12
Dĩ nhiên, ta không trở lại hoàng cung.
Chẳng phải cổng cung đã đóng rồi sao? Một huyện chủ nhỏ bé như ta, làm sao có thể khiến thị vệ mở cổng vì mình được?
Ta cũng không muốn vừa rời nhà đã quay về trong ngày, khiến Thái hậu phải lo lắng. Thế là ta thuê trọ ở một quán trọ ven đường.
Cảm giác ngồi ngựa xóc nảy suốt quãng đường, lại phơi mình trong gió lạnh, cuối cùng khiến ta nôn mửa. Mọi thứ trong dạ dày, kể cả bữa tối hôm trước, đều trào ra hết.
Haizz, có lẽ đời này ta sẽ không bao giờ muốn ăn điểm tâm Bảo Vân Lâu nữa.
Sau khi nôn xong, ta thấy nhẹ nhõm hẳn, như thể tất cả những uất ức từ thuở nhỏ đến giờ trong gia đình cũng được trút ra ngoài cùng.
Không có gì phải buồn bã — họ vốn dĩ luôn là như thế mà.
Từ đầu đến cuối, họ chỉ thiên vị đại tỷ, chưa từng thay đổi.
Uống vài ngụm trà nóng, dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Ta nghĩ bụng không thể để mình bị đói, bèn sờ túi lấy ra mấy thỏi kim qua tử, gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên.
Số kim qua tử này là Triệu Hành vội vàng nhét cho ta ngay trước lúc ta rời cung.
Thái hậu lúc đó còn cười nói với hắn:
“Nó về phủ An Quốc công, chẳng lẽ lại thiếu bạc sao?”
Còn hắn đáp:
“Ai mà biết được? Năm nó bảy tuổi, trong nhà còn có thể mỗi ngày chỉ cho nửa bát cải luộc. Nhỡ về rồi người ta không cho nó ăn thì sao? Tiểu bí ngô, nếu họ dám để ngươi đói, thì tự đi mua đồ ngon mà ăn nhé!”
Ban đầu ta cứ tưởng hắn nói đùa.
Ai ngờ — lại thật sự dùng đến rồi.
13
Quán trọ này ta tìm đại, chẳng ngờ đồ ăn lại ngon đến thế.
Ta quyết định gạt hết chuyện buồn trong nhà sang một bên, nghiêm túc thưởng thức từng món ăn.
Đang ăn mê mẩn thì cửa phòng bị gõ mạnh.
Ta giật mình, nhưng vừa nghe giọng đã nhận ra là Thái tử.
“Điện hạ, sao người lại tới đây?”
Hắn không trả lời, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, siết chặt vai ta, ánh mắt đầy lo lắng nhìn ta từ đầu đến chân.
Thấy ta không hề hấn gì, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nổi trận lôi đình:
“Ngươi có biết ban đêm một mình chạy ra ngoài nguy hiểm cỡ nào không? Nhỡ gặp kẻ xấu thì sao hả?!”
Lạ thật, khi ở nhà chịu ấm ức như thế ta còn không khóc, vậy mà nghe hắn hung hăng quan tâm, ta lại không thể kìm nổi đỏ hoe mắt.
Triệu Hành thấy vậy liền dịu giọng, cuống quýt xin lỗi:
“Đừng khóc, ta không phải mắng ngươi đâu, xin lỗi, ta chỉ là quá lo thôi...”
Ta lắc đầu, lấy mu bàn tay lau nước mắt:
“Cổng cung đã đóng rồi mà. Người ra ngoài thế này, Ngự sử đài lại dâng tấu hạch tội mất.”
“Chứ để ngươi một mình ở ngoài sao?” Hắn nói, “Ngươi biết không, vừa nghe ám vệ báo ngươi rời phủ, ta sốt ruột đến mức nào không?”
Ta: “... Thế người không nghĩ đến chuyện ám vệ không chỉ biết báo tin mà còn có thể bảo vệ ta à?”
Hắn nghẹn lời.
Ta đoán, vị Thái tử thông minh lanh lợi này, hôm nay chắc bị ăn nhầm gì đó nên đầu óc mới hồ đồ đến vậy.
Triệu Hành lặng lẽ nắm tay ta dẫn xuống lầu, muốn đưa ta về cung.
Lúc tính tiền, ta vừa lấy ra thỏi kim qua tử, hắn liền đè tay ta lại, rút ra tờ ngân phiếu, mặt đầy châm chọc:
“Kim qua tử cô gia cho ngươi, không biết giữ kỹ một chút à?”
Lồng ngực hắn phập phồng, đi được một đoạn vẫn tức tối không nhịn được mắng:
“Đúng là phủ An Quốc công, đến mức để ngươi thật sự phải dùng đến kim qua tử! Ta thấy sau này khỏi cần quay về nữa!”
Thấy hắn thật sự tức giận, ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừ, sau này không về nữa.”
Lúc này hắn mới nhớ ra hỏi:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi vừa về đến nhà đã chạy ra ngoài giữa đêm?”
Ta kể cho hắn nghe chuyện Nhị hoàng tử để ý đến đại tỷ, còn trong nhà thì lại muốn ta thay nàng xuất giá.
“Thái tử ca ca, ta không muốn gả cho Nhị hoàng tử.”
Hắn cũng giống như đường ca ca của ta, chỉ cần ta gọi một tiếng “ca ca”, chuyện gì cũng thuận theo.
Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là — vẻ mặt hắn càng lúc càng lạnh, giọng nói càng âm trầm:
“Ừ. Người chết thì không thể thành thân.”
Ta lo trong nhà còn chưa hết tâm, sau này lại nói với ta những mối hôn sự quái quỷ khác, bèn níu tay hắn làm nũng:
“Vậy, người chọn cho ta một mối hôn sự tốt có được không?”
Hắn đột ngột dừng bước, quay người nhìn ta, mặt đen như vừa bị bắt ăn cà rốt:
“Lục Y, trong mắt ngươi, ta là gì?”
“Hả?” Ta chớp chớp mắt. “Là thùng cơm?”
Mặt hắn đen đến mức như nuốt phải mười cái bánh bao nhân cà rốt:
“Ngươi mới là thùng cơm! Cả nhà ngươi đều là thùng cơm!”
“Không phải không phải, ta nói nhầm! Ta muốn nói, ở bên ngươi ta mới được ăn no... Nhưng nói là bát cơm thì cũng sai, ngươi cho ta nhiều bát quá rồi! Ta cảm thấy ít nhất cũng là cỡ thùng cơm...”
Hắn hít sâu hai hơi, sau đó nổi cáu bước tới bước lui mấy vòng.
Ta đang định hỏi rốt cuộc còn có định về cung nữa không thì hắn đột nhiên ấn vai ta xuống:
“Hiện tại không phải đang nói chuyện ăn uống. Ta hỏi thật — nếu để ngươi làm Thái tử phi, ngươi có bằng lòng không?”
Ta ngẩn người thật lâu.
Lâu đến mức ánh mắt hắn từ sáng bừng dần tối lại, cuối cùng thẫn thờ buông tay, quay lưng đi.
Ta không nỡ nhìn hắn buồn, liền vội vàng chạy đến trước mặt hắn, khó xử nói ra sự thật:
“Sau này chàng sẽ làm hoàng đế mà. Mà hoàng đế già rồi đều thích luyện đan... Nhưng thiếp không thích ăn đan dược đâu...”
Phụ hoàng hắn bây giờ đã đắm chìm luyện đan, còn từng tặng ta hai viên.
Đỏ au au, ta thật sự không nuốt nổi, còn giấu tận dưới đáy hòm.
Có lẽ đó là thứ duy nhất trên đời ta không muốn ăn...
Thái tử ôm đầu:
“Cô gia còn kén ăn hơn ngươi nhiều, được chưa? Đan dược đó ngươi không ăn nổi, cô gia càng không nuốt nổi!”
...Ừ ha, cũng đúng thật!
Thấy ta có vẻ lung lay, hắn nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Hơn nữa, nếu ngươi làm Thái tử phi, thì có thể mãi mãi ở trong cung, không cần về phủ An Quốc công nữa. Chỉ có họ đến bái kiến ngươi. Ngươi không thích cung sao? Cũng rất thích Thái hậu đúng không?”
Có lý quá, hắn hoàn toàn thuyết phục được ta!
“Ừm... Vậy nếu làm Thái tử phi, sau này dùng bữa, chàng có nhường đồ ăn cho thiếp không?”
Hắn lại nắm lấy tay ta, dắt về hướng cung:
“Tất nhiên.”
“Chàng hứa chứ?”
“Hứa.”
Con đường đêm khuya vắng lặng, ánh trăng kéo dài bóng hai ta lê thê.
Ta vì có được lời hứa mà vui vẻ, bèn quyết định nói cho hắn biết một bí mật nhỏ.
“Thái tử ca ca, thật ra... thiếp không chỉ thích Thái hậu nương nương đâu.”
“Ừm?”
“Thiếp còn rất thích chàng nữa...”
Phiên ngoại
Thái tử thất hứa rồi.
Không, giờ phải gọi là Hoàng thượng.
Hắn rõ ràng từng hứa dùng bữa sẽ nhường ta, kết quả là — Không! Hề! Có!
Trước kia ta chỉ cần đề phòng một mình hắn, giờ ngay cả nhi tử cũng bị hắn dạy hư, bảo rằng đồ ăn giành được mới ngon hơn cơm cung nữ dọn sẵn.
Hôm ấy trong đĩa còn sót lại hai viên cá viên.
Ba người chúng ta cùng tranh giành, kết quả là phụ tử bọn họ mỗi người gắp một viên!
Ta trơ mắt nhìn hai viên cá yêu dấu bị cướp mất, quay sang nhìn người này rồi người kia, đôi mắt đầy khát khao.
Bất ngờ, một viên cá lại rơi vào chén ta.
“Ta giúp nàng giành đó, tiểu bí ngô.”
Sau đó, viên còn lại cũng rơi xuống.
“Nhi thần cũng giúp mẫu hậu giành đó ạ!”
Ta nhìn hai viên cá trong bát, hạnh phúc đến nheo tít cả mắt.
Nếu lòng người trên đời đều thiên lệch...
Vậy giờ đây, ta cũng có người thiên vị rồi.
— Hoàn —