Một tiếng động lạnh lẽo sắc như dao bỗng vọng lên từ tầng dưới – âm thanh thủy tinh vỡ tan, vang lên rợn ngợp trong bóng tối dày đặc. Sự yên tĩnh bị xé nát, tôi sững lại ngay đầu cầu thang, toàn thân cứng đờ. Chiếc điện thoại run rẩy trong bàn tay, lạnh ngắt, các ngón tay bấu chặt vào nhựa máy. Không khí quanh tôi trở nên đặc quánh, từng luồng khí như đan cài vào nhau, cuốn lấy mọi giác quan, ép tôi phải chú ý đến từng chuyển động nhỏ, từng âm thanh vụn vặt của ngôi nhà vốn lặng lẽ này.
Tiếng mẹ chồng vọng lên, sắc lạnh, khô khốc, không một chút dư vị cảm xúc. Bà ra lệnh cho người giúp việc mang bình hoa lên lầu. Âm điệu ấy như xuyên thẳng vào tim tôi, mềm mại mà hiểm hóc, tựa lưỡi dao lạnh cà vào dây thần kinh đang run rẩy. Từng lời nói chỉ còn là biểu hiện của quyền lực, một thứ quyền lực không dung chứa hơi ấm ruột thịt.
Dọc theo hành lang dài thăm thẳm, lạnh băng, từng bước chân tôi như giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Sự tĩnh lặng nơi này vang lên trong đầu, kéo theo những ký ức chìm sâu – những vết rạn tôi cố vùi lấp, nay trồi lên như mặt gương đang rạn nứt, chực đổ sập.
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, gay gắt, căng như dây đàn sắp đứt, cứa vào lồng ngực tôi. Hồi chuông dồn dập phá tan chút bình yên giả tạo còn sót lại, đẩy tôi vào xoáy sâu của đau đớn, lo sợ, và tuyệt vọng – những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày, giờ trào ra lạnh lẽo như băng. Tôi tựa trán vào tường, để da thịt cảm nhận sự lạnh buốt, mong cơn tê dại ấy làm dịu đi trái tim đang bấn loạn.
Đúng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi vào căn phòng cạnh bên. Mọi âm thanh ngoài kia như bị dập tắt dưới làn nước lạnh, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh, sâu hun hút. Ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại nhấp nháy rồi vụt tắt. Hy vọng cuối cùng cũng chìm lặng, không còn lối quay về. Trong tấm gương mờ hơi sương trên cửa, bóng tôi hiện lên: khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trống rỗng, một bản ngã lạc loài giữa biển xám vô tận. Bóng tối lặng lẽ dâng lên, tràn qua mọi phòng tuyến, thúc giục tôi buông bỏ.
Tôi gắng giữ bình tĩnh, ép mình quay đầu lại, liếc nhanh qua màn hình điện thoại của người đàn ông đứng cạnh. Hai chữ “Trợ lý” sáng rực trên nền tối – lạnh giá, xa cách, xuyên vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Một khoảnh khắc lặng im, rồi tim tôi hụt một nhịp, buộc phải che giấu sự rối loạn bằng một nụ cười gượng: “Ồ, thì ra anh cũng có trợ lý riêng á?” Câu nói vang lên, không giấu nổi sự run rẩy đang thít chặt cổ họng. “Nhà anh cái gì cũng chu đáo thật.”
Từng lời tôi thốt ra chỉ càng làm bầu không khí thêm nặng nề, lạnh giá. Anh nhìn tôi, nghiêng đầu, ánh mắt dò xét pha chút giễu cợt, nhưng sâu trong đó là sự mệt mỏi bất tận. “Không phải trợ lý của tôi. Của câu lạc bộ, chỉ giám sát hoạt động thôi.” Giọng anh trầm khàn, khô cạn, từng âm vang lên như xé vụn, giấu kín một bóng tối khó gọi thành tên. “Em yên tâm rồi chứ?” Đôi môi anh nhếch lên, cười lạnh buốt, như lưỡi dao lướt qua mọi phòng tuyến. “Đừng hỏi nữa.”
Anh đột ngột nhìn xoáy vào mắt tôi, giọng trầm hẳn, khô khốc: “Hay là… em thực sự vẫn tin tôi là chồng em?”
Tôi bật cười, tiếng cười rỗng tuếch vang vọng trong căn phòng trống, chỉ còn lại vị đắng chát nơi môi. “Nếu chồng tôi biết lắng nghe, biết nhận sai, dám nói sự thật – kể cả chuyện làm mẫu nam chỉ vì tôi – tôi chẳng có gì để oán trách anh ấy.” Những điều tôi chôn sâu bấy lâu, giờ bật ra, lạnh lẽo xuyên thủng từng lớp mặt nạ.
Anh lặng người. Đôi mắt trở nên u tối, chất chứa dịu dàng lẫn tuyệt vọng. “Nếu tôi thật sự là chồng em thì sao?” Giọng anh khàn đặc, từng chữ như thấm vào bóng tối, phủ lên ngực tôi cảm giác ngột ngạt không lối ra.
Tôi run lên, quay mặt đi hoảng hốt. Anh vẫn đẹp mà xa lạ, phủ một lớp sương ảo ảnh dịu dàng, ẩn giấu phía sau là nỗi đau kéo dài không dứt. Tôi bỗng nhận ra, mọi cảm xúc trong tôi đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại một bóng mờ sắp tắt.
Chuông điện thoại lại rung, âm thanh xé toạc không gian, sắc lạnh và nhức nhối. Cái tên Tô Dật Vân hiện lên trên màn hình – nụ cười gượng của cô ta càng khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Không chút chần chừ, tôi choàng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần. Đôi môi chạm nhau, run rẩy, khát khao, quằn quại qua vị đắng bị dồn nén. “Gọi tên em đi…” Tôi thì thầm, giọng vỡ ra trong khoảng lặng đặc tuyệt vọng.
Anh ghì lấy tôi, khản đặc gọi tên tôi: “Đường Đường…” Âm sắc ấy ngập tràn thống khổ, da diết, như muốn xuyên thủng mọi lớp phòng vệ.
Tôi vụng về bật camera điện thoại, cố giữ lại khoảnh khắc này, phát live lên vòng bạn bè – nơi duy nhất Hạ Cảnh Xuyên có thể nhìn thấy. Mọi cử chỉ đều trở nên máy móc, trí não tôi chỉ còn là một khối băng lạnh tự động phòng thủ.
Anh bất chợt nhìn tôi, khóe mắt tối lại, giọng lạnh như băng: “Em lấy tôi ra để chọc tức chồng mình à?”
Tôi nhếch mép cười, bất cần và mỏi mệt: “Anh ta chỉ cần nhìn thấy thôi, tôi sẽ trả cho anh gấp đôi…”
Chưa kịp nói hết, anh đã kéo tôi sát vào người, môi ép mạnh – nụ hôn cháy vội, dữ dội, pha lẫn khát khao và giận dữ. “Chưa đủ. Chụp thêm một kiểu nữa!” Giọng anh sắc như lưỡi dao, ánh mắt ẩn sâu vệt đau không nguôi.
Ngón tay anh lướt qua môi tôi, xóa hết mọi run rẩy còn sót lại. Tôi dựa vào vai anh, trốn vào vùng ký ức rạn vỡ, không dám nghĩ xa hơn.
Tôi dứt khoát thoát khỏi vòng tay anh, mặt đỏ bừng, lấy tóc che đi biểu cảm đã thất thủ. Một giọng nói sắc lạnh vang lên trong đầu: Không được yếu đuối. Anh ta chỉ đến vì tiền của tôi, không hơn.
Giọng tôi nhẹ tênh, kiềm chế: “Sau chuyện này, tôi vẫn còn cần anh.” Anh nhìn tôi thật lâu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt, như muốn níu giữ điều gì sắp tan biến.
Tôi tiếp lời, rõ ràng, sợ mọi thứ vượt quá ranh giới: “Nếu tôi ly hôn – tôi sẽ chuộc anh về.”
Nụ cười anh vụt tắt, ánh mắt chìm vào vực thẳm lạnh lẽo: “Tôi làm nghề này chỉ vì bản thân. Không phải lựa chọn của ai, càng chẳng hợp để làm người yêu hay chồng ai cả. Chồng em, dù tệ, vẫn chưa bằng tôi đâu.” Anh liếc sang, kiêu ngạo pha lẫn vị đắng: “Tôi phá tiền giỏi lắm, em chịu nổi không?”
Tôi nghẹn lời, thở ra một hơi thật khẽ: “Anh có thể nghèo, nhưng không ai xấu xa bằng anh ta được.”
Ánh mắt anh lưu luyến, như muốn giữ lại điều gì chỉ càng thêm mờ nhạt. Tôi lạnh lùng cười, nụ cười nứt vỡ: “Các anh diễn vai chân thành giỏi đến tận phút cuối nhỉ? Thôi cũng được, tiền tôi đủ trả – ly hôn rồi chẳng còn gì vướng víu.”
Anh đứng lặng, một bóng tối phủ trùm lên khuôn mặt. Giọng anh vang lên như nhát dao: “Có lẽ đây là khoản đầu tư lỗ nhất của em.”
Tôi nghiêng người, để lại một nụ hôn nhẹ trên môi anh rồi kéo cả hai xuống cầu thang, cố bấu víu chút quyết tâm cuối cùng. Bước xuống phòng khách, không khí quanh tôi chợt đặc lại, lạnh như băng. Ngoài kia, tiếng người xôn xao tràn vào, dữ dội như cơn lốc.
Tôi vội kéo anh đứng nép vào tủ rượu, cố giữ vẻ bình thản. Đúng lúc ấy, Tiểu Tiểu lao vào, ồn ào phá tan bầu không khí căng thẳng: “Quà anh em mua hợp ý em lắm! Nhìn đâu cũng thấy thích!” Cô còn chưa kịp chạy lại thì mẹ chồng đã lạnh như băng ngắt lời: “Tất cả quà tặng là cho chị dâu, không phải của em.”
Trợ lý tiếp lời, giọng nhã nhặn nhưng xa cách: “Đây đều là quà Tổng Giám đốc Hạ gửi cho phu nhân.”
Tiểu Tiểu phụng phịu kéo tay tôi nũng nịu: “Chị thấy không, lấy chị xong là anh ấy bỏ bê em luôn! Bắt em chọn quà tặng rồi gom hết về cho chị… thiệt thòi quá!”
Những lời nói nhẹ nhàng, nhưng sắc lạnh, khoét rộng thêm khoảng cách âm thầm giữa tôi và anh suốt bao năm, dù quà chất đầy cũng chẳng thể lấp kín.
Tôi cố gượng cười dỗ em: “Thích gì cứ lấy, chị không để tâm đâu.”
Tiểu Tiểu lắc đầu tươi rói: “Em chỉ mong hai người xứng đôi vừa lứa thôi!”
Tôi cười, xoa vai em, nửa đùa nửa thật: “Gom nhiều thế này nhà chỉ càng chật thêm.”
Mẹ chồng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt đầy thương xót, nén lại những vết thương còn rỉ máu chưa kịp lành. Tôi siết chặt tay người tình, kéo anh đi thẳng – lần đầu tiên dám đối mặt với giông tố, mang anh ra trước ánh mắt nghi hoặc chất chồng quanh mình.
Đây là lúc mọi bí mật phải lộ ra dưới ánh sáng. Tôi ngẩng đầu, buông từng lời lạnh lẽo: “Tôi ngoại tình. Đây là người tình của tôi.”
Tôi kéo anh sát lại, hôn anh trước mặt tất cả, để lại dấu vết ngang ngược trên áo sơ mi, vệt cắn trên cổ anh – minh chứng cho sự sụp đổ của hai con người. Mọi cảm xúc chôn sâu bật dậy, giải phóng gánh nặng đè nén bấy lâu.
Đối diện cả gia đình, tôi chỉ biết chậm rãi nói ra: “Ba mẹ, Tiểu Tiểu – mọi người thương con, con biết. Nhưng con phụ lòng cả nhà, trừ một người… Người chồng ấy – Hạ Cảnh Xuyên, chưa từng ở bên con, ba năm qua chỉ là hai thế giới song song không thể chạm vào nhau.”
Từng chữ rơi xuống nặng nề, cắt lìa niềm tin cũ kỹ. “Con không muốn ràng buộc nữa. Người đàn ông con chọn là mẫu nam – con gặp ở bar, thích thì chọn, nếu anh ấy vì tiền cũng không sao.”
Tay tôi siết chặt tay người tình, như níu lấy điểm tựa cuối cùng. “Anh ấy biết tận hưởng cuộc vui, thì con cũng phải nghĩ cho mình. Ra đi tay trắng cũng chẳng sao. Hôn nhân chỉ là cái vỏ – nói ra tưởng không đau, cuối cùng lại đau tới tận cùng.”
Không gian đông cứng, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi cắn môi, ngăn nước mắt trào ra.
Bất chợt, mẹ chồng bật khóc, run rẩy: “Chỉ cần con yêu thật lòng, đừng ly hôn, Đường Đường ơi… Gia đình vẫn dang tay đón con…”
Ba chồng điềm đạm gật đầu: “Chỉ mong các con vui vẻ, sống thế nào cũng được…”
Tôi sững sờ, chết lặng trước lòng bao dung bất ngờ. Ngay khoảnh khắc tôi tưởng đã phá hủy mọi thứ, thì sự vị tha lại hiện ra, làm tôi bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là lớp mặt nạ yếu ớt.
Tiểu Tiểu bất ngờ hỏi, ngây thơ: “Nếu người đàn ông đó thực sự là anh trai em, là Hạ Cảnh Xuyên, thì chị sẽ làm sao?”
Lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi quay lại thật chậm, ánh mắt anh tối sâu, cuộn trào nỗi đau không lời.
Tiểu Tiểu nhấn tiếp: “Vậy hai người vẫn ly hôn chứ?”
Hạ Cảnh Xuyên lên tiếng, ngắn gọn, lạnh sắc: “Nếu yêu thật lòng, tại sao phải ly hôn?”
Anh không cho tôi một giây thở, kéo tôi về phòng trong ánh mắt sững sờ của mọi người.
Cánh cửa khép lại – mọi lối thoát đều bị vây kín giữa bốn bức tường lạnh lẽo.
Anh xoay tôi lại, bàn tay siết chặt vai, hơi thở nóng rực. Đôi mắt anh bùng cháy, đốt cháy mọi phòng tuyến cuối cùng của tôi.
Em mê mẫu nam đến thế à? Đòi ly hôn gấp gáp lắm. Vắng tôi mấy ngày đã mạnh mẽ thế này rồi hả?
Giọng anh rung lên vì tức giận, ánh nhìn như muốn thiêu rụi mọi phòng vệ. Đến tận phút cuối, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại bị kéo trở về phía anh – người tôi từng nghĩ đã mãi xa tầm với.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua: Nếu như “dịch vụ đêm qua” hóa ra miễn phí, liệu tôi có đòi lại được phần đã trả?
Chưa kịp định thần, anh đã ghì chặt lấy tôi, môi nghiền nát môi – nụ hôn pha trộn tuyệt vọng và cuồng nộ, như muốn quét sạch tất cả những gì tôi cố giữ. Tôi giãy giụa, tuyệt vọng dâng lên như nước l