Khung xương đèn làm bằng nan tre nhỏ, giấy màu mỏng tang dán bên ngoài, trong mắt cá là một ngọn nến leo lét, ánh sáng lay động như sinh linh thực thụ.
Hãy cầm lấy mà chơi.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi ta, sâu không thấy đáy, dịu dàng xen lẫn lưu luyến không dứt.
Tiểu Lâm Lang, đất Yến của chúng ta còn nhiều loại đèn lồng rực rỡ hơn thế này.” Hắn bất chợt lên tiếng, giọng khẽ: “Nàng có muốn cùng ta ngắm không?
Nhưng xung quanh quá đông, tiếng người va đập như sóng trào. Lời hắn nói, ta chẳng nghe lọt lấy một chữ.
Ta chỉ mải mê cầm chiếc đèn cá nhỏ, bàn tay đan vào tay cha mẹ, đứng sát mép sông, dõi mắt nhìn những tràng pháo hoa nổ vang trời.
Tia sáng vàng rực, bạc trắng lấp lánh, bắn tung lên trời đêm lạnh thẳm. Những bó hoa bạc nối tiếp bùng nở, rực rỡ đến mức xé toang màn đêm tối.
Ta ngửa mặt lên, chiêm ngưỡng vầng sáng chói lọi, có lẽ chưa từng thấy bản thân hạnh phúc như lúc này.
Cha mẹ đứng cạnh bên, giọng nói quê nhà thân quen vang bên tai, an ủi tâm hồn mỏi mệt.
Quê cũ Lạc Thủy thật linh thiêng, cuối cùng ta cũng được trở về chốn xưa thân thuộc.
Nhưng chẳng hiểu vì đâu, chiếc đèn cá vàng trong tay nhẹ bẫng đi.
Sợi dây nhỏ đã bị vật gì đó móc đứt.
Khung đèn tre rơi xuống, lăn dài trên nền đá nghiêng của bến nước, lăn mãi, trượt xa khỏi tầm với.
Ôi!
Ta thất thanh, vội túm váy đuổi theo chiếc đèn đang lăn tròn không ngừng.
Mắt nhìn thấy nó sắp rơi xuống sông.
Một bàn tay lạnh lùng, mạnh mẽ, đã nhanh hơn ta, nhặt lấy chiếc đèn cá vàng trước mắt ta.
Ta luống cuống đứng thẳng dậy: “Đa tạ…”
Nhưng người kia không đưa đèn trả lại, mà siết chặt lấy cổ tay ta.
Lâm Lang.
Lục Tiểu Hầu gia, đứng trên cao nhìn xuống ta, đôi mắt tối om ngập dục vọng quen thuộc.
Hắn nói: “Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng.”
25
Ánh sáng đèn rực rỡ, tiếng người ồn ào dội vang.
Biết bao đôi tình nhân tựa vào nhau giữa đêm đông, ngắm Trường Giang cuộn trào, đắm chìm trong men tình.
Không ai biết Lục Chiêu đã đứng ở đó từ bao giờ, đã lặng im quan sát ta bao lâu.
Giờ phút này, hắn ghì chặt cổ tay ta, không chút do dự.
Ta giãy giụa, nhưng không sao thoát khỏi sự chiếm hữu lạnh lùng, ngoan cố nơi hắn.
Ta... ta đâu quen biết ngươi.
Nhìn người trước mặt, sắc mặt ta vụt trắng bệch, trong mắt chỉ còn lại nỗi kinh hoàng trùm phủ khắp mọi ngóc ngách.
Giọng ta run lên, nghẹn ngào: “…Buông ra!”
Trong lúc giằng co, chiếc đèn cá vàng cuối cùng cũng trượt khỏi tay, rơi tõm xuống lòng sông.
Con cá giấy mong manh ấy, dù được làm khéo léo đến đâu, cũng không tránh khỏi số phận bị những con sóng cuốn phăng trong nháy mắt.
Nghe tiếng ta, Lục Chiêu bật cười.
Hắn không rời mắt khỏi ta, ánh nhìn nóng rực, như dã thú khóa chặt con mồi.
Đúng. Nàng quả thực không nhận ra ta.
Ta là Lục Chiêu, đất Bắc Địa là nhà.
Hắn nói: “Từ nay về sau, ta là phu quân của nàng.”
26
Từ Bắc Địa đến Vân Mộng Trạch, dù là quân đội cũng phải mất hơn một tháng trời mới đến nơi.
Ngần ấy thời gian, Lục Chiêu đã lặp đi lặp lại trong đầu hàng vạn điều muốn nói.
Nhưng đến khi thực sự đối diện nhau, những lời ấy rốt cuộc chỉ đọng lại thành một câu lạnh lùng, quyết liệt của kẻ chiếm hữu.
Đối diện hắn, chính là người trong lòng hắn tìm kiếm suốt bao lâu.
Thiếu nữ tuổi mười bảy, đứng bên cha mẹ ven sông, ngước mắt nhìn pháo hoa, váy áo đào phai tung bay trong gió đêm xuân.
Nàng nổi bật rực rỡ, hồn nhiên như tuyết đầu mùa, không chút tì vết, trong sáng lạ thường giữa nhân gian hỗn độn.
Lục Chiêu nhìn nàng, chỉ biết đứng lặng, do dự không nỡ bước đến gần.
Đây là Kiều Lâm Lang năm mười bảy tuổi.
Nàng đứng cạnh cha mẹ, trang điểm lộng lẫy, phục sức tươi sáng, châu ngọc điểm xuyết quanh thân, được hết mực bao bọc như viên ngọc quý.
Nàng chưa từng đặt chân đến Bắc Địa.
Nên nàng cũng chưa từng bị sỉ nhục, chưa từng bị khinh rẻ là hồ mị tiện tì, chưa từng chịu phận thiếp thấp hèn, chưa từng trải qua uất nhục, bất công.
Nàng không phải quỳ dưới chân hắn cầu xin tha mạng, nước mắt hòa lẫn máu.
Nàng cũng không cần gắng gượng nịnh nọt, trở thành công cụ hữu dụng, chịu hết thương tích bệnh tật.
Thậm chí, nàng vẫn chưa từng quen biết hắn.
Lục Chiêu nhìn nàng, trong lòng dâng lên niềm vui sướng điên cuồng, không gì so sánh nổi.
Xưa nay hắn không tin thần linh, nhưng khoảnh khắc này, hắn lại thầm cảm tạ số phận.
Lục Chiêu không rõ vì sao lần này, khi nhà họ Kiều gả con gái, người vén khăn không phải Lâm Lang.
Nhưng hắn hiểu— tất cả đau thương của kiếp trước chưa từng xảy đến, mọi chuyện đều còn kịp sửa sai.
Lục Chiêu nhẹ nhàng siết lấy cổ tay nàng, giọng thật nhỏ, như sợ phá vỡ ảo ảnh mong manh trước mắt.
Ta cùng nàng có hôn ước, hôm nay đặc biệt đến đón nàng.” Hắn thì thầm: “Lâm Lang, về nhà với ta.
Nhưng thiếu nữ ấy, lại như nghe phải điều gì kinh hoàng nhất thế gian. Nỗi kinh hãi đập tan mọi chống đỡ yếu ớt.
Mẹ!!!
Đôi mắt đẹp ấy đột ngột ngấn lệ, nước mắt tuôn xối xả như cơn mưa vỡ bờ. Nàng vùng tay ra, khóc nức nở, hoảng loạn gào lên: “Mẹ! Cứu con!”
Cha—!
Mẹ!!!
27
Cha ta làm quan lâu năm ở Vân Mộng Trạch, danh tiếng khá tốt.
Tiếng kêu thất thanh của ta vừa cất lên, đám đông lập tức xôn xao vây lấy:
Đây chẳng phải Lang Nhi của Kiều đại nhân sao? Sao lại la hét cứu mạng?
Người này là ai? Lẽ nào là kẻ bắt cóc trẻ con?
Trời đất, nhà họ Kiều chỉ có một đứa con gái thôi mà!
Mau vây lại, đừng để hắn chạy thoát!
Giọng quê hương vang lên dồn dập, phẫn nộ lan rộng. Hơn chục người ùa tới, chặn kín lối đi.
Hộ vệ của Lục Chiêu phản ứng chớp nhoáng, kiếm tuốt khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo vây chặt hắn vào giữa.
Không ngờ dân địa phương chẳng những không sợ, mà ngược lại càng hung hăng liều chết.
Lại đây, cứ chém lên đầu ta đi, hôm nay mà sợ thằng điên này thì chẳng phải mẹ ta sinh ra ta nữa!
Cục diện sắp bùng nổ, cha mẹ ta cũng bị cuốn vào, chen qua lớp người đông nghịt.
Mẹ ta nhìn thấy ta khóc, lập tức lao đến, ôm ta ghì chặt vào lòng.
Lang Nhi khóc gì thế?
Mẹ đây, mẹ ở đây rồi!
Bà vừa lau nước mắt cho ta, vừa sai cha ta cùng mọi người vây lấy Lục Chiêu.
Ngươi là ai? Cớ sao lại ức hiếp con gái nhà người ta giữa chốn đông người?
Đám đông cuồn cuộn, cuối cùng cũng tách ta và Lục Chiêu thành hai đầu đối lập. Lục Tiểu Hầu gia nhìn ta qua biển người, ánh mắt sắc như dao, chân mày nhíu chặt.
Môi hắn khẽ động, muốn nói điều gì, nhưng mọi thanh âm đều bị tiếng ồn nhấn chìm.
Người thương trong tầm mắt, mà lại vời vợi xa xăm, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Nhận thức ấy khiến Lục Tiểu Hầu gia thêm cáu giận, bất an.
Từ lúc mở mắt ra, nhận ra bản thân trẻ lại trong gương đồng— Hắn chưa từng chậm trễ lấy một khắc.
Chỉnh đốn binh mã, ngày đêm nam tiến, băng sông đón dâu. Tất cả đều để bù đắp những hối tiếc của kiếp trước, sống trọn vẹn kiếp này.
Nhưng rốt cuộc sai sót ở đâu? Nàng vốn không nên xuất hiện ở đây—dù nơi này là quê hương nàng.
Theo ký ức kiếp trước, giờ này lẽ ra nàng đã thành thân với hắn!
Là biến cố nào đã xảy ra?
Ngay lúc Lục Tiểu Hầu gia nổi giận cực độ, chuẩn bị hạ sát tất cả, cưỡng ép sửa lại vận mệnh—
Một giọng nói trong trẻo, kèm theo ý cười, vang lên như gõ phá tan không khí ngột ngạt.
Lục Tiểu Hầu gia, sao ngươi còn chưa trở về Bắc Địa?
Yến Lâm Quân, chậm rãi bước ra từ đám người.
Bước đi thong thả, áo bào lay động. Dù lời nói mang ý châm biếm, cả thân hình lại tỏa ra khí thế không ai dám lờ đi.
Ngay sau đó, Yến Lâm Quân khéo léo chắn trước mặt ta và mẹ, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt sắc lẻm của Lục Chiêu.
Giờ ngươi mới cưới vợ, lẽ ra phải ân ái bên tân nương, sao lại bỏ mặc vợ đẹp mà đến đây?
Yến Lâm Quân nhướng mày, lời nói đầy vẻ khiêu khích: “Chẳng lẽ… tân nương không hợp ý ngươi?”
Từng câu từng chữ đều ẩn ý trả đũa chén rượu Lục Chiêu từng hắt đi. Nhưng cha mẹ ta không hiểu, chỉ thấy hai kẻ quyền quý đấu khẩu.
Mẹ ta ôm chặt ta, thì thầm với cha: “Lại là Hầu gia nào đây? Có phải ông lại gây chuyện gì nữa không?”
Cái lần đường huynh nhà ông gây họa, tôi còn chưa tính sổ—Họ Kiều, ông mà làm thêm chuyện gì nữa, tôi nhét ông xuống sông luôn!
Trước sự chất vấn của mẹ, cha ta chỉ biết câm lặng, đầu óc quay cuồng.
Ông thấy mình thật oan uổng.
Cả đời làm quan ở đất này, chưa ra khỏi Vân Mộng Trạch, lấy đâu ra quen biết đại nhân vật Bắc Địa?
May thay, bên cạnh vẫn còn Yến Lâm Quân.
Trước sự bối rối của mọi người, Yến Lâm Quân điềm nhiên nhận lấy trách nhiệm, không đổ vạ cho ai.
Hắn cẩn thận giải thích thân phận Lục Chiêu—đặc biệt nhấn mạnh đối phương vừa cưới đích nữ họ Kiều, cũng là nửa cháu rể của cha ta.
Thì ra là thế.
Ra là thông gia của mình.
Cha ta chợt ngộ ra, vội chỉ huy mọi người hạ vũ khí. Nhìn vậy, sát khí của Lục Chiêu cũng dịu lại.
Hắn phất tay ra lệnh cho hộ vệ rút lui, chỉnh lại áo mũ, rồi cung kính thi lễ với cha ta.
Kiều đại nhân.” Giọng hắn vang lên thấp trầm, cương quyết: “Yến Thế tử chưa rõ nội tình nên hiểu lầm. Vãn bối… chưa từng cưới vợ.
Nói đoạn, hắn rút ra một tờ hôn thư, hai tay trịnh trọng dâng lên.
Hôn sự của nhà họ Kiều quả thực đã thay đổi.
Ánh mắt Lục Chiêu hướng về phía ta, bình tĩnh nhưng kiên định, từng chữ như đóng búa vào tim: “Người lẽ ra phải gả cho vãn bối hôm nay, chính là ái nữ của ngài.”
28
Phải, Lục Tiểu Hầu gia đã chuẩn bị sẵn.
Không chỉ dẫn theo quân đội tinh nhuệ, chiến thuyền sắt thép, hắn còn buộc gia chủ họ Kiều tự tay viết hôn thư, ràng buộc mối thông gia này.
Bá chủ Bắc Địa băng ngàn dặm chỉ để tới cầu hôn tận cửa?
Cha ta không thể tin nổi, còn tưởng hắn nói đùa.
Nhưng thấy vẻ mặt Lục Chiêu lạnh lùng, cha ta không còn giữ nổi bình tĩnh. Ông giật lấy hôn thư, cùng Yến Lâm Quân soi kỹ từng con chữ.
Văn từ không chút sơ hở, ấn tín rõ ràng.
Nội dung lại càng lạnh lùng: Đích nữ họ Kiều là Ngọc Ly lâm bệnh nặng, không thể đi xa, chọn con thứ là Lâm Lang thay thế, gả về Bắc Địa.
Cha ta: “…”
Người đang ở Vân Mộng Trạch trị thủy, lại gặp tai vạ từ Thượng Kinh giáng xuống.
Đường huynh ơi!
Ta gọi ngươi là đường huynh, ngươi lại xem ta như kẻ ngốc.
Bắc Địa lạnh lẽo, ngươi không nỡ gả con gái mình đi, lại đẩy con gái ta vào chỗ chết sao?!
Chưa kịp để cha ta lên tiếng chối từ, mẹ ta đã nổi giận.
Mẹ ta là Vu nữ đất Sở, sinh trưởng nơi sơn dã, bản tính cương liệt.
Bà chưa từng đặt chân tới Thượng Kinh, càng không hiểu gì về thế gia vọng tộc.
Bao năm gả cho cha ta, sinh con dưỡng cái, nhưng bà không hề hay biết, hóa ra phu quân chỉ là con thứ bàng hệ, mà con gái mình sinh ra càng bị coi rẻ.
Thì ra chỉ một câu nói của gia chủ, cũng đủ ép con gái bà phải rời xa ngàn dặm.
Từ xưa chỉ nghe cha mẹ định hôn, mai mối se duyên! Cái tên đường bá kia là thứ gì mà dám quyết đoán chuyện hôn sự của cháu?
“Ngươi là Hầu gia nào cũng mặc!