Tìm kiếm

Lằn Ranh Thật Giả - Chương 2

Nhà / Lằn Ranh Thật Giả / Chương 2

4

Ta nhớ năm ta vừa tròn mười bốn tuổi, cơ thể vị hoàng đế già bắt đầu mục ruỗng, mòn mỏi từng ngày.

Ông ta khéo léo giấu nhẹm bệnh tình khỏi mắt các đại thần, lén lút thử mọi thứ linh dược bổ trợ mong níu kéo tàn hơi.

Nhưng ông chẳng hề hay biết, đạo sĩ kia – kẻ mang danh thần thông quảng đại – vốn là quân bài mà Cố Thành Uy tốn không ít tâm trí ngấm ngầm đưa vào sát bên cạnh.

Cố lão tướng cả đời chinh chiến sa trường, mãi đến tuổi xế bóng mới đâm ra vọng tưởng điên cuồng: hắn muốn làm vua.

Con đường tới ngai vàng nào dễ bước, nhất là khi đương kim hoàng đế còn đến mười tám hoàng tử, ai cũng danh chính ngôn thuận hơn Cố Thành Uy gấp bội.

Ngai vàng xa vời, đầy rẫy cạm bẫy.

Cố lão tướng bắt đầu vận dụng mưu kế.

Dần dần, những hoàng tử nhỏ tuổi lần lượt chết non ba người, lại có hai người vong mạng vì dịch bệnh, một kẻ khác chết trôi khi đi cứu tế.

Vị hoàng đế già chẳng phải kẻ dễ dãi nhân từ.

Chuyện dị thường xảy ra liên tiếp, đến cả ông cũng phải sinh nghi, con trai chết như ngả rạ, sao ông có thể ngồi yên không đề phòng?

Tay chân của Cố lão tướng trong cung gần như bị quét sạch, hắn lo sợ một bước lỡ tay sẽ lộ tẩy, buộc phải tạm dừng và tiếp tục vận dụng sự già giơ của mình.

Năm Thiên Thuận hai mươi sáu, đại hoàng tử nổi loạn, nơi cung điện xác người chất thành đống, máu đỏ như thủy triều dâng lên.

Biến loạn nổ ra đột ngột, khi hoàng đế kịp phản ứng thì sáu người con nữa đã bị đại hoàng tử sát hại ngoài cung, rồi hắn dẫn quân xông thẳng vào hoàng thành.

Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn vì thiếu kinh nghiệm, đại hoàng tử bị hoàng đế bắt sống; hắn tự sát để tránh bị xử tội.

Cố Thành Uy sợ vết nhơ bị đào bới, liền cố thủ biên cương, hai năm không dám bén mảng về kinh thành.

Sau mọi chuyện, vị hoàng đế già trục xuất tên đạo sĩ đầy dã tâm kia, dần dần hồi phục sự minh mẫn vốn có.

Nhưng tuổi tác đã bào mòn ông; mỗi lần xử lý chính sự, sống lưng càng thêm khom xuống.

Không lâu sau, ông bí mật gọi ta vào cung, ép ta phải gả cho Cố Tử Cầm.

Ta cự tuyệt.

Ông bắt ta quỳ rạp dưới điện Kiến Chương, buộc ta phải nghĩ đến người anh cùng mẹ đang ốm yếu và mẫu thân bệnh tật kéo dài.

Ta ngẫm nghĩ suốt một ngày, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Chỉ là, ta ra điều kiện – chỉ khi hoàng huynh được truyền ngôi ta mới thuận theo.

Lão hoàng đế xoay lưng, giấu khuôn mặt vào bóng tối, ta chỉ nghe tiếng ông thở dài nặng nề:

Khi nghịch tử kia tạo phản, con có từng thắc mắc vì sao hoàng huynh con ở ngoài cung mà vẫn an toàn không chút tổn thương nào?

Ta cố gắng chắp nối ký ức.

Hoàng huynh kể hôm đó ra ngoài thành có việc, tình cờ xô xát với một gã bán hàng rong nên không kịp trở lại trước khi đóng cổng thành, buộc lòng ở lại ngoài.

Ta và mẫu hậu những ngày ấy chỉ biết ăn chay niệm Phật, ngỡ nhờ thần linh che chở.

Nay nghĩ lại, sao mà hoang đường đến thế.

Lão hoàng đế nói tiếp:

Chính trẫm bảo vệ nó. Trẫm đã chuẩn bị di chiếu từ lâu, sắp xếp mọi thứ thỏa đáng. Người kế vị của trẫm là hoàng tử thứ mười bốn – Phó Tư Tề.

Đó chính là hoàng huynh ta.

Hoàng đế già chẳng còn nhiều thời gian.

Mẫu thân ta đã mất trước ông, cả đời hiền hòa, đến chết lại được phong tặng vinh quang tột bậc.

Trong tim ta như có lưỡi dao ba cạnh từ từ xoáy sâu, xé rách từng thớ thịt, từng mạch máu.

Cơn đau như sấm sét giáng xuống giữa cơn giông đầu hạ, lan khắp tứ chi, thiêu đốt tận xương tủy.

Mẫu thân ta thực ra đã kiệt quệ từ lâu.

Nhưng hoàng đế già vẫn gắng gượng, bởi ông cần ta và hoàng huynh phải trưởng thành thật nhanh, kịp thời giữ lấy giang sơn đang lung lay này.

Ta trưởng thành.

Ta xuất giá.

Hoàng huynh dần tiếp nhận mọi trọng trách, cùng ta sắp đặt một ván cờ lớn.

5

Đêm qua ta thao thức mãi mới ngủ, sáng nay hiếm khi cho phép bản thân nằm nán lại một lúc.

Ta gọi Trúc Tức tới chải tóc, trong lòng chợt cảm thấy hôm nay hiếm lắm mới là một ngày đẹp trời.

Vừa dùng điểm tâm, bên ngoài điện đã có khách không mời xuất hiện.

Thời gian gần đây sống khá yên ổn, tâm trạng ta cũng dịu đi nhiều, vì vậy ta cho phép thị nữ dẫn Cố Tử Cầm vào.

Hắn bước vào, khuôn mặt u ám đằng đằng sát khí, chưa kịp ngồi đã lớn tiếng chất vấn:

Hôm qua ngươi làm mất mặt Ly Nhi? Ta từng áy náy với ngươi, nhưng ngươi ghen tuông nhỏ nhen như vậy, bị hưu cũng đáng đời!

Ta thong thả nhấp trà, bất giác nhớ tới mật báo vừa được hoàng huynh chuyển tới sáng nay.

Cố Thành Uy đã bí mật dẫn thân binh trở lại, chẳng mấy chốc sẽ đặt chân tới Thượng Kinh.

Lão cáo già ấy tính toán từng nước cờ:

Một mặt để con trai trấn thủ biên ngoại, thu hút sự chú ý của thiên hạ;

Một mặt lại âm thầm thương lượng với Hung Nô phương Bắc, phái phó tướng họ Hạ đi tiền tuyến đối đầu, còn bản thân giả vờ vòng phía sau, thực chất quay về kinh thành.

Từ Tái Bắc về Thượng Kinh xa xôi cách trở, Cố Thành Uy tự tin mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay, chỉ chờ ngày khoác long bào xưng đế.

Có lẽ cũng vì vậy, ánh mắt Cố Tử Cầm lúc này lộ rõ sự kiêu ngạo và tự mãn.

Ta chậm rãi lau khóe môi, nhạt nhẽo đáp:

Tướng quân lấy tư cách gì mà dám dùng ngữ khí ấy với bổn cung?

Cố Tử Cầm cau mày, đáp lại:

“Ta biết ngươi vì ta mà ra tay với Ly Nhi. Nhưng nàng đã cùng ta chịu khổ ở Tái Bắc, lại đang mang thai cốt nhục của ta, ta không thể vứt bỏ nàng.

Nếu ngươi còn dây dưa, đợi Ly Nhi sinh xong, ta sẽ tính tiếp với ngươi.”

Ta suýt không nhịn được bật cười.

Hắn đúng là tự phụ đến buồn cười.

Ai cho hắn cái ảo tưởng rằng mọi nữ nhân trên đời đều phải xoay quanh hắn?

Ta không muốn phí lời, chỉ buông lời bóng gió:

“Tướng quân thật thú vị, mở rộng tầm mắt cho bổn cung.

Từ trước đến nay, phò mã nào dám đối xử với công chúa như vậy?

Hay là… tiểu tướng quân đang cậy vào chỗ dựa nào đó?”

Cố Tử Cầm sững lại, vội vàng cao giọng:

Ta chẳng qua là không ưa ngươi! Năm đó là ngươi bám riết lấy ta đòi cưới, ngươi nên sớm nghĩ tới kết cục này!

Ta cầm chiếc quạt tròn ngắm nghía hoa văn sơn thủy tinh xảo, không buồn đáp.

Một bà tử quản sự đứng bên biến sắc mặt, giọng lạnh như băng:

Tiểu tướng quân, xin ngài giữ lời. Dù xuất thân võ tướng cũng không thể vô lễ như vậy, thật khiến người ta nghi ngờ cách dạy dỗ của phủ Tướng quân.

Cố Tử Cầm chợt bừng tỉnh, nuốt lại lời định nói, hậm hực buông một câu: “Về sau đừng hối hận!”

Nói xong phất tay áo, bỏ đi không ngoái lại.

Trúc Tức từ sau bình phong bước ra, khẽ hỏi:

Công chúa, nay thời thế đã khác, sao nghịch tặc ấy dám vô lễ với người đến mức đó?

Ta bật cười, nhìn ly trà trong tay, ung dung đáp: “Ở Tái Bắc xa xôi, trời cao hoàng đế xa, hắn đã quen coi mình là chủ. Bây giờ thấy đại sự sắp thành, không kìm chế được nữa.”

Trúc Tức vẫn chưa nguôi giận: “Hay để nô tỳ tìm người dạy cho hắn một bài học?”

Ta phẩy tay: “Chưa cần vội, tránh gây rối loạn. Cứ để hắn ngông cuồng thêm vài ngày, chẳng bao lâu nữa… mọi chuyện sẽ kết thúc.”

6

Gió trên lầu thành thổi phất phơ vạt áo ta, lạnh lẽo len lỏi qua từng lớp vải.

Phía sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

Ta không ngoái lại, chỉ khẽ cong môi: “Ngươi đã trở lại.”

Không ai đáp, chỉ có ánh nắng nghiêng, một nửa khuôn mặt ta bị bóng người kia che khuất.

Kẻ đứng sát bên ta gầy đi nhiều, da dẻ xạm lại, nhưng lưng vẫn thẳng như tùng bách giữa trời.

Cả hai đều hiểu, đây không phải lúc tán gẫu, nên chỉ lặng im đứng cạnh nhau.

Chưa đầy một khắc, Trúc Tức trong thường phục vội vã tới nơi.

Người bên cạnh ta gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ rời khỏi lầu thành từ hướng khác.

Nắng mỗi lúc một gay gắt, chói lòa.

Trúc Tức khẽ cất tiếng:

Công chúa, mọi việc đã sẵn sàng.

Ta nheo mắt.

Vậy thì về thôi.

Trên bàn cờ, quân trắng đen chen chúc, đã đến lúc phân định thắng thua.

Trước tiên, triều đình bắt đầu xuất hiện biến động, hoàng huynh ra tay ngày càng thuần thục, việc xử lý bọn đại thần phản trắc dường như đã trở thành bản năng.

Sau đó, tin đồn lan khắp phố phường:

Trưởng công chúa từ nhỏ đã được tiên đế sủng ái, tính tình ngạo mạn, coi trời bằng vung.

Từng vô cớ trừng phạt cung nhân, thủ đoạn lạnh lùng tàn nhẫn.

Dù giờ không ai tận mắt chứng kiến chuyện gì, nhưng bản tính ấy vốn không đổi, tội ác vẫn chưa dừng lại.

Rằng hoàng đế hiện tại là ruột thịt của trưởng công chúa, vì thương yêu mà không nỡ trừng phạt.

Cũng chính bởi thế mà trưởng công chúa sinh tâm mưu đồ, khao khát soán đoạt ngai vàng.

Ta cùng hoàng huynh và hoàng tẩu cùng ngồi bên bàn, vừa thưởng thức điểm tâm, vừa nghe đủ loại lời đồn ngoài kia, không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ.

Về lại cung, ta như được trở về nhà.

Hoàng huynh ít lời, nhưng là người anh tốt hiếm có.

Huynh ấy luôn cho rằng mình nợ ta rất nhiều, và đúng như người đời đồn đại, có lẽ ta làm gì huynh ấy cũng không nỡ trách phạt.

Hoàng tẩu dịu dàng, trên người nàng luôn toát ra hơi ấm của mẫu thân.

Vì vậy, dù bị người đời vùi dập, ta cũng không cảm thấy ấm ức.

Thiên hạ đều là con dân của hoàng huynh.

Huynh ấy nhân hậu, chẳng nỡ để bách tính phải chịu cảnh chiến loạn.

Tất cả những vở kịch này, hết lớp này đến lớp khác, cũng chỉ là để giảm thiểu thương vong, đau khổ cho dân chúng.

Nếu dồn Cố Thành Uy đến đường cùng, khiến hắn liều lĩnh khởi binh biến,

Thì khi hai bên chém giết, dân chúng ly tán, nhà tan cửa nát —

Điều đó, ta và hoàng huynh đều không thể nào chịu đựng nổi.