... đã có hồi đáp chưa?

Trước đại chiến, hắn đã sai người sang Cửu Châu cầu viện. Dù chẳng quá mong đợi, nhưng hắn là Thiên đế, Cửu Châu cũng đâu thể dửng dưng.

Người phía dưới lắc đầu: "Vẫn chưa có tin tức."

Một tầng thất vọng lạnh lẽo phủ xuống đáy mắt Huyền Dạ.

Còn trong lòng Lục Chỉ Lan, chỉ chất chứa oán độc. Nàng phải đánh đổi bao nhiêu mới rời được Cửu Châu, đặt chân lên Thiên giới này. An Lạc chỉ là phàm nhân, nàng khinh thường. Nhưng nếu Thánh nữ Cửu Châu xuất hiện thật, nàng lại bất an đến run rẩy.

Phu quân, thiếp ổn rồi, cho người chuẩn bị đi.

Nàng vội vàng đứng dậy khỏi lòng Huyền Dạ, ép buộc bản thân chịu đựng cơn đau quặn thắt trong bụng, gắng gượng thanh lọc linh khí.

Ánh lam nhàn nhạt loang ra từ thân thể nàng, bao trùm lên Huyền Dạ cùng các binh sĩ xung quanh. Linh lực thanh khiết lập tức dâng đầy.

Giết!

Đẩy lui Ma tộc!

Tất cả lao lên như không biết sợ chết, tiếng hò hét vang động.

Nhưng đúng lúc đó, bầu trời bỗng bị bao phủ bởi quầng sáng xanh biếc. Một luồng linh lực cường đại cuộn tới như cơn sóng dữ, quét sạch tất thảy!

Sao lại thế này?

Linh lực mạnh đến vậy... lại phát ra từ hướng Ma tộc?!

Huyền Dạ bị hất văng, chật vật ngẩng đầu lên—

Chỉ thấy An Lạc, khoác cẩm y, từ trên không chậm rãi hạ xuống.

Thứ nữ nông cạn, không biết tự lượng sức.

11

An Lạc?!

Huyền Dạ kinh ngạc vội vã bước tới, nhưng vừa chạm mắt đã chết sững tại chỗ.

Ma quân từ phía sau lặng lẽ xuất hiện, cánh tay thân mật vòng lấy eo nàng.

Phu nhân, vất vả rồi.

Lúc này Huyền Dạ mới nhận ra — nơi tay áo An Lạc, ánh lên một tầng lục quang, trong lớp sáng ấy, một chữ "Cửu" mơ hồ hiện ra.

Đó là dấu hiệu Thánh nữ Cửu Châu!

Ngươi là Thánh nữ Cửu Châu?!

Lục Chỉ Lan nôn ra một ngụm máu tươi, dù vậy vẫn gắng nhìn chằm chằm vào nàng, hai mắt đỏ rực.

Tại sao... ngươi lại là Thánh nữ Cửu Châu?!

Ta chỉ liếc qua nàng, dừng ánh mắt lại nơi cái bụng nhô cao kia.

Bản thần chỉ là giáng thế rèn luyện, chẳng ngờ lại bị dồn đến đường cùng.

Món nợ này... đương nhiên phải trả đủ cho các ngươi.

Trong mắt Huyền Dạ thoáng hiện nét vui mừng, hắn tiến lên, ánh nhìn tha thiết:

An Lạc, không ngờ nàng lại có được kỳ ngộ như vậy, xem ra... ngay cả Thiên đạo cũng bị ta lay động rồi.

Hắn nghẹn ngào:

Sau khi nàng gieo mình xuống Tru Tiên Đài, ta cũng định đi theo. Chỉ là lúc ấy bị Lục Chỉ Lan giữ lại. Lạc Lạc, tình ta với nàng, trời đất chứng giám!

Vậy sao?

Ta nghiêng đầu tựa vào ngực Ma quân, bật cười nhạt.

Ta nên tin chàng... bằng cách nào?

Tay bất giác đặt lên bụng, thì thầm:

Lúc ta nhảy Tru Tiên Đài... ta còn đang mang song thai...

Phía sau, đại quân Ma tộc đã chuẩn bị sẵn sàng. Với khả năng thanh lọc của ta, họ trở nên bất khả chiến bại.

Lục Chỉ Lan dường như nhận ra điều gì, chợt lùi lại mấy bước.

Không... không thể...

Phu quân... đó là con của chúng ta... nó sắp chào đời rồi...

Phu quân, xin đừng...

Nàng vừa lùi vừa ôm bụng, vẻ thảm thiết... thật giống ta năm xưa.

Huyền Dạ nhắm mắt, rồi lạnh lùng tiến lên.

Đây... là món nợ ngươi mắc với Lạc Lạc.

Aaa—!

Tiếng thét của Lục Chỉ Lan xé toạc không gian giữa hai chiến tuyến.

Bàn tay Huyền Dạ xuyên qua bụng nàng, không chút do dự!

Thai nhi còn chưa chào đời bị hắn lôi ra ngoài, đỏ hỏn, yếu ớt.

Hắn quay lại, cười lấy lòng với ta:

Lạc Lạc, nàng xem... đứa trẻ của nàng ta cũng chết rồi. Nàng hả giận chưa?

Sinh linh bé nhỏ ấy co quắp, lặng câm, chẳng còn sức sống.

Một mạng người, tan biến trong vô định.

Như hai đứa con bất hạnh của ta năm ấy.

Không để lại vết tích nào.

Giờ phải làm sao? Vẫn... chưa đủ đâu.

Ta từ tốn quay nhìn Lục Chỉ Lan, nở nụ cười dịu dàng.

Đôi mắt này, nhìn thật chướng mắt.

Không! Đừng mà!!

Lục Chỉ Lan toan chạy trốn, nhưng bị Huyền Dạ dùng pháp thuật khóa chặt tại chỗ.

Máu bắn tung tóe—

Hắn tự tay móc đôi mắt nàng!

Giờ... nàng đã hả giận chưa?

Từng giọt máu rơi trên tay Huyền Dạ, ánh mắt hắn nhìn ta như con chó nhỏ bị bỏ rơi.

Ta bật cười, cười đến nghẹt thở, nước mắt trào ra, chẳng rõ vì đau thương hay cay đắng.

Từng ấy năm yêu, từng ấy năm hi sinh...

Cuối cùng, hết thảy lại đặt cược vào một kẻ như hắn.

Ta... đúng là quá rẻ mạt!

12

Lục Chỉ Lan, ngươi vì ganh tỵ chuyện ta và Huyền Dạ thành thân, tranh đoạt danh phận thê tử, nên hết lần này tới lần khác, hãm hại ta.

Mọi cực hình Huyền Dạ từng dùng để giày vò ta, đều là chủ ý 'chu đáo' của Lục Chỉ Lan.

Trước mặt Huyền Dạ, nàng ta ngây thơ, dịu dàng, sau lưng lại đổ hết độc ác lên ta.

Giờ đây, nàng mù lòa, mất con vừa tượng hình, đường cùng tuyệt vọng.

Ta nhìn xuống nàng, hỏi:

Ngươi... đã từng hối hận chưa?

Vì một nam nhân như vậy, ngươi có từng tiếc nuối không?

Lục Chỉ Lan im lặng, nhưng Huyền Dạ thì cuống cuồng.

Lạc Lạc! Tất cả năm đó đều do tiện nhân Lục Chỉ Lan dụ dỗ ta!

Ta yêu nàng đến thế, thậm chí từng muốn chết cùng nàng ở Tru Tiên Đài!

Nếu không bị Lục Chỉ Lan ngăn lại, ta đã theo nàng mà đi rồi!

Giờ đây, Huyền Dạ hối hận tột cùng. Nếu năm ấy cùng ta nhảy xuống, lấy tiên hồn Thiên đế, hẳn đã có thể cùng ta trở về Cửu Châu.

Hắn nhìn Ma quân phía sau ta, ánh mắt ngập tràn ghen tuông:

Lạc Lạc, ta biết nàng vẫn còn yêu ta, tất cả những gì nàng làm... chỉ để khiến ta đau lòng, phải không?

Ta chịu thua, thua hoàn toàn. Nhưng người ta yêu nhất vẫn là nàng. Quay về bên ta, được không?

Đến lúc này, Huyền Dạ vẫn nghĩ ta chỉ giận dỗi.

Phải thôi.

Một Thiên đế kiêu ngạo, nào chịu tin ta đã cạn tình với hắn?

Ra tay đi.

Ta giơ tay, linh lực cuồn cuộn tuôn ra.

Đội quân Ma tộc phía sau đồng loạt xông lên.

Tiếng chém giết, tiếng gào khóc rung chuyển thiên giới.

Không rõ đã bao lâu, hai tay ta nặng trĩu chẳng còn chút sức.

Ma quân ôm lấy ta, ánh mắt đau xót:

Không có nàng, ta vẫn có thể kéo hắn khỏi ngai vàng. Đâu cần tự làm khổ mình như thế?

Hắn vốn là chiến thần Thiên giới, vì bảo vệ phàm nhân mà bị giáng hạ. Về sau, khi Huyền Dạ liên tiếp sát hại phàm nhân, hắn không thể nhẫn nhịn, mới khởi nghĩa.

Linh lực chưa thanh lọc rất khó dùng, nhưng không phải không thể. Chỉ cần ý chí đủ mạnh, dẫu tẩu hỏa nhập ma cũng chẳng biến thành ma. Chỉ là Huyền Dạ không dám mạo hiểm, mới để mặc Lục Chỉ Lan thao túng.

Ta ngắm nhìn Ma quân — kẻ từng bước đi lên bằng chính bản thân, hoàn toàn khác biệt Huyền Dạ.

Đây là thù của ta, ta phải tự tay kết liễu.

An Lạc đã chết.

Ta là Thánh nữ Cửu Châu, trong trận đại chiến giữa chính và tà này, ta sẽ trở thành truyền thuyết!

Dù là Thiên đế hay Ma quân,

đều không phải nơi ta thuộc về.

Ma quân chỉ có một, nhưng các tướng sĩ lại không đủ ý chí cứng cỏi như hắn. Ta chỉ cần vung tay, là có thể thanh lọc cả thiên cảnh.

Không phải đồng minh... thì là kẻ địch.

So với tình yêu mong manh của đàn ông, ta chỉ tin vào sức mạnh vĩnh viễn của chính mình.

Huyền Dạ bị áp giải, quỳ mọp dưới chân ta.

Lạc Lạc... cứu ta với. Nàng yêu ta như vậy, chắc sẽ không nỡ nhìn ta chết... đúng không?

Ánh mắt hắn van xin, đầy tuyệt vọng.

Một khát vọng sống sót, một cầu mong được tha thứ.

Giống hệt ta của năm xưa.

Khi ta từng quỳ dưới chân hắn, khẩn cầu hắn tha cho con ta một lối sống.

Chỉ là một phàm nhân.

Chính bốn chữ ấy... đã gieo mầm cho bi kịch cả đời ta.

Giờ, ta đem tất cả... trả lại cho hắn.

Thiên đế vô tình, coi rẻ sinh linh.

Ngươi nổi giận, trút đại hồng thủy xuống Đông Hải. Ngươi bực bội, thả nắng thiêu đốt muôn dân.

Phàm nhân, trong mắt ngươi, chỉ là cỏ rác. Nếu vậy, từ giờ hãy sống đúng như một phàm nhân đi.

Huyền Dạ bị ném xuống Tru Tiên Đài.

Tiên cốt hóa tro, tiên hồn tan nát.

Từ nay về sau, chỉ có thể luân hồi cõi tục, vĩnh viễn không được phi thăng.

À, phải rồi.

Tiên cốt của hắn là do chính tay Lục Chỉ Lan rút ra.

Đó là nguyện vọng cuối cùng của nàng trước khi chết.

Là Thánh nữ Cửu Châu, ta không nỡ từ chối một ước nguyện nhỏ nhoi ấy.

Còn về chuyện Lục Chỉ Lan đã làm gì, khiến Huyền Dạ khi chuyển thế lại rơi vào súc sinh đạo...

Thứ đó, đã chẳng dính dáng gì đến ta.

Ta là Thánh nữ Cửu Châu.

Nữ Thượng thần đầu tiên phi thăng giữa Tứ Hải Bát Hoang.

Ma quân trở thành tân Thiên đế, cần mẫn trị quốc, bốn bể thanh bình.

Còn ta, an nhiên du ngoạn bốn phương, thiện hạnh lưu truyền hậu thế.