05
Dùng xong bữa trưa, Thái hậu nói muốn vào điện lễ Phật, bảo ta và Thái tử tự đi chơi. Thái tử đi trước, sải bước rời khỏi trai đường, ta lững thững theo sau. Lần này không phải vì bước chân nặng nề, mà là do ăn no quá, chân tay uể oải chẳng muốn đi.
Ta xoa bụng tròn căng, đứng ngoài trai đường thở hổn hển, bỗng nghe vọng ra tiếng nói bên trong.
Nương nương, sao người không để Lục cô nương khuyên điện hạ ăn nhiều chút ạ? Nô tỳ thấy cô ấy ăn rất ngon.
Tính khí của A Hành, há phải người ngoài có thể khuyên được? Haizz...
Ta không dám nghe tiếp, vội vàng rút lui. Ngẫm ra, hóa ra Thái tử gầy ốm vì không thích ăn cơm. Cơm ngon như thế, sao lại có người không thích chứ... Ta không hiểu nổi, cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy cuộc sống ở Từ An Tự thật yên ổn, chỉ cần no bụng là đủ.
Thế nhưng, ngoài bữa đầu tiên được dùng cơm cùng Thái hậu nương nương, những bữa sau đều để mọi người tự dùng bữa riêng. Ta lại bị hai nha hoàn do di nương sai tới quản thúc nghiêm ngặt. Rõ ràng trong trai đường cho ăn thoải mái bao nhiêu cũng được, vậy mà các nàng chỉ cho ta đúng hai cái bánh chay mỗi bữa. Rõ ràng ngoài ta ra, chẳng ai thèm đụng đến mấy cái bánh ấy!
Đói đến mức ta phải vắt óc nghĩ kế. Thái hậu nương nương một lòng lễ Phật, ta không dám quấy rầy. Nhưng ở đây vẫn còn Thái tử điện hạ mà! Hai mắt ta bừng sáng — Thái tử không thích ăn, nếu ta ăn thay hắn, chẳng phải đôi bên đều vui sao?
Ta cảm thấy mình thật thông minh! Lập tức phủi váy đứng dậy, nói muốn đi tìm Thái tử điện hạ. Nha hoàn chỉ được di nương dặn trông chừng việc ăn uống của ta, chứ không cấm ta đi đâu. Dù các nàng đoán ra ta đang bày trò kiếm đồ ăn, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực để ta đi.
06
Thái tử điện hạ dường như đang giận, sắc mặt lạnh như băng, gã tiểu thái giám bên cạnh sợ đến mức trán túa mồ hôi. Ta vốn định hỏi hắn vài câu cho có lòng trước khi nói chuyện muốn ăn thay hắn, nhưng khi nhìn thấy đĩa bánh hoa sen hồng phấn đặt trước mặt hắn, mọi thứ trong đầu ta bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh chiếc bánh ấy.
Đó là món điểm tâm đặc biệt vào mùa hè ở Từ An Tự. Nghe nói mỗi năm khi hoa sen phía sau chùa nở rộ, người ta mới làm bánh hoa sen này, đến khi hoa tàn thì thôi. Các tỷ tỷ từng theo Thái hậu lễ Phật bảo bánh hoa sen là món điểm tâm ngon nhất nơi đây. Trước khi đến, ta đã thèm món này rất lâu. Hôm qua nghe nói hoa sen nở rộ, ta mừng đến suýt chảy nước miếng. Không ngờ tiểu sa di mang tới hai chiếc bánh hoa sen, vậy mà nha hoàn lại bảo món này quá ngọt, di nương đã dặn không cho ta ăn.
Rồi các nàng ấy ăn hết phần bánh hoa sen của ta ngay trước mặt... ăn hết rồi! Lớp vỏ hồng mịn kia, bên trong là nhân đậu đỏ ta thích nhất! Lúc đó, nước miếng ta suýt tuôn ra... từ khóe mắt.
Giờ đây, nhìn thấy bánh hoa sen lần nữa, ta nào còn để tâm đến điều gì khác.
Ta nhớ đến đường ca ca ở nhà, mỗi lần mua đồ ngon đều bắt ta phải gọi một tiếng “ca ca” trước mới chịu chia phần. Bỗng nhiên ta hiểu ra:
Thái tử... ca ca, nha hoàn nói bánh hoa sen này ngọt lắm, chắc người cũng không thích ăn phải không? Hay để ta ăn thay người nhé?
Hắn mới mười tuổi, lớn hơn ta ba tuổi, gọi “ca ca” chắc cũng không sai.
Quả nhiên, hắn lạnh lùng “ừm” một tiếng.
Ta mừng rỡ, gọi “ca ca” càng thêm thuận miệng: "Tạ ơn Thái tử ca ca!"
Rồi hai tay một lượt, mỗi tay cầm một cái bánh hoa sen. Một đĩa có năm cái, ta ăn sạch bốn cái rưỡi. Quả thật hơi ngọt quá, nửa cái cuối cùng không ăn nổi.
Ăn xong, ta thỏa mãn chạy biến ra ngoài.
07
Cứ thế, mỗi ngày ta đều ba bữa chính, hai bữa phụ đến tìm Thái tử. Không ngờ, người tuy lạnh lùng, lại rộng lượng đến vô cùng. Ta muốn ăn gì, hắn đều đẩy hết cho ta.
Không giống đại tỷ tỷ nhà ta, lần nào ta xin chia điểm tâm, nàng lấy nhiều thêm hai miếng là liền không vui.
Đúng là nghĩ gì gặp nấy. Hôm ấy, nha hoàn mang thư của di nương đến, nói với ta:
Mọi người vừa biết lần này Thái tử cũng đến lễ Phật, rất nhiều cô nương đều muốn theo, ngay cả đại cô nương nhà ta cũng đang tìm cách đến Từ An Tự ở ít ngày.
Ta lập tức như bị sét đánh. Ta có chút sợ đại tỷ tỷ.
Từ nhỏ, di nương luôn đem ta so sánh với nàng. Nàng là đích xuất, ta là thứ xuất. Nàng ba tuổi đã thuộc thơ, ta ba tuổi còn nói lắp bắp. Nàng trầm tĩnh đoan trang, cử chỉ đoan nghiêm, còn ta cứ không cẩn thận là ngã. Mấy chuyện đó thôi cũng đủ mệt, điều khiến ta tức nhất — chỉ vì nàng gầy, di nương dốc hết sức bắt ta cũng phải gầy như vậy. Nhưng ta là ta cơ mà, vì sao nàng gầy thì ta không được béo?
Lần đầu tiên ta chẳng còn tâm trí ăn uống, ngồi đối diện Thái tử, tốc độ ăn còn chậm hơn cả hắn.
Ngươi làm sao vậy?
Thái tử đột nhiên lên tiếng.
Ta hoàn hồn: "Không có gì đâu..."
Hừ," hắn cười lạnh, "ta đã ăn mất món cuốn chay ngươi thích nhất rồi, ngươi cũng chẳng phản ứng gì, còn bảo là không có gì?
A? Ngươi ăn cuốn chay của ta rồi à?
Ta cúi đầu nhìn mâm, quả nhiên món cuốn chay đã không còn. Nếu là ngày thường, ta nhất định bắt hắn đổi hai món khác mới thôi, nhưng hôm nay lại chẳng có tâm trạng.
Nghe lời di nương, đại tỷ tỷ các nàng đến đây rõ ràng nhắm vào Thái tử. Một khi các nàng tới, ta làm gì còn cơ hội ngồi ăn cơm chung với Thái tử nữa? Chắc chắn lại bị nha hoàn kèm chặt, chịu đói ròng rã. Sáng đói, tối cũng đói, thì có gì khác nhau?
Nghĩ đến đây, ta thấy chẳng còn hứng thú gì nữa, dứt khoát buông đũa, đứng dậy định rời đi.
Thái tử không chịu, đưa tay chặn lại:
Bí ngô tròn, hôm nay ngươi chưa ăn cơm, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
"Bí... bí ngô tròn?" Ta không tin nổi, chỉ vào mình.
Ngươi tròn vo như thế, chẳng giống bí ngô tròn thì là gì?
Thấy ta không tin, hắn kéo ta vào nội thất, lấy ra một bức tranh cho xem. Bên trái là ta lúc ngã trên xe ngựa, bên phải là một quả bí ngô mũm mĩm.
Hôm đó ngươi lăn thành một cục, lại mặc váy vàng cam, còn không giống sao?
Ta cứng họng.
Bị hắn vừa vẽ vừa tả như vậy, đến cả ta cũng thấy... đúng là hơi giống thật.
Cho nên, tiểu bí ngô, hôm nay ngươi sao thế?
Vốn ta không định nói, nhưng bị hắn pha trò như vậy, không biết sao lại thành thật kể ra chuyện đại tỷ tỷ sắp tới chùa.
Ở đâu có đại tỷ tỷ, thì mọi người đều chỉ thích nàng ấy. Nếu không phải nàng không muốn đến, ta đâu có cơ hội theo Thái hậu tới đây. Đợi nàng tới rồi, có lẽ ta sẽ bị đuổi xuống núi...
Vừa nói, ta liền ủ rũ.
Ở Từ An Tự, không có đại tỷ tỷ để so sánh, không có đích mẫu luôn không hài lòng với ta, không có phụ thân hay di nương, ta sống vui vẻ hơn hẳn ở nhà.
Chỉ vì chuyện này?" Hắn lại cười nhạt. "Lúc trước họ không chịu đến, giờ nghĩ tới là đến được à? Tưởng chùa hoàng gia này là nhà nàng ta mở sao?
A?
Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Giờ thì đi ăn cơm.
Hắn nói như đinh đóng cột, kéo ta về chỗ ngồi.
Nhưng trong lòng ta vẫn canh cánh chuyện đại tỷ tỷ, nghĩ mãi thấy càng uất ức, đến đũa cũng chẳng buồn động vào.
Dù được ngươi cho ăn no, nhưng đại tỷ tỷ ở nhà đâu thiếu gì. Vì sao cứ phải nhắm vào ngươi? Mẫu thân có tiểu trù phòng, nàng muốn ăn gì cũng được. Phụ thân thì mua điểm tâm Bảo Vân Lâu cho nàng, chưa từng mua cho ta bao giờ. Năm ngoái trong cung ban đại cua, phụ thân được hai con, cũng đều cho nàng.
Nhắc đến đại cua, đúng là chạm vào chỗ đau, ta lại rơi nước mắt — lần này không phải vì thèm.
Thái tử thấy ta khóc, cảm thấy chuyện nghiêm trọng, không nhịn được hỏi:
Vậy đại cua ngươi không được ăn miếng nào à?
Có chứ, đại tỷ tỷ chia cho ta nửa con. Nhưng thà đừng chia còn hơn. Vì thế mà cả tối mọi người cứ khen nàng ấy, về nhà di nương lại vừa khóc vừa mắng ta, bảo ta chỉ biết ăn.
Ta vừa lau nước mắt vừa nức nở nói:
Nhưng mà, ta chưa từng nhận được điểm tâm Bảo Vân Lâu hay đại cua ban thưởng trong cung. Làm sao mọi người biết nếu ta có, ta có thể sẽ chia cho người khác chứ?
Thứ ta chưa từng được nhận, làm sao biết cách chia sẻ?
Rõ ràng người ấm ức là ta, vậy mà Thái tử cũng đỏ hoe mắt.
Hắn xoa đầu ta, nói:
Trên đời này, lòng người đều thiên lệch cả. Phụ thân ngươi chỉ là không cho ngươi điểm tâm và đại cua, còn phụ hoàng ta thì... thậm chí muốn đem cả ngôi vị thái tử truyền cho nhị ca ta.
Ta kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Nhưng rõ ràng ngươi là Thái tử mà?
Ừ, ta sinh ra đã là Thái tử. Nhưng gần đây bọn đại thần liên tục dâng sớ, nói ta thân thể yếu nhược, e là không gánh nổi trọng trách, khuyên phụ hoàng lập Thái tử khác.
Lời vừa dứt, bên cạnh liền vang lên mấy tiếng "phịch phịch", thái giám cung nữ quỳ rạp đầy đất.
Gã đại thái giám hầu cận hắn run rẩy nói:
Điện hạ xin thận trọng lời nói!
Chỉ thấy Triệu Hành — thân hình chưa cao hơn ta bao nhiêu — nắm chặt tay, gương mặt hiện rõ khí chất uy nghi của Thái tử, ánh mắt ẩn chứa bi thương và phẫn nộ.
Ta lo lắng nhìn hắn, nhưng chỉ một lát sau, hắn đã khôi phục vẻ bình thường:
Nếu ngươi không muốn ăn, vậy chúng ta đi du hồ nhé? Nghe nói hồ sen sau chùa đang nở rộ, có thể vừa chèo thuyền vừa ngắm sen.
Cảnh đẹp nhất Từ An Tự chính là hồ sen ấy, ta đến đây mấy hôm rồi mà vẫn chưa có dịp ngắm, liền lập tức gật đầu đồng ý.
Hắn liền sai người chuẩn bị thuyền.