Tìm kiếm

Ký Ức Trở Lại, Tôi Nhớ Mình Từng Yêu Anh Rất Nhiều - Chương 1

Mặt trời màu chì rón rén lách qua khe cửa, những vệt sáng xám xịt phủ trùm căn phòng bằng một lớp sương tro giá lạnh. Tôi choàng tỉnh giữa cơn mê tê liệt, trái tim quặn thắt như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Không khí vẩn lên vị đắng tận cùng, bàn tay vô hồn sờ lên trán, mạch máu căng cứng như muốn nổ tung dưới lớp da nhức buốt. Thân thể rệu rã, linh hồn lạc lõng như bị xé khỏi xác, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, vất vưởng bên bờ vực thẳm băng giá. Ngay kề bên, hình dáng một người đàn ông xa lạ cuộn tròn trong cơn say nồng nặc mùi rượu, hơi ấm của hắn dán sát sau lưng tôi, lưu lại dấu tích của một đêm trụy lạc đầy tủi nhục trên tấm ga nhà họ Hạ—nơi từng thân thương giờ hóa thành vết tích của ô nhục và oan nghiệt mà tôi cố tình trầm mình vào.

Mi mắt đau buốt, trái tim co siết không dứt. Tôi mắc kẹt giữa hai cực: một bên là bóng đêm méo mó của quá khứ vừa qua, bên kia là giá lạnh buổi sớm đang gặm nhấm tất cả, biến mọi thứ thành địa ngục cô độc ngấm ngầm. Ký ức rỉ máu, u uất trùm kín, chôn vùi hết thảy những mảnh đời cũ xuống đáy bùn nhơ do chính tôi đào sâu không lối thoát.

Sau lưng, tiếng hắn vang lên, khàn đặc như kéo tôi sụp xuống mặt đất:

Chưa tỉnh à? Đã hơn mười giờ rồi đấy.

Ngón tay hắn lùa qua tóc tôi, dính ướt mồ hôi, chuyển động ngang ngược và quá đỗi thân quen, như thể thân xác này vốn đã thuộc về hắn từ lâu. Mỗi lần chạm là một lần lớp phòng vệ của tôi rạn vỡ, để lại những vết bỏng rát trên từng vết thương vừa mới đóng vảy.

Tôi gạt phắt tay hắn, cố kìm giọng giữa cơn kiệt quệ lạnh lẽo:

Mặc đồ vào. Ra ngoài đi. Đừng ở đây nữa.

Tàn dư rượu chè, nỗi nhục, nỗi sợ cuộn trào dâng lên sát da thịt. Tôi lùi lại, thu mình, vồ vập nhặt lấy quần áo rải rác để che chắn, ánh mắt lạnh tanh đuổi hắn ra khỏi tầm mắt. Đôi tay tôi run bần bật, hàm răng cắn chặt đến bật máu:

Còn ở lại thêm, mọi thứ sẽ nát vụn. Đi đi.

Không khí đặc quánh, nặng nề như nước bùn chờ sụp đổ. Hắn cười khẽ, thong thả mặc lại áo, ánh mắt lấp lánh nụ cười giễu cợt lẫn ngấm ngầm tiếc nuối. Từng cử động của hắn chỉ khiến nỗi nhục trong tôi siết lại, bóp nghẹt, giam tôi trong chính vũng bùn nhơ của mình.

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, trầm đục, xé toạc sự tĩnh lặng ngột ngạt:

Cộc... cộc...

Tôi chết lặng, toàn thân đông cứng lại. Chưa kịp chỉnh trang, bàn tay lạnh lẽo của hắn đã giữ chặt tôi, kéo sát về phía mình. Những ngón tay băng giá lướt qua vai, men xuống hõm ngực, vừa thản nhiên vừa cố tình để lại thêm dấu vết ô nhục.

Tôi thở hổn hển, cố gằn giọng về phía cánh cửa:

�Ai… đấy?

Từ ngoài, tiếng người giúp việc vang lên, nặng nề dìm căn phòng vào vực sâu:

Phu nhân, bà chủ sai mang canh giải rượu cho cô. Uống cho đỡ mệt đi.

Tôi cắn răng, ép từng chữ qua kẽ môi, như gồng mình gánh lấy sức nặng vô hình:

Để dưới bếp, tôi tự xuống lấy.

Tiếng chân xa dần, trả lại căn phòng một khoảng lặng lạnh buốt. Vừa trấn tĩnh được đôi chút, hắn lại ghé sát, giọng trầm đùa cợt:

Tôi cũng muốn uống canh giải rượu.

Chỉ một câu nhẹ hẫng, bóng tối đêm qua lại ùa về bóp nghẹt lồng ngực tôi. Tất cả dịu dàng, tuyệt vọng, cuồng loạn, mọi giới hạn đều tan chảy, chỉ còn lại cơn say, nỗi giày vò, những lần vùng vẫy, van nài—mọi thứ tuôn tràn, chìm vào vực thẳm cô đơn. Trong khoảnh khắc men rượu, hắn ghì chặt lấy tôi, còn tôi thì không còn sức để kháng cự, chỉ còn lại sự tuyệt vọng rã rời.

Giọng tôi vỡ nát, chút lý trí cuối cùng cũng nhạt nhòa trong từng lời trống rỗng:

Chút nữa anh đi đi. Tôi trả hết. Tiền phòng, tiền rượu.

Hắn khựng lại, ánh mắt xa lạ, lẫn lộn giữa kinh ngạc và thương hại.

Tôi gắng sức rời khỏi giường, từng bước cứa vào vực sâu bên dưới. Cánh cửa bật mở, âm thanh sắc lạnh xé dọc hành lang băng giá:

Đường Đường, con thế nào rồi?

Toàn thân tôi co rúm, hơi lạnh thấm qua da thịt lên tận đầu. Đó là mẹ chồng, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng ẩn sau là gai nhọn cắm sâu vào vết thương mưng mủ:

Quà Tết chồng con gửi, mẹ để ngoài phòng khách.

Tôi túm chặt vạt áo, cắn môi ghìm nỗi sợ, chỉ mong mọi bí mật nhơ nhớp của đêm qua hóa thành hư vô. Gương mặt bà dịu dàng đến tàn nhẫn. Ba chữ “chồng con gửi” rơi xuống không gian như con dao xé nát những vết nứt lạnh lẽo của hôn nhân. Nơi từng được gọi là mái ấm, giờ chỉ còn là sản phẩm của sự sắp đặt vô hồn.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, hít sâu, dựng lên gương mặt dửng dưng sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì, dù bên trong chỉ là tro tàn lạnh lẽo.


Không khí Tết phảng phất trong căn biệt thự dài hun hút, chiều buông phủ lên mọi vật làn sương ảm đạm, chỉ còn lại tôi lặng lẽ bên chiếc ghế trống.

Lặng lẽ cầm điện thoại, tôi nhắn một dòng vượt đại dương:

Vài tiếng nữa là sang năm mới.

Tin nhắn như tan biến vào khoảng không, thật lâu sau mới nhận lại hồi âm lạnh lẽo:

Tôi bận dự án, không thể cùng em đón giao thừa.

Cảm xúc trong tôi vụt tắt, tim hóa đá trong khoảnh khắc khô khốc. Ba năm sống dưới cái tên Hạ Cảnh Xuyên, chúng tôi chưa từng gặp mặt. Tất cả chỉ là những khoản tiền chuyển đều, những món quà đúng ngày đúng tháng: điện thoại đời mới, váy áo mới tinh, mọi thứ đúng hạn, chỉ thiếu một chút chân thành.

Tôi đặt điện thoại xuống, lòng nguội lạnh, những món quà bỗng thành sự bố thí rỗng tuếch, thứ tình thân giả tạo khiến da thịt tôi nổi gai, còn lại chỉ là giao dịch lạnh lùng giữa hai kẻ xa lạ. Cảm giác bất lực dâng tràn, tôi hiểu mình chỉ là lớp vỏ chờ ngày mục nát, còn anh—ở bên kia đại dương—hẳn đã có một người đàn bà khác để yêu.

Tôi ném điện thoại xuống sàn, mọi cảm xúc vỡ tung, cay đắng tràn lên tận mắt.

Tôi gọi cho bạn, giọng mình run lên, vỡ ra từng mảnh:

Lạnh quá, gửi cho tôi một gã sáu múi đi, tôi muốn biết đàn ông chiều đàn bà ra sao.

Bạn tôi phá lên cười, vừa trêu vừa hả hê:

Cuối cùng cũng biết sống rồi! Gửi định vị đi, tôi chọn đúng gu cho chị.

Hai đêm liền, tôi lao vào âm nhạc, ánh đèn chớp nháy, men say kéo tôi lướt qua mọi hoang vắng—giả vờ tận hưởng, chỉ để sáng hôm sau lại nhận ra mình lạc lõng hơn giữa chiếc giường xa lạ, hòa mình trong bóng tối không đáy.

Giữa cơn quay cuồng khát cháy, mắt tôi vẫn ướt nhòa, thì một dòng tin mới lại hiện lên lạnh lẽo:

Khi dự án kết thúc, tôi sẽ cố về kịp giao thừa với em.

Tôi bật cười, tiếng cười không gốc rễ—đến nước này, tôi không còn nước mắt để khóc cho những lời hứa hão. Giao thừa đã cận kề, mà tôi chỉ như cái bóng luẩn quẩn trong vòng xoáy mục ruỗng không lối ra.

Tôi gào lên phía ngoài, không còn giữ lại chút tự trọng nào:

Khả Khả, đặt cho tôi một anh thật đẹp trai, tôi muốn vui!

Khi quán bar cử người tới, tôi suýt nữa không nói lên lời. Gã đàn ông sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, xương quai xanh rám nắng, không phải gu tôi tưởng tượng, nhưng lại phảng phất nét trầm mặc kỳ lạ. Tôi ngẩng lên, đủ say để mặc kệ lý trí, để hắn cúi xuống, bàn tay mát lạnh áp lên trán. Giọng khàn trầm vang lên, xóa nhòa mọi bóng tối:

Nếu đã mệt, thì nên dừng lại thôi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi tan chảy, như mùa xuân vụt tới giữa hành lang mùa đông tàn lụi.


Mẹ chồng lặng lẽ đi khỏi, để lại chút quan tâm lạnh nhạt trôi giữa biển cô đơn đặc quánh. Không ai cãi cọ, chẳng ai trách móc, chỉ mình tôi vật vờ trong căn biệt thự lạnh lẽo—tiền bạc dư dả, tâm hồn cạn kiệt.

Khi tôi trở lại phòng thay đồ, hắn vẫn đứng đó, lạc lõng giữa đống quà cao ngất—những dấu vết của cuộc hôn nhân thiếu vắng người chủ thực sự. Tôi cười nhạt, buông lời cay độc:

Nếu thích thì lấy, tất cả chồng tôi gửi mà.

Ánh nhìn hắn thoáng qua nét xa xăm—không trách, không thương, chỉ là nỗi gì đó bị nuốt lại. Tôi vẫy tay, giọng nhỏ và lạnh:

Muốn lấy gì thì lấy, bán cũng được—coi như tôi trả tiền bịt miệng anh.

Ánh mắt hắn bỗng trở nên trống rỗng khiến tôi bất an. Người đàn ông cuồng nhiệt của đêm trước giờ chỉ còn là cái bóng mệt mỏi sau trận chiến ngắn ngủi.

Tôi lặng lẽ mở cửa, lắng nghe từng nhịp chuyển động, cơ thể căng như dây đàn sắp đứt. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai bóng người vất vưởng giữa những bức tường lạnh, như hai kẻ phạm tội lúng túng trong tội lỗi của chính mình.

Điện thoại rung lên, ánh đèn xanh lạnh cắt ngang mọi ảo vọng. Ảnh gửi tới từ bạn, tài khoản “Tô Dật Vân”—lời nhạo báng mập mờ chen vào:

Lại thêm một ngày được Tổng giám đốc Hạ yêu chiều nhé~

Những lời bình nối nhau bật lên:

Không phải Hạ Cảnh Xuyên có vợ ở trong nước rồi sao?

Kẻ khác lại cười nhạo:

Thế mới hay—có vợ vẫn mê bồ.

Ảnh nối ảnh—tay trong tay, ánh mắt lả lướt, nụ hôn cháy bỏng, men rượu quấn lấy. Đến đoạn video, tôi nhìn rõ—người đàn ông ấy, chồng tôi, đang dịu dàng hôn một người phụ nữ lạ. Lần đầu tiên, tôi thấy mặt anh ta, không phải qua màn hình gọi điện, mà qua một người xa lạ kể lại.

Tay tôi siết chặt điện thoại, ánh sáng lạnh hắt lên gò má cứng đờ. Tôi bật cười—tiếng cười khô khốc, lẫn trong nước mắt lặng lẽ. Ba năm câm lặng, nhẫn nhục, bám víu lấy cái vỏ hôn nhân, giờ đây tất cả bị nghiền nát dưới chân sự thật dơ bẩn, chôn tôi sâu hơn trong nhục nhã và bế tắc.

Tôi ôm đầu, đập mạnh vào tường, thân thể rã rời trong tuyệt vọng.

Đường Đường, em sao thế?

Giọng hắn vọng lại từ phía sau, rụt rè và xa cách, ánh lên chút lo lắng chân thành. Tôi quay lại, trút hết nỗi tuyệt vọng vào ánh mắt hắn, lời tôi rơi ra như máu đông đặc:

Anh biết tên tôi kiểu gì? Đêm qua tôi chưa từng nói, đúng không?

Hôn nhân này chỉ còn là khối băng câm lặng, chẳng ai giữa chúng tôi còn đủ sức mơ mộng điều gì nữa.


Hắn không lẩn tránh, chỉ khẽ cúi đầu, môi mỏng cong lên nụ cười nhạt nhòa, mang theo chút cay đắng cùng hoang mang:

Mẹ chồng em gọi tên mà. Hoặc cũng có thể, tôi đã nhớ tên em từ lâu rồi.

Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, mọi phòng bị đều tan thành khoảng rỗng tuyệt vọng. Người đàn ông ấy—thô ráp, chân thật, khiến mọi lễ nghi khách sáo trở nên lố bịch, hoàn toàn đối lập với hình ảnh chồng tôi vừa hiện lên trong đoạn phim—trải đời, bụi bặm, nhưng lại khiến tôi muốn dựa vào dù chỉ một lần.

Tôi cười nhạt, thả lỏng vai:

Gọi thế nào cũng được, chẳng còn quan trọng nữa.

Điện thoại lại rung lên, Tô Dật Vân nhắn một câu lạnh lẽo như dao bổ xuống nỗi đau rỉ máu:

Kết bạn đi, chồng cô vừa ngủ trên giường tôi.

Ngón tay tôi run lên, mọi thứ đổ sụp, kéo tôi xuống tận đáy. Không cần nghĩ ngợi, tôi gọi cho Hạ Cảnh Xuyên, chẳng buồn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng. Hắn đứng lặng, hai tay đút túi, ánh mắt tối sầm. Chuông reo mãi, đầu bên kia không ai nghe máy. Cùng lúc ấy, tôi chợt thấy điện thoại của hắn cũng sáng đèn, trùng với máy tôi.

Ánh mắt tôi đóng đinh vào túi quần hắn:

Vì sao không nghe?

Không