Tìm kiếm

Minh Nguyệt Vãn Hồi Hương - Chương 4

Cha tôi từng là quan ở Vân Mộng Trạch suốt nhiều năm ròng.

Vùng đất này là cõi của trăm ngàn hồ nước, Trường Giang cuộn chảy qua, kéo theo vô vàn nhánh sông lớn nhỏ.

Lũ lụt, thiên tai—ở đây, chuyện đó như cơm bữa.

Dòng sông nơi này chẳng cần ai cúng tế, bởi chính nó, cứ cách dăm bữa nửa tháng, lại tự mình vươn lên bờ, tàn nhẫn đòi lấy sinh mạng—lấy cả người lẫn vật làm vật hiến.

Trải qua những cái tát phũ phàng của trời đất, cha tôi luyện thành tay nghề trị thủy không ai sánh kịp.

Để cảm tạ Yến Lâm Quân đã đưa tôi về, cha không ngần ngại truyền lại tất thảy kinh nghiệm ấy, không giấu giếm nửa lời.

Từ những hệ thống đê, cống, phân lưu đồ sộ...

Ông tự mình dẫn Yến Lâm Quân đi khắp nơi, lần lượt chỉ cho hắn xem mọi dòng nước lớn nhỏ.

Mỗi chi tiết, từ cách điều chỉnh hướng nước cuồn cuộn, đến cả cấu tạo tỉ mỉ của chiếc guồng nước nằm lặng lẽ nơi đầu ruộng, đều được cha giảng giải.

Ông đưa hắn đi hết từng đoạn bờ, từng cánh đồng, miệt mài giải thích không sót một góc nào.

Nhưng, đối diện với nước lũ, mọi lời nói đều vô nghĩa.

Cha tôi là minh chứng rõ ràng nhất—

Từ một thiếu gia thư sinh sống giữa kinh thành, ông bị năm tháng nơi sông nước mài mòn đến chỉ còn là một ông già gầy guộc, khô quắt.

Còn Yến Lâm Quân, kẻ vốn ngự trên đầu người thiên hạ—liệu có thể giữ được dáng vẻ cao quý đó bao lâu?

Hắn cũng đành phải vứt bỏ mọi nhung lụa, khoác lên mình áo vải, đội nón tre, lấm lem trên bờ đê bụi mù, lội giữa bùn lầy không dứt.

Mồ hôi thấm đẫm lớp vải cũ, bùn đất vấy đầy gấu quần. Kẻ từng kiêu ngạo khắp lục quốc, giờ đây tự mình cúi xuống, chạm vào từng tảng đá chắn sóng, học lấy sự sống chết của đất trời.

Mỗi điều hắn lĩnh hội được đều nặng như đeo đá, gắn chặt với vạn sinh linh trên vùng đất sẽ thuộc về hắn.

Tất cả những điều này—chẳng dính dáng gì đến tôi.

Về đến nhà, tôi trở thành cái bóng lẽo đẽo phía sau mẹ.

Thoạt đầu, mẹ dịu dàng vô cùng, hỏi han săn sóc, như thể muốn hái cả trăng sao bù đắp cho tôi.

Nhưng sự dịu dàng đó chỉ kéo dài được nửa tháng.

Sau đó, bản tính của mẹ bộc lộ trọn vẹn.

Nhìn tôi ngủ li bì đến trưa, bà xông vào, giận dữ: “Suốt ngày bỏ bữa, ngủ đến chiều, muốn hóa thành thần tiên chắc?”

Còn cha ngươi nữa, chẳng nói chẳng rằng, kéo khách quý đi mất tăm!

Cơn bực của bà bùng phát: “Ta nấu cơm nửa ngày trời, chẳng ai chịu ăn!”

Giọng bà vang rền làm cả bụi trên mái nhà cũng phải rơi lả tả.

Tôi mắt nhắm mắt mở, ôm chăn, không buồn dậy, chỉ đưa chân cọ nhẹ vào con mèo béo đang phơi bụng ở chân giường: “Dậy đi, mẹ gọi mày kìa.”

Mèo béo uể oải ngáp một hơi, lăn một vòng, quay đít về phía tôi, chẳng buồn đếm xỉa.

Hệ quả của việc phớt lờ lời cảnh cáo của mẹ—là đầu tôi nổi u, xách hộp cơm nặng trịch ra bến tàu tìm cha.

Mùa hạ bắt đầu tràn về Vân Mộng Trạch.

Trường Giang cuộn chảy, thương nhân bốn phương tụ về, bến tàu chật kín thuyền bè, người qua kẻ lại ồn ào hỗn tạp.

Cha bảo, hôm nay đầu tháng, theo lệ, khách buôn đều neo thuyền ở đây, dâng lễ Hà Thần cầu an.

Đây cũng là dịp tốt để Yến Lâm Quân mở rộng tầm mắt.

Tôi trầy trật xách cơm đến bến Giang Hạ Lăng,

Từ xa đã thấy cha và Yến Lâm Quân ngồi bên tảng đá ven sông, chỉ trỏ về phía những con thuyền, trò chuyện rôm rả.

Cha thao thao bất tuyệt, Yến Lâm Quân lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu trầm ngâm.

Còn tôi, nhìn cảnh ấy, máu nóng dồn lên tận óc.

Cha! Lại quên giờ giấc! Nói về ăn cơm mà đâu?

Tôi đặt hộp cơm xuống, chống nạnh: “Cha có biết mẹ tức lắm không? Mẹ đánh cả con lẫn Miu Miu đấy!”

Cha cười ha hả, lúng túng xin lỗi:

Thôi mà thôi mà, đừng giận, là cha sai, cha quên mất! Để cha xem nào, mẹ con vẫn đánh chuẩn vậy à?

Ông ghé lại gần, định nhìn cái u trên đầu tôi.

Tôi bực bội quay đi.

Yến Lâm Quân ngồi đó, nón tre nghiêng, vẫn ung dung. Hắn nhìn tôi, nhoẻn cười: “Về nhà rồi, trông ngươi khác hẳn, hoạt bát lên nhiều.”

Tôi bực dọc: “Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình.”

Nhưng khi ngẩng mắt nhìn kỹ Yến Lâm Quân, tôi không nhịn được bật cười.

Kẻ từng dám đối đầu Lục Chiêu, giờ đây khoác bộ áo vải thô, mặt rám nắng, còn dính một vệt bùn nhỏ xíu.

Quý công tử đã hóa thành thiếu niên lấm lem bùn đất.

Yến Lâm Quân ngớ người, ngơ ngác hỏi: “Cười gì thế?”

Lẽ ra tôi có thể chỉ thẳng mặt hắn có bùn, nhưng tôi cố tình trêu chọc.

Ta vốn là cành vàng lá ngọc, Thế tử Yến quốc, cuối cùng lại lưu lạc xứ người, áo quần xộc xệch, mặt mũi lấm lem.

Tôi nghiêm nghị: “Nhưng trời chẳng bỏ ai. Ta nhất định sẽ đoạt lại những gì thuộc về mình!”

Muốn nghe tiếp chuyện đời ta—móc túi ra năm mươi đồng.

Yến Lâm Quân bị tôi làm cho sững sờ.

Nghe xong mới nhận ra mình bị trêu.

Hắn không hề giận dữ.

Gió sông thổi qua, Yến Lâm Quân chỉ cười nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ý cười, bất lực, và cả sự dung túng kỳ lạ.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau vết bùn trên má hắn.

Da thịt chạm nhau.

Chỉ trong một tích tắc, Yến Lâm Quân chợt cứng đờ. Nụ cười trong mắt hắn dần hóa thành thứ gì đó tối tăm, u ám, khó đoán.

Nhưng tôi đã cúi đầu, mở hộp cơm.

Mau ăn đi.

Tôi toe toét: “Mẹ tôi xào thịt với ớt vỏ xanh đấy!”

Yến Lâm Quân quả không hổ danh tài tử lừng lẫy, chỉ trong một hai tháng đã nắm vững mọi điều cha tôi dạy.

Gần đến ngày chia tay, Yến Lâm Quân trịnh trọng ngỏ lời mời cha tôi cùng về Yến quốc, chủ trì việc trị thủy.

Cha im lặng thật lâu.

Ông động lòng, nhưng trị thủy là việc kéo dài bốn, năm năm, ông bảo cần phải bàn với mẹ tôi trước đã.

Kết quả, cha bị mẹ đánh cho một trận nhừ tử.

Mấy chục năm sống với ông, giờ lại bị một tên đàn ông lạ dụ đi chỉ bằng vài câu!

Mẹ gào lên: “Họ Kiều, ông có tin tôi dẫn Lâm Lang gả cho người khác không!”

Cha còn định cãi lại, nhưng lại tiếp tục ăn đòn.

Bên ngoài,

Đây là rắc rối do ngươi gây ra.” Tôi đẩy Yến Lâm Quân, thấp giọng: “Vào can đi.

Tên kia còn lý sự: “Đó cũng là cha ruột ngươi, sao ngươi không vào cứu?”

Tôi câm nín.

Cha ơi, cha thật sự tin nhầm người rồi!

Tôi đứng phân vân: nên xông vào cứu cha, hay giả vờ không nghe, coi như theo mẹ đi lấy chồng khác cho xong.

Có người khẽ vỗ vai tôi.

Là con trai một người bạn buôn bán lâu năm của cha.

Cậu ta lớn hơn tôi một tuổi, cao hơn hẳn tôi.

Mặt đỏ bừng, cậu ta dúi vào tay tôi một hộp son sơn mài chạm xà cừ: “Tiểu Kiều muội muội… tặng nàng cái này.”

Cha ta bảo đây là loại son tốt nhất Đông Ngô, vận về Tây Thục, phu nhân nhà quan tranh nhau mà mua.

Cậu ta hít sâu, như gom hết can đảm.

Ánh mắt nhìn tôi đầy tha thiết: “Ta… ta cố giữ lại một hộp cho nàng!”

Tình cảm tuổi trẻ, vụng về mà chân thành, như mảnh lưu ly trong nắng trưa, lấp lánh sắc trong ngần.

Nhưng trong mắt Yến Lâm Quân, cảnh ấy lại gai mắt đến kỳ lạ.

Tôi không muốn lấy son, chỉ chỉ vào tiếng ồn ào trong nhà, hạ thấp giọng: “Tôi không mang tiền,

Ngươi xem mẹ tôi đang nổi giận, tôi không dám vào, để lát nữa cha tôi bị đánh xong, tôi sẽ trả tiền cho.”

Mặt thiếu niên càng đỏ, nhưng vẫn cố nhét hộp son vào tay tôi: “Không cần tiền đâu.”

Tôi từ chối: “Không được, nhà các ngươi làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì!”

Giằng co chưa xong, một bóng người lặng lẽ xuất hiện.

Yến Lâm Quân.

Hắn thờ ơ liếc hộp son trong tay tôi, gật đầu về phía sau.

Tùy tùng lập tức bước lên, móc bạc nhét vào tay thiếu niên: “Hộp son này, xem như biểu cô nương đã mua.”

Thiếu niên sững sờ, nhìn thỏi bạc, vẻ mặt vừa bối rối vừa đau lòng.

Tôi thì chẳng khách sáo với Yến Lâm Quân, thấy có người trả tiền liền nhận son, cười tít mắt: “Cảm ơn tiểu thúc!”

Tiếng gọi ấy vừa cất lên, sự căng thẳng giữa hai thiếu niên bỗng tiêu tán, thay bằng sự kính trọng.

Thiếu niên lập tức cúi mình chào: “Kiều gia thúc thúc bình an!”

Yến Lâm Quân: “…”

Lúc này, trong nhà đã bớt tiếng quát tháo.

Yến Lâm Quân không nói không rằng, đẩy tôi vào cửa, cắt ngang câu chuyện với thiếu niên kia.

Ta hơn ngươi bao nhiêu đâu chứ?

Yến Lâm Quân nghiến răng: “Một tiếng ‘tiểu thúc’ của ngươi, nghe già cả bao nhiêu!”

Tôi cãi: “Không phải lúc đầu ngươi ra oai đè đầu ta sao? Lúc ấy ngươi có nhận là tổ phụ, ta cũng phải nhận!”

Yến Lâm Quân: “…”

Hắn tức đến bật cười.

Còn chưa kịp tranh cãi thêm, tôi đã mở hộp son, chấm nhẹ lên môi mình.

Màu này đỏ thật.

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn: “Đẹp không?”

Yến Lâm Quân chạm phải ánh mắt tôi, toàn thân như bị đông cứng.

Sao có thể không đẹp?

Những ngày này, mật thám từ Thượng Kinh liên tục gửi tin tức chi tiết về âm mưu nhà họ Kiều.

Nghe nói, nhà họ Kiều đã dò tìm khắp họ, mới chọn được người này.

Thiếu nữ trước mắt, mày ngài mắt phượng, sắc như hoa đào, đồng tử trong veo, ánh nhìn long lanh như dòng nước tan băng đầu xuân, vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến lạ lùng.

Vệt son đỏ ấy, càng làm nổi bật nét ngây thơ và mị hoặc chạm đến tận cùng.

Nào chỉ là đẹp.

Nhà họ Kiều không tiếc vạn dặm, chỉ để chọn lấy người này, chuẩn bị gả thay đến Bắc Địa, mong dùng sắc đẹp hiếm có này để xoa dịu Lục Tiểu Hầu gia.

Yến Lâm Quân ngây dại nhìn tôi, như lạc vào cõi mê.

Yết hầu hắn chuyển động mạnh, hồi lâu sau mới đáp, giọng khàn đặc: “…Đẹp.”

Mắng thì cứ mắng, giận thì cứ giận.

Đêm đó, mẹ tôi mặt lạnh tanh, bắt đầu lục lọi tủ hòm.

Bà lôi ra mấy bộ áo bông dày nhất của cha, chăm chú kiểm tra từng đường kim mũi chỉ.

Lại lấy mấy tấm da tốt, nói phải may cho cha đôi ủng thật ấm.

Cha tôi, đầu mới lĩnh thêm vài cái u, vẫn cười ha hả với Yến Lâm Quân: “Không ngờ đời này ta còn có thể làm môn khách của Yến Thế tử.”

Chỉ mong chuyến đi này, có thể dẹp yên nạn nước, rồi tìm cho con gái ta một tấm chồng tử tế.

Yến Lâm Quân nghe thế, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh.

Hắn bình thản hỏi: “Theo Kiều tiên sinh, thế nào mới là người chồng tốt?”

Cha lại khoát tay, cười nhạt.

Ta tuy họ Kiều, nhưng chẳng qua là thứ tử chi thứ.

Từ ngày rời kinh thành về Vân Mộng Trạch, ta đã cắt đứt hết thảy dây mơ rễ má với bọn quyền quý.

Thế tử đừng cười ta, thật ra ta và mẹ nó đã bàn rồi.

Nếu không tìm được rể hiền, thì cứ giữ con bé lại, nuôi cả đời cũng chẳng sao.

Nghe vậy, Y