Tìm kiếm

Một Đời Có Người Cho Ăn Là Đủ - Chương 3

Chẳng cần hắn phải nhắc nhở nhiều, người dưới trướng đã sớm chuẩn bị chu đáo đủ loại đồ ăn trên thuyền. Không chỉ có những món chay của chùa, điểm tâm, các loại trái cây, mà còn có cả bánh ngọt do cung nhân tự tay làm.

Triệu Hành không cho thái giám cung nữ đi theo, thậm chí người chèo thuyền cũng không cần, hắn tự mình cầm mái chèo điều khiển con thuyền trôi. Mãi đến khi thuyền vào khu vực sen mọc dày đặc, bóng người trên bờ cũng không còn thấy nữa, hắn mới dừng lại.

Chúng ta ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ bé, xung quanh là hoa sen và lá sen cao đến mức che cả đầu, tạo nên một bóng râm mát rượi. Hương sen thoảng nhẹ trong không khí, dịu dàng, dễ chịu.

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới tiếp lời câu chuyện trước đó — câu nói đã khiến cung nhân run sợ phải quỳ rạp. Lúc này ta mới biết, Tiên hoàng hậu khi sinh ra hắn đã bị hãm hại, khó sinh đến mức mất mạng, hắn vừa chào đời đã không còn mẫu thân, thân thể bẩm sinh yếu ớt, yếu hơn nhiều so với những hài tử bình thường.

May nhờ Thái hậu nương nương kiên quyết, hắn mới được lập làm Thái tử, nhưng phe cánh của Nhị hoàng tử luôn dòm ngó, chưa một lần từ bỏ dã tâm. Lần này hắn theo Thái hậu đến Từ An Tự, chính vì bọn đại thần ủng hộ Nhị hoàng tử ngày càng nhiều, Thái hậu bất đắc dĩ mới đưa hắn đến đây để kéo dài thời gian.

Cuối cùng, ta cũng hiểu vì sao hắn lúc nào cũng lạnh lùng, tâm tình hay tệ hại như vậy — thì ra hắn đáng thương đến thế.

Thế nhưng điều ta nói ra lại là: "Nhưng mà… cơm ở đây khó ăn như thế, ngươi không ăn nổi chẳng phải càng yếu hơn sao?"

Không thể trách ta lúc này vẫn còn bận tâm chuyện ăn uống. Chủ yếu là vì di nương cho phép ta đến đây, cũng bởi ta nghe đồn về món chay ở đây và những “tiền lệ” của người đi trước, nên nghĩ rằng ở vài tháng chắc chắn sẽ gầy đi.

Thái tử im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp: "Nhìn ngươi ăn ngon lành như vậy, ta còn tưởng ngươi thấy món ở đây ngon đấy."

Hắn nhìn ta ăn suốt, suýt chút nữa hoài nghi vị giác của chính mình. Ta đáp: "… Ta chỉ là không kén ăn, chứ không phải không biết ngon dở."

Lúc này hắn mới nói, Thái hậu thật sự không còn cách nào khác, nên mới “lấy độc trị độc”, coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa: "Nghe nói các quý nữ từng theo bà đến đây lễ Phật, sau khi về nhà đều ăn uống ngon miệng hơn hẳn."

Ủa, nghe cũng có lý phết!

Nói chuyện một hồi, ta quên khuấy mất chuyện đại tỷ tỷ, rồi lại thấy đói.

Ta liền ăn liền hai miếng điểm tâm, rồi quay sang nhìn Thái tử, thấy hắn vẫn vẻ mặt u sầu, chẳng buồn ăn. Ta nhìn vào đồ ăn trước mặt hắn:

Thái tử ca ca, bát ngũ bảo rau tươi này hình như ngươi không thích ăn, để ta giúp ngươi giải quyết nhé?

Ừm.

Còn có bát chè hạt sen này nữa…

Hắn dứt khoát, không khách sáo, đẩy hết sang cho ta.

Ta "hừ hừ" vùi đầu ăn cực kỳ sung sướng, đột nhiên nghe hắn thở dài nhẹ: "Lục Y…"

"Ừm?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngươi thật đúng là biết ăn đấy." Hắn với tay giật lấy nửa bát chè hạt sen còn lại trong tay ta: "Di nương ngươi muốn ngươi gầy đi, còn khó hơn Quý phi muốn phụ hoàng lập Nhị ca ta làm Thái tử.

Ta ngây người nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu câu sau có ý gì. Chỉ biết một điều duy nhất — hắn nói ta biết ăn, còn giật mất đồ ăn trong tay ta!


Từ hồ trở về, Thái tử nói muốn đưa ta đi gặp Thái hậu, xin bà không cho người khác đến ở trong chùa nữa.

Vừa đến trước cửa nội thất của Thái hậu, đã nghe bên trong vang lên tiếng nói chuyện: "Hử, ngươi truyền lời về đi, ai gia có Y nhi bầu bạn là đủ rồi, không cần quá nhiều người tới đây, đừng làm phiền sự thanh tĩnh của ai gia."

Câu nói của Thái hậu thật đúng. Người ta vẫn bảo ăn khỏe là có phúc, nô tỳ thấy Lục cô nương đúng là người có phúc khí. Thái tử điện hạ ở bên nàng, mấy hôm nay ăn nhiều hơn bình thường, cũng chưa từng sinh bệnh. Nô tỳ nghĩ, không cần đợi hồi cung, e rằng thân thể của điện hạ cũng đã tốt lên không ít rồi!

Thái hậu cười ha hả: "Phải rồi, ở trong cung mỹ vị trân bảo hắn đều không động đến, đến đây lại ăn nửa cái bánh hoa sen người khác ăn dở…"

Ta nghe đến đây liền muốn quay sang hỏi Triệu Hành, ý của Thái hậu là không cho người khác tới nữa, vậy chúng ta cũng khỏi cần mở miệng phải không?

Chưa kịp hỏi, đã thấy hắn từ mang tai đỏ bừng đến tận vành tai.

Ta còn chưa hiểu hắn thế nào, thì hắn đã quay người bỏ chạy mất rồi.

… Khinh công như vậy, nhìn cũng chẳng yếu đuối chút nào.

Ta gãi đầu, mơ hồ trở về phòng một mình.

Đi được nửa đường, ta mới nhớ đến câu cuối cùng Thái hậu nói.

Triệu Hành ăn nửa cái bánh hoa sen ta để lại?

Thì ra hắn cũng thích món đó, lúc ấy thấy hắn không đụng tới cả đĩa, ta cứ tưởng hắn không muốn ăn.

Biết vậy ta đã để lại hẳn một cái cho hắn rồi.

Lúc đó ta ăn đến bốn cái rưỡi, đúng là có hơi no thật…


Cuối cùng, đại tỷ tỷ các nàng chẳng ai được đến Từ An Tự.

Còn ta, ngày nào cũng theo Thái tử, ăn chực uống ké, sống sung sướng hơn hai tháng.

Sức khỏe của hắn, đúng như Thái hậu mong đợi, tốt lên rõ rệt.

Chỉ có điều di nương chắc đã thất vọng — bởi ta không những không gầy, mà còn béo thêm ba cân.

Những ngày ăn no ngủ kỹ hạnh phúc ấy trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt đã đến lúc hắn theo Thái hậu hồi cung, còn ta cũng phải trở về phủ.

Ta thật không nỡ xa hắn — chủ yếu vì không muốn rời khỏi đám điểm tâm và bánh ngọt luôn có sẵn bên người hắn.

Nghĩ đến bát cải trắng luộc nước trong phủ, ta lại càng lưu luyến nhìn hắn đến suýt khóc.

Triệu Hành vừa định bước lên Phượng liễn của Thái hậu, liền trông thấy nha đầu tròn trĩnh kia đứng xa xa, đôi mắt như muốn khóc mà không khóc nhìn chằm chằm vào hắn.

Bước chân hắn khựng lại, chẳng hiểu sao buột miệng thốt: "Ngẩn người làm gì, trong cung còn nhiều món ta không thích ăn hơn nữa đấy, còn không mau theo cho kịp!"

Dẫn nữ nhi của thần tử nhập cung vốn không hợp quy củ, hắn bèn thỉnh cầu Hoàng tổ mẫu: "Sắp đến mùa ăn đại cua rồi đúng không ạ? Tôn nhi dạ dày yếu, ăn không nổi. Hay để nàng vào cung thay tôn nhi ăn đi."

Đại cua!

Ta vừa đi tới bên hắn, nghe câu đó, mắt lập tức sáng rực, không kìm được nhìn Thái hậu nương nương với ánh mắt đầy khẩn thiết, miệng nuốt nước miếng ừng ực.

Thái hậu nhìn chúng ta đầy từ ái, nói: "Được rồi, Y nhi luôn giúp ngươi ăn mấy món ngươi không thích, cũng không thể để nàng ăn không công. Ai gia sẽ phong nàng làm huyện chủ, cho nàng vào cung ở cùng ai gia, thế nào?"

Chưa kịp tạ ơn Thái hậu ban ân, Triệu Hành đã phấn khích hơn ta, lớn tiếng: "Tạ ơn Hoàng tổ mẫu!"

Ta nghĩ bụng, có lẽ trong cung thực sự có nhiều món hắn không muốn ăn…

Mà hắn thì rất cần ta giúp đỡ!


Xuân đi thu đến, ta đã ở trong cung được tám năm.

Tám năm ấy, sống giữa nhung lụa giàu sang, vậy mà vô thức ta lại gầy đi rất nhiều.

Dù ta có mặc lại y phục màu cam vàng ngày trước, cũng không còn giống quả bí ngô tròn trịa nữa.

Thế nhưng Thái tử vẫn gọi ta là tiểu bí ngô, đặc biệt mỗi lần tranh giành đồ ăn với ta, lần nào thắng hắn cũng đắc ý cười với ta: "Tiểu bí ngô, cô lại thắng rồi!"

Ta nghĩ chắc mình gầy đi là vì hắn ngày càng ăn khỏe, lại thường xuyên giành đồ ăn với ta!

Thái tử giờ không còn là thiếu niên gầy yếu chỉ biết đẩy đồ ăn cho ta như trước.

Hồi nhỏ hắn chỉ cao hơn ta chút ít, giờ đã cao hơn ta gần cả cái đầu.

Trong khi ta ngày càng mảnh khảnh, hắn lại thêm phần cường tráng, tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung cũng vô cùng xuất sắc, bách phát bách trúng.

Dù thường xuyên bị hắn giành đồ ăn, ta vẫn rất thích cuộc sống trong cung, không chút nào muốn trở về nhà.

Thái hậu từng mấy lần thay ta từ chối lời mời của phụ thân đón ta về.

Năm nay, phụ thân lại một lần nữa dâng tấu xin đón ta về phủ.

Ta đã mười lăm tuổi, phải về xem mắt, chọn người gả làm thê.

Lần này yêu cầu hoàn toàn hợp lý, Thái hậu cũng không tiện từ chối, đành để ta trở về.

Sắp phải quay về ngôi nhà xa cách bấy lâu, không hiểu sao lòng ta thấy hoang mang.

Rõ ràng trên đường về, phụ thân đối với ta rất khách khí, không còn như thuở nhỏ bắt bẻ từng ly từng tí.

Khắp triều đều biết ta là huyện chủ được Thái hậu sủng ái nhất, hơn nữa ta giờ cũng không còn béo, không lo bị di nương mỗi ngày cho ăn nửa bát cải luộc.

Quả nhiên khi ta trở về, đích mẫu, di nương, thậm chí cả lão phu nhân, ai cũng cung kính, chuẩn bị hẳn một bàn đầy món ngon, có cả điểm tâm của Bảo Vân Lâu.

Ta nghĩ, phải rồi, ta giờ là huyện chủ, mỗi năm còn được ban đại cua cho trong phủ, lại cùng Thái tử học hành, họ chẳng thể nào so ta với đại tỷ tỷ nữa.

Sau này, họ nhất định sẽ đối xử tốt với ta như với đại tỷ tỷ.

Ta vừa ăn cuộn táo đỏ mềm thơm của Bảo Vân Lâu, cảm giác xa lạ và phòng bị trong lòng dần tan theo hương vị ngọt ngào ấy.

Chỉ là, điều ta không ngờ — là họ thật sự không còn so ta với đại tỷ tỷ nữa.

… Nhưng sau bữa cơm, lại đưa ra một yêu cầu.

Muốn ta thay đại tỷ tỷ xuất giá.

Gả cho Nhị hoàng tử.


Nghe lời lão phu nhân, máu trong người ta như đông cứng lại.

Điểm tâm Bảo Vân Lâu khiến bụng ta trĩu nặng, buồn nôn, chỉ muốn nôn hết ra.

Ta không nhìn ai khác, chỉ nhìn về phía di nương.

Tất cả những người khác thiên vị đại tỷ tỷ, ta còn có thể chấp nhận. Nhưng di nương, người đã sinh ra ta cơ mà.

Di nương nhìn ta với đôi mắt ngập nước long lanh đầy vẻ đáng thương: "Y nha đầu, con gả vào phủ Nhị hoàng tử, làm Hoàng tử phi, tốt biết bao nhiêu."

" Nếu hôn sự ấy tốt như vậy, sao đại tỷ tỷ không gả? Ta tuy không hiểu chuyện, nhưng cũng không muốn cướp phần của tỷ ấy." Ta nhẹ giọng đáp.

Di nương bước đến, khoác tay ta: "Nhị hoàng tử sau khi bị thương tính khí trở nên tàn nhẫn, nhưng con có Thái hậu che chở, hắn chắc chắn không dám khi dễ con. Đại tỷ tỷ con yếu đuối như vậy, sao chịu nổi?"

Ta cứng mặt, cười lạnh một tiếng, giống hệt Thái tử.

Thì ra, lòng người thật sự có thể lạnh lùng đến vậy.

Thì ra, khi lòng đã lạnh, tiếng cười cũng có thể lạnh như băng.

Thì ra, nàng cũng biết Nhị hoàng tử bị thương tàn tật, tính khí bạo ngược.

Hoàng tử mang tật thì không còn khả năng tranh ngôi.

Nhị hoàng tử trước đây ngã ngựa gãy chân, Thái y bảo từ nay sẽ không đi lại bình thường được nữa.

Chỉ là họ không biết — chuyện này chính là do Thái tử làm, khi hắn bày mưu tính kế, ta còn ở bên giúp hắn nghĩ cách.

Từ khi biết Tiên hoàng hậu bị hại do mẫu phi của Nhị hoàng tử — Lưu quý phi, ta đã căm ghét mẹ con bọn họ.

Thái tử từng nói, để ta gầy đi còn khó hơn để Nhị hoàng tử làm Thái tử.

Giờ ta đã gầy rồi, còn Nhị hoàng tử — vĩnh viễn không thể làm Thái tử.

Ta lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, nhàn nhạt mở miệng: "Ai ai cũng biết, ta là người của phe Thái tử. Nếu bây giờ ta bỏ Thái tử để gả cho Nhị hoàng tử, sau này Thái tử lên ngôi, các người có từng nghĩ đến kết cục của ta chưa?"

Lần này lão phu nhân mở miệng: "Thái tử cũng phải chọn Thái tử phi, đại tỷ tỷ con đang độ tuổi thích hợp. Nó làm việc chu toàn hơn con, lại biết chăm lo huynh đệ từ nhỏ, sau này chắc chắn sẽ khuyên nhủ Thái tử, không để hắn làm khó các con."

Ta tức đến bật cười. Vậy mà cuối cùng lại thành ra… ta còn phải nhờ đại tỷ tỷ chăm lo?!

Ta đột ngột đứng dậy, không ngoái đầu lại, bước khỏi phòng.

Phụ thân giận dữ chắn đường: "Ngươi định đi đâu?!"

Ta cười khẩy nhìn ông ta: "Ngươi nghĩ ta sẽ đi đâu?"

Ông ta rốt cuộc không giấu nổi nữa, quát to: "Trong cung giờ đã đóng cổng, dù ngươi có tới cũng không vào được."

Họ không phải lo ta gặp chuyện — chỉ sợ ta vào cung báo cáo với Thái hậu.

Ta mạnh tay đẩy ông ta ra: "Lục gia không có chỗ cho ta dung thân, các