08
Bên bờ sông là một mớ hỗn loạn. Người hầu, gia nhân Kiều gia lục tung mọi ngóc ngách, từ mặt đất đến dòng nước đen ngòm. Họ thề phải lôi ta ra bằng được, dù có phải đào nát cả bờ đê. Những ngọn đuốc sáng lập loè trong màn đêm, kéo thành một vệt dài như con quái vật cổ xưa, há miệng chực chờ nuốt sống kẻ bị săn đuổi.
Nhưng ta, kẻ lớn lên giữa nước, bơi lội còn thành thục hơn bất cứ ai nơi này.
Cha ta vốn chỉ là một người con thứ của chi phụ Kiều gia, bị điều đi làm quan ở vùng đất Vân Mộng Trạch xa xôi, rồi lấy mẹ ta – một nữ vu xứ Sở – làm vợ. Vân Mộng Trạch là đất của trăm hồ, nước ngập trời. Khi mang thai, mẹ ta thường mơ thấy cá, thế nên từ thuở chào đời, ta đã như được sinh ra từ lòng sông, thuộc về nước.
Những kẻ truy đuổi kia, dù có lặn ngụp cũng không thể sánh được với ta. Đêm đen đặc quánh, họ chỉ biết dò dẫm trên bờ, chẳng thể thấy gì ngoài ánh lửa mờ nhạt.
Đáng tiếc, thời điểm ta sống lại thật khắc nghiệt.
Kiều gia lừa ta rời khỏi quê nhà Vân Mộng Trạch, đưa lên thuyền hướng về Kinh thành. Nếu chỉ chậm một đêm nữa, ta đã không còn cơ hội bỏ trốn. Dù bơi giỏi đến mấy, việc ngược dòng trở về quê nhà là điều không tưởng.
Song, ta biết rõ, nơi này, ta cần tìm ai.
Ta men theo dòng sông, bơi liền hai mươi dặm, rồi ẩn mình trong đám lau sậy rậm rạp. Khi đoàn người Kiều gia đã đi xa, ta lại quay đầu, lặng lẽ trở về điểm xuất phát – Bến Hạc Xuyên.
Tại đó, giữa những con thuyền lớn nhỏ neo đậu, ta lặng lẽ leo lên một con thuyền trung bình. Nhưng chân vừa chạm sàn, ánh đèn lập tức bừng lên rực rỡ. Hàng chục hộ vệ vây quanh, mũi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào ta.
Ta không run sợ, chỉ bình thản vắt nước trên áo, cất tiếng: “Ta muốn gặp Yến Lâm Quân.”
09
Chiếc thuyền bên ngoài chỉ bình thường, nhưng bên trong lại xa hoa lộng lẫy, từng chi tiết điêu khắc, chạm trổ tinh xảo đến rợn người.
Sau khi hộ vệ báo tin, hai nha hoàn xuất hiện, đưa ta thay áo khô, rồi dẫn ta vào phòng khách.
Ánh nến lờ mờ, bóng người chập chờn. Yến Lâm Quân hẳn đã bị quấy rầy giữa đêm, chỉ khoác hờ chiếc áo choàng, gương mặt phảng phất mệt mỏi, ngồi trầm ngâm pha trà đốt hương.
Hắn đẹp một cách lạnh lẽo, phong thái quý tộc, từng động tác đều ung dung mà xa cách, như thể chỉ cần mỉm cười là ánh trăng cũng cúi đầu quy phục.
Dù đang lữ hành mệt mỏi, nét phong lưu của hắn vẫn không thể che giấu, tựa như một thần tiên lạc bước trần gian.
Nhưng ta chẳng màng đến vẻ ngoài ấy.
Ta vội vã: “Phủ của ngài vừa gặp nạn, nước lũ vỡ đê, dân chúng lầm than. Ngài đang định xuống phía Nam, đến Vân Mộng Trạch mời người trị thuỷ.”
Ta ngắt lời, nói liền một hơi: “Ta là Kiều Lâm Lang, con gái của Kiều Canh Bạch – người mà các ngài đang tìm.”
Ánh nến lung lay, Yến Lâm Quân nhìn ta, mắt phượng nửa khép nửa mở, lạnh lùng như thể chẳng mấy bận tâm.
Hắn hỏi: “Ta dựa vào đâu để tin ngươi?”
Ta đáp lại: “Kiều gia náo loạn nửa đêm tìm kiếm ta, sao ngài có thể không biết?”
Yến Lâm Quân nhướng mày, hỏi tiếp: “Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”
Ta không chần chừ: “Giúp ta giấu thân phận, đưa ta trở về nhà.”
Yến Lâm Quân nhìn ta, khóe môi cong lên, nửa cười nửa không.
Tiểu Lâm Lang, ngươi biết Kiều gia và ta có quan hệ thông gia không? Nếu tính ra, ngươi còn phải gọi ta là tiểu thúc.
Hắn lại cười: “Ngươi bắt ta làm vậy, chẳng phải là muốn ta phản bội thông gia, tự biến mình thành trò cười sao?”
Lòng ta như bị ai bóp nghẹt.
Ta đã tính sai rồi.
Cha ta vốn chẳng có tiếng nói trong Kiều gia, ta nào ngờ Kiều gia lại có dây mơ rễ má với Yến Lâm Quân.
Đúng là ta ngu ngốc.
Thiên hạ đều đồn đại hắn là bậc quân tử, khí tiết cao ngạo. Làm sao hắn chịu vì ta mà đắc tội với Kiều gia?
Ta vội quay về phía cửa sổ, toan nhảy xuống sông lần nữa, thì hắn lười biếng lên tiếng: “— Nhưng đã đến cầu xin tận cửa, tiểu thúc cũng không nỡ từ chối.”
Chuyện nhỏ thôi mà. Chỉ là
Hình như mẹ ngươi tính khí cứng rắn, cha ngươi lại sợ vợ. Nếu trị thuỷ mà mẹ ngươi không thuận, ngươi phải thay ta nói đỡ vài lời nghe cho phải lẽ.
10
Giữa hàng trăm con thuyền ở bến đò, ta chỉ chọn tìm Yến Lâm Quân – bởi ở kiếp trước, chính cha ta vì giúp hắn trị thuỷ mà bỏ lỡ thời khắc cứu ta về từ Bắc Địa.
Tin ta bị đày làm thiếp ở Bắc Địa truyền tới, Yến Lâm Quân day dứt không yên, đã đích thân vượt vạn dặm đến tìm Lục Chiêu, mang theo mười xe báu vật để chuộc thân cho ta.
Nhưng Lục Chiêu không đồng ý.
Hắn lạnh lùng đuổi Yến Lâm Quân khỏi thành, tuyên bố chỉ khi Kiều gia đưa đích nữ đến thì mới trả ta về.
Ngày ấy, ta bất chấp tất thảy, chạy theo đoàn xe Yến Lâm Quân tới tận cổng thành, chân trần, nức nở, thậm chí đánh rơi cả giày.
Lục Chiêu! Ta không muốn làm thiếp của ngươi!
Ta đập vào cánh cổng thành đóng chặt, mười đầu ngón tay bật máu, gào khóc: “Cha mẹ ta sẽ đến đón ta! Ta muốn trở về nhà!”
Nhưng Lục Chiêu cưỡi ngựa tới, dễ dàng kéo ta lên, đưa về phủ.
Sự tráo đổi hôn sự của Kiều gia là một vết nhơ, khiến Lục Chiêu ôm hận, hắn chưa từng động đến ta suốt những tháng ngày ấy.
Nhưng đúng ngày hôm nay, hắn bỗng nhiên bắt ta trở về, giữa ban ngày ban mặt, cưỡng ép ta làm vợ.
Ta điên cuồng chống cự, gào khóc, nhưng hắn vẫn lạnh lùng áp chế ta.
Cha mẹ ngươi cũng họ Kiều.” Hắn cười nhạt, “Họ đưa ngươi tới Kinh thành đã có dự định này, còn mong gì ngươi trở về?
Họ Yến kia chỉ tới để làm nhục ta mà thôi!
Ta cắn mạnh vào vai hắn, gần như muốn xé toạc da thịt.
Lục Chiêu giận dữ.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ta ngập nước mắt, tràn ngập hận thù, không hiểu sao, hắn lại dịu đi.
Lâm Lang,” hắn khàn giọng, “Điều quan trọng nhất đời người con gái chỉ là tìm được một người chồng tốt.
Dù chỉ là thiếp, ta cũng không phụ nàng.
Không, không phải vậy.
Ta co rúm ở góc giường, điên cuồng chà xát những dấu vết trên người, nước mắt không ngừng trào ra.
Lục Chiêu, ngươi dối trá!
Dù ta không phải đích nữ Kiều gia, dù cha ta chỉ là con thứ của chi thứ, là một quan nhỏ ở Vân Mộng Trạch, nhưng cha mẹ ta yêu thương ta, nâng niu ta như bảo vật.
Nếu không bị Kiều gia lừa lên Kinh thành, bị nhét vào kiệu hoa đưa tới Bắc Địa, cha mẹ ta dù có phải liều mạng cũng không đành lòng để ta lưu lạc như vậy!
11
Những năm tháng lưu đày ở Bắc Địa, ta sống bằng những giấc mộng đẹp đẽ hiếm hoi.
Ta thường mơ được trở về nhà, nơi có căn nhà nhỏ, có cây quế hoa thơm ngát khắp sân.
Mẹ nấu canh sườn sen, sai người gọi ta về. Ta chạy về nhà, mồ hôi nhễ nhại, vừa vặn gặp cha tan triều.
Cha cười rạng rỡ, lấy từ ngực áo ra con mèo nhỏ, bảo nhặt được ở bờ đê, đem về cho ta làm bạn.
Bỗng một ngày, đoàn thuyền từ Kinh thành cập bến. Gia chủ Kiều gia xuất hiện, nói chưa từng gặp ta nên phái người tới đón.
Cha mẹ chỉ nghĩ là việc họ hàng, vui vẻ tiễn ta đi.
Mẹ ôm mèo, đứng ở bến nước dặn: “Con gái, qua đó nhớ ngoan ngoãn, nghe lời Đại Bá.”
Ta đứng trên thuyền nhỏ, vẫy tay với mẹ: “Con biết rồi ạ—”
Nhưng đến Kinh thành, ta vừa đặt chân lên bến đã bị trói, ép mặc hỉ phục, nhét vào kiệu hoa.
Gia chủ Kiều gia – người họ hàng xa của cha ta – bảo: “Bắc Địa khắc nghiệt, Lục Tiểu Hầu gia tính khí khó lường, đích tỷ làm sao chịu nổi khổ? Kiều Ngọc Ly hay Kiều Lâm Lang, ai đi cũng thế thôi.”
Không, không phải vậy.
Lục Chiêu nắm quyền khi còn trẻ, là kẻ bá chủ một phương, dĩ nhiên muốn cưới người con gái xuất sắc nhất, sao có thể chấp nhận ta?
Nhưng dù hắn có đồng ý, ta cũng không muốn tới Bắc Địa. Ta cũng là con người, có cha mẹ, cũng khao khát được trở về quê hương.
Song, cho tới khi chết, ta vẫn không thể trở về.
Thân xác mục nát, hồn phách lưu lạc nơi Nam, chỉ thấy núi đồi xa thẳm, không thấy quê nhà, không gặp lại cha mẹ.
12
Ta choàng tỉnh giấc.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm, ta gần như lăn khỏi giường, lao đến bên cửa sổ. Nhìn dòng sông cuồn cuộn ngoài kia, thấy lá cờ mang gia huy Yến phủ, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Không phải mơ.
Không phải ác mộng.
Ta đã thực sự đặt chân lên con đường trở về!
Các nha hoàn của Yến Lâm Quân đã quen với cảnh này.
Biểu cô nương lại gặp ác mộng rồi,” đại nha hoàn vừa rót nước nóng cho ta rửa mặt vừa cười, “Công tử nói đến bến Gia Định Hà sẽ mời đại phu kê thuốc an thần.
Nếu không nhìn cô nương còn nhỏ, ai cũng nghĩ cô nương quá khổ sở.
Ta ngoan ngoãn rửa mặt.
Nghe nói thuyền đã vào Gia Định Hà, lòng ta bừng lên ánh sáng, như bắt gặp một vì sao.
Phải rồi, qua Gia Định Hà là nhập Trường Giang.
Một nha hoàn khác bẹo má ta: “Chỉ ba ngày nữa là tới Vân Mộng Trạch!”
Biểu cô nương, đến đó phải dẫn chúng ta đi chơi nhé!
Ta vỗ ngực: “Không thành vấn đề! Để mẹ ta nấu canh sườn sen cho các ngươi!”
Các nha hoàn bật cười.
Họ khéo léo chải tóc cho ta kiểu của thiếu nữ Yến Địa, rồi đội cho ta mũ che mặt.
Biểu cô nương, Công tử dặn hôm nay nên ở trong phòng.
Nha hoàn cười: “Bên Gia Định Hà có hỉ sự, Kiều gia gả con gái vượt sông tới Bắc Địa.”
Công tử biết cô nương không muốn gặp người lạ, nên không bắt tiếp khách.
Nghe vậy, tay ta run lên, suýt làm rơi chén trà.
Kiều gia gả con gái?” Ta lắp bắp, “…Là ai? Gả cho ai?
Nha hoàn cười: “Đích trưởng nữ, Kiều Ngọc Ly!”
Gả đến Lục gia Bắc Địa, thành thân với Lục Tiểu Hầu gia.
Không thể nào.
Chuyện này không đúng.
Trái tim ta đập loạn.
Kiếp trước, Kiều gia từng bất chấp đắc tội Lục Chiêu để gả Kiều Ngọc Ly sang Đông Ngô quốc.
Sao bây giờ lại thay đổi?
Đầu óc ta quay cuồng, ta lao ra ngoài đi tìm Yến Lâm Quân.
Có lẽ hôm nay có đại sự, hắn vận lễ phục trang trọng, áo gấm trắng viền kim tuyến, khoác ngoài áo choàng lông chồn tím sẫm, khí chất vương giả lạnh lùng.
Hắn đứng ở đầu thuyền, trò chuyện cùng ai đó. Thấy ta xuất hiện, lại đội mũ kín mít, hắn nhướng mày bước tới.
Tiểu chất nữ, trùm kín như vậy người ngoài lại tưởng thuyền bị trộm.
Hắn đùa cợt.
Ta vẫn che mặt, hạ thấp giọng: “Sao Kiều gia lại gả đích nữ cho Lục Chiêu? Không phải định liên hôn với Đông Ngô quốc sao?”
Yến Lâm Quân ánh mắt lóe lên, rồi lại trở về vẻ thờ ơ.
Tiểu Lâm Lang, ngươi cũng biết chuyện này à?
Hắn cười nhạt: “Kiều gia vốn định vậy, nhưng tin tức bị lộ —”
Lục Tiểu Hầu gia Bắc Địa đích thân dẫn đoàn tới trước mười ngày, chặn đầu đoàn thuyền cầu hôn của Đông Ngô quốc.
Lục Chiêu đó, quả là kẻ tàn bạo.
Lời hắn nhẹ bẫng, nhưng như có mùi máu tanh: “Hắn đã giết sạch sứ thần Đông Ngô quốc.”
Kiều gia kinh hoàng, còn dám làm gì nữa? Chỉ biết ngoan ngoãn dâng con gái lên.
“Ngươi nhìn đi.” Hắn chỉ về phía bên kia.
Ở bến Gia Định Hà, một con thuyền phủ đầy lụa đỏ, đèn hỉ rực rỡ.
“Đó là thuyền cưới của