Tìm kiếm

Minh Nguyệt Vãn Hồi Hương - Chương 1

01

Sau khi vận mệnh đẩy ta vào cảnh tù đầy, quân phản loạn tuy bắt giữ, lại chẳng nỡ đối xử tàn độc. Ở thời buổi gió tanh mưa máu, các thế lực đều dè chừng nhau, mà Lục Chiêu là kẻ thống lĩnh phương Bắc. Đám phản loạn không dám đắc tội với hắn, chỉ mong dùng ta đổi lấy một trăm dặm rút quân, giữ lại hòa khí.

Nhưng đáp lại, Lục Chiêu gửi tới một lưỡi chủy thủ, phũ phàng nhắn nhủ: muốn xử lý thế nào, cứ tùy ý các ngươi.

Sứ thần bảo, Lục Chiêu là bậc hùng kiệt trời sinh, sau này tất sẽ dẹp yên loạn thế, nắm quyền thiên hạ. Một nữ nhân như ta, chết đi thì hắn lại lấy vợ khác, chẳng đáng bận tâm. Thành Bình Dương là nơi hiểm yếu, không thể để rơi vào tay giặc.

Sứ thần còn mang đến cho ta lời nhắn của Lục Chiêu.

Hắn bảo: “Lâm Lang, đừng làm khó ta.”

Kẻ đứng đầu quân phản loạn nghe vậy thì nổi cơn thịnh nộ.

02

Hắn rút kiếm, giết chết sứ thần ngay, rồi quay mũi kiếm về phía ta.

Lục Chiêu sắp cưới đích nữ thực sự của Kiều gia, hẳn mong kẻ giả mạo như ngươi chết sớm cho rảnh nợ!

Sợ ta chết quá nhẹ nhàng, hắn vứt kiếm sang một bên, dùng tay bóp chặt cổ ta.

Sự căm phẫn lẫn thất vọng trong ánh mắt hắn sắc lạnh: “Tại sao ngươi lại để mình rơi vào bước đường này?”

Những lời ấy như dao cứa vào lòng. Ta cảm thấy nhục nhã khôn xiết, song vẫn gắng gượng đáp: “Dẫu chỉ là chi nữ của Kiều gia, song thân ta vẫn nâng niu ta như bảo vật.”

Lục Chiêu mặc kệ ta, các ngươi vẫn có thể gửi thư, để cha mẹ ta mang tiền chuộc ta.

Nhưng đầu lĩnh chỉ cười lạnh lẽo: “Song thân ngươi đã chết từ hôm qua rồi.”

Lục Chiêu vứt bỏ ngươi, toan cưới vợ mới, cha mẹ ngươi tới gây rối, kết cục cũng bỏ mạng.

Ngươi còn nơi nào để quay về?

03

Quả thật, sứ thần chưa từng hé lộ chuyện này với ta.

Ngày ta bị bắt, ta vẫn giữ được bình tĩnh. Bao tháng lưu lạc trong ngục, chưa khi nào ta buông xuôi. Nhưng hôm nay, đứng trên lầu thành, nghe gió thét rít xuyên qua thân xác, ta có cảm giác mình đang bị chém thành trăm mảnh, tan nát không còn gì.

Màn đêm dần phủ xuống. Đám phản loạn lùa tất cả tù nhân ra bờ sông, chuẩn bị hành quyết từng người.

Những người bị bắt phần lớn là gia quyến các tướng lĩnh dưới trướng Lục Chiêu; toàn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Ai cũng biết mình sắp chết, ôm nhau ngồi bệt dưới đất, khóc than thảm thiết.

Người đời nói đồng cảnh tương liên, ta nhìn họ, trong lòng chỉ thấy xấu hổ cùng cực.

Tất cả là do ta.

Nếu ta xuất thân danh giá, nếu cha mẹ không chỉ là một nhánh phụ của Kiều gia, có lẽ Lục Chiêu đã coi trọng ta như đích tỷ. Vì đích tỷ, hắn từng không tiếc binh đao, vây phạt Đông Ngô quốc.

Nếu hôm nay bị bắt không phải ta mà là đích tỷ, hắn nhất định sẽ chọn rút quân, chỉ để giữ lấy mạng sống cho tất cả những người này.

Người đã tụ đủ.

Đám phản loạn chuẩn bị động thủ.

Ta bất ngờ tiến lên, nói với tên đầu lĩnh: “Xin hãy tha cho họ, chỉ mình ta chết là đủ.”

Hắn vừa lau kiếm vừa ném cho ta ánh nhìn khinh miệt: “Họ có hơn hai trăm người, còn ngươi chỉ có một mạng. Ngươi lấy gì mà đổi?”

Ta ngước nhìn dòng Lạc Thủy cuộn trào xuôi về Đông, buông một tiếng thở dài.

Ta nói: “Ta tình nguyện chịu ngàn đao vạn kiếm.”

04

Những năm tháng sống cùng Lục Chiêu, với ta, chẳng bao giờ là dễ dàng.

Đất nước loạn lạc, cát cứ chia rẽ, Lục Chiêu là chúa tể phương Bắc. Người hắn nên lấy, dĩ nhiên phải là đích nữ Kiều gia. Nhưng đúng lúc đó, Đông Ngô quốc cũng tới cầu hôn.

Kiều gia cân nhắc lợi ích, quyết định gả đích nữ cho Đông Ngô quốc, rồi ép ta thế thân lên kiệu hoa, đưa đến Bắc Địa.

Đêm tân hôn ấy, Lục Chiêu vén khăn cưới, chỉ thấy ta bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị bịt kín.

Một trò tráo dâu nhục nhã!

Hắn nổi trận lôi đình, rút kiếm toan giết ta ngay tại chỗ. Nhưng khi trông thấy nước mắt và nỗi sợ hãi của ta, mũi kiếm bất ngờ chệch hướng, chỉ đâm vào vai.

Máu nóng phun ra, ướt đẫm bộ hỉ phục lạ lẫm.

Khi miếng vải bịt miệng được gỡ xuống, bao lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Ta muốn nói, dù không phải đích tỷ, song thân vẫn hết mực yêu thương ta; ta không phải kẻ thấp hèn như lời hắn nghĩ.

Ta muốn nói, ta cũng chỉ là nạn nhân bị Kiều gia lừa gạt. Nhưng cuối cùng, chỉ biết ngẩng mặt, nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ và máu.

Xin Hầu gia nguôi giận.” Ta run run cầu xin: “Xin đừng giết, thiếp nhất định sẽ hầu hạ người tận tâm.

05

Đáng tiếc thay.

Khi ấy, ta vẫn còn quá trẻ, đâu ngờ cuộc đời hiểm ác đến nhường nào. Hôn ước đã định mà bất ngờ bị Đông Ngô quốc cướp đoạt, sự tồn tại của ta trong mắt Lục Chiêu chỉ là nỗi sỉ nhục.

Một vết nhơ lớn ấy, dù ta có là tiên nữ cũng chẳng cứu vãn được.

Vì là kẻ thay thế, Lục Chiêu không nhận ta làm chính thất, chỉ coi là thiếp thất, một nỗi nhục khác.

Song chính điều đó lại thắp lên chút hy vọng mong manh trong ta. Nếu là chính thất, có lẽ ta sẽ chết già ở Bắc Địa. Nhưng chỉ là thiếp, biết đâu hắn sẽ cho ta trở về quê.

Nghĩ vậy, ta dốc sức lấy lòng hắn, lấy lòng cả phủ.

Mẹ Lục Chiêu bệnh nặng triền miên, ta túc trực ngày đêm, không rời nửa bước, tự tay sắc thuốc.

Lục Chiêu xuất chinh, cần tiền nuôi quân; ta tự nguyện bán hết của hồi môn, ở tuổi xuân thì chỉ mặc vải thô, cài trâm gai, mặt mộc đối diện thiên hạ.

Các tướng lĩnh dưới quyền hắn chinh chiến liên miên, không ít người ngã xuống. Ta tự tay chăm lo cho những quả phụ, mồ côi, đón họ về phủ, coi như con ruột.

Thậm chí khi dịch bệnh ập tới, trong lúc mọi người có thân phận đều bỏ chạy ra ngoài thành tránh nạn, ta lại kiên quyết ở lại, tổ chức thầy thuốc, hương y, đốt ngải cứu, sắc thuốc giữ cho thành không loạn.

Vậy đấy! Dù cố gắng bao nhiêu, ta vẫn chỉ là một thiếp thất.

Mỗi ngày thức trước gà, ngủ sau chó, làm việc chẳng khác gì trâu ngựa.

Nhưng ta chưa từng than khổ.

Ta chỉ mong một ngày nào đó Lục Chiêu nhận ra công sức của ta, nhớ đến tấm lòng này mà cho ta một lần về thăm quê, gặp lại cha mẹ.

06

Cho đến tận nhiều năm sau, Lục Chiêu cuối cùng cũng rửa sạch được vết nhục năm xưa, thân chinh đánh Đông Ngô quốc.

Dù biết Bình Dương thành có biến, hắn vẫn để ta ở lại trấn thủ hậu phương.

Trước lúc đi, Lục Chiêu hứa: chờ hắn đánh hạ Đông Ngô, sẽ cho người mang thuyền lớn rước ta về quê, gặp lại song thân.

Nghe hắn nói, mắt ta rực sáng.

Ta tưởng hắn đã động lòng, chịu buông tha cho ta. Đến lúc chia tay, ta còn vui vẻ vẫy tay, gọi lớn: “Hầu gia!”

Đa tạ người!

Thiếp nhất định sẽ chờ thuyền của người!

Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn lừa ta.

Như năm xưa Kiều gia từng dùng ta để dối trá, lần này ta không chờ được thuyền lớn, cũng không đợi được hắn.

Lục Chiêu chỉ cho người đưa tới một lưỡi dao sắc lạnh, nhắn ta đừng làm khó hắn. Năm hai mươi lăm tuổi, ta bỏ mạng bên bờ Lạc Thủy.

Ngàn đao vạn kiếm.

Không có nấm mồ nào đón xác ta.

07

Nhưng không ai ngờ, cuối cùng nguyện vọng của ta lại thành sự thật.

Lạc Thủy linh thiêng.

Không thể đưa hồn ta về quê hương, nhưng lại để ta sống lại, trở về năm tháng trước khi bị ép gả.

Nhìn khuôn mặt chưa vương dấu thời gian trong gương đồng, ta thấy mình lạc vào cõi mộng. Năm ấy, khi bị đẩy lên kiệu hoa tới Bắc Địa, suýt chết dưới kiếm Lục Chiêu, ta mới mười bảy tuổi.

Còn kém đích nữ Kiều gia ba tuổi.

Trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ thơ, vai trái chưa hằn vết sẹo do nhát kiếm của Lục Chiêu.

Ngay lúc này, một con thuyền nhỏ chở ta dừng đêm ở bến Hạc Xuyên.

Ánh nến chập chờn, lão ma ma của Kiều gia vừa chải tóc vừa cười: “Gia chủ nhớ đường đệ là cha ngươi, tiếc rằng ông ấy bận trị thủy không về được, nên cho người rước ngươi lên kinh.”

Ngươi xinh đẹp thế này, gia chủ gặp hẳn sẽ vui lòng.

Ta nhìn bóng mình nhòa trong gương đồng, bất chợt lên tiếng: “Ma ma, phiền người hâm cho ta một ấm trà nóng.”

Bà ta không chút nghi ngờ, quay lưng đi. Chỉ chờ thời khắc ấy, ta lập tức bật dậy, nhảy thẳng xuống sông.

Một tiếng “tủm” vang lên.

Ta chìm vào làn nước, như con cá trốn chạy khỏi vận mệnh đã sắp đặt, liều lĩnh bơi về phía tự do.