Tìm kiếm

Lằn Ranh Thật Giả - Chương 1

Nhà / Lằn Ranh Thật Giả / Chương 1

1.

Tôi ôm chặt bọc hành lý nhỏ, đứng lặng lẽ trước cánh cổng son khép kín của phủ Tướng quân. Bàn tay nắm lấy tờ hưu thư lạnh lẽo, lòng dặn mình phải vững vàng, chuẩn bị đối diện với hoàng huynh – người duy nhất tôi có thể tìm đến để giãi bày nỗi uất nghẹn. Vừa bước đi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã lăn bánh vào cung. Tin tức trưởng công chúa bị phu quân ruồng bỏ lan nhanh như lửa cháy, phủ khắp Thượng Kinh. Không rõ đêm ấy mọi người ra sao, riêng tôi, dưới ánh mắt lạnh lùng của hoàng huynh, vẫn cuộn mình bên cạnh hoàng tẩu, ngủ một giấc an yên.

Sáng hôm sau, tôi ăn hết ba chiếc bánh bao, bốn cái bánh hấp, lại uống một bát canh bồ câu nóng hổi. Có lẽ vì tôi chưa từng yêu Cố Tử Cầm, nên mọi thứ lúc này đều trở nên dễ dàng nuốt trôi.

Trước khi hoàng huynh lên ngôi, tôi vốn đã là đại công chúa được chiều chuộng nhất Thượng Kinh. Phụ hoàng tôi, vị lão hoàng đế ấy, hậu cung ba ngàn giai lệ, mỹ nữ đủ đầy. Sau mười tám hoàng tử, mới có tôi ra đời. Được coi là báu vật hiếm hoi, địa vị của tôi cao hơn vô số hoàng tử tầm thường.

Không chỉ trong cung mà cả Phụng quốc này, thứ gì tôi muốn đều có thể có, chỉ cần tôi nghĩ đến. Tính khí tôi ngang ngược, roi trong tay quất lên không kiêng nể ai: trên là gian thần ngáng trở, dưới là đám nô tài lén lút xúc phạm mẹ và hoàng huynh.

Phụ hoàng chưa từng trách phạt, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu, ánh nhìn như xuyên thấu qua tôi để tìm kiếm hình bóng một ai đó xa xôi. Ông chỉ hỏi: “A Nghi, con có vui không?”

Tôi cười, lòng dửng dưng. Tôi là Hoa Nghi trưởng công chúa, người đứng trên vô số người, vinh quang chất chồng. Còn gì khiến tôi phải buồn phiền nữa?

……

Tôi dẫn Trúc Tức – nha hoàn cũ trong cung – dạo vòng quanh Ngự Hoa Viên. Cảnh vật vẫn như thuở tôi chưa xuất giá, mọi thứ trong cung đều ngăn nắp, ngay đến cây cỏ cũng được chăm chút đến mức không một lá nào xô lệch.

Một bóng nam tử cao lớn bước về phía tôi. Nhìn kỹ, không ai khác ngoài người đã từng là phu quân tôi. Khuôn mặt cương nghị ấy giờ đây bị gió biên ải hằn sâu, trông như đóa cúc già trơ trọi giữa lạnh lẽo hoang vu.

Cố Tử Cầm ôm một nữ nhân yểu điệu, áo váy xanh nhạt, bụng hơi nhô lên, dung nhan thanh tú như ánh trăng. Đôi mắt nàng ta long lanh, giàn giụa nước mắt.

Tôi không trách Cố Tử Cầm. Nếu tôi có một người như nàng trong lòng, có lẽ tôi cũng đã đuổi hắn đi từ lâu.

Thấy tôi, nữ nhân ấy run rẩy, vùi mặt vào ngực Cố Tử Cầm. May mà người hắn không hôi hám, bằng không, chỉ e đứa trẻ trong bụng cũng không chịu nổi.

Cố Tử Cầm gắng gượng hành lễ, khẽ gọi: “Công chúa.”

Trúc Tức lạnh lùng đáp:

Cố tướng quân, giờ ngài và công chúa đã đoạn tuyệt, cách xưng hô này… liệu có thích hợp?

Không đợi hắn đáp, Trúc Tức tiếp lời:

Còn vị ngoại thất trong lòng ngài, thân phận thật cao quý, gặp công chúa mà chẳng buồn quỳ gối?

Nữ nhân kia òa khóc dữ dội, tiếng nức nở vang vọng đến tận chỗ tôi đứng, dù cách tám trượng vẫn nghe rõ.

Cố Tử Cầm khẽ cứng người, định nói điều gì đó.

Tôi nhanh chóng lấy khăn tay che mặt, nghẹn ngào:

Chưa bao giờ chịu uất nhục đến thế này!

Rồi quay đi, dẫn theo đám người phía sau rời khỏi.

Tới góc quanh, tôi hạ khăn tay xuống, khẽ lau khóe miệng, mắt dõi theo hai bóng người dần khuất sau rặng hoa, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

Bao năm toan tính, cuối cùng… cá đã mắc câu.

2

Từ nhỏ, tôi đã được nuông chiều đến tận cùng. Ăn uống, chi tiêu đều theo chuẩn thái tử tiền triều.

Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng tôi là người được yêu thương nhất hậu cung. Nhưng thực chất, lão hoàng đế chỉ biết tặng tôi châu báu, chưa từng một lần ra tay bảo vệ tôi khỏi hiểm họa.

Bọn cung nữ, thái giám không chứng kiến cảnh tôi cùng mẹ và hoàng huynh khổ sở, nên thường thầm thì rằng liệu lão hoàng đế có ý định phá lệ, lập tôi làm thái tử.

Hậu cung không có hoàng hậu, chỉ toàn phi tần, con cái đều là thứ tử. Đáng lẽ cuộc tranh đấu có thể công bằng, nhưng sự xuất hiện của tôi – một biến số – khiến mọi thứ thay đổi.

Những phi tần vốn chẳng liên quan đến nhau bỗng đồng lòng nhắm vào mẹ tôi và hoàng huynh, dùng họ để thử lòng vua.

Tận mắt nhìn thấy vết thương dày đặc trên người hoàng huynh, chứng kiến bệnh tình của mẹ ngày càng nặng, tôi cầm lấy cây roi mà lão hoàng đế ban trong tiệc đầy tháng.

Người đầu tiên bị tôi quất là Quế ma ma – kẻ bắt ép mẹ tôi uống thứ thuốc đắng độc. Mụ ta bò lê bò càng đi báo tin cho chủ nhân của mình.

Tôi ngồi chờ lão hoàng đế – người đã lâu không đặt chân đến hậu cung – ngay trong tẩm cung của mẹ. Lão cùng đại thái giám đến, miệng thao thao kể công, nói là để an ủi tôi.

Tôi chẳng sợ, người nên sợ chắc là những mỹ nhân thấp thoáng trong cung kia.

Lão hoàng đế tiến lại, đặt vào tay tôi cây roi mới, cười bảo:

A Nghi, thử xem nào.

Tôi nhìn thấy bàn tay siết chặt của hoàng huynh, trông thấy ánh mắt u ám của mẹ. Tay tôi bóp chặt, roi quét thành vòng cung sắc ngọt, xé toạc góc áo vàng trên người lão.

Cả phòng quỳ rạp, không ai dám ngẩng đầu.

Chỉ có lão hoàng đế vỗ tay tán thưởng.

Tôi lắng nghe nhịp tim mình, chậm, trầm, không lay động.

Tôi là Hoa Nghi – công chúa kiêu ngạo và lạnh lùng.

……

Hoàng huynh giữ tôi lại trong cung một thời gian dài, dù phủ Trưởng công chúa đã được ban từ khi huynh ấy đăng cơ.

Nhưng tôi hiếm khi ở đó. Thường ngày tôi ở phủ Tướng quân thưa người, mỗi năm chỉ gặp Cố Tử Cầm – người trấn thủ biên cương – đôi ba lần.

Từ xưa tới nay, chỉ mình hắn vừa làm phò mã vừa nắm binh quyền, bởi cha hắn – Cố Thành Uy nắm giữ binh phù điều động sáu mươi vạn đại quân.

Còn tôi, chỉ là một công chúa ngạo mạn, sau tiệc thưởng hoa, chẳng cần giữ thể diện, kiên quyết gả cho hắn.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua như thế.

Tôi ngồi bên ao sen, nghe Trúc Tức báo cáo mọi động tĩnh trong phủ Tướng quân.

Nữ nhân kia tên Hoàng Ly Nhi, con nhà dân chăn nuôi ở biên ải. Cả nhà nàng bị Hung Nô sát hại, chỉ sót lại mình nàng. Cố Tử Cầm – người nhận lệnh đánh Hung Nô – đã cứu nàng thoát chết.

Rồi hai người sống cạnh nhau, tình cảm nảy sinh, sau đó thành thân ngay tại biên cương.

Tôi nhìn bàn tay trắng trẻo của mình, môi khẽ nhếch cười lạnh. Gió cát phương Bắc tàn khốc vậy, mà lại có thể nuôi dưỡng ra một viên minh châu như nàng ta sao?

Lừa được đám dân đen thì còn tạm.

Trúc Tức tiếp lời:

Công chúa, nô tỳ còn nghe, Hoàng Ly Nhi rất được lòng các phu nhân, tiểu thư ở kinh thành.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kín đặc, nắng đẹp lạnh lẽo.

Hy vọng ngày mai trời vẫn quang đãng.

Hôm trước phu nhân Thái phó mời bản cung xem kịch, phải không? Vậy lần này, ta sẽ xem một vở kịch thật đặc sắc.

3

Phu nhân Thái phó là bậc trưởng bối uyên bác, được người đời kính trọng. Khi còn nhỏ, bà từng là tri kỷ của mẹ tôi, nên luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt.

Lần này, bà mời không chỉ các phu nhân, tiểu thư thế gia, mà còn có cả Hoàng Ly Nhi – người đang là đề tài bàn tán khắp Thượng Kinh – cùng tôi dự tiệc.

Tôi biết, bà đang lo lắng cho tôi. Gần đây, những lời đồn thổi về tôi ngày càng cay nghiệt.

Trở thành chuyện để thiên hạ nhàn rỗi đem ra mua vui, tôi chẳng lạ gì. Từ bé tôi đã khác biệt.

Hoàng Ly Nhi vẫn giữ vẻ bình thản. Váy vàng nhạt, tóc búi theo kiểu phụ nhân, càng làm tăng vẻ dịu dàng yếu ớt.

Nàng ta không hề để tâm chuyện tôi từng là chính thê của Cố Tử Cầm, chỉ mỉm cười nhẹ, lễ nghi chuẩn mực đến từng động tác.

Càng nhìn, tôi càng thấy thú vị.

Tôi phất tay bảo nàng đứng dậy, trông dáng nàng nhẹ nhàng đỡ lưng, từ từ đứng lên.

Tôi cười nhạt, hỏi:

“Ta tuy chưa từng mang thai, nhưng chuyện nữ nhân hoài thai cũng rõ chút ít.

Nhìn dáng đi của ngươi… đứa bé trong bụng đã được ba tháng rồi?”

Hoàng Ly Nhi đáp nhẹ nhàng, không hèn mọn cũng chẳng kiêu căng:

Dạ, đúng vậy.

Tôi liếc quanh, thấy nhiều người đã ngưng trò chuyện, giả vờ uống trà nhưng ánh mắt đều lén dõi về phía này.

Tôi bật cười lạnh:

“Tốt lắm, tiểu tướng quân quả thật hào phóng, tặng cho bản cung một món quà lớn.

Ngươi là nữ nhi nhà lành, lại không biết liêm sỉ, chưa danh phận đã tư thông với nam nhân đến mức mang thai thế này?”

Nước mắt lăn dài, mấy lọn tóc rủ xuống hai bên má, dáng vẻ thực khiến người ta thương hại.

“Ta và tướng quân tình sâu nghĩa nặng, người đã cứu ta khỏi cảnh khốn cùng.

Đừng nói lấy thân báo đáp, ngay cả tính mạng này, ta cũng sẵn sàng trao cho người!”

Vài khuôn mặt quanh đó thoáng lộ vẻ cảm động.

Tôi gật đầu, chậm rãi nói:

Vậy hóa ra Cố Tử Cầm biết rõ đã có thê tử, vẫn trăng hoa bên ngoài, nuôi ngoại thất, để nàng ta mang thai rồi ruồng bỏ vợ chính?

Hoàng Ly Nhi tròn xoe mắt, dường như không ngờ tôi chuyển hướng mũi dùi về phía Cố Tử Cầm, lông mày nhíu lại, hoảng loạn:

Không! Không phải vậy!

Từ lâu Hoàng Ly Nhi đã tự xưng là phu nhân tướng quân, xuất hiện trong các buổi tụ hội của giới quý tộc. Xuất thân thấp kém, số phận long đong, nhưng lại dám hiến dâng bản thân, câu chuyện yêu hận nơi biên thùy với tướng quân đã lấy đi nước mắt của bao thiếu nữ, khiến các phu nhân cảm thán không thôi.

Hoàng Ly Nhi có thể tự tô vẽ mình thành thiếu nữ biết ơn, lương thiện trong mắt mọi người.

Nhưng còn Cố Tử Cầm thì sao?

Hành vi của hắn có thật xứng với danh nghĩa “anh hùng cứu mỹ nhân”?

Tôi khẽ lắc quạt tròn, chậm rãi tiếp:

“Khi xuất giá, ta đã nói rõ, sẽ tuân theo mọi quy củ phủ Tướng quân.

Năm năm qua, ta thu liễm tính khí, ở lại phủ, ngày ngày tụng kinh cầu phúc, chỉ mong Cố Tử Cầm bình an trở về.

Tự hỏi bản thân chưa từng có lỗi gì với hắn.

Còn ngươi, giờ lại nói hai người yêu nhau.

Xét theo tình, theo lý, Cố Tử Cầm lấy gì để đối xử với ta như vậy?”

Hoàng Ly Nhi đến đây đã chuẩn bị đối phó, đoán tôi nhất định sẽ khó dễ nàng. Nhưng mục tiêu của tôi chưa từng là nàng, mà chính là Cố Tử Cầm.

Phu nhân Thái phó – từ đầu đến giờ im lặng – khẽ gõ cán quạt vào tay ghế, cười nhạt:

Thời thế đảo lộn thật rồi. Sủng thiếp diệt thê vốn là trọng tội, vậy mà tiểu tướng quân công khai nuôi ngoại thất, còn có thể nói năng đường hoàng. Thật khiến người ta kinh sợ.

Tôi đứng dậy, ánh mắt quét qua thân hình Hoàng Ly Nhi câm lặng, mỉm cười:

May mà phu nhân không có con gái, khỏi phải lo lắng chuyện này. Nếu thiên hạ nam nhân nào cũng làm như tiểu tướng quân, e là nữ nhi chúng ta đều chẳng còn đường sống.

Nói rồi, tôi hành lễ cáo từ phu nhân Thái phó, rời khỏi gánh hát, chẳng buồn ngoái đầu nhìn sắc mặt biến hóa của mọi người phía sau.

Một thiên tình sử não lòng dù có thể lay động người đời, nhưng khi đặt vào hiện thực, khi người chịu tổn thương là bản thân hay người thân của mình, thì xã hội sẽ đối xử với kẻ khởi xướng ra sao?

Hoàng Ly Nhi và Cố Tử Cầm tính toán đủ điều, nhưng lại quên mất một sự thật —

Tôi chưa bao giờ yêu Cố Tử Cầm.

Thế nên tôi chẳng bận tâm những màn khiêu khích hay thủ đoạn lặt vặt của Hoàng Ly Nhi, lại càng không ghen tuông mà hạ mình, hạ nhục nàng ta.

Điều tôi muốn, điều duy nhất cần phải làm —

Chính là hủy diệt Cố Tử Cầm.

Lật đổ phủ Tướng quân.